3

Jimin xinh đẹp lắm.

Đó là điều đầu tiên Jungkook nghĩ khi họ về đến nhà và Jimin lườm cậu trước khi cố gắng nhảy lên bậu cửa sổ.

Đã được hai tuần trôi qua rồi, nhưng cậu nào có hiểu chi về khái niệm thời gian bởi đó chỉ là những gì Jungkook nghe được từ miệng Yoongi, khi cậu nhóc nằm phè ngắm nhìn anh chủ đứng nói chuyện một mình cùng với một vật màu đen nhỏ được áp vào tai.

"Thứ đó được gọi là điện thoại và Yoongi hyung không có nói chuyện một mình đâu đồ ngốc."

"Jungkook không có ngốc!"

Chú nhóc Golden rên ư ử sau khi xấu hổ áu lên một tiếng để rồi làm văng cả nước bọt vào mặt Jimin.

"Có, cậu có đấy, và chưa kể còn mất vệ sinh nữa."

"Jungkook– Jungkook không có mất vệ sinh!"

Một lần nữa, âm thanh lúc trầm lúc bổng với âm lượng đủ to để chiếm mọi ngóc ngách trong căn phòng khách vang lên. Và Jimin hừ mũi, híp mắt, trước khi đứng phắt dậy từ tấm đệm êm ái đã thủng lỗ chỗ – tàn tích được gây ra từ mấy cái móng vuốt của chính mình và quay mông bỏ đi.

"Hyung, anh– anh đi đâu vậy? Đ–ợi.. đợi Jungkook với!"

"Tránh xa tôi ra!"

"Nhưng Jungkook muốn được chơi với anh mà..."

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú, và giờ tôi cần được ngủ."

"V–ậy.. vậy thì Jungkook cũng muốn ngủ với anh."

"Này!"

Jimin cáu kỉnh hét lên, quay ngoắt mặt, và anh phanh lại một cách đột ngột đến nỗi suýt chút nữa đã làm Jungkook tông rầm vào cặp đào căng mọng kia trong khi hấp tấp đuổi theo anh.

Chúa ơi anh ấy có mông!

Jungkook chợt nhận ra, chưa kể còn là chú mèo có cặp mông khủng nhất mà cậu từng thấy trong đời nữa.

"Tại sao dạo này cậu cứ lẽo đẽo theo tôi thế hả? Có phải lỗ tai cậu kém quá hay không? Tôi đã luôn bảo rằng hãy để tôi yên kia mà? À, hay là, cậu muốn chọc tức tôi?"

Trước biểu cảm đầy phẫn nộ của Jimin, Jungkook chẳng còn cách nào khác ngoài việc bĩu môi và cụp tai trong sợ sệt, và rồi thỏ thẻ đáp.

"Hyung, không phải đâu... Jungkook, Jungkook.. Chỉ bởi vì Jungkook muốn thế thôi..."

"Muốn thế? Tại sao?"

"Vì.. vì Jungkook thích.. thích anh mà..." Cậu nhóc cúi mặt giương mắt, và cái miệng chu chu vẫn tiếp tục thủ thỉ hết lòng mình. "Vì.. Jungkook thích anh Jiminie. Rất rất thích anh."


*


Cứ thế, như một thời khoá biểu được thiết lập ngầm đâu đó, khi mỗi ngày Yoongi luôn lấy làm thích thú, hay còn có thể nói là đã vô tình tìm được thú vui tao nhã mới bằng việc chứng kiến hình ảnh Jungkook kiên trì tò te theo đuôi Jimin mọi lúc mọi nơi, dù cho chàng mèo hết mực cự tuyệt cùng ra sức xua đuổi.

Tuy nhiên, Jiminie nhà anh bề ngoài ra vẻ lạnh lùng vậy thôi, nhưng thật chất vẫn rất để tâm đến chú cún Jungkookie vẫn còn non nớt và sợ hãi trước nhiều điều mới lạ.

Bởi có một lần, Yoongi nhìn thấy Jimin bảo vệ Jungkook khỏi con chuột cống to đùng trong bếp chẳng biết chui từ đâu ra.

Một lần khác, Yoongi lại tình cờ trông thấy Jungkook run rẩy nấp cái đầu tròn tròn của cậu vào bụng Jimin khi nghe thấy tiếng tít tít từ lò vi sóng. Vấn đề này Yoongi vẫn chưa giải thích được vì sao cậu nhóc lại sợ một cái hộp kim loại vô hại như vậy, nhưng cần gì phải bận tâm quá nhiều cho mệt kia chứ, khi mà nhờ thế Yoongi được tận mắt chứng kiến vô số lần Jimin – với gương mặt khó chịu quen thuộc, cam chịu để chú cún xem mình là nơi trú ẩn an toàn với bản mặt khó ở đặc trưng và an ủi cậu bằng cách liếm liếm lên tai thằng bé.

Tuy nhiên, ở một diễn biến khác, Yoongi không lấy làm vui lắm khi phát hiện ra rằng, việc Jimin và Jungkook dần thân hơn, và rồi Jimin dần công nhận cậu nhóc Golden như người trong gia đình, thì số đồ đạc trong nhà Yoongi cũng ngày một bị hư hại nhiều hơn và nặng nề hơn đáng kể.

Mọi chuyện bắt đầu từ mấy thứ lẻ tẻ như vài đôi dép đi trong nhà bị cắn tan tành hay việc một ngày đẹp trời Yoongi trượt chân té cái ạch ngay trước cửa phòng tắm khi vừa bước ra, để rồi sau đó tìm thấy tấm thảm dậm chân chẳng còn lành lặn bị lũ nhóc khôn lỏi giấu dưới gầm bàn.

Đôi khi Yoongi thật sự muốn biết Jimin nhà anh đã dạy Jungkook cái gì mà lại khiến thằng bé mỗi lúc một quậy phá như vậy. Tiếc là anh cũng như bao người bình thường khác, chẳng thể hiểu nổi thứ ngôn ngữ kỳ lạ của mấy nhóc bốn chân, và vì cũng chẳng nỡ lòng nào dùng đòn roi để trừng phạt tụi nhỏ, nên anh đành chấp nhận nhìn từng món đồ yêu quý trong nhà lần lượt ra đi trong hai hàng nước mắt.


*


"Này!"

Jimin đưa chân trước lên ngoắc ngoắc con chó vàng khè giờ đã to hơn anh một chút và gọi.

Jungkook ngồi im nhìn anh trước khi nhắm tịt mắt, hất mặt sang bên và sang chảnh ngẩng cao đầu.

"Hứ!"

"Con chó ngu ngốc! Nhà ngươi dở chứng gì thế hả?"

"Tên em là Jungkookie. Không phải con chó ngu ngốc, cũng không phải là này!"

"Sao cũng được." Jimin chán chường đảo mắt, dường như chẳng thèm đếm xỉa gì đến sự phản kháng của cậu nhóc, tiếp tục làu bàu. "Đồ ngốc, mau lại đây đi."

"Đã bảo là em không có ngốc rồi mà! Anh phải gọi bằng tên của em cơ!"

"Thôi được rồi." Jimin trợn mắt ra sau đầu, sau cùng cũng chịu nhượng bộ, và thở hắt. "Jungkook à, lại đây mau lên."

"Là Jungkookie!"

"Được rồi. Jungkookie à."

"Chưa được! Anh phải nói là Jungkookie bé bỏng đáng yêu của anh. Cục kim cương của anh."

"Méoooo!"

Jimin tức khắc gầm lên, ria mép căng ra và mớ lông vốn đang mềm mại của anh lập tức dựng đứng đầy hăm doạ.

"Ẳng..."

Trước phản ứng dữ dội của Jimin, khỏi phải nói là nhóc cún bị doạ sợ thế nào, đến mức giật mình té bịch ra đất với tư thế hai chân khép nép chụm bên hông như một thiếu nữ mặt váy.

"Được voi đòi tiên à? Thế thì từ nay đừng lẽo đẽo theo anh mày nữa! Đi đi!"

"Ji–min hyung... Jungkookie biết sai rồi huhu... Đừng la Jungkookie nữa mà..."

Lúc này, Jungkook mới nhận ra mình đã vượt quá giới hạn rồi. Thế là chú ta liền run rẩy chống hai chân trước, chổng mông đứng thẳng dậy và rụt rè bước đến chỗ Jimin cùng đôi mắt đen tròn ngập nước.

"Thôi đi giùm đi!"

"Jimin hyung... Hức hức..."

Jungkook thút thít, cái mõm cún chu chu trề ra buồn bã nhưng chân thì vẫn ương bướng đi về phía anh. Cứ mỗi một bước chân là lại có một giọt nước mắt rơi bịch bịch xuống sàn nhà, và rốt cuộc thì một Jungkookie mong manh mít ướt vẫn luôn là đòn chí mạng với mèo Jimin nhà ta, buộc anh không cầm được lòng mà thốt lên.

"Thôi được rồi Jungkookie, lại đây nào."

"Jimin hyung!"

Như chỉ chờ có vậy, cún ta tức khắc nhảy cẫng lên mừng rỡ, không chần chờ thêm nữa mà chạy như bay về phía Jimin, vội vàng đến mức chẳng kịp phanh lại trên mặt sàn gỗ trơn trượt để rồi sau đó đâm sầm vào anh làm cả hai ngã lăn quay.

Thân hình tròn ủm của Jungkook đè sấp lên Jimin, và môi cậu, dù chỉ là vô tình, đã ịn thật mạnh vào má Jimin, khiến đồng tử anh co lại thành hạt lúa.

"Hyung, em... em xin lỗi. Anh không sao chứ?"

Jungkook rối rít cố gắng bò dậy trước khi ủi ủi mỏ mình vào bụng Jmin để đỡ anh đứng lên. Nhưng thay vì nổi cơn thịnh nộ trước sự vụng về với Jungkook như mọi khi, thì lần này, kỳ lạ thay, Jimin chỉ sượng trân đứng im và chẳng làm gì.

Anh thôi không nhìn thẳng vào mắt Jungkook nữa, mà đôi đồng tử màu vàng xinh đẹp của anh cứ ngó đi đâu đâu, và Jungkook buồn tủi mếu máo.

"Jimin hyung, Jungkookie xin lỗi mà. Anh có đau lắm không?"

"Cậu..." Jimin khẽ liếc sang Jungkook, nuốt nước bọt và hắng giọng. "Em, em vừa mới hôn anh ư?"

"Hôn?" Jungkook nghiêng nghiêng đầu, hai mắt mở to như bánh quy. "Hôn là cái gì vậy hyung?"

"Hừ, đúng là đồ ngốc mà."

Jimin chán chê đảo mắt khi lại lần nữa dùng từ đồ ngốc với Jungkook, nhưng lần này cún nhỏ nhà ta chẳng dám hó hé hay bày tỏ bức xúc nữa mà chỉ biết cam chịu nhìn sang anh.

Cậu sợ Jimin giận cậu lắm. Nếu anh ấy giận Jungkook nữa thì cậu biết phải làm sao?

"Thôi bỏ đi. Lại đây anh cho em xem cái này."

"Cái gì vậy hyung?"

Jimin huơ huơ chân trước vào không khí, sau đó xoay người dẫn Jungkook đến gần cái sô pha màu xám tro mà anh chủ của họ mới mua về, và tự hào khoe.

"Nhìn này Jungkook."

Jungkook banh mắt tiến sát lại nơi Jimin vừa dí mũi vào để quan sát, và rồi hàm cậu lập tức rơi xuống tận sàn nhà, không thể ngăn được bản thân thốt lên khi nhìn thấy trên chân ghế sô pha của Yoongi hyung lúc này đây, xuất hiện ba vết cào sâu hoắm và dài thòn được rạch theo một góc xéo hoàn hảo bởi móng vuốt của Jimin.

"Hyung, anh thật ngầu." Jungkook nói với đôi mắt lấp lánh, và cậu gâu lên một tiếng tán thưởng.

"Tất nhiên rồi." Jimin hếch mặt, khoe cái cằm trắng muốt của anh ấy.

Có thể thấy rõ là anh tự hào vô cùng về vết tích mình để lại trên bộ sô pha mới của anh chủ, nhưng anh thích được gọi ba dấu móng này của mình là "chữ ký" hơn, theo lối nói của loài người ấy.

Tuy vậy, Jimin đã sống chung một nhà với Yoongi đủ lâu để biết hậu quả của việc động tay động chân vào mấy món đồ mới mà anh ấy mua về. Nhưng mà dù gì cũng đã lỡ rồi, và anh cũng không muốn chịu phạt một mình. Vậy nên...

"Lại đây Jungkook, để Jimin hyung chỉ em cách ký tên nhé."

Jimin ngon ngọt cắn lấy một bên tai Jungkook và kéo cậu lại gần sô pha hơn.

"Ký tên? Ký tên là gì vậy hyung?"

"Ôi trời."

Jimin thốt lên, nhưng lần này anh không thể hiện sự khinh bỉ ra mặt với Jungkook nữa mà đổi lại là tiếng cười khúc khích như tiếng chuông làm ngực trái Jungkook khẽ rung lên một cách lạ kỳ.

"Anh sẽ từ từ dạy em hết tất cả mọi thứ về thế giới này. Và trước tiên..." Jimin nói rồi lôi từ sau tấm màn ra một lọ sơn màu xanh. "Chính là học cách ký tên cái đã."


*


Ngày Jungkook được Jimin dạy cách kỹ chữ ký đầu tiên, cả hai đã bị phạt không được ăn cả bữa trưa và bữa xế. Cậu chẳng hiểu sao Yoongi hyung lại đùng đùng nổi giận đến mức lôi cậu ra tét mông như vậy, và nó thật sự, thật sự đau lắm luôn.

Jimin hyung thì đã trốn lên mái nhà từ lúc nào ngay khi Jungkook nghe thấy tiếng bước chân của Yoongi dội vào phòng khách. Anh ấy đã bỏ Jungkook lại chịu trận một mình và giờ thì Jungkook nằm đây, cạnh cái sô pha mà mình đã "ký tên" rất nhiều lên đó và ấm ức trông ra ngoài thảm cỏ vườn sau nhà họ vào lúc tối muộn.

"Jungkookie?"

Một giọng nói êm ái truyền đến đôi tai cụp của Jungkook, buộc cậu lập tức nâng người và đảo mắt xác định nơi phát ra tiếng gọi.

"Jimin hyung!"

"Suỵt. Nhỏ tiếng thôi, kẻo Yoongi hyung nghe thấy."

"Hyung, Jungkookie đau lắm huhu... Mông Jungkookie đau lắm hyung..."

Jungkook vừa nói vừa mếu, đáng thương lết hai chân trước lại gần Jimin với cái mông nằm im, khi anh rón rén đặt chân vào từ cửa sau và êm ru chạy lại chỗ Jungkook.

"Jungkook, em không sao chứ?"

"Jimin hyung, em đau lắm, đau lắm huhu..."

"Ôi, Jungkookie của anh..."

Jimin xót xa nói trước khi ghé sát mặt lại và không ngần ngại liếm lên môi, lên mũi, lên tai Jungkook như thể muốn xoa dịu phần nào cơn đau của cậu.

Trước đối đãi vô cùng đặc biệt và hiếm hoi này từ Jimin, Jungkook sướng rơn cả người.

Cậu nhắm mắt lại, thong thả hưởng thụ những cú liếm láp yêu thương từ Jimin hyung yêu dấu – người đã bỏ cậu lại trong cơn hoạn nạn mấy tiếng trước, nhưng cậu thì chẳng tài nào có thể ghét hay giận anh. Mà trái lại, cậu còn lấy làm mừng vì Jimin đã quay lại.

Cậu đã từng nghe mấy chú chim thi thoảng ghé qua bở tường nhà họ nghỉ mệt và kể về những câu chuyện chúng gặp, về những chú mèo một khi đã bỏ nhà đi và sẽ không bao giờ trở lại bởi nhiều lí do khác nhau như lạc đường, gặp nạn hay đơn giản chỉ đơn giản là họ đã tìm được một tổ ấm mới. Họ nhà mèo khác họ nhà chó, họ không chung thuỷ và khôn ngoan khi biết chọn lựa cái gì có lợi hơn cho mình. Jungkook chẳng biết lời của mấy con chim lang thang kia đáng tin được bao nhiêu phần trăm, nhưng Jungkook vẫn sợ hãi lắm.

Jimin hyung chỉ cần trờ về là tốt rồi, trở về với cậu đã là tốt lắm rồi.

"Hyung, anh đã đi đâu vậy? Jungkook đã nằm đây đợi anh lâu lắm..."

"Xin lỗi Jungkookie." Jimin xấu hổ cúi đầu. "Anh không ngờ Yoongi hyung lại đánh đòn em. Nếu anh biết anh đã không bỏ chạy. Anh thật lòng xin lỗi em nhiều lắm Jungkookie à."

"Không sao đâu hyung."

Jungkook lắc đầu. Không biết có phải là vì cảm giác tội lỗi hay không nhưng Jimin hyung lúc này lại dịu dàng đi trông thấy, và cậu yêu nó vô cùng, yêu sự ân cần, quan tâm này của anh vô cùng. Và cậu biết mình cần phải tận dụng cơ hội này ngay. Thế là, nhân lúc Jimin vẫn còn ngồi cạnh xem xét vết thương trên mông của cậu, cún ta tức thì nghiêng người dựa vào lòng anh, thủ thỉ.

"Hyung, chỉ cần hứa với em sau này đừng bỏ đi, cũng đừng rời xa em nữa. Có được không?"

"Được chứ Jungkook. Anh hứa với em."

"Hứa là đừng bắt nạt, cũng đừng mắng Jungkook nữa. Mỗi lần bị anh mắng, em rất là buồn đó."

"Được, anh hứa sẽ kiềm chế mà."

"Không được gọi Jungkook là đồ ngốc nữa. Cũng không được kêu em là này. Phải gọi em là Jungkookie hoặc Jungkookie của anh."

"Được rồi, anh biết rồi. Anh hứa."

Jimin lập tức gật đầu đáp ứng, và người trong lòng đột nhiên ngẩng mặt lên, bĩu môi.

"Hyung, Jungkookie đói lắm."

"Hửm? Chẳng lẽ Yoongi hyung không cho em ăn tối luôn hay sao?"

Jimin trợn mắt, không hề nghĩ đến việc anh chủ ngoài lạnh trong nóng nhà mình lại có thể tàn nhẫn như thế. Rốt cuộc thì anh ấy đã tức giận đến mức nào?

"Không, em ăn rồi, nhưng vẫn chưa no." Jungkook lắc lắc đầu. "Jimin hyung, em nhớ mẹ. Anh làm em nhớ đến mẹ."

Jungkook đáp và bắt đầu rúc trở lại vào lòng Jimin, rê rê chiếc mũi ươn ướt vào bụng anh và khịt khịt như đang đánh hơi.

"Jungkook, sao tự nhiên lại..."

"Jimin hyung, em muốn uống sữa."

"Sữa? Nhưng giờ này Yoongi hyung ngủ mất rồi, sáng mai..."

"Không." Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, lại dúi mũi vào bụng chàng mèo. "Em muốn uống sữa của hyung cơ."

"Cái gì?..."

"Jimin hyung, sữa. Cho Jungkook sữa!"

"Đợi đã, Jungkook!..."

Jimin hét toáng lên khi Jungkook mạnh mẽ đè anh ngã ngửa ra và rúc mặt vào. Và ngay khi cậu ngẩn lên đối diện anh với vẻ bàng hoàng sau khi rục rịch tìm kiếm, thì đó cũng là lúc Jimin để lại "chữ ký" của anh trên má trái Jungkook.

Và đêm hôm đó, Yoongi bất chợt bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh vang ngoài phòng khách cùng tiếng meo méo chói tai vọng vào phòng ngủ.

"Hyung, anh đã hứa là không bắt nạt Jungkook nữa mà..."

Jungkook rên rỉ ôm má khóc lóc, để rồi sau đó, một ánh nhìn dữ dội còn hơn cả lửa đạn lập tức phóng về phía cậu, và Jimin hét.

"Con chó ngốc nghếch! Vì cậu đáng bị thế đó!"


*


Ngốc nghếch thì vẫn hoàn ngốc nghếch mà thôi.

Jimin thầm nghĩ khi quan sát chú cún lông vàng đang mải mê ngồi tru tréo ngoài vườn nhà và lười biếng nâng khoé môi.

Cũng đã ba hôm như thế rồi, suốt ba hôm liền Jungkook cứ kiên trì dành hằng giờ liền ngồi ngửa cố tru tréo mỗi ngày, và cậu gọi đó là hát.

Việc đó làm anh chủ của họ vô cùng đau khổ. Mỗi lần như thế, anh ấy luôn cố tìm cách để khiến cậu nhóc ngậm mồm, ví như việc dùng đồ ăn hay sữa chuối để dụ cậu này. Nhưng kết quả là khi ăn uống no nê, với lí do cần phải vận động để tiêu hao năng lượng, Jungkook lại chăm chỉ "tập hát".

Vì đã bó tay với cậu nhóc nên anh chủ của hai đứa bèn tự giam mình trong căn phòng gọi là Genius Lab, nơi mà Jimin đã từng tình cờ nghe loang thoáng rằng đó là một căn phòng cách âm cực tốt.

Việc này thì Jimin vô cùng thông cảm. Vì không riêng gì loài người ngốc nghếch Min Yoongi, mà cả đến chính Jimin, dù là động vật với nhau, cũng chẳng thể hiểu nổi thứ âm nhạc mà Jungkook say mê đến vậy.

Đây rõ ràng là hậu quả từ việc dạo gần đầy anh chủ của họ bỗng nổi hứng xem quá nhiều chương trình gọi là The Voice và mặc dù Jimin đã luôn miệng ngao ngao rằng anh muốn xem So you think you can dance cơ, nhưng hai kẻ ngu mục kia chẳng đứa nào thèm để ý đến anh cả.

Jimin vốn đã rất bực tức vì bị ngó lơ, và gần đây tâm trạng anh lại càng tệ đi cực nhiều vì niềm say mê vô bờ bến của Jungkook dành cho cái thứ hát hò kia.

Anh đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ rằng tại sao khi nghe mấy tên con người kia hát trên TV, Jimin đâu có thấy nhứt đầu đến thế. Cho đến một ngày kia, khi tình cờ hóng hớt được cuộc nói chuyện của lũ chim ngoài vườn, Jimin mới được khai sáng và đưa ra kết luận. Để rồi, trong một lần Jungkook đang nghêu ngao hát, Jimin tỉnh bơ ngóc cổ dậy khỏi sô pha, và phán.

"Jungkook à, em biết không? Em hát dở tệ."

Và Jungkook lập tức im bặt.

Ban đầu Jimin hơi bị bất ngờ vì không nghĩ lời nhận xét chân thành của mình lại có hiệu quả như vậy. Anh còn nhớ lũ chim đã mách nhau rằng khi gặp một con chim nào đó hát quá khó nghe, cách tốt nhất là bay đi chỗ khác cho yên thân, hoặc là nói thẳng. Nhưng vì Jimin ở chung nhà với Jungkook, anh cũng không có cánh nên chẳng thể bay đi đâu, vậy nên nói thật là cách duy nhất rồi còn gì.

"Cậu biết gì không, tên ấy cứ hát lệt nốt với cả đàn làm chúng tớ rất bực mình. Chúng tớ hát một đằng thì cậu ta lại hát một nẻo. Cậu ta quả là một con chim hát dở tệ."

Đấy, dở tệ. Từ mà Jimin đã học được từ lũ chim. Không phải anh không biết dở tệ nghĩa là gì, mà chỉ là anh không rõ thế nào là hát hay, thế nào là hát dở. Và Jungkook có vẻ thuộc về vế sau, theo Jimin là vậy đấy, vì giọng hát của cậu làm cả anh, Yoongi và mấy con chim kia đều cùng lúc phát hoảng và trở nên bực bội.

Nhưng chỉ vài giây sau, Jimin đã hối hận muốn chết khi một cách chậm rãi, cái đầu tròn tròn xoay lại nhìn anh khi cậu vẫn giữ tư thế ngồi thẳng lưng, giương đôi mắt rưng rưng đến xót xa sang nhìn anh, và rồi một giọt nước mắt nhanh chóng nhỏ xuống.

"Yah, sao cậu lại khóc hả?!"

Jimin hoảng hốt hét lên, để rồi sau đó lại phái chứng kiến thêm nhiều giọt nước mắt nữa từ bản mặt cún con kia đua nhau đổ xuống.

"H–yung..." Jungkook thút thít. "S–sao anh lại chê Kookie chứ?"

"..."

"Kookie.. Kookie hát không hay thật sao?" Cậu nhóc sụt sịt. "Kookie.. Kookie đã rất cố gắng luyện thanh vì anh đó. Vậy mà anh nỡ lòng nào..."

"Hử?"

Jimin bối rối chớp chớp mắt.

Jungkook luyện thanh là vì anh ư? Nhưng tại sao?

"Jungkook, em nói vậy là sao hả? Anh có bắt em hát bao giờ đâu chứ?"

"Đúng là anh không bắt!" Jungkook gâu lên có chút lớn tiếng. "Nhưng Jungkook muốn hát tặng anh."

"Tại sao?"

Jimin ngẩn tò tè, lòng còn đang thầm nghĩ thằng em mình quả là một đứa rỗi rãi, thì Jungkook lại ấm ức thốt lên tiếng nữa.

"Vì là Giáng sinh đó!"

"..."

"Vì bọn Husky bảo nếu hát tặng người mình thích trong đêm Giáng sinh dưới nhánh tầm gửi thì người mình thích cũng sẽ thích lại mình đó!"

"Ồ." Jimin thốt lên. Sau khi ngưng một lát, anh nói tiếp. "Hình như em có chút nhầm lẫn rồi Jungkook à. Mà đó là nếu hai người hôn nhau dưới nhánh tầm gửi thì tình yêu của họ sẽ bất tử đấy."

"Tình yêu bất tử?"

Jungkook nghi hoặc hỏi, và Jimin gật đầu ngay.

"Đúng vậy, bất tử. Việc đó bắt nguồn từ truyền thuyết của người Celtic, khi..."

"Nhưng hôn nhau là gì vậy hyung?"

Mọi cảm hứng để chuẩn bị giảng giải cho Jungkook về thần thoại Bắc Âu – nguồn gốc lý giải câu chuyện tình yêu dưới nhánh tầm gửi của các cặp đôi thì chỉ với duy nhất một câu hỏi, Jungkook đã thành công làm Jimin im bặt.

Ôi trời ơi, đến giờ thằng bé vẫn chưa biết hôn nghĩa là gì ư? Dù thân hình đã ngày một to như thế và cũng đã cao hơn anh một cái đầu rồi. Vậy mà giờ cậu nhóc còn có thể hỏi anh với vẻ ngây thơ rằng hôn nghĩa là gì ư?

Jungkook nhà anh quá thiếu kiến thức xã hội rồi, và điều đó khiến Jimin chán nản nằm gục ra sô pha trở lại, trầm giọng đáp.

"Thôi được rồi. Dù sao thì, em nên bỏ cuộc đi và lại đây ôm anh ngủ nào."

"Hyung, nhưng hôn là gì?"

Jungkook ngoan ngoãn vâng lời chạy đến và phóng lên ghế để gục đầu lên người anh, dụi mũi hít hà dù vẫn chưa hết thắc mắc. Nhưng Jimin chỉ khẽ thở dài, và liếm lên một bên má cậu.

"Sau này lớn lên em tự khắc sẽ biết thôi." Anh ngừng một lát, sau đó lại nhẹ nhàng tiếp lời. "Khi em có cho mình một cô bạn gái."

"Một cô bạn gái?"

"Phải."

Jimin cười, bỗng nhiên trở nên dịu dàng đi trông thấy dưới ánh chiều tà khiến trái tim cún nhỏ cất lên những khúc tình ca rộn ràng đến xáo trộn đầu óc.

"Đó sẽ là một người đặc biệt, người mà em nguyện sẽ yêu đến hết đời này Jungkook à. Rồi một ngày em sẽ tìm thấy thôi."

Cậu sẽ tìm thấy ư?

Jungkook ngẩn ngơ tự hỏi, và rồi lại cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách tinh xảo của anh. Và không nghi ngờ gì hơn, đó cũng là lúc cậu chàng nhận ra, rằng hình như cậu đã tìm thấy người đặc biệt với cậu mà Jimin nói đến rồi.

Trước mặt cậu đây.

Trước mặt Jungkook đây. Hiện tại, sau này và mãi mãi.

Người đặc biệt với Jungkook, vẫn luôn là anh.

Vẫn luôn là Jimin hyung, là anh – chàng mèo tam thể xinh đẹp của cậu, người mà cậu nguyện yêu đến suốt cuộc đời.

Đến suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top