3

Thực tế, Jimin không hề cố gắng.

Có vẻ như cậu đang nỗ lực hết sức để làm ồn hơn trước.

Jeongguk bật dậy trên giường, gương mặt tối sầm khi đám bạn của Jimin lại đồng loạt reo hò, giọng họ vang dội xuyên qua bức tường mỏng và khuếch tán khắp căn phòng anh.

Anh đưa tay vò mạnh mái tóc rối bù, gần như muốn giật đứt vài sợi, rồi gầm lên chửi thề trong bóng tối. Anh không thể cứ tiếp tục mất ngủ thế này. Nếu hiệu suất làm việc lại giảm sút, Jeongguk sẽ một lần nữa bị lão sếp khó ưa gọi lên cảnh cáo mất.

Jeongguk với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, liếc nhanh qua màn hình. 3 giờ 10 phút sáng. Chưa đầy bốn tiếng nữa anh phải dậy đi làm, và có vẻ như Jimin không hề có ý định kết thúc bữa tiệc của mình sớm.

Chết tiệt thật.

Anh vùng khỏi đống chăn quấn quanh người vì liên tục trở mình, bước xuống giường rồi đi thẳng đến bức tường chung giữa hai căn hộ. Không chút do dự, Jeongguk giơ nắm đấm đập mạnh vào đó liên tục.

Không có tác dụng gì cả.

Jeongguk khoác vội một cái áo phông và quần thể thao, bước ra khỏi phòng ngủ, băng qua phòng khách rồi rẽ vào căn phòng nhỏ của Sumi. Anh đẩy cửa, liếc nhìn vào trong—và như mọi lần, con bé vẫn ngủ say như thể chẳng gì trên đời này có thể đánh thức được. Mái tóc đen mềm mượt xoã tung trên gối, đôi môi chúm chím hơi bĩu ra thật đáng yêu.

Jeongguk thở phào nhẹ nhõm. May mà phòng của Sumi nằm ở phía xa căn hộ, lại thêm việc cô bé ngủ say bí tỉ—một điều mà ngày xưa anh cũng từng có.

Mãi cho đến khi con bé ra đời.

Từ giây phút trở thành một người bố, giấc ngủ của anh chẳng bao giờ còn nguyên vẹn. Chỉ cần một tiếng động nhỏ từ Sumi là anh đã giật mình tỉnh giấc. Anh đã từng hy vọng khi con bé lớn hơn, anh sẽ vượt qua giai đoạn "giấc ngủ nhạy cảm" nhưng việc đó vẫn không thay đổi. Kể từ khi Jimin chuyển đến làm hàng xóm, mọi chuyện chỉ càng tồi tệ hơn.

Khi Jeongguk sải bước qua phòng khách và đi đến cửa chính, anh chợt nghe thấy tiếng huyên náo ngoài hành lang—giọng của Jimin vang lên rõ mồn một, đang than vãn gì đó với vẻ cực kỳ... khoa trương.

Có lẽ cậu ta bị bắt đi rồi cũng nên. Như vậy thì tốt quá.

Jeongguk xỏ vội đôi dép, kéo mạnh cánh cửa ra, sẵn sàng dạy cho cậu hàng xóm ồn ào kia một trận ra trò. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại.

Jimin đang ngồi xổm trước cửa nhà anh bên ngoài hành lang, đầu gục trong hai cánh tay. Quần denim đính đá, trang sức lấp lánh ánh bạc, mọi thứ trên người cậu ta đều toát lên vẻ hào nhoáng của một nhân vật chính trong bữa tiệc sinh nhật. Nhưng vẻ mặt thì... chẳng có chút nào là vui cả. Cơn giận trong Jeongguk lắng xuống đôi chút.

"Cậu đang làm gì ngoài này thế?" Anh hỏi, cảm giác khó chịu trong lòng thoáng đổi thành một thứ gì đó khác, nhất là khi Jimin ngước lên nhìn anh với vẻ mặt buồn rười rượi.

"Ahjussi?"

"Tôi đã bảo cậu đừng gọi tôi như thế mà—"

"Ahjussi, tôi... tôi lỡ rút cái nút chặn bồn rửa ra rồi!" Jimin than vãn, giọng lè nhè của một người đã quá chén, rồi loạng choạng đứng dậy, bổ nhào về phía Jeongguk. "Tôi đã làm đúng cái điều mà anh dặn đừng làm đó!"

Jeongguk túm lấy vai Jimin, giữ cậu đứng vững, khi anh bước ra hành lang để cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng sau lưng anh.

"Suỵt!" Jeongguk rít lên, ấn một ngón tay lên đôi môi đỏ mọng của Jimin—mà khoan, sao lại đỏ thế nhỉ? Cậu ta mới hôn ai à? Không phải là Jeongguk quan tâm hay gì. Dù sao thì anh cũng đâu biết anh chàng kia là ai đâu.

"Giờ là ba giờ sáng rồi, Jimin-ssi, và cả tầng này không chỉ có mỗi mình cậu sống đâu."

Jimin phụng phịu, tựa hẳn vào người Jeongguk. "Anh có thất vọng về tôi không? Tôi đã lãng phí bao nhiêu là soju."

Jeongguk nhướng mày. "Cậu uống đến mức nào rồi?"

"Chưa đủ say như tôi muốn đâu, vì soju của tôi trôi hết xuống cống rồi."

Từ phía sau cánh cửa phòng Jimin vang lên một tràng cười ầm ĩ, kéo sự chú ý của Jeongguk ra khỏi đôi má ửng hồng và mái tóc rối bời của cậu. "Vậy tại sao cậu lại ngồi ủ rũ ngoài hành lang?"

"Tôi phải đi mua thêm soju..."

"Tôi nghĩ cậu uống đủ rồi đấy."

Jimin cười khúc khích, rồi bất ngờ mất thăng bằng, lảo đảo đổ người vào lồng ngực Jeongguk. "Kể cả nếu tôi uống đủ, thì khách của tôi vẫn còn muốn uống thêm."

"Bọn họ dám," Jeongguk thở hắt ra, cố gắng đỡ Jimin đứng thẳng lại. "Sinh nhật của cậu mà. Cậu tự mua hết đống soju đó rồi, chắc cũng tốn ít nhất 100,000 won nhỉ. Nếu bọn họ muốn uống thêm thì tự mà đi mua, đừng có bám víu vào một sinh viên như một lũ đĩa."

Jimin cười tủm tỉm, đôi mắt mơ màng nhìn lên Jeongguk. "Tôi thích khi anh giận dữ như vậy."

Jeongguk chưa kịp phản ứng thì một tràng cười lại vọng ra từ căn hộ của Jimin.

"Được rồi. Tiệc tàn rồi. Cậu bảo đám bạn của cậu về đi."

"Bạn á? Không phải đâu." Jimin đưa một ngón tay lướt nhẹ qua cánh tay Jeongguk, mắt dán vào những hình xăm trên đó. "Chúng nó chỉ là... những người quen thôi. Những người nghe đồn đại về tôi. Tôi hay để lời mời công khai rồi cứ thế xem ai đến thì đến."

Jeongguk nhíu mày nhìn xuống Jimin. "Tùy cậu, nhưng mà tin tôi đi, đó là cách nhanh nhất để rước phiền phức vào người đấy. Cậu nên chọn người xung quanh cẩn thận hơn."

Jimin ậm ừ, mắt vẫn ngước lên nhìn Jeongguk. "Nói từ kinh nghiệm hả?"

"Đại loại vậy. Cậu đứng được không? Chúng ta thử đi vài bước nào, nhanh lên."

Jimin có vẻ muốn bám dính lấy Jeongguk lâu hơn, nhưng cuối cùng cậu cũng chịu buông tay, loạng choạng bước đến cửa để nhập mã. Lần đầu Jimin nhập sai, cậu lầm bầm chửi thề trong miệng khi phải nhập lại. Cửa kêu "bíp" báo hiệu đã mở khóa, nhưng khi Jimin đẩy nhẹ, nó vẫn đứng yên, không chút nhút nhích. Có vẻ như một gã hề nào đó bên trong nghĩ rằng sẽ buồn cười nếu nhốt Jimin ra khỏi căn hộ của chính mình.

Cơn giận của Jeongguk lại bùng lên. Nếu có một thứ làm anh khó chịu... Ừ thì, thực ra là nhiều thứ lắm – nhưng một trong số đó chính là những kẻ ăn bám nghĩ rằng mình có quyền quá trớn. Hồi còn đại học, anh đã từng đối mặt với những kẻ như thế và đã nhanh chóng học được cách bảo vệ quyền lợi của bản thân.

"Tôi nghĩ là cửa bị khóa rồi," Jimin lẩm bẩm, đầu cúi xuống, mũi chân vẽ những vòng tròn nhỏ trên sàn hành lang.

Jeongguk khoanh tay trước ngực. "Vậy sao!"

Jimin đứng đó, tránh ánh mắt Jeongguk, khoảng lặng giữa họ kéo dài trong sự ngượng ngập. Cuối cùng, như để phá tan bầu không khí căng thẳng, Jimin lúng túng cất lời:

"Sumi thế nào rồi?" Cậu chớp mắt, cố nặn ra một nụ cười vô tội. "Con bé đáng yêu quá trời. Nhìn cứ như phiên bản chibi của anh vậy."

"Ồ, giờ cậu mới quan tâm đến con gái của tôi à? Nó ngủ rồi, không như tôi. May mắn là con bé ngủ say như chết nên không bị bữa tiệc thác loạn nhà cậu đánh thức. Giờ thì tránh sang một bên đi."

Jeongguk lách qua người Jimin và ấn chuông cửa. Không có tiếng trả lời nên anh thay đổi chiến lược, đập mạnh vào cửa bằng nắm đấm.

"Cảnh sát đây! Mở cửa ngay!"

Âm nhạc bên trong tắt phụt và tiếng trò chuyện ồn ào cũng vụt biến theo, chỉ còn lại sự im lặng đầy cảnh giác. Vài giây sau, khóa cửa lạch cạch mở ra, và một gã đầu trọc thò mặt ra, nhíu mày nhìn Jeongguk từ đầu đến chân.

"Anh đâu phải cảnh sát..."

"Ồ, kỹ năng quan sát nhạy bén đấy. Trong lớp chắc hẳn cậu là người đứng đầu nhỉ." Jeongguk túm lấy cổ tay Jimin rồi thản nhiên đẩy gã đầu trọc sang một bên, sải bước vào căn hộ của Jimin, kéo luôn chủ nhân bữa tiệc lảo đảo theo sau. Căn hộ này nhỏ hơn căn của Jeongguk, chỉ có một phòng ngủ với khu bếp và phòng khách bé xíu.

Có khoảng 15 người tham dự bữa tiệc, kẻ thì nằm dài trên ghế sofa, người thì nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Rác rưởi, cốc chén chất đống trên mọi bề mặt. Mùi thuốc lá ám đầy không khí, rõ ràng có kẻ chẳng thèm ra ban công mà phì phèo ngay trong nhà. Mức độ vô ý thức này làm Jeongguk nghiến chặt răng.

"Ê, có mua thêm rượu không đấy?" Ai đó gọi Jimin, tên ấy đang đứng lấp ló sau lưng Jeongguk, người hơi lắc lư vì chếnh choáng say.

"Được rồi, tất cả cút hết ra ngoài đi!!!" Jeongguk hét lên, khiến vài người gần đó giật nảy mình, nhưng vẫn không ai chịu nhúc nhích.

"Tôi nói lại lần nữa. Ra ngoài! NGAY. BÂY. GIỜ! Trước khi tôi thật sự gọi cảnh sát. Và nhớ dọn hết đống rác của các cậu, nếu không tôi sẽ tống hết vào sọt rác."

Một tên ngồi vắt vẻo trên sofa hất cằm, giọng thách thức: "Mày là thằng nào mà to mồm vậy?"

Jeongguk khoanh tay, cười nhạt: "Một người hàng xóm mất ngủ trầm trọng và đang cực kỳ điên tiết. Rất hân hạnh được gặp cậu. Giờ thì cút hết đi!"

Đám khách trông lem nhem lếch thếch bắt đầu lục tục đứng dậy, lầm lũi rời khỏi căn hộ. Rõ ràng chẳng ai muốn gây sự với Jeongguk—người mà chắc chắn có thể hạ gục tất cả bọn họ. Không ai buồn nói gì với Jimin, thậm chí chẳng có lấy một lời tạm biệt, khiến Jeongguk bỗng thấy khó chịu đến lạ. Đúng là một lũ ăn chực, chỉ biết đến rượu chè và những thứ chỉ có Chúa mới biết là gì.

"Cảm ơn nha, ahjussi," Jimin lè nhè khi cậu đá giày ra khỏi chân, lách qua người Jeongguk rồi thẳng tiến về phía phòng ngủ. Cậu loạng choạng bước đi rồi ngã sấp xuống giường, vùi mặt vào gối lầm bầm điều gì đó nghe không rõ.

Jeongguk liếc ra hành lang, nhìn cánh cửa trước mặt đang mở toang, phía ngoài vắng lặng không còn ai. Anh cần quay về với Sumi.

Nhưng thay vì rời đi, anh lại nghe thấy chính mình lên tiếng: "Cậu... ờm... có tự lo được không đấy?"

Anh không hiểu vì sao mình lại hỏi như vậy nữa.

Sự im lặng là câu trả lời duy nhất. Jeongguk thở dài, đá văng đôi dép rồi bước thẳng vào phòng ngủ, nơi Jimin đang nằm vạ vật trên giường, người vẫn mặc nguyên bộ đồ lấp lánh từ bữa tiệc. Căn phòng dán đầy poster của mấy ban nhạc indie, vài tấm đã bong tróc ở mép, một chiếc đèn cam phát sáng từ góc phòng, còn trên tường, ngay phía trên đầu giường, là một biển đèn neon màu hồng chói loá với dòng chữ 'Like Crazy'.

Jimin đã ngủ mất rồi. Đôi môi căng mọng chu ra khi bầu má bị ép xuống gối, mái tóc đen mềm rũ xuống trán khi cậu hít thở sâu. Lần đầu tiên Jeongguk thấy Jimin yên tĩnh đến thế. Nhìn thế này, trông cậu gần như vô hại.

"Cậu không nên ngủ thế này," Jeongguk lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại ở đường kẻ eyeliner màu khói quanh mí mắt Jimin. "Cũng không nên để nguyên lớp trang điểm mà ngủ." Anh nhấc chân, nhẹ nhàng đá vào đùi Jimin. "Này."

Jimin nhíu mày và đưa tay ra đập vào mắt cá chân của Jeongguk. "Hyunsoo à, không phải bây giờ..." Cậu lầm bầm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như cũ.

Jeongguk cau mày. Hyunsoo? Lại thằng quái nào nữa đây?

"Tôi không phải Hyunsoo, tôi là Jeongguk—" Jeongguk ngừng lại giữa chừng, chợt nhận ra mình đang làm gì thế này? "Thôi được rồi, tôi đi đây."

Jimin không trả lời nên Jeongguk ngồi xổm xuống bên cạnh giường, hạ thấp tầm mắt ngang với cậu.

"Này, đồ ồn ào... tôi về đây." Jimin vẫn chẳng có phản ứng gì. Jeongguk thật sự ghen tị với cái kiểu ngủ bất chấp tất cả này. Anh thở dài, vươn tay vỗ vỗ lên má Jimin. "Yah."

Jimin rên rỉ, chớp mắt vài cái trước khi nheo mắt nhìn anh. Nhìn Jeongguk chằm chằm một lúc, nét mặt cậu dần giãn ra, ánh mắt mơ màng thoáng chút dịu dàng.

"Ahjussi?"

"Uống chút nước đi, rồi tẩy trang trước khi ngủ. Và từ nay đừng có tiệc tùng nữa, hiểu không? Nhớ. Giữ. Yên. Lặng." Anh nhấn mạnh từng từ, mắt không rời khỏi Jimin để đảm bảo cậu nghe rõ.

Jimin khúc khích cười, nụ cười lười biếng, còn vương chút men say. "Biết òi mà ~"

‎⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖

Jimin thực sự giữ đúng lời hứa của mình. Suốt một tuần sau đó, căn hộ bên cạnh hầu như không gây ra tiếng động ầm ĩ nào. Không một ai đến căn hộ của cậu, không có tiếng nhạc xập xình, cũng không còn tiếng đầu giường va đập vào bức tường. Nhưng thay vào đó, Jimin gần như mất hút vào mỗi đêm.

Jeongguk có cảm xúc khó tả về chuyện này. Đôi lúc anh nghe thấy tiếng Jimin về nhà, cánh cửa mở ra rồi đóng lại vào sáng sớm. Thỉnh thoảng còn có vài tiếng động khi Jimin dò dẫm trong căn hộ—tiếng vấp vào thứ gì đó, tiếng đồ vật rơi xuống sàn kêu "choang" Rõ ràng là cậu ta lại say khướt sau một đêm la cà ở đâu đó.

Jeongguk không hiểu sao một người có thể hướng ngoại đến mức độ cực đoan như vậy. Jimin dường như không chịu nổi việc ở một mình, cứ như cậu được nạp năng lượng từ những cuộc gặp gỡ, từ đám đông ồn ào. Có lẽ đó là lý do tại sao cậu lúc nào cũng tràn đầy sinh lực như thế.

Ít nhất thì sự thay đổi này cũng giúp Jeongguk bù lại những đêm mất ngủ, và anh tận dụng nó triệt để—cho đến khi chiếc đồng hồ báo thức hình người của anh trèo lên giường, chui tọt vào trong chăn rồi ló đầu ra như một chú sâu nhỏ.

Jeongguk theo phản xạ kéo Sumi vào lòng, mái tóc mềm của con bé cọ vào cằm anh khi cô bé cuộn tròn lại trong vòng tay anh.

"Chào buổi sáng, bé con," Anh mỉm cười, đặt một nụ hôn lên mái đầu nhỏ xíu. Những khoảnh khắc yên bình này luôn là điều anh trân trọng nhất—được ôm con gái mình trước khi chuông báo thức reo lên, trước khi một ngày hối hả khác bắt đầu.

"Được rồi, dậy thôi nào. Mình còn phải chuẩn bị đi nhà trẻ nữa đấy, Sumi," Jeongguk nói, kéo chăn ra khỏi hai cha con.

Sumi phụng phịu, hai tay bám chặt lấy áo anh như một con koala bướng bỉnh. "Không. Muốn ở với appa cơ."

"Bố cũng thế, con yêu." Jeongguk thật lòng cảm thấy như vậy. "Nhưng bố phải đi làm rồi, còn con phải đi nhà trẻ," Sumi làm mặt hờn dỗi, khiến Jeongguk suýt nữa gọi điện báo ốm. "Nhưng mà con biết gì không? Hôm nay bố sẽ đến đón con."

Mắt Sumi sáng lên. "Thật ạ?"

"Thật. Chúng ta có thể cùng nhau đi mua bánh quy, con thấy thế nào?"

"Vâng," Cô bé gật đầu, nhảy xuống giường của Jeongguk rồi đi vào phòng khách, lòng vui vẻ trở lại.

Hiếm lắm Jeongguk mới có cơ hội tự mình đón Sumi từ nhà trẻ. Nhà trẻ đóng cửa lúc 6 giờ chiều, mà Jeongguk hầu như luôn làm việc đến ít nhất là 7 giờ tối, nếu không muốn nói là muộn hơn. Bà Ha, một ajumma tốt bụng sống ở tầng một của tòa nhà, thường xuyên đón Sumi và trông nom cô bé trong vài giờ cho đến khi Jeongguk về nhà.

Bà ấy thực sự là một vị cứu tinh, và Jeongguk không biết phải làm gì nếu không có bà. Bà ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều kể từ khi anh chuyển đến khu chung cư này ba năm trước, với một đứa bé mới sinh trong tay, sợ hãi và lạc lõng không biết phải xoay sở ra làm sao.

Là một người phụ nữ tốt bụng đã có con cháu đuề huề, thế nên bà chăm sóc Sumi rất chu đáo, thường xuyên cho cô bé ăn uống khi Jeongguk về muộn. Nhưng để bù đắp, Jeongguk đã thương lượng được với sếp một ngày trong tuần được tan làm lúc 5 giờ chiều để tự mình đi đón con gái. Điều đó có nghĩa là anh phải cày gấp đôi vào những ngày còn lại, nhưng mà - cái đó thì cũng gần như là công việc hàng ngày của anh rồi.

Jeongguk và Sumi cùng nhau ăn sáng bên bàn ăn nhỏ xíu của hai bố con, rồi tất bật dọn dẹp và thay đồ. Hôm nay, cô nhóc chọn một chiếc áo len màu tím kèm theo quần dài. Jeongguk giúp con mặc quần áo, tỉ mỉ chải mái tóc bù xù của cô bé trước khi nhanh chóng thay bộ đồng phục đi làm.

Xỏ giày xong xuôi, anh bế bổng Sumi lên rồi lao như tên bắn ra khỏi cửa, kéo áo khoác lên trong lúc chờ thang máy. Sumi khanh khách cười, thích thú ôm chặt lấy cổ bố mình. Trong khi Jeongguk đang cuống cuồng, bé con lại thấy hào hứng như thể đây là trò chơi vui nhất trần đời.

Nhà trẻ của Sumi không xa khu chung cư là mấy, tiện cho Jeongguk đưa con gái đến đó trên đường ra ga tàu điện ngầm. Như thường lệ, anh đứng đợi bên ngoài cho đến khi nhà trẻ mở cửa, tranh thủ ôm con tạm biệt thật nhanh trước khi chạy một lèo để bắt kịp chuyến tàu thường đông đúc.

Hôm nay, mọi thứ diễn ra trơn tru như một cỗ máy được lập trình sẵn. Sumi không mè nheo đòi bám theo bố, chỉ ngoan ngoãn ôm tạm biệt sau khi Jeongguk nhắc lại rằng anh sẽ đến đón con bé. Sau đó, anh chạy bộ đến nhà ga, hòa vào dòng người đổ xuống các bậc thang cuốn dẫn tới sân ga, rồi nhắm thẳng toa tàu gần nhất mà chen vào. Jeongguk khẽ rên một tiếng khi bị ai đó vô tình thúc khuỷu tay vào bụng, nheo mắt nhìn bất kỳ ai đủ can đảm liếc nhìn anh.

Anh thực sự ghét cái cảnh này.

Anh ghét con người, ghét việc chen chúc trên tàu điện, ghét công việc của mình. Ngày nào cũng như ngày nấy, một vòng lặp vô tận mà có lẽ sẽ chỉ kết thúc khi anh về già, nghỉ hưu, rồi nhắm mắt xuôi tay. Jeongguk cố không nghĩ quá nhiều về điều đó, kẻo lại tự đẩy mình vào một cơn khủng hoảng hiện sinh.

Khi cuối cùng cũng đến trạm cần xuống, Jeongguk lê bước xuống tàu, di chuyển theo dòng người đi khỏi lối ra cho đến khi hít thở bầu không khí lạnh lẽo của buổi sáng. Nơi anh làm việc là Sangsu—trước đây vốn là khu công nghiệp của Seoul, giờ đang được đô thị hoá. Các tiệm cà phê, quán bar thời thượng mọc lên thay thế các gara sửa xe và kho hàng cũ kỹ. Các cửa hàng pop-up xuất hiện, thu hút tầng lớp trẻ trung, sành điệu hơn.

Nhưng điều tệ nhất trong chặng đường đi làm này, chính là khi tan ca về. Khi Jeongguk đi qua các tiệm cà phê và quán bar sáng đèn, nhìn thấy những bạn trẻ Seoul năng động trong khi bản thân khoác trên người bộ đồng phục lấm lem bụi bẩn. Khi anh đi ngang những tụ điểm âm nhạc với hàng dài người xếp hàng chờ xem các nghệ sĩ indie biểu diễn. Chính những nơi đó, những khung cảnh đó, mới là thứ khiến Jeongguk cảm thấy khó chịu nhất.

Vì chúng cứ liên tục nhắc nhở anh về một thế giới mà anh sẽ chẳng bao giờ còn thuộc về.

May mắn là vào giờ này của buổi sáng, những nơi đó vẫn chưa mở cửa, để Jeongguk bình tâm một chút. Anh rảo bước qua những con phố quen thuộc, cuối cùng dừng chân trước nhà kho nơi anh đã làm việc suốt hai năm rưỡi qua. Vừa bước vào, Jeongguk liếc nhanh lên đồng hồ treo tường, đảm bảo rằng mình chấm công đúng giờ.

Sếp của anh thích giám sát anh một cách sát sao, luôn chực chờ cơ hội để nhồi thêm ca làm thêm vào lịch của anh. Lão ta là một tên độc tài cứng nhắc—có thể là vì vẻ ngoài của Jeongguk, hay vì anh là một ông bố đơn thân, hoặc đơn giản chỉ là vì mỗi lần định thị uy, lão cảm thấy bị hăm doạ khi Jeongguk đứng thẳng lưng, không bao giờ chịu nhún nhường. Dù lý do là gì, lão cũng luôn tìm mọi cách khiến công việc vốn đã tồi tệ của Jeongguk lại càng thêm tệ hại.

"Chà, hôm nay trông em cứ như xác sống ấy." Namjoon huýt sáo khi vừa rẽ vào khu để đồ.

"Em trông như xác sống ba năm nay rồi." Jeongguk đáp gọn, quẳng túi đồ vào ngăn tủ, nhanh chóng khoác lên người chiếc áo phản quang cũ kỹ và đeo đôi găng tay sờn rách. "Mà anh cũng đâu khá hơn gì."

Namjoon là một trong ba người bạn hiếm hoi của Jeongguk và cũng là lý do duy nhất giúp công việc ở đây bớt khổ sở hơn đôi chút. Khi Jeongguk mới vào làm, chính Namjoon là người đã dìu dắt anh, và cũng nhờ đó mà Jeongguk sớm nhận ra đằng sau vẻ ngoài dữ dằn với kiểu đầu húi cua và những hình xăm chạy dài lên tận cổ, Namjoon thực chất là một người hiền lành và có tâm hồn nghệ sĩ bậc nhất mà anh từng gặp.

Namjoon và bạn đời của hắn, Jin, chẳng khác nào chiếc phao cứu sinh mỗi khi Jeongguk cảm thấy cuộc đời mình sắp chìm nghỉm. Anh thực sự biết ơn họ.

Namjoon cũng giống anh—bị mắc kẹt trong một cuộc đời mà trước đây chẳng bao giờ nghĩ đến. Chỉ vì đứng ra bảo vệ Jin trong một lần xô xát mà hắn đã phải vào tù vì tội hành hung nghiêm trọng. Vết nhơ trong lý lịch đã hủy hoại sự nghiệp và danh tiếng của hắn.

Namjoon từng nói, có những khoảnh khắc có thể thay đổi cả một đời người.

Liệu nó có đúng thật như vậy không?

Giờ thì cả hai đều đang nai lưng khiêng những thùng hàng nặng trịch, trong lòng ôm đầy những khát vọng nhưng chẳng thể với tới.

"Hôm nay trông em có vẻ có hăng đấy," Namjoon nói khi đóng tủ đồ lại. "Cuối cùng thì em cũng ra tay xử lý thằng hàng xóm ồn ào kia rồi à?"

Ngay lập tức, hình ảnh Jimin hiện lên trong đầu Jeongguk—nụ cười tinh nghịch, đôi mắt sáng như sao, bầu má ửng đỏ mỗi khi say. Jeongguk lắc đầu, cố xua đi những hình ảnh đó.

"Chưa đến mức đó. Nhưng em đã gặp cậu ấy rồi."

Namjoon nhướn mày. "Thật á? Cuối cùng em cũng gặp cậu ta rồi? Sao, cậu ta có thuộc dạng mấy thằng đáng bị ăn đấm không?"

Jeongguk cắn môi dưới, trầm ngâm suy nghĩ. Anh nhớ lại tính cách hỗn loạn của Jimin. Cậu sẵn sàng mua cả đống rượu để chiều lòng những vị khách xa lạ ngay trong ngày sinh nhật của mình, rồi lại líu ríu cảm ơn Jeongguk vì đã "chăm sóc" cậu khi say xỉn. Và cả cách Jimin dịu dàng với Sumi nữa.

"Không, cậu ấy không phải kiểu khốn nạn đâu." Jeongguk trả lời, đưa tay đóng tủ, âm thanh bàn phím điện tử vang lên một tiếng bíp báo hiệu đã khóa. "Chỉ là có hơi... ngây thơ? Quá nhiều năng lượng. Em cũng không biết nữa."

Namjoon đi bên cạnh, hai người rảo bước ra khu kho chính, sẵn sàng cho mười tiếng đồng hồ khuân vác hàng hoá trên xe tải giao hàng Coupang.

"Nghe có vẻ cậu ta đã để lại ấn tượng khá tốt với em nhỉ." Namjoon huých nhẹ vào vai Jeongguk, rồi tiện thể quàng tay lên vai anh một cách lười biếng. Cả hai tiến về phía khu vực bốc dỡ, nơi những chiếc xe tải đang lần lượt lùi vào vị trí. Những người trực ca đêm thấy họ đến liền bắt đầu thu dọn, sẵn sàng bàn giao công việc.

"Ý anh là sao?"

"Chẳng phải tuần trước em còn suýt đạp sập tường giữa hai căn hộ để bóp cổ cậu ta sao."

Jeongguk nhún vai. "Nhưng giờ cậu ấy hứa sẽ giữ yên lặng rồi."

"Chắc em hù dọa thế nào rồi nên người ta mới nói vậy chứ gì."

Hình ảnh nụ cười nghịch ngợm của Jimin thoáng hiện lên trong đầu Jeongguk—cái cách cậu vô tư lướt ngón tay dọc theo hình xăm của anh.

"Tin em đi, cậu ấy chẳng sợ em đâu."

Namjoon cười khúc khích. "Thế thì lạ thật. Biết đâu em lại có thêm một người bạn đấy."

Jeongguk gần như bật cười trước câu nói hoang đường của hắn, cúi xuống nhấc một thùng hàng to tướng, đặt nó lên thùng xe tải.

Anh và Jimin... làm bạn?

"Yeah, chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu."





P/s: Đương nhiên là không làm bạn, vì hai người làm người yêu mà :))))

khủng hoảng cộng sinh: tình trạng tâm lý mà khi một người đặt câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống và sự tồn tại của chính họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top