02. người đắc ý, người phiền lòng
Từ cái lần Jungkook cùng Jimin đi ăn đêm đó, Jungkook bắt đầu xem nhà Jimin như ngôi nhà thứ hai của mình. Park Jimin rất tự hỏi chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi mà, có cần nhiệt tình như vậy không? Có những ngày hắn cứ lái xe thẳng từ công ty về nhà cậu, nói thế nào là lòng dồi ăn đêm cũng ngon không kém gì chả cá. Hôm nay cũng vậy, hắn vừa ghé mua một phần kimchi hầm thịt heo to bự chạy đến trường quay của Jimin, lịch trình quay show giải trí của Jimin kết thúc lúc tối muộn. Chiếc Panamera hắn đỗ ở góc khuất tầm nhìn nhưng Jimin thấy nhiều đến mức biển số xe cũng thuộc, cậu không muốn để ai chú ý nên trực tiếp đi sang đó. Jimin vừa ngồi vào trong hắn liền nổ máy chạy khỏi trường quay.
"Hôm nay tôi mua kimchi hầm."
"Anh mua tiệm nào đấy, tôi khá kén chọn."
Thật ra Jimin không kén ăn chút nào, cậu chỉ kén đồ Jungkook mang tới.
"Ở gần nhà em, có lần tôi thấy trợ lý em ra đó mua."
Tên này rốt cuộc là chạy đến nhà Jimin nhiều đến mức nào mà đến thói quen ăn uống sinh hoạt của cậu cũng nắm được vậy.
"Hôm nay tôi không có khẩu vị lắm, chỉ muốn ngủ."
"Cũng được, kimchi hầm để lâu một chút, sáng mai đun lại ăn ngon hơn."
"Sáng mai tôi đi sớm..."
Jimin tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài, mắt cậu trùng xuống, lịch trình cả ngày nay không để cho cậu có chút thời gian nào để chợp mắt.
"Tôi chở em đ-"
Jungkook phát hiện người bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ, hắn thầm mừng, hắn vừa tiến thêm một bước lớn trong kế hoạch. Đánh tay lái Jungkook rẽ sang hướng ngược lại đi thẳng đến khu biệt thự của hắn ở Hannam. Theo như dự tính của Jungkook, Jimin sẽ ngủ một giấc ngon lành đến sáng mai, vậy nên bước tiếp theo hắn sẽ ôm cậu lên phòng ngủ và gọi thông báo cho trợ lý của cậu.
Sau khi chắc chắn Jimin đã có một chỗ ngủ êm ái, Jungkook cất phần kimchi hầm vào tủ lạnh, hắn rót một ít bia đi đến phòng làm việc xử lý nốt những công việc còn tồn đọng. Được một lúc lâu hắn mới gọi cho Lynie.
"Tổng giám Jeon, có chuyện gì vậy ạ?"
"Đã nói là đừng gọi xa cách vậy rồi, em cứ gọi là anh Jungkook là được. À, anh gọi để nói với em ngày mai anh sẽ chở Jimin đến công ty, hôm nay em ấy uống chút rượu ngủ quên mất nên anh đành phải chở em ấy về nhà anh."
"Anh Jimin ấy ạ?"
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu ạ, cảm ơn Giám đ-... anh Jungkook."
Lynie chỉ là thực sự cảm thấy khá khó hiểu, em biết Jimin là người rất nghiêm khắc với bản thân, Jimin sẽ không uống rượu khi không cần thiết, đặc biệt là với người không thân thiết. Hơn nữa, tửu lượng của Jimin mà say đến vậy thì phải uống bao nhiêu chứ. Lynie là người đã từng chứng kiến những năm đầu sự nghiệp cậu phải xã giao tiếp rượu, nhưng đến cả khi đứng cũng không vững thì cậu luôn ép mình tỉnh táo. Có điều gì đó dâng lên khiến em thấy chộn rộn, nhưng đến cùng thì em cũng chọn tin tưởng Jungkook.
_
Và đến khi ánh nắng ấm áp của đầu đông rọi sáng một góc phòng ngủ, Park Jimin mới giật mình nhận ra mình thức dậy tại một căn phòng xa lạ. Cậu bắt đầu đặt ra những giả định viễn vông như việc cậu bị bắt cóc chẳng hạn, bắt cóc đến một căn phòng ngủ hạng sang với chăn ấm nệm êm và thoang thoảng mùi tinh dầu cam ngọt. Trước khi đến bước trấn tỉnh bản thân thì cậu phải hoảng loạn trước đã, Park Jimin nhảy khỏi giường và mở cửa xông ra ngoài. Nếu cậu bị bắt cóc thật thì hành động vừa rồi là tự tìm đường chết. Vậy nên Jimin đóng cửa và ngồi lại vào phòng, bắt đầu dùng tất cả IQ và EQ trời phú của mình để nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Chưa kịp nghĩ thông thì tiếng 'ting ting' của tin nhắn gửi tới, Jimin giật mình quay lại khi thấy điện thoại của cậu được đặt ở đầu giường. Vậy có lẽ là không phải bị bắt cóc rồi, không kẻ bắt cóc nào lại để công cụ kêu cứu và liên hệ cảnh sát ở ngay bên cạnh con tin cả.
Dòng tin nhắn được gửi đến từ...
Jungkook: "Dậy rồi thì xuống ăn sáng đi, tôi đang nấu lại kimchi hầm này."
Từ từ đã, đây... là... NHÀ JEON JUNGKOOK?
Và cậu còn hoảng loạn hơn lúc nãy, thế quái nào cậu lại ngủ một đêm ngon lành ở nhà Jungkook? Cậu nhớ là tối qua khi ở trên xe Jungkook về nhà... và... cậu thực sự đã ngủ quên mất, nhưng Jeon Jungkook không đánh thức cậu dậy mà đưa cậu về đây á? Park Jimin bắt đầu nhìn khắp người và thở phào nhẹ nhõm khi nó vẫn nguyên trạng như tối qua. Quá nhiều cú sốc cho một buổi sáng sớm đáng lẽ ra phải bình thường như mọi ngày, cậu nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà thốt lên một câu tự thán, "Cái cuộc đời khỉ gió này."
Park Jimin cần tẩy trang, không thể tin là cậu lại có thể ngủ say đến mức quên mất cả việc tẩy trang, nhưng thực sự cậu cũng không hy vọng gì vào việc ở nhà Jungkook có thể có mấy thứ mỹ phẩm chăm sóc da cho lắm. Vậy nên cú sốc (nhẹ) tiếp theo là về việc nhà vệ sinh của Jungkook lại có đầy đủ các loại mỹ phẩm từ bước tẩy trang đến bước dưỡng ẩm, nhưng cậu cũng không còn tâm trí để suy luận nữa, chắc là với gương mặt đó hắn cũng có thể bước vào giới giải trí cũng nên.
Chuẩn bị xong một gương mặt đẹp, Park Jimin bước ra khỏi nhà vệ sinh với gấp đôi tự tin, dự định là sẽ đi thẳng một mạch xuống lầu, nhưng khung ảnh đặt ngay trên bàn trang điểm giữ chân cậu lại. Đó là tấm ảnh chụp khoảnh khắc cậu nhận giải Ca sĩ của năm, Park Jimin bắt đầu rùng mình với những suy đoán tiếp theo của mình, vậy nên cậu chọn chạy ra khỏi căn phòng đó và bước xuống lầu.
Jungkook nhìn thấy cậu đi xuống thì liền gọi lại, "Jimin-ssi, lại đây ăn sáng đi, xong rồi tôi chở em đến công ty."
Park Jimin thực sự đang đề phòng Jeon Jungkook như một tên biến thái, mọi cú sốc Jimin nhận được trong sáng nay đều dẫn đến cùng một kết luận như vậy. Cậu rón rén bước đến và ngồi xuống bàn ăn, ái ngại nhìn tô kimchi hầm và bát cơm trắng bên cạnh, sau đó là e dè nhìn Jungkook, mãi cậu vẫn không dám động đũa. Nhưng người kia cứ nhìn chằm chặp lấy cậu, thôi đủ rồi, cứ thế này cậu sẽ đột quỵ vì máu dồn lên não.
"Hôm qua làm sao tôi lại về nhà anh vậy?"
"Em ngủ quên mà tôi lại nghĩ đánh thức em có vẻ sẽ khiến em mệt mỏi. Sẵn tiện tôi đưa em về đây rồi giới thiệu cho em căn phòng tôi chuẩn bị cho em luôn."
"L-Là căn phòng đó... của tôi?"
"Ừm, dù sao kết hôn thì em cũng nên dọn về đây, nhưng mà mình chắc không gần gũi đến mức nên ngủ chung một phòng nhỉ?"
Jimin xém sặc dù cậu không uống tí nước nào, "À à không không, cứ nên để 2 phòng riêng đi."
"Thật ra cũng chưa chuẩn bị xong, còn vài thứ nữa tôi phải hỏi ý kiến em để quyết định."
Vì thái độ nghiêm túc và chân thành này, Park Jimin vội xóa hết ấn tượng kinh khủng về hắn, xem ra Jungkook chỉ là một người có chút tỉ mỉ và chu đáo.
"Uh huh?"
"Thì tôi nghĩ người làm nghệ thuật như em sẽ có gu thẩm mỹ riêng, chẳng hạn như nội thất màu gì, chất liệu gì, cảnh quan bày trí cũng vậy. Nên hiện tại tôi chỉ làm phòng cơ bản thôi, cũng định bàn bạc với em nhưng có vẻ dạo này em khá bận."
Ồ, nhiều chút tỉ mỉ và chu đáo.
Park Jimin múc một muỗng cơm đầy, chắc do tối qua cậu không ăn gì nên giờ lại thấy khá đói.
"Tôi sẽ trao đổi với bên thiết kế sau đó sẽ gửi lại cho anh."
"À, dự kiến sẽ tầm cuối tháng 2 kết hôn, lúc đó chắc bộ phim em đang quay dở đóng máy rồi nhỉ?"
"Ngày 20 đóng máy."
"Gần 3 tháng nữa, vừa đủ. Vậy tuần này em có lịch rảnh không, mình xếp lịch ra mắt hai bên gia đình."
Park Jimin đã tưởng giới tài phiệt chỉ có hôn nhân hợp đồng hay hôn nhân chính trị, nhưng gia đình Jungkook có vẻ là ngoại lệ, bố mẹ Jungkook khá coi trọng tình thân và hôn nhân. Cậu khá bất ngờ khi nghe hắn kể về bố mẹ hắn, về những tiêu chuẩn của họ trong hôn nhân, cách để duy trì quan hệ vợ chồng êm ấm. Nhưng không sao, vai vợ hiền dâu thảo này, Park Jimin đây diễn được.
"Gia đình em thì sao?"
Lại thêm một người hỏi về vấn đề mà Jimin không hề muốn nhắc đến. Lại thêm một lần Jimin trả lời như mọi khi.
"Bố mẹ tôi định cư ở nước ngoài từ năm tôi 18, tôi cũng không biết cụ thể là họ ở đâu, cũng ít liên lạc. Ở Hàn tôi có bố mẹ nuôi, họ giúp tôi khá nhiều... nhưng mà nhận nhiều quá cũng không phải phép."
Jungkook gật gù, hắn vốn dĩ là rất chiếu lệ, ra mắt gia đình với hắn chỉ xem như một nghi thức, thật ra toàn bộ cuộc hôn nhân này từ đầu đến cuối, đều chỉ là nghi thức.
Sau khi giải quyết xong thủ tục hỏi han quan tâm buổi sáng và đưa đối tượng vợ sắp cưới đến công ty cậu như đã hẹn, Jungkook cũng chỉ đến công ty và tiếp tục một ngày làm Giám đốc như thường lệ. Còn Jimin sau khi đến công ty để tập luyện cho sân khấu năm mới và thu âm bài hát tặng fan thì cậu quyết định đến showroom của một thương hiệu Hanbok cao cấp để tìm quà tặng cho hai bác, cậu chắc chắn là mình tự tin trong vai diễn dâu thảo này mà.
Park Jimin đang phân vân giữa hai chiếc khăn lụa thì ông chủ của showroom xuất hiện.
"Nếu là người phóng khoáng thì xanh dương, người tiểu tiết thì không phải hai cái này, cái đỏ đô với họa tiết thêu hai mặt kia ổn hơn."
"Thực ra em không rõ, đôi lúc em thấy quá gần, lúc vừa đủ, lúc khác lại xa cách. Mơ hồ, khó đoán."
"Không phải mua tặng mẹ Jungkook sao, sao lại tả anh ta?"
"Jungkook kể bố mẹ anh ta xem trọng hôn nhân, gia đình."
"Thì sao?"
"Mua theo gu của hai bác em làm gì biết đường nào mà đoán, chỉ cần cho thấy em hiểu Jungkook, yêu thương hòa thuận với anh ta là đủ."
"Vậy thì kiếm cái có phong cách đối lập nhất là được, em xem cái này đi, lấy ý tưởng từ thuyết Âm Dương."
Park Jimin cầm chiếc khăn lụa lên săm xoi, tặc lưỡi, "Em với Jungkook đối lập nhau đến vậy à?"
"Ừ."
"Em lại không thấy vậy."
"Bởi vì em trong mắt Jungkook không phải là em, và Jungkook trong mắt em chưa chắc đã là Jungkook, đối lập không có nghĩa là trái ngược hoàn toàn, hai người đứng song song cùng chạy về một hướng không có nghĩa là sẽ đến cùng vạch đích, chỉ có thể mãi mãi đứng song song và không có điểm chung, vậy cũng là đối lập, dù chẳng dễ nhận biết chút nào."
"Nhưng cái này không phải chỉ khiến bố mẹ anh ta khó chấp nhận hơn sao?"
"Bỗng nhiên một ngày Jungkook dẫn về một người nói là vợ sắp cưới, vốn dĩ đã tồn tại nhiều nghi hoặc rồi thì việc tô vẽ một cách gượng ép sẽ chỉ phản tác dụng thôi, chẳng bằng cứ thẳng thắn mà đối diện."
"Anh thực sự nghĩ vậy sao?"
"Anh thực sự nghĩ rằng em và tên đó không cần thiết phải đi đến bước này, anh cũng có thể nâng đỡ em."
"Em đã nói rồi, chuyện tình cảm không nhắc lợi ích."
"Nhưng hai chuyện này không hẳn là mâu thuẫn với nhau."
"Nhưng nó mâu thuẫn với em. Được rồi vậy em lấy cái này nhé, thêm bộ Hanbok này nữa, gửi hóa đơn đến công ty em là được."
"Park Jimin! Nghĩ kĩ đi, thực sự muốn cùng anh ta kết hôn?"
"Kim Taehyung! Từ giờ con đường sự nghiệp của Park Jimin sẽ sang một trang mới, anh nhất định phải tự hào vì em."
Ông chủ showroom họ Kim nhìn theo bước chân cậu ca sĩ diễn viên họ Park chạy ra khỏi showroom với nụ cười tít mắt mà không khỏi phiền lòng. Làm sao không phiền lòng đây, Kim Taehyung đến trước Jeon Jungkook 5 năm cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top