36. lượt chơi thứ hai
Nếu ai đó nói rằng tiền không giải quyết được vấn đề thì chỉ là do chưa có đủ nhiều tiền để giải quyết. Từ lâu Jimin đã khắc sâu trong lòng câu nói đó để cắm cúi kiếm tiền đút lót cho đoạn đường êm đềm mai sau, và đến hôm nay thì Jimin thực sự cho rằng châm ngôn sống của mình chưa bao giờ không đúng.
Mặc kệ người ta đấu đá nhau giữa bênh và ghét, Jimin vẫn nằm cuộn người trên chiếc giường hai mét, bên tai là tiếng nhạc nhẹ và ly rượu vang uống hơn nửa đặt trên tủ đầu giường. Có lẽ quyết định đúng đắn nhất của Jimin đến thời điểm này là không tiếc tiền thuê cả một căn biệt thự nằm giữa rừng vân sam chẳng còn mấy quả mọc trên cành.
Ngắt liên lạc với những người xung quanh tròn một ngày, Jimin dành đủ hai mươi tư tiếng để hái mấy bụi nấm dại mọc dọc theo hai lối đi mang về để ngắm chứ chẳng ăn uống gì được, xem hết ba bộ phim điện ảnh nhưng không hiểu bất cứ giá trị nghệ thuật nào trong đó, lăn lộn trên giường vài vòng rồi xuống bếp làm cơm chiên trứng uống kèm rượu vang rõ ràng lạc quẻ nhưng vẫn cực kỳ hài lòng. Ngay dưới tầng trệt của căn nhà là một tủ sách dày với những trang giấy đã ngả màu vàng ố, Jimin lại đem sách ra đọc, một ngày trôi qua không có gì đặc sắc nhưng lại rất đúng với cách sống của Park Jimin trước khi bước vào thế giới này.
Số điện thoại của Jungkook đã bị cho vào danh sách hạn chế, xóa tất cả các ứng dụng mạng xã hội trong điện thoại rồi đắm chìm vào những trang sách chi chít chữ, đó dường như là cách duy nhất để Jimin tạm thời quên đi mớ dây leo đang quấn rối vào nhau ngay lúc này. Trời lặn trăng lên, Jimin cũng không buồn bận tâm xem thời gian đã trôi đến lúc nào.
...
"Park Jimin đang ở đâu?"
"Em không biết, có hỏi thêm trăm lần nữa thì cũng vậy thôi. Jimin cũng không liên lạc với em."
Dawon khổ sở lặp lại câu nói em không biết lần thứ hai mươi tư chỉ để khẳng định rằng mình hoàn toàn mù tịt về thông tin hiện tại của Jimin. Không một ai biết Jimin đang ở đâu kể cả những người vẫn được cho là thân thiết với anh nhất. Jungkook mệt mỏi ngả lưng ra ghế, miết nhẹ trán thở dài. Một ngày không tin tức không liên lạc, những bài báo viết về đêm đó đều bị mua lại bằng sạch, Jungkook bỏ ra số tiền khổng lồ để mua loạt tin mới nhấn chìm câu chuyện của Jimin để rồi anh cũng biến mất theo những dòng bình luận bới móc soi xét.
"Đến cả em còn không biết."
Mái tóc của Jungkook bị vò rối, những ngày gần đây cậu dường như bị nhấn chìm trong biển công việc rồi xoay vòng tìm kiếm Park Jimin. Thực tế không giống như những gì tiểu thuyết viết, Jungkook không thể bỏ hết mọi thứ chỉ để đuổi theo tình yêu, những cuộc họp kéo dài và khoảng thừa kế khổng lồ vừa nhận được không cho phép Jungkook để con tim hoàn toàn nắm quyền kiểm soát lý trí. Phía bên Seung Hee cũng không khá hơn, thủ tục tách khỏi công ty mẹ không thể xử lý chỉ trong một sớm chiều, giữa guồng quay của tiền quyền và hàng tá trách nhiệm trên vai, Jimin hiển nhiên không thể trở thành ưu tiên duy nhất.
"Anh về ngủ một giấc đi đã. Có sức rồi mới tìm được Jimin."
Seung Hee đẩy cho Jungkook một ly nước ấm, nhìn viền mắt trũng sâu lẫn đôi môi nứt nẻ của người trước mắt, trong lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác chua xót nghẹn ngào. Jimin không để lại cho cô thêm bất cứ lời nhắn nào ngoại trừ câu anh xin lỗi, Seung Hee trả lời rằng Jimin không có lỗi để phải xin nhưng anh đã không đọc tin nhắn đó. Cô không có quá nhiều thời gian để đi tìm anh, mà với tính cách của Jimin, Seung Hee biết một khi đã trốn thì anh nhất định sẽ không để ai tìm thấy mình.
"Chị cũng về nghỉ đi, công việc ở đây có em lo được rồi."
Dawon vuốt nhẹ lên tóc người yêu, dịu dàng đẩy Seung Hee về phía cửa, Jungkook thấy được cảnh đó, khẽ mỉm cười. Sự bình yên mà Seung Hee có lúc này đều do một tay Jimin đổi lấy, bằng mọi giá Jungkook sẽ bắt được anh về để tự anh ngắm nhìn hạnh phúc mình vẽ ra. Tất cả những người xung quanh đều đã tìm thấy được chìa khóa mở ra hạnh phúc, chỉ riêng Jungkook và Jimin vẫn còn đứng ngẩn ngơ phía cổng mà không chịu bước vào.
...
Lại vài ngày nữa trôi qua, hoa anh đào trong thành phố đã bắt đầu chớm nở những nụ hồng. Tháng ba sắp sửa kéo về, mang theo bầu trời xanh trong và lối đi rợp màu hồng phấn. Jungkook ngẩn ngơ ngắm nhìn hàng cây hai bên đường đã lún phún sắc màu sau khi trải qua một mùa đông trơ cành phủ đầy tuyết trắng.
Cảnh đẹp thế này, được ngắm cùng Jimin thì hay biết mấy.
Jungkook lái xe dạo một vòng quanh thành phố, đến khi xe dừng lại mới nhận ra mình đã đứng dưới hàng thông đỏ ẩm ướt trước nhà Jimin. Đã lần thứ sáu Jungkook vòng xe qua bờ tường xám tro cao gần ba mét để đậu ngày dưới bãi đất trồng đủ thứ những loại cây. Mùa đông năm trước, mấy bụi cây chỉ cao vừa đến mắt cá chân giờ đã vươn lên cao ngang đầu gối, hàng thông đỏ chẳng còn mấy quả nhưng màu lá vẫn xanh sẫm như màu rêu. Không còn hình dáng Jimin lon ton giẫm lên tuyết trắng chạy về phía Jungkook nữa, cậu cứ dõi mắt nhìn về cánh cửa kính mở ra rồi đóng lại, tuyệt nhiên không nhìn thấy anh đâu. Jimin từng nói anh thích được lên núi rừng mà sống, thành phố đầy khói bụi có vẻ không hợp với anh. Jungkook thầm nghĩ, nếu lúc này đốt rừng mà có thể tìm thấy anh thì cậu không ngại trở thành tội phạm phóng hỏa. Nhưng có nhiều rừng như thế, Jungkook biết tìm cánh rừng nào đốt để tìm thấy anh?
Trôi qua một lúc lâu nữa, Jungkook vòng xe về lại căn nhà ngày trước được tặng để ở cùng Seung Hee nằm cách đó gần như đầu và cuối thành phố. Nói là nhà của Jungkook và Seung Hee nhưng thật chất nội thất đều do một tay Jimin chọn lựa. Đến cả chiếc bàn trà hình gợn sóng đặt ngay trung tâm phòng khách cũng là Jimin một mực đòi Jungkook phải mua. Căn nhà mang hơi ấm của Jimin ít nhất làm Jungkook cảm nhận được anh vẫn ở đây mà chưa từng đi đâu mất.
Phòng ngủ chính hướng tây bắc, có nắng chiều nhẹ nhàng hắt qua cửa sổ lớn đủ để làm tâm trạng thoải mái. Jungkook đã cân nhắc rất kỹ khi chọn đây làm phòng chính, cảm giác yên bình mỗi khi đặt chân đến khiến tâm tình cậu thoải mái hơn rất nhiều.
Chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng, Jungkook ném thẳng mình lên đó mà không buồn cởi áo khoác ngoài. Điện thoại trong túi áo cộm lên, cậu lướt tay để tấm ảnh bóng lưng Jimin hiển thị trên màn hình chính.
Điện thoại Jungkook có một album riêng đặt mật khẩu kỹ càng, tên bên ngoài là biểu tượng người ngoài hành tinh, bên trong chỉ toàn là mấy bức ảnh thường ngày khi Jimin ăn và ngủ. Jimin thường xuyên ngủ gật trên xe Jungkook, vài đôi lần ngủ say đến mức áp mặt lên kính xe, trên má hằn một vết đỏ ửng. Hình ảnh đó trong mắt cậu đáng yêu vô cùng, mà hình như Jungkook cũng bắt đầu thích Jimin từ đêm đầu tiên lái xe đưa anh về rồi ngẩn ngơ nhìn đôi mi cong vút đang nhắm khẽ.
Chỉ xa Jimin có vài ngày mà đã thấy nhớ, Jungkook bất lực nhấn nút gọi lần thứ bao nhiêu không đếm được. Giọng nói tổng đài vẫn đều đặn vang lên trên máy, Jimin vẫn tuyệt nhiên không nghe lấy một lần.
...
Tuần thứ hai bỏ thành thị đông đúc để hòa mình với thiên nhiên của Jimin diễn ra vẫn rất êm đềm. Những ngày gần đây hoa sơn trà phủ trắng cả một khoảng lớn, Jimin có thể dễ dàng ngắm những đợt tuyết hoa trải rộng trên màu xanh của núi rừng khi đứng từ ban công tầng ba. Suốt khoảng thời gian chôn chân trên núi, thú vui của Jimin chỉ đơn giản là ngắm hoa rồi đọc sách chỉ để cố quên một điều rằng có một người vẫn luôn hiện hữu trong nỗi nhớ của anh.
Jimin không phải là người hướng ngoại, anh không thích tiếp xúc với quá nhiều người hay đến những nơi ồn ào đông đúc. Cuộc sống của anh chỉ có nhiều người bước vào kể từ ngày anh đến thế giới này vì một lần ngủ quên khi đọc sách. Vậy nên Jimin hoàn toàn có thể sống tốt dù chỉ ở một mình giữa cả ngọn núi to.
Dịch vụ của homestay cũng rất tốt, hằng ngày vẫn có người giao đồ ăn đến tận cửa đủ các loại từ thịt cá trứng rau, một đôi lần anh nhắn tin hỏi sữa, ngay hôm sau đã có những ba hộp một lít đặt trước cửa nhà. Chủ homestay rất tôn trọng yêu cầu không tiếp xúc với con người của Jimin, mọi hoạt động giao nhận đều diễn ra mà không ai phải gặp mặt ai dù chỉ một lần.
Jimin cứ đinh ninh là mình sẽ sống lặng lẽ như thế ít nhất là trong một tháng tới, cho đến khi có người ấn chuông cửa vào lúc một giờ trưa. Khi đó, Jimin vẫn còn đang mải mê tính xem là nên xào rau với thịt bò hay làm bánh mì trứng ốp la.
...
Tiếng chuông cửa của căn biệt thự cũng rất kỳ lạ. Khác xa so với các loại chuông điện tử vẫn thường thấy, tiếng chuông cửa ở đây là một bản nhạc Jimin chắc chắn mình chưa từng nghe qua bao giờ. Bản nhạc đó vang lên lần thứ ba, Jimin mới lò dò mở hé cửa khi trên tay vẫn cầm xẻng xúc trứng còn bóng dầu.
"Em lâu quá."
Jimin ngạc nhiên nhìn Jung Hoseok đứng trước mắt mà suýt nữa đánh rơi chiếc xẻng xúc trứng trên tay. Hoseok đứng nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Jimin, không giấu được nụ cười đang kéo cao dần trên khóe môi.
"Ngạc nhiên quá à? Không ngờ anh tìm đến đây được?"
"Sao anh biết em ở đây?"
Đáp lại câu hỏi của Jimin chỉ là tiếng cười giòn của Hoseok, Hoseok nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong, đảo mắt từ trên xuống dưới, túc tắc cười.
"Cái gì anh chẳng biết."
Để lại Jimin đằng sau với rất nhiều dấu chấm hỏi, Hoseok đi thẳng về phía chiếc xích đu ngồi đung đưa theo từng nhịp hát lệch tông. Jimin quên mất rằng trong bếp vẫn còn một chảo cơm chiên đã có dấu hiệu nguội lạnh, chạy đến phía Hoseok chỉ để hỏi vì sao anh tìm được mình.
"Anh cho người theo dõi em?"
Hoseok nhẹ nhàng nhún vai, cười tươi rạng rỡ:
"Anh đâu phải là Jeon Jungkook, anh không phải kiểu tổng tài ba xu."
Jimin tròn mắt nhìn Hoseok, cảm giác có gì đó không đúng lắm nhưng chưa thể lý giải cảm giác không đúng đó là gì. Hoseok cướp mất chiếc xẻng xúc trứng trên tay Jimin, miếng inox phản chiếu khuôn mặt anh méo mó khó nhìn.
"Em thuê nhà nhưng không đọc thông tin người cho thuê nhỉ? Chỗ này là của anh, mở dịch vụ chẳng qua vì sợ để lâu không có người ở thì lạnh nhà." Kèm theo câu nói là động tác chỉ tay một vòng từ cổng chính đến tít đoạn đường dẫn lên vách núi phía sau.
Jimin biết Hoseok giàu, vài đôi lần cũng đã từng thắc mắc vì sao chỉ làm nhà thiết kế nhưng cảm giác như anh thuộc kiểu tiền đủ tiêu cả đời không cần đắn đo suy nghĩ. Đến hôm nay thì Jimin đã hiểu vì sao Jung Hoseok mấy năm mới cho ra được một bộ sưu tập, thời gian khác anh bận đi đầu tư nhà đất để cho vui. Không chỉ riêng thành phố N, Hoseok có đầy những căn nhà nằm rải rác dọc các thành phố lớn nhỏ trong nước. Mỗi căn đều làm dịch vụ cho thuê, riêng căn trên núi Hoseok nói rằng ít người dọn đến nhất.
"Cả tuần nay Jungkook tìm em nhiều lắm."
Hoseok thôi đung đưa chiếc xích đu sơn màu trắng sữa mà chuyển sang đi dạo vòng quanh vườn cây đã bắt đầu lún phún những nụ hoa non, tiếp tục nói:
"Nếu so sánh mắt Jungkook với gấu trúc thì xúc phạm gấu trúc lắm. Ít ra mắt đám gấu đó vẫn long lanh to tròn hơn Jungkook nhiều."
Nghe tới đó, tim Jimin quặn lên cảm giác khó chịu. Vẫn biết Jungkook liên tục tìm mình nhưng anh không thể gặp cậu được nữa, ít nhất là trong khoảng thời gian này, Jimin không thể đối diện với những cử chỉ yêu thương Jungkook dành cho mình mà không đắn đo sợ hãi. Đã có lúc Jimin ước thời gian quay lại, thà rằng cứ kệ nam nữ chính tự làm nhau đau đớn hạnh phúc rồi đến với nhau, Jimin thầm lặng sống trong núi tiền ở thế giới này mãi mãi cũng được.
"Anh về nói với Jungkook đừng tìm em làm gì. Khi nào ổn em tự biết xuất hiện."
Hoseok nhấm nhẳng nói gì đó mà Jimin không thể nghe được, sau đó anh vòng vào bên trong nhà, thản nhiên rót một ly nước đầy rồi ngả lưng lên ghế sofa lim dim nhắm mắt. Jimin đi theo sau, hoàn toàn bất ngờ bởi sự tự nhiên của anh như thể ở nhà. Dù rằng xét cho cùng thì đây vẫn là nhà Hoseok.
"Anh cũng không có ý định nói cho Jungkook biết chỗ của em. Nếu muốn, anh đã không đợi đến tận bây giờ."
Hoseok vắt tréo chân nhịp nhịp theo từng nhịp gió thổi qua chuông thủy tinh treo trước cửa, không đợi Jimin trả lời đã tiếp tục:
"Anh có cách giúp em giải quyết sạch sẽ những chuyện gần đây mà không để lại tàn dư hậu quả gì."
Ngay sau câu nói đó, Hoseok đến kéo Jimin sát vào mình, thân thiết khoác vai nói lảm nhảm thêm đôi ba câu nữa. Jimin chỉ nhẹ nhàng đẩy tay Hoseok ra khỏi vai mình, mùi nước hoa của Hoseok thoang thoảng hương phong lữ và gỗ tuyết tùng, gần giống với mùi của Jungkook nhưng nhẹ hơn. Mùi của Jungkook mạnh mẽ lại có gì đó tươi mát, kể cả trước đây chưa có tình cảm thì Jimin vẫn cho rằng ở cậu luôn có sức hút đúng chuẩn của một nam chính điển hình.
Tránh khỏi cái ôm của Hoseok, Jimin lùi hai bước để anh không với tay ôm lại mình lần hai. Jimin rất ngại cử chỉ thân mật, trước đến nay cũng chỉ mỗi Jungkook được phép tự ý ôm lấy anh khi hai người vẫn chưa thân thiết.
Jimin nhướng mày nhìn Hoseok, Hoseok nói:
"Vì sao anh muốn giúp em?"
Hoseok phủi thẳng lại áo, đút hai tay trong túi quần, dáng vẻ vừa mang gì đó cợt nhả vừa thiếu đứng đắn nhưng nét mặt lại vô cùng nghiêm túc:
"Vì anh đang rảnh rỗi? Hoặc trong trường hợp em muốn anh nói thật, thì vì em đáng yêu."
Jimin bĩu môi, câu khen đáng yêu xinh đẹp đã nghe đến chán, Jungkook vẫn nói điều đó với anh mỗi tối trước khi cả hai chúc ngủ ngon. Từ dạo đó, tất cả những lời khen ngợi khác vào tai Jimin đều trở nên buồn cười và thiếu tính chân thật. Nhưng vì người nói là Hoseok, Jimin vẫn miễn cưỡng để câu nói lọt vào tai.
"Nếu vì em đáng yêu thì em cảm ơn."
Jimin không ngại từ chối sự giúp đỡ của Hoseok, thẳng thắn mà nói suốt nhiều ngày trốn trên núi, Jimin vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết nào nên hồn. Ngoại trừ việc thả lại một bài đính chính trên mạng xã hội, tắt điện thoại và trốn tránh sự thật thì Jimin vẫn chưa có quyết định nào cụ thể cho mối quan hệ giữa cả hai. Nói là về làm bạn nhưng làm sao anh có thể làm bạn được với người mình có tình cảm, điều đó không khác gì cái gai mắc kẹt trong lòng, để lâu chắc chắn sẽ nhiễm trùng mưng mủ.
"Người chơi còn hai lượt trợ giúp nhé."
Hoseok búng tay mỉm cười, lời thỏa thuận được thành giao nhanh chóng. Người có ý muốn giúp, người không ngại từ chối thì không có lý do gì để phải kéo dài ra thêm.
...
Một góc khuất nhỏ trong thành phố là những dãy nhà treo đầy đèn lồng đỏ ẩn sâu trong dãy phố tối màu. Cuối đường là một quán rượu mở từ lâu, chẳng mấy khi có người lui đến. Mùi gỗ sồi cũ lẫn trong mùi rượu nồng đắng chát, Shin Narae lại đặc biệt thích nơi này. Quán rượu nhỏ chỉ bằng hai căn phòng ghép lại, kê vài bộ bàn ghế trùng màu với bờ tường, cũng không mở nhạc, thứ âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng nhỏ chỉ là tiếng leng keng của những ly thủy tinh va vào nhau và tiếng rượu chảy lục bục vào những chiếc ly đó. Narae ngồi một mình trong góc khuất sau kệ rượu cao, uống đến ly rượu thứ bao nhiêu không đếm được.
Gần hai tuần kể từ khi những tấm ảnh cô chụp được gửi đi, Narae tốn không ít thời gian lẫn công sức chỉ để đợi đến ngày Jimin bị treo lên giàn giáo hứng những mũi công kích từ mọi người. Nói Narae điên cũng được, đứng trước tình yêu, con người mấy ai không ích kỷ? Narae cũng không nằm ngoài tập hợp người đó, cô là người đến bên Jungkook trước, cùng Jungkook đi qua cả một quãng đường dài tuổi thơ để rồi bị người khác cướp mất ngay trước mắt mình.
Jimin là cái gai trong mắt Narae, không chỉ vì anh được Jungkook yêu thương mà còn bởi vì ở anh luôn tỏa ra thứ cảm giác gì đó khiến Narae không thể sánh ngang bằng. Để rồi khi tất cả những bức bối và mâu thuẫn dồn lại, Narae cho rằng mình phải hủy hoại cuộc đời anh.
Bắt đầu bằng việc khiến cho sự nghiệp của Jimin tiêu tàn, để scandal nhấn chìm anh trong những tiếng chửi rủa và dèm pha từ những người từng xem anh là thần tượng. Trên tất cả mọi nỗi đau, nỗi đau lớn nhất phải đến từ việc bị những người yêu thương mình quay lưng phản bội. Narae cho rằng Jimin sống đến ngày hôm nay cũng chỉ nhờ sự yêu thương của fan hâm mộ mà không hề biết rằng Jimin chưa bao giờ thật sự cần nó.
...
Gần ba tiếng trôi qua chỉ với một ly rượu chỉ còn chưa đầy một nửa, Narae bức bối nhìn những dãy đèn treo ngang dọc trên con phố nhỏ thưa người. Cánh cửa quán rượu rung lên một tiếng chuông khẽ, người bước vào vừa phủi tay lên vai áo để phủi đi những hạt mưa còn đọng lại, không mất quá nhiều thời gian để Narae thấy được bóng lưng đó, cô ngỡ ngàng nhìn người trước mắt mà tim đánh rơi một nhịp.
"Cô trốn ở đây như con chuột nhắt chỉ vì mớ hỗn độn mà cô gây ra?"
Jungkook nhìn Narae một lượt bằng ánh mắt hoàn toàn xa lạ lạnh lẽo. Hoseok chỉ vừa nhắn báo địa chỉ cho cậu chỉ vài tiếng trước, Jungkook đã không nhịn nổi mà phóng xe đi chỉ để chất vấn cuối cùng người mà cậu bảo bọc suốt nhiều năm qua muốn gì.
"Em làm gì?"
Tiếng Jungkook thở hắt phát ra đồng thời với cái nhướng mày dửng dưng của Narae. Cậu bước đến trước mặt Narae với ánh mắt chỉ chứa đầy giận dữ.
"Cô còn hỏi cô làm gì? Cái đó phải tự cô biết mới đúng."
Narae đảo mắt nhìn về phía quầy rượu chỉ có duy nhất một nhân viên đứng đó lau chiếc ly thủy tinh đã sạch kin kít. Hành động minh chứng cho việc ở đây không ai quan tâm đến câu chuyện của Jungkook và Narae trừ hai người. Narae bật cười, cầu vai rung lên theo từng nhịp thở:
"Bây giờ anh mà cũng gọi em là cô này cô kia. Jeon Jungkook của em đâu rồi?"
Đôi mày Jungkook đã chau chặt kể từ tiếng cười đầu tiên của Narae, cậu nói:
"Tôi chưa bao giờ là của cô, đừng ảo tưởng về vị trí của mình."
Narae đứng bật dậy, đưa tay áp lên gò má Jungkook nhưng rất nhanh đã bị cậu hất ra. Bàn tay Narae lạnh lẽo đến mức rùng mình, Jungkook khó chịu lùi lại một bước và Narae cũng tiến lên một bước ngay liền kề.
"Anh quên mất em là người ở bên cạnh anh khi anh còn nhỏ rồi à? Cũng là người duy nhất biết về nỗi sợ sấm sét của anh. Vị trí của em? Anh biết em yêu anh mà đúng không, anh biết em yêu anh từ trước đến nay nhưng vẫn để em bên cạnh. Anh để mặc mọi người gọi em là ngoại lệ của anh rồi bây giờ anh hỏi vị trí của em. Vị trí của em ấy à Jeon Jungkook, em là ngoại lệ của anh."
Cứ mỗi câu nói Narae lại càng bước gần về phía Jungkook, mùi nước hoa nồng lẫn trong mùi rượu khiến cậu chun mũi vì khó chịu. Narae không chờ đợi Jungkook trả lời, cô trực tiếp đưa tay kéo cổ áo Jungkook về phía mặt mình rồi áp môi lên cánh môi khô ráp của cậu. Chuỗi hành động diễn ra nhanh đến mức vừa ngay khi Jungkook giật mình đẩy Narae ra thì cô đã kịp để lại trên môi cậu một vệt máu đỏ thẫm.
"Cô làm cái gì thế!" Jungkook hét lên, phá vỡ không gian im lặng quán rượu cuối con phố. Cậu nhân viên pha chế đã ngừng lau đi lau lại chiếc ly thủy tinh đã bóng loáng đó, đến mức này người bình thường khó ai mặc kệ không để tâm được.
"Hôn anh." Narae trả lời rành rọt, câu trả lời trơ trẽn đến mức Jungkook không giấu được vẻ mặt khinh bỉ của mình. Cậu đưa tay quệt đi vệt máu trên môi, cố gắng không làm thêm bất cứ hành động thô lỗ nào với phụ nữ nhưng vẫn không nhịn được hất mạnh tay Narae ra ngay khi cô có ý định giữ cậu lại.
Dù cho vừa nốc cạn một ly rượu có hậu vị ngọt bởi mật ong và nước trái cây, tiếng cười của Narae vẫn chua chát. Cô bật cười nhìn ngắm vệt máu đỏ thấm trên tay áo của Jungkook cùng vết sưng tấy ở khóe môi.
"Anh hôn thằng chó đó nhiều lần lắm rồi chứ gì? Vậy thì chia em một lần đi, nó có chết đâu." Narae bỏ mặc mọi biểu cảm lúc đen lúc đỏ trên mặt Jungkook, vẫn thao thao nói ra suy nghĩ trong lòng, "Em bỏ đi anh không tìm em, bây giờ muốn lật cả thành phố lên chỉ để tìm thấy nó. Em mới là người đi cùng anh hai mươi năm nay, nó chỉ vừa xuất hiện chưa đầy một năm đã muốn mang anh đi mất? Jeon Jungkook, tình yêu của anh phải dành cho em, một mình em thôi."
Như con thiêu thân lao đến nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tù mù le lói ánh đèn, Narae ôm chầm lấy Jungkook rồi siết chặt tay, đủ mạnh để Jungkook thấy tê nhức phần hông và lưng mình. Narae lại bất ngờ buông lỏng hai tay, chưa đầy hai giây đã chuyển sang nắm cổ áo Jungkook giật mạnh. Lần này không có cái hôn nào nữa, Jungkook lạnh lùng xô ngã Narae xuống đất rồi ngoảnh lưng đi biệt.
"Shin Narae, cô đi quá giới hạn rồi."
...
Trận mưa bất chợt hiếm hoi ngày cuối đông để lại dưới lòng đường những vệt nước bóng loáng, chiếc xe lao vút bắn những vệt nước đó sang hai lối hai bên như rẽ sóng. Jungkook siết chặt tay lái, vết máu trên môi đã khô nhưng cảm giác âm ỉ đau rát vẫn còn, tiếng nhạc trong xe không đủ át đi cảm xúc của cậu lúc này. Cậu lướt tìm cái tên thứ ba trong danh bạ điện thoại, nhấn gọi một cuộc dù bây giờ đã gần một giờ đêm. Đầu dây bên kia mất không quá qua giây để nhận cuộc gọi, Jungkook gằn từng chữ:
"Thế nào rồi anh?"
"Mọi thứ đều ổn."
Jungkook đạp mạnh chân ga, chiếc xe tiếp tục rẽ những vũng nước dưới lòng đường thành hai hướng tung tóe lên cao:
"Anh muốn làm gì?"
Có tiếng cười rất khẽ vang lên ở đầu dây bên kia, Jungkook chau mày trong thoáng chốc, tiếp tục nhấn mạnh chân ga.
"Shin Narae muốn dùng truyền thông để hại Jimin, phải cho cô ta biết con dao hai mặt đó nguy hiểm đến mức nào."
Ngoại lệ cái khỉ khô gì đó, Jungkook ước mình chưa từng để mặc người khác gán nó lên người Shin Narae. Tất cả những chuyện gần đây, bao gồm cả sự biến mất của Jimin và cảm giác bức bối trong người cậu, Narae phải nhận lại bằng hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top