8. Nhà kho (1)
Jungkook kiên nhẫn đứng đợi ở hành lang trước nhà mình. Bầu trơi trên đỉnh đầu hắn lúc này xám xịt dù chỉ mới qua thời gian tan tầm không lâu, như dự đoán về những bất trắc trong tương lai mà không một ai biết trước.
Hắn cúi đầu nhìn vòng gỗ trên tay, hình ảnh về đêm đó lại lướt qua trong đầu hắn như một thước phim tua chậm.
Dư Niên sau khi tư vấn đã để lại cho Jungkook phương thức liên lạc cũng như chiếc vòng gỗ mà y đang đeo. Dư Niên bảo hắn có thể đưa nó đến trước mặt Taehyung, thử xem phản ứng của cậu, nếu kết quả đúng như những gì y dự đoán thì Jungkook hãy gọi cho y, y sẽ tùy thời hỗ trợ.
Thật ra cuộc trò chuyện ngắn kia đã giúp Jungkook rất nhiều trong việc điều tra, đồng thời cũng thay đổi suy nghĩ của hắn, thứ đã bị lời khẳng định đầy tự tin của Danne ảnh hưởng.
-Nếu trường hợp của Taehyung thực sự đúng như lời Dư Niên nói thì ta làm gì tiếp theo đây?
Hiếm lắm Jungkook mới hỏi đến ý kiến của Danne, vì đa phần gã toàn chửi đổng lên nếu gặp chuyện bất lợi chứ chưa từng đề xuất được một hướng đi thực tiễn.
"Mày còn muốn làm gì nữa? Nếu chuyện chiếm hồn đoạt xác là thật thì Taehyung toi đời từ lâu rồi, không cứu được đâu."
-Vậy mày nghĩ chúng ta có thể tiêu diệt kẻ giả mạo này không?
Danne được hỏi thì nhất thời im lặng, sau lại đưa ra câu trả lời mà Jungkook chẳng thể ngờ đến.
"Giả xử như có thể thì mày sẽ làm gì? Bởi tên thầy pháp kia cũng nói "Taehyung" chỉ đang tồn tại ở dạng thể xác. Nếu mày đuổi được kẻ giả mạo kia đi thì thứ gì sẽ thay thế nó? Rồi sau đó mày định giải thích thế nào với cảnh sát? Đằng là một người đang sống sờ sờ mà bây giờ chỉ còn mỗi thi thể, mày nghĩ cảnh sát sẽ tin mấy chuyện tâm linh như chiếm hồn đoạt xác sao?"
Thấy Jungkook im lặng không đáp thì Danne chỉ còn nước thở dài, gã bồi thêm.
"Chuyện tưởng đơn giản nhưng thực chất lại có rất nhiều vấn đề. Kể cả có là quỷ thì tao cũng thật lòng khuyên mày không nên xía vào, lợi thì ít mà hại thì nhiều. Mau tranh thủ thời gian Taehyung không đặt mày vào mắt mà trốn đi, giữ được nửa cái mạng."
-Nói thế sao mày không chạy đi? Ở đây với tao làm gì?
Jungkook nhếch môi cười, xoa xoa vòng gỗ trên tay.
"Bố mà đi được là bố đi lâu rồi! Succubus tưởng sướng mà không sướng đâu nhe chú em. Khi chọn vật chủ tụi tao phải cân nhắc rất nhiều thứ, nào là tình trạng sinh lý, tình trạng bệnh lý, khả năng tài chính, thời gian cho phép, phương tiện đi lại, vùng đi săn, uầy, cả một đống vấn đề luôn. Xong rồi nhé, bọn tao còn phải xem xem vật chủ có phải là người yếu bóng yếu vía không, nhỡ mà yếu quá, nhập vào một cái là đi tong một mạng người đấy!"
-Làm quỷ mà cũng sợ chết người à?-Jungkook phì cười
"Sao lại không? Cứ đi một mạng là thêm một phần tội, lại khó đầu thai hơn. Nói ra chắc mày không tin, nhưng chúng sinh bình đẳng, luật nhân quả không chừa một cành cây ngọn gió nào hết."
"Succubus tụi tao dựa vào con người để sống, có thể xem là một dạng quan hệ hội sinh, không có con người thì tụi tao không sống được, mà hại con người chết thì tụi tao cũng chết, trước sau đều tịt đường cả."
-Vậy chuyện lấy sinh khí là như thế nào? Không phải cũng là một vòng lặp luẩn quẩn không hồi kết sao?
"Không có đâu nhé! Thu thập đủ sinh khí thì tụi tao có thể đầu thai đó. Nhưng kiếp sau là gì thì không biết, chỉ biết không phải làm quỷ nữa, nhiêu đó là được rồi."
Đương lúc Danne còn đang thao thao bất tuyệt về quá trình chuyển kiếp mà gã luôn mong ngóng thì cửa thang máy ở cuối hành lang đinh lên một tiếng, thành công kết thúc cuộc trò chuyện dang dở.
Jungkook vô thức đứng thẳng người dậy, không dựa lưng vào lan can nữa, mắt cũng chăm chăm nhìn về một hướng, nơi người đang đứng trong thang máy vẫn lì lợm chưa chịu đi ra.
So mới lần cuối chạm mặt nhau thì Taehyung có vẻ gầy yếu hơn một chút, nhưng nếu không tinh ý thì có lẽ sẽ không nhận ra điểm khác biệt này. Trên người cậu vẫn là trang phục thoải mái, trên vai đeo thêm túi vải, thoạt nhìn vừa hiền lành vừa vô hại.
Trước đây vì tin lời Danne nói nên Jungkook luôn cho rằng Taehyung chỉ là người bình thường không hơn không kém. Nhưng hiện tại, khi đã được Dư Niên gợi ý thì hắn lại trở nên do dự, bởi chính hắn cũng không biết bản thân đang đối mặt với ai, là ma hay là quỷ.
Taehyung trông thấy Jungkook đứng ngoài hành lang thì như biết được mục đích của hắn, khiến cậu sau một hồi do dự cũng bước đến, đối mặt với đối phương.
-Có vẻ anh đang đợi tôi?
Taehyung mỉm môi, nhưng trong mắt chẳng có nổi một tia vui vẻ.
Jungkook thấy vậy thì cũng không trốn tránh, trực tiếp nói thẳng.
-Tôi đang đợi em, có vẻ dạo này Taehyung luôn tránh mặt tôi, nên tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút.
Nụ cười trên mặt Taehyung lập tức trở nên cứng đờ theo những gì Jungkook nói, để đến cuối cùng nó cũng không giữ được dáng vẻ ban đầu, gượng gạo như một hình dán được đính lên gương mặt xinh đẹp của cậu, chẳng hề ăn nhập với nhau.
-Ta vào nhà em được không? Nhà tôi mấy nay không dọn dẹp, hơi bừa bộn một chút.
Lời đề nghị của Jungkook tuy nghe có vẻ đơn giản nhưng dường như đã chạm đến chiếc vảy ngược trong lòng Taehyung, khiến nét mặt của cậu càng lúc càng xấu.
-Không tiện lắm, có gì anh nói luôn ở đây đi.
Thái độ từ chối của Taehyung làm Jungkook càng thêm nghi ngờ, nhưng hắn cũng không định rút dây động rừng, bình thản trò chuyện cùng đối phương.
-Thời gian qua chúng ta đã giao thiệp với nhau khá nhiều. Ban đầu là tôi không hành xử đúng với em, nhưng càng ở cùng Taehyung thì tôi càng bị em thu hút. Đến khi tôi cho rằng quan hệ giữa cả hai đang rất tốt, tôi có thể nhân cơ hội này từ từ tìm hiểu em thì Taehyung lại tránh mặt, không muốn gặp tôi nữa, chuyện này là sao vậy?
Taehyung nhíu mày theo lời Jungkook nói, nôn nóng lí giải cho hắn hiểu.
-Không phải tại anh đâu. Là lỗi do tôi hết. Ban đầu tôi nghĩ ở cùng Jungkook có lẽ cũng không tệ, nhưng qua một khoảng thời gian thì tôi nhận ra mình không thích nữa, vậy nên mới giữ khoảng cách với anh.
Đến đây Taehyung dường như cũng không muốn nghe xem suy nghĩ của Jungkook thế nào, bản thân hắn cảm thấy ra sao, trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện.
-Là lỗi của tôi khi không nói cho anh sớm hơn. Tôi xin lỗi. Sau này nếu không có việc gì thì chúng ta đừng liên quan đến nhau nữa.
Nói rồi Taehyung nhanh chóng mở cửa căn hộ phía sau. Đáng tiếc tốc độ của cậu lại không thể nhanh hơn Jungkook, khi nửa người cậu vừa qua khỏi cửa nhà thì hắn đã dùng tay cản lại. Lực đạo của Jungkook mạnh đến mức như muốn lôi Taehyung ngược trở về hành lang.
Mi tâm họ Kim lúc này nhăn nhó khó chịu, thái độ cũng chẳng còn bao nhiêu khách sáo. Đương lúc cậu định gạt Jungkook ra thì tầm mắt lại chạm phải chuỗi hạt gỗ trên tay hắn, con ngươi trong thoáng chốc liền co rụt lại.
Và trước khi Jungkook có thể theo kịp mọi chuyện thì hắn đã nghe thấy âm thanh vòng gỗ bị kéo đứt. Những hạt gỗ tròn bấy giờ thi nhau rơi xuống, chạm vào mặt đất rồi nảy ngược trở lên, tạo ra thứ âm thanh lạch cạch vang vọng không dứt.
Jungkook nhìn những hạt gỗ lăn long lóc trên sàn nhà, lại quay sang nhìn Taehyung bằng ánh mắt đầy khó hiểu, như chất vấn hành vi của cậu.
Taehyung lúc này cũng không buồn trốn tránh Jungkook. Hai tay cậu đưa lên nắm lấy cổ áo hắn, chẳng mấy chốc đã dồn Jungkook đến sát bên lan can, đẩy nửa người hắn ra ngoài.
Jungkook hốt hoảng nắm lấy cổ tay cậu, đáng tiếc hắn lại không đủ sức để chống lại Taehyung. Sức mạnh của đối phương không biết từ lúc nào đã trở nên cường đại, có thể dễ dàng chế trụ một nam nhân trưởng thành khỏe mạnh như hắn.
Cổ áo bị siết chặt khiến Jungkook khó lòng hít thở, oxi lại không tìm được đến não khiến hai mắt hắn hoa lên. Nhưng Jungkook cố gắng không để bản thân ngất đi vào thời điểm mấu chốt này, bởi hắn không chấp nhận chính mình sẽ có một cái kết đau thương như vậy.
Ban đầu Jungkook còn cố gắng dùng sức bóp lấy cổ tay Taehyung hòng bẻ nó ra, hai chân bên dưới cũng không ngừng khua loạn. Nhưng qua một lúc chống đối thì sức lực của hắn dần trở nên cạn kiệt, lực tay của Taehyung ấy thế mà cũng không hề buông lỏng, như muốn trực tiếp bóp chết hắn.
Trong tầm nhìn đang dần trở nên mờ mịt, Jungkook trông thấy viền mắt của Taehyung đã bắt đầu nứt ra, tạo thành thành những rãnh nhỏ rỉ máu. Dây thần kinh xanh tím bên dưới cũng điên cuồng nổi lên, như một mạng lưới chằng chịt bao bọc khắp cơ thể, khiến dáng vẻ của cậu càng thêm ghê rợn.
"Ngất đi Jungkook."
Từ lúc Taehyung bắt đầu động thủ Jungkook đã nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng của Danne, nhưng vì quá tập trung vào việc thoát thân nên đầu óc hắn cũng tạm thời trở nên trống rỗng. Mãi đến lúc này hắn mới nhận ra đối phương đang nói với mình.
-D...Danne?
Jungkook gọi tên con quỷ, gần như là rít qua kẽ răng mới có thể phát ra âm thanh trong lúc giằng co hấp hối.
"Mày ngất đi, tin tao."
Tuy không hiểu đối phương định làm gì nhưng Jungkook cũng không còn kế sách nào khác. Hắn từ bỏ việc dãy dụa, cũng hạ xuống mi mắt cố chấp, trong chưa đầy một phút đã lâm vào tình trạng hôn mê.
Taehyung thấy Jungkook buông thõng hai tay hai chân thì cứ nghĩ là hắn ngất. Nhưng chưa kịp để cậu hả hê thì người trong tay lập tức vùng dậy, tung một cú vào bụng Taehyung, mạnh đến mức khiến cả người cậu bay ngược vào trong, đập lên vách tường.
Nhân lúc Taehyung còn choáng váng, Jungkook, hay nói cách khác là Danne, người đang điều khiển thân xác hắn đã lập tức vùng chạy. Xuống đến tầng hai thì Danne trực tiếp ôm lan can trèo ra ngoài, nhảy xuống sân sinh hoạt của chung cư.
Khi quay đầu lại nhìn thì Danne trông thấy Taehyung đang lồm cồm bò dậy. Gã chẳng buồn quan tâm nữa mà cắm đầu chạy thẳng, càng xa càng tốt. Gã chạy đến khi cả người thấm mệt, quần áo cũng ướt sũng mồ hôi, nhưng thần kinh cảnh giác lại chẳng dám buông lơi một giây phút nào.
Danne liên tục sải bước trên đường, mặc kệ ánh nhìn hiếu kì của người qua đường vì gã biết bộ dáng của mình khi nhập vào người Jungkook trông rất đáng sợ. May mắn trong lúc giằng co với Taehyung Jungkook không làm rớt điện thoại. Danne lôi nó ra, lần mò một hồi cũng tìm được số liên lạc của Dư Niên, nhắn tin nhờ đối phương trợ giúp, sau đó gửi định vị của mình sang.
Bầu trời trên đỉnh đầu bấy giờ đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, người đi đường qua qua lại lại rất nhanh, như muốn mau chóng về nhà, tránh thoát khỏi cơn giông đang kêu gào trên đỉnh đầu họ. Tia xét trắng sáng xé ngang những tầng mây xám xịt, mang đến một chuỗi âm thanh đinh tai nhức óc. Vài giọt nước mưa nhanh chóng rơi xuống, cũng là lời cảnh cáo cuối cùng trước khi tấm màn kia bị xé ra, khởi đầu cho một trận bão lớn kéo dài đến.
Cơn đau do chuột rút dưới chân khiến Danne cảm thấy không quen, cộng thêm việc phải điều khiển một cơ thể xa lạ chạy qua vài con phố càng làm gã mỏi mệt. Gã nhìn quanh một vòng, thấy bên cạnh nơi mình đứng có một hẻm nhỏ vắng vẻ thì lách người bước vào, sau khi đảm bảo không có ai chú ý thì gã mới ngồi thụp xuống, mi mắt cũng khép lại, chính thức ngất đi.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top