Tiền cũ
Ban đầu khi nghe đám bạn của mình gọi Gavin là tiền cũ thì Taehyung cứ ngỡ họ đang chê bai đối phương là một kẻ già đời. Nhưng mãi đến sau này, khi đã chân chính gặp mặt Gavin thì cậu mới biết hai chữ "tiền cũ" ấy được dịch thô từ old money, ám chỉ những kẻ luôn tắm mình trong mạch suối vàng của tiền tài và danh vọng.
Taehyung xuất thân từ một gia đình tương đối khá giả trên đất Đại Hàn, thành công thiết lập quan hệ với giới nhà giàu, cậu ấm cô chiêu ở đây. Vì học chung một trường quốc tế nên vào dịp nghỉ hè cả bọn đã quyết định sẽ đến California để chơi cho thỏa thích, đồng thời gặp mặt những người bạn mà lâu rồi chưa có dịp hội ngộ.
Ban đầu Taehyung đã khéo léo từ chối vì cậu cho rằng bản thân sẽ khó tìm thấy niềm vui trong chuyến du lịch này, nhưng sau vài lời khuyên nhủ của vị cha già kính yêu và hành động chèo kéo của đám bạn vô lo vô nghĩ thì cậu đã đổi ý, quay xe vào giây cuối cùng.
California đợt này đang vào mùa nắng nóng, cộng thêm gió biển liên tục thổi vào từ phía Tây càng khiến không khí trở nên oi nồng, thích hợp cho những bữa tiệc hồ bơi kéo dài đến tối muộn.
Taehyung theo chân bạn mình tham gia vào những sự kiện vui chơi của giới trẻ nơi đây, cũng từ đó kết thân được với rất nhiều người. Đã có vô số lần cậu cảm nhận được đôi tay của họ vượt qua ranh giới nơi đầu lưỡi, vuốt ve cơ thể Taehyung một cách đầy tình ý và mập mờ, lại như chẳng sợ bị ai đó phát giác, bởi tất cả đều đang bận vui cuộc vui của mình.
Đôi lúc Taehyung sẽ thuận theo, cọ mũi rồi vòng tay ôm lấy đối phương, nhưng chẳng mất bao lâu để họ nhận ra đó là tất cả những gì mà cậu ấm nhà Kim sẽ trao cho họ. Chỉ đủ để họ không bị mất mặt trước những kẻ đang thầm lặng quan sát, không hơn.
Cứ thế Taehyung đắm chìm trong những bữa tiệc xa hoa vô độ của giới nhà giàu trên tiểu bang vàng của nước Mỹ, nơi được xây đắp bởi tất cả những điều phù phiếm không thực. Taehyung chẳng nhớ cậu đã bật nắp bao nhiêu chai champagne với lớp bọt trắng xoá, cũng không biết bao nhiêu chiếc mui trần mà cậu đã ngồi lên, để chúng chở Taehyung chạy ngang qua các con đường giáp biển.
Taehyung hoàn toàn phó mặc mình cho những nỗi vui mùa hè dưới cái nắng gắt gỏng của tiết trời tháng 6. Cậu sẽ nhảy đến khi cơ thể rã rời rồi ngã xuống chiếc giường êm ái trong căn nhà mà cả đám thuê tại Beverly Hills. Và sang đến ngày hôm, Taehyung sẽ lại sẵn sàng cho một cuộc chơi khác còn mãnh liệt hơn gấp bội.
Để đến ngày thứ 7 khi Taehyung đã hoàn toàn nhuộm mình trong cái nắng của California, cậu gặp được Gavin.
Bạn của Taehyung giới thiệu Gavin cho cậu, nói rằng Gavin vừa trở về sau chuyến đi công tác với ba hắn, và họ sẽ thường xuyên gặp nhau trong những ngày sắp tới cho đến hết mùa hè.
Ban đầu Taehyung không quá để ý đến Gavin, vì thoạt nhìn tên này chỉ như một người Mỹ gốc Á điển hình, với gia đình đã di cư sang đây trước cả khi hắn tồn tại. Nhưng càng tiếp xúc với Gavin, Taehyung càng bị dáng vẻ của hắn cuốn hút.
Tất nhiên với một kẻ sớm ngày đã được sinh ra trong môi trường đầy đủ thì máu ăn chơi của Gavin chẳng hề kém cạnh đám trẻ ở đây. Nhưng mỗi lần như vậy Taehyung đều thấy trong mắt hắn một sự thờ ơ nhất định. Điều đó càng khiến Taehyung tin rằng Gavin không hề mặn nồng với những gì đã và đang diễn trước mặt mình, kể cả khi mọi người xung quanh luôn đối đãi hắn như một vị vua.
Taehyung có thể biện hộ rằng bản thân chỉ mới tiếp xúc với nền văn hóa "ăn chơi" của nước Mỹ nên cậu hoàn toàn bị chúng mê hoặc. Ngược lại Gavin là kẻ được sinh ra trong chúng, khiến hắn trở nên chai lì với tất cả niềm vui mà ai cũng xem là kho báu của California.
Nhưng rõ ràng, tất cả những gì Taehyung có thể làm là quan sát Gavin, kể cả khi cả hai đã được giới thiệu và bắt tay làm quen thì cậu cũng không cho rằng bản thân có đủ lí do để tìm đến Gavin hòng giải đáp cho những thắc mắc của mình. So với những kẻ đồng trang lứa thì Taehyung hiểu rất rõ vị trí của bản thân, thế nên cậu sẽ không cố gắng kết thân với những người mà cậu chẳng thể duy trì mối quan hệ bền vững. Nhất là Gavin-đứa trẻ đã sớm nắm trong tay mạch suối vàng của ngành công nghệ điện tử.
...
Taehyung nhớ hôm đó cũng như mọi lần, sau khi tỉnh dậy trên giường cậu liền kiểm tra tin nhắn điện thoại, phát hiện đám bằng hữu kia thế mà đã đi trước, bỏ lại Taehyung nằm chết trong phòng đến quá trưa.
Cậu nhanh chóng tắm rửa, mặc vào quần áo mà bản thân vừa tậu ở phố mua sắm hôm qua vì trong vali cá nhân đã chẳng còn nổi một bộ đồ sạch. Sau khi giải quyết bữa trưa một cách chóng vánh và tạm bợ, Taehyung dựa theo địa chỉ mà đám bạn đã gửi, bắt một cuốc Uber đến nơi diễn ra tiệc tùng.
Không khí của những bữa tiệc trên đất Cali luôn khiến người ta cảm thấy mê mẩn. Taehyung vừa vào trong liền đã bị một đám người xa lạ cuốn lấy. Có kẻ còn ham vui đến mức đẩy cậu xuống hồ bơi, khiến cả thân thể vừa được tẩy sạch của Taehyung trở nên ướt sũng.
Tuy là thế nhưng Taehyung cũng không ngại, vì đã có quá nhiều điều điên rồ xảy ra trong khoảng thời gian cậu ở đây, việc rơi xuống hồ xem chừng lại là chuyện bình thường nhất.
Mải mê tạt nước một hồi thì họ Kim cũng thấm mệt. Cậu lách qua đám người trong bể bơi, đến bên viền hồ tìm chỗ leo lên. Và trước khi Taehyung ý thức được mọi chuyện thì cậu đã thấy mình nắm lấy tay của Gavin, để hắn kéo cậu lên bờ.
-Taehyung chơi rất hăng nhỉ?
Họ Kim nhận khăn bông mà Gavin đưa đến, bao lấy thân thể ướt sũng của mình, cười cười đáp lại hắn.
-Ầy, ở Hàn Quốc không có kiểu tiệc tùng này, người nhà cũng không quản được tôi nên tôi mới cho phép bản thân làm loạn như vậy, để anh chê cười rồi.
Gavin nghe thế liền xua tay, nói một câu đầy ẩn ý.
-Không đâu, tôi rất thích.
Taehyung đưa mắt nhìn Gavin, mà đối phương dường như chẳng biết ngại, mỉm cười đáp lại cậu, hoàn toàn không để cảm giác lúng túng làm phiền đến mình.
Không gian xung quanh cả hai giờ phút này được lấp đầy bởi thứ âm nhạc xập xình và những cuộc trò chuyện không dứt. Taehyung nâng khăn lau tóc, vờ như bản thân không nhìn ra điểm bất thường trong thái độ của Gavin.
Nhưng bất ngờ thay khi đối phương lại đột ngột tiến đến gần, nắm lấy tay cậu rồi nhỏ giọng thì thầm.
-Tôi đưa Taehyung đi thay đồ nhé? Ẩm ướt thế này khó chịu lắm.
Cứ thế họ Kim để Gavin kéo tay mình qua đám người đang không ngừng nhảy nhót trên thứ âm nhạc được mệnh danh là linh hồn của mùa hè xôi động, tiến vào trong căn biệt thự được dùng để tổ chức tiệc tùng, nơi thoạt nhìn có vẻ im lặng hơn bên ngoài đôi chút.
-Dáng người của cậu nhỏ hơn tôi nên quần áo của tôi chắc sẽ vừa nhỉ? Yên tâm, đây đều là đồ mới.
Gavin vừa nói vừa lấy quần áo đưa đến cho Taehyung, còn cẩn thận lật mác lên cho cậu xem, chứng minh rằng mình nói thật.
Taehyung nhận đồ từ tay Gavin, tạm bỏ qua hàng vạn câu hỏi như tại sao Gavin lại để cậu mặc quần áo của hắn? Hay tại sao hắn lại có cả một căn phòng riêng trong ngôi biệt thự này? Taehyung quẳng chúng đi như cách cậu đã làm với toàn bộ phiền lo mà mình nắm giữ.
Gavin trông theo bóng dáng Taehyung khuất dần sau vách ngăn của căn phòng, hòa làm một với lối kiến trúc cổ điển của ngôi biệt thự trong cái nắng sắp tàn. Hắn nghe thấy tiếng quần áo sột soạt ma sát, và âm thanh rơi xuống của cái gì đó ướt sũng, cả tiếng hít thở không đều đặn của đối phương.
-Taehyung có muốn đi với tôi không? Chỉ hai ta thôi?
Đến đây thì tiếng động phía sau vách ngăn chợt tắt. Gavin nhất thời tò mò không biết Taehyung nghĩ thế nào về yêu cầu đột ngột này của mình, thế nên hắn chỉ có thể im lặng chờ đợi.
Rồi bất ngờ Taehyung bước ra, nửa thân trên của cậu giờ khắc này trần như nhộng, tay lại cầm theo chiếc áo thun mới tinh mà có lẽ cậu đã định mặc vào trước khi Gavin mở lời.
-Đi đâu?
Taehyung nghiêng đầu hỏi, ở trước mặt Gavin đem áo thun mặc vào, tạm che đi cơ thể mà ai cũng hỏi đến mỗi lần cậu phô diễn nó ra, như thể họ chưa từng nhìn thấy thứ gì như vậy trước đây.
Gavin liếm môi, chẳng buồn che dấu những ý niệm đang nhen nhóm trong lòng mình. Hắn đưa tay kéo lại vạt áo bị mắc vào lưng quần của Taehyung, giọng điệu cũng vô cùng tự nhiên, họa chăng còn có phần ngả ngớn.
-Đi rồi sẽ biết.
Cứ thế Taehyung lần nữa bị Gavin lôi đi, rời khỏi không khí nhộn nhịp của bữa tiệc hồ bơi hẵng còn dang dở. Taehyung chẳng buồn báo lại cho đám bạn của mình, cũng không hề bận tâm khi trông thấy những đôi mắt tò mò dõi theo bóng họ.
Cái nắng mùa hè của California luôn khiến người ta thêm phần nhếch nhác thảm hại, nhất là với một kẻ vừa trồi dậy khỏi nước hồ đặc mùi thuốc tẩy như Taehyung thì mặt trời trên đỉnh đầu không khác gì án tử. Nhưng khi trông thấy tấm lưng rộng của Gavin ở trước mặt mình, khoác lên một chiếc sơ mi ngắn tay, bung ba cúc áo đầu tiên, cùng trang sức vàng lấp lánh, Taehyung cứ ngỡ như mình đang mơ một giấc mơ không thực, nơi mà thực tại và chiêm bao hòa lẫn vào nhau, tan vào không khí.
Và có lẽ Gavin cũng chẳng giữ được cho bản thân bao nhiêu kiên nhẫn, bởi vừa ra khỏi biệt thự hắn đã lập tức xoay người, ngậm lấy môi Taehyung.
Dưới sức ép của đối phương, Taehyung trở nên rệu rã như người say không biết đường về, phải đem toàn bộ thân mình dán lên người Gavin, để hắn ôm cậu trong những làn sóng khắc khoải của mùa hè bất tận.
Môi lưỡi giao triền dần trở nên ướt át, Taehyung bị Gavin ép vào cột điện bên đường, từng chút gặm nhấm dư vị ngọt ngào mới lạ mà hắn chẳng thể tìm thấy ở bất cứ ai. Đúng như những gì Gavin nghĩ, Taehyung đặc biệt, quá mức đặc biệt, khiến hắn chộn rộn không thôi.
Nhưng nụ hôn này chẳng kéo dài được lâu khi Taehyung buộc phải đẩy Gavin ra để bản thân không chết ngạt.
Gavin thấy thế thì tham lam hôn lên mắt, lên mũi Taehyung, nhấm chìm cậu trong mùi hương và xúc cảm của mình, như chẳng biết bao nhiêu là đủ. Taehyung vòng tay qua cổ hắn, ngẩng cao đầu để Gavin hôn hít cho thuê thỏa, mặc cho mồ hôi đang từng giọt nhỏ xuống, thấm vào áo thun trắng tinh của cậu.
-Chúng ta chỉ vừa ra khỏi cửa...
Họ Kim thì thầm nói nhỏ, và Gavin có thể nghe ra một chút ý cười trong đó, như cọng lông hồng không ngừng ve vuốt trái tim loạn nhịp của hắn.
-Em ngại sao?
Gavin đưa mắt nhìn Taehyung, quan sát cậu dưới cái nắng nóng rẫy của mùa, lại cảm thán vì sao cậu có thể xinh đẹp như thế, đến cả cái bóng của hàng mi cũng làm cho người ta bồi hồi rung động.
Nắng chiều giờ khắc này gay gắt nhưng cũng rất đỗi mềm mại, như thông báo rằng hoàng hôn và chạng vạng có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Taehyung trông thấy ai đó đang dắt thú cưng của họ đi dạo, những chiếc ván trượt sặc sỡ vòng vèo trên lớp nhựa đường, mùi sốt taco thơm lừng tỏa ra từ một xe bán hàng rong,...Tất cả chúng khiến cho không gian thêm phần huyên náo nhộp nhịp, đến mức nụ hôn ướt át của hai gã trai cao kều bên vệ đường cũng bị bỏ quên.
Taehyung chợt nghĩ có lẽ vì California hoàn toàn nằm ngoài mọi trói buộc mà con người đặt ra cho nhau, hoặc cũng có thể là vì họ đã sống cả đời mà chẳng phải bận tâm đến cái nhìn của người khác.
Gavin thấy Taehyung không chú ý đến mình thì nhất thời trở nên thấp thỏm, phải thăm dò bằng cách vuốt ve khuôn mặt cậu.
-Em không thích à?
Taehyung rũ mắt trông theo bờ môi mềm mại của Gavin, lại như bị cuốn vào hương nước hoa dịu dàng trên người hắn.
Và thôi, có lẽ, đây sẽ lại là một nỗi vui của mùa hè bất tận.
Cứ thế Taehyung để Gavin kéo mình đi, để hắn nuông chiều cậu trong những điều xa hoa phù phiếm.
Vô số trang sức và quần áo đắt tiền được Gavin gửi đến căn villa mà Taehyung thuê trên Beverly Hills, trước cả khi cậu kịp từ chối. Hắn cũng đưa Taehyung đến những bữa tiệc mà lẽ ra cậu không được mời, giới thiệu cậu với những người mà hắn quen biết, như thể cả hai thực sự là gì đó của nhau.
Rồi cuối ngày, Taehyung luôn tìm thấy mình nằm ngoan trong lòng Gavin như một con mèo nhỏ, sau khi trải qua tất cả những hoạt động điên rồ trong casino, trên du thuyền hay bãi biển.
Và đôi lúc Taehyung lại tìm cách thăm dò giới hạn của Gavin bằng việc đòi hỏi những thứ chẳng hề hợp với mình. Ví như viên kim cương 15 carat mà Taehyung vô tình nhìn thấy tại một hiệu trang sức, hay chai rượu vang có giá hàng chục nghìn đô trong bữa ăn tối của họ, để rồi trông thấy Gavin đối xử với chúng như chiếc bánh ngọt mà hắn có thể mua ở bất cứ lò bánh địa phương nào.
Nhưng vì quá say mê dáng vẻ bất cần của Gavin, Taehyung quên mất rằng bản thân là một người luôn phân rõ giới hạn cho mọi thứ, thế nên cậu đã tùy ý để đôi môi và thân xác của mình bị cướp đi suốt những ngày hè dài dằng dẵng.
Cho đến một ngày nọ, Taehyung tỉnh giấc trên giường, và nhận ra Gavin đã chẳng còn ở đó...
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top