/6/
Thời gian bây giờ là hai giờ ba mươi phút chiều, mọi người đều đang cố gắng tập trung vào công việc của mình. Jimin vẫn miệt mài cắm đầu vào làm việc mà không để ý đến thời gian nên đã bỏ qua giờ ăn trưa từ lâu, mãi cho đến khi Taehyung gọi đến thì mới nhận ra, bụng bắt đầu réo lên biểu tình dữ dội.
"Dù có làm việc nhiều như thế nào thì cậu cũng không được bỏ bữa như vậy."
Taehyung lại bắt đầu dở giọng giả bộ mắng cậu.
"Chỉ là mình chú tâm vào công việc quá nên quên mất thôi, giờ thì thấy đói quá trời. Mà giờ ra ngoài thì không hay cho lắm."
Jimin lấy tay xoa xoa bụng đầy bất mãn, một phần vì muốn hoàn thành công việc ngày hôm nay cho xong, một phần vì lười nên chẳng muốn đi mua đồ. Nói là thế nhưng công ty này có quy định riêng, nghiêm khắc. Kết thúc cuộc gọi với người bạn thân của mình, cậu do dự một hồi, cuối cùng vẫn phải ra ngoài mua chút gì đó ăn đã, không thể để cái bụng đói như thế mà làm việc được. Đi đến hết dãy phòng làm việc của nhân viên thì cậu thấy có vài ba người đang xúm lại gần nhau thì thầm to nhỏ, nghe thoáng qua thì mới biết là có thông tin về vị Giám đốc nơi đây. Chẳng muốn lo chuyện bao đồng nên cậu cứ như thế lặng lẽ đi qua.
"Cậu ra ngoài vào giờ này sao?"
Giọng nói của Yoongi từ xa vọng lại, rồi tiến lại gần chỗ cậu.
"Cậu đi đâu vậy?"
"À...tôi muốn ra ngoài mua chút gì đó ăn lót dạ. Buổi trưa quên mất."
Cậu có chút e ngại khi nhắc về chuyện này. Người kia dơ chiếc điện thoại lên xem lại thời gian rồi nói
"Giờ thì không được rồi. Tổng giám đốc đang tìm cậu đấy, lên đó đi"
"Jeon...à Giám đốc Jeon sao?"
"Ừm, vừa nãy tôi có gặp giám đốc rồi. Cậu ấy nói là gọi cậu lên đó có việc."
Cái tên phiền phức đó!
Jimin muốn chửi thề nhưng phải nhẫn nhịn, còn đang ở trước mặt người khác nên không thể tùy tiện ăn nói như thế được, dù sao cậu cũng phải dữ thể diện cho bản thân. Cúi đầu chào người kia rồi cậu đi một mạch đến cửa thang máy, bước vào trong là nhấn ngay số tầng cao nhất của toà nhà này.
Hàng lang dẫn đến văn phòng làm việc của hắn khá dài, ở đây giờ này không có lấy một bóng người. Xung quanh chìm trong im lặng, cậu đi đến gần cánh cửa lớn rồi gõ nhẹ, giọng nói bên trong vang lên.
"Vào đi!"
"Giám đốc gọi tôi?"
Cậu mở cửa bước vào trong, hắn vẫn còn đang loay hoay với mớ hỗn độn trên bàn mà không nhìn cậu.
"Qua đó ngồi đi"_ hắn chỉ tay về phía ghế ở đối diện bàn làm việc, không nói thêm lời nào mà im lặng tiếp tục lật từng tờ giấy rồi ký tên.
"Có chuyện gì vậy? Anh gọi tôi lên đây để ngồi xem anh làm việc đấy à?"
"Bảo em sang đó ngồi thì ngồi đi. Anh đã mua đồ ăn và nước uống rồi đó. Ăn đi rồi làm việc."
Jimin tiến lại gần bàn thì mới thấy trên đó có tận mấy túi đồ ăn và hai ly nước, không vội ngồi xuống mà chỉ đứng nhìn một hồi rồi quay sang nhìn con người đang loay hoay kia. Thấy cậu không có ý định ngồi xuống nên hắn lập tức bỏ bút xuống rồi tiến lại chỗ cậu
"Cứ ngồi đây và ăn đi. Anh biết cả buổi trưa hôm nay em chưa bỏ gì vào bụng."
Vốn định không để ý nữa mà bỏ đi thì hắn nói tiếp
"Không cần phải như thế đâu, cứ ăn rồi làm việc tiếp. Coi như là đãi ngộ cho nhân viên đi, anh sẽ không làm phiền em đâu."
Cái bụng bây giờ của cậu hoàn toàn phản bội lý trí, dù ghét phải ở đây nhưng đồ ăn thì sao có thể bỏ được, cuối cùng vẫn là ngồi xuống ăn. Hắn thấy cậu ăn ngon miệng như thế thì không kìm được niềm vui trong lòng, quay trở lại bàn tiếp tục công việc của mình, lâu lâu vẫn đánh mắt qua nhìn cậu vài giây. Căn phòng bây giờ chỉ có tiếng đánh máy gõ đều trên bàn phím, cậu sau khi đã kết thúc bữa ăn của mình thì im lặng nhìn hắn đang tập trung làm việc. Vẫn là dáng vẻ nghiêm túc, dù không muốn thừa nhận nhưng ngay lúc này cậu thấy hắn "người yêu cũ" vô cùng đẹp trai.
"Với cách em làm việc như bây giờ, có thể công việc sẽ nhanh chóng hoàn thành nhưng sức khỏe thì sao?"
Hắn tắt màn hình quay sang nhìn cậu, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng, cậu dường như vẫn còn đang mơ màng suy nghĩ mà không nghe thấy lời nói của hắn
"Jimin...em không sao chứ...ji-"
"Hả...à ừ..."
Đợi đến khi cậu định thần lại thì hắn đã đến ngồi đối diện.
"Không sao chứ?"
"Không...anh đừng cư xử với tôi như vậy. Cứ hành xử như một vị giám đốc và nhân viên của mình đi."
"Em vẫn còn giận anh đến thế sao... chuyện cũng đã qua rất lâu rồi..."
"Chuyện đã qua thì đừng nên nhắc lại, chúng ta cũng không còn mối quan hệ tốt đẹp như trước. Giám đốc Jeon, phiền anh hãy nhớ lấy điều đó."
"Chúng ta vẫn chư-"
Cánh cửa đột ngột mở ra, cả hắn và cậu giật mình cùng hướng mắt về một phía, thư ký Kang thở dốc khó khăn nói
"Jeon tổng... có tin tức từ bệnh viện...Bác sĩ Kim vừa gọi đến nói là bệnh nhân đã...đã tỉnh lại rồi..."
Hắn bật dậy nghi ngờ nhìn thư ký, vẫn chưa dám chắc mình đã nghe rõ những điều vừa rồi nên hỏi lại
"Junghyun hyung...anh ấy tỉnh rồi sao?"
"Vâng, vừa mới nãy..."
Hắn vội vã cầm lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài, vẫn không quên quay lại nói với cậu
"Chuyện giữa chúng ta sẽ nói sau, bây giờ anh phải đi gấp. Em quay về làm việc đi."
Không cần biết cậu có trả lời lại hay không, hắn cứ thế đi một mạch ra ngoài. Jimin chỉ biết đứng im đó mặc cho mọi chuyện đang diễn ra, cái cách hắn lo lắng hoảng sợ như vừa rồi làm cậu nhớ đến thời gian trước đây, khi cả hai tranh cãi hắn vẫn một mực xin lỗi nhưng không hề cho cậu một lời giải thích nào về chuyện đã xảy ra, khuôn mặt hoảng sợ như thể sẽ đánh mất cậu ngay lúc đó.
Jimin quay trở lại phòng làm việc và tiếp tục công việc, cảm xúc giờ đây của cậu lẫn lộn, một chút khó chịu nào đó đang len lỏi trong lồng ngực, nhớ lại những vẻ mặt của hắn khi đối diện với cậu. Thật thảm hại làm sao.
"Jimin... Jimin..." Taehyung lay người cậu
"Ơ Taehyung, cậu làm gì ở đây vậy?"
"Còn làm cái gì nữa, đến giờ về rồi này. Tớ gọi điện mà cậu không bắt máy, cũng đang có công việc ở gần đây nên tiện ghé qua để về cùng cậu. Sao lại ngồi thẫn thờ như người mất hồn thế, công việc vẫn chưa hoàn thành kìa."
Taehyung chán nản nhìn người bạn của mình, rõ là muốn nhanh kết thúc mà sao lại có thể ngồi đây trầm ngâm suy nghĩ như thế được.
"Mới đó mà đã hết giờ rồi sao... vậy đợi tớ một chút, tớ sắp xếp lại đồ rồi chúng ta về."
"Nhanh đấy!"
Jimin loay hoay một hồi rồi cũng trở về cùng Taehyung, trên đường trở về cậu cứ liên tục nhớ lại từng lời nói của hắn, giọng nói, khuôn mặt và cách hắn lo lắng cho cậu. Trái tim không nghe lời mà đập nhanh hơn.
...
"Hyung...anh đã làm em lo lắm đấy... rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Jungkook à..." Junghyun khó khăn ngồi dậy, một tay vịn vào thành giường.
"Anh còn đau lắm phải không... đừng ngồi dậy ngay như thế."
"Không sao đâu, em giúp anh ngồi dậy nhé"
Mặt thì không đành lòng nhưng vẫn là nghe theo lời của người kia, hắn đứng dậy đỡ lấy anh ngồi dựa vào gối cao ngay sau lưng, vẫn không thể ngừng hỏi han
"Như thế có ổn không...anh đau thì nhớ nói em biết đấy..."
"Được rồi mà, nhưng anh đã hôn mê bao lâu rồi?"
"Đã một tuần rồi đấy, anh cứ nằm im như thế khiến em lo lắng không thôi, khắp người toàn vết thương nữa..."
"Không ngờ khi tỉnh dậy anh lại được ở một nơi như thế này... thật khác lạ."
Hắn không hiểu những gì anh vừa nói_" anh nói vậy là sao? Cái gì mà khác lạ chứ?"
"À không... không có gì đâu, em đừng quan tâm."
"Hyung, là ông ta khiến anh ra nông nỗi này phải không, ông ta đã đánh đập anh-"
"Đừng nói vậy, anh không muốn nhắc lại chuyện đó đâu. Em đừng bận tâm, dù sao bây giờ anh cũng đã ổn rồi."
Hắn định nói thêm thì Junghyun đột nhiên nắm lấy tay, nhẹ nhàng lắc đầu cười. Hắn cũng thôi không muốn nhắc nữa.
Bữa tối đã được chính WooJun chuẩn bị riêng cho anh, vì tình trạng sức khỏe của anh chưa hoàn toàn bình phục nên phải ăn theo chế độ mà bác sĩ đã dặn, phần của hắn cũng được thư ký mang đến. Cả hai cùng ăn nhưng được một chút rồi thôi, hắn chẳng nuốt nổi thứ gì vào bụng nữa.
"Tình trạng sức khỏe của anh Junghyun vẫn chưa thật sự khả quan lắm nên vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi. Anh đừng lo mà Jungkook, em sẽ để ý và chăm sóc anh ấy. Anh nên về nhà nghỉ ngơi đi."
"Ừ, cảm ơn em."
Hắn quay lại phòng bệnh nói vài câu với Junghyun rồi lặng lẽ trở về nhà, trời như muốn trút cơn mưa xuống nhưng đợi mãi chẳng có, gió thổi vào căn phòng tối đen kia, hắn ngồi im lặng ngắm nhìn khung cảnh ban đêm trong tâm trạng khó tả, chắc chắn chuyện giữa hắn và ông ta sẽ không yên bình như thế, ít nhất cũng phải giải quyết mọi vấn đề cho người anh trai của mình trước. Đêm nay hắn lại mất ngủ, trở người vài lần rồi cũng quyết định xuống dưới nhà, tìm đến rượu là cách tốt nhất bây giờ.
Dường như càng uống, tâm trạng của hắn càng đi xuống, cơn đau từ vai lại kéo đến khiến mọi hoạt động đột nhiên dừng lại, hắn nắm chặt lấy vai rít lên một tiếng đau đớn, bao năm trôi qua hắn luôn phải chịu đựng những dày vò về thể xác này. Nhiều lần trong thâm tâm hắn cứ nghĩ có lẽ đây là hình phạt mà ông trời dành cho hắn vì không thể bảo vệ những người hắn yêu thương. Cái cảnh người mẹ từ từ nhắm mắt ra đi ngay trong vòng tay lại ùa về, hắn bất lực khóc không thành lời khi nhìn mẹ hắn như thế.
Rượu đã ngấm, đầu óc hắn chở nên choáng váng quay cuồng, không thể nhìn rõ mọi thứ phía trước, cố gắng lê thân mình đến ghế sofa ở xa mà nằm đó. Nếu như là trước đây, khi còn người hắn yêu ở bên cạnh chắc chắn cậu sẽ giận dỗi trách móc tại sao hắn lại uống say như thế nhưng hắn luôn "tận hưởng" những lời mắng đó như một lời yêu. Giờ đây chỉ muốn gặp mặt cũng khó khăn, muốn nghe giọng nói đó mà không thể.
Thời gian dần trôi đi, hắn cũng không biết bản thân đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.
...
"Joon...em có nghe anh nói gì không?"
"Sao cơ?"
Namjoon giật mình khi người kia đánh mạnh vào cánh tay trái của mình, đánh tan mọi suy nghĩ ngay lúc này.
"Em làm cái gì thế hả, có nghe anh nói những gì không?"
"Chuyện gì...anh nói lại lần nữa được không..."
"Trời ạ, chúng ta đang bàn về dự án mua bán khu đất, hợp tác cùng với bên JK để xây dựng khu giải trí mới đấy. Em xem những bản thiết kế này đi, bên đó mới gửi qua đấy."_ Jin đẩy xấp tài liệu sang cho Namjoon
"Để em xem..."
"Suy nghĩ chuyện gì mà chăm chú quá vậy, anh đã tự nói chuyện một mình. Em thấy có gì không ổn sao hay gia đình xảy ra chuyện gì?"
"Sáng sớm nay em có gọi cho Jungkook, định sẽ sáng đó bàn chuyện làm ăn nhưng em ấy nói là đang ở bệnh viện..."
"Gì cơ! Jungkook sao lại đến bệnh viện?"
"Gặng hỏi một lúc thì mới biết là Junghyun nằm viện cả tuần nay, hôm qua mới tỉnh nên em ấy phải ở đó xem sao. Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa...làm em lo quá..."
"Bệnh viện nào?"_ Jin hỏi
"Bệnh viện nằm ở ngoại ô thành phố, cách khá xa chỗ chúng ta. Anh định đến đó sao?"
"Tất nhiên, ngồi đây nghe Jungkook nói như thế thì làm sao mà yên tâm được. Không phải nói là đã phải nằm viện cả tuần sao, vậy thì chắc chắn bệnh không hề nhẹ chút nào."
Cả hai nhanh chóng sắp xếp lại công việc rồi Jin trở về văn phòng của mình, đi được một đoạn thì điện thoại rung lên, có một cuộc gọi đến, nhìn vào cái tên quen thuộc rồi nhấn nghe. Giọng nói ở đầu bên kia khàn khàn như đang rất đau họng.
"Em bị sao thế Jungkook? Không khoẻ sao?"
"Em ổn mà, chỉ là do hôm qua nhiễm lạnh nên giờ cổ họng có chút đau."
"Đấy mà nói là ổn hả, anh vừa nghe Namjoon nói lại rồi, Junghyun đã nằm viện phải không?"
"Vâng, mới tỉnh lại không lâu, tình hình chưa mấy khả quan lắm, em đang lo lắm đây."
"Sau khi kết thúc công việc, anh sẽ đến đó cùng với Namjoon..."
"Anh không cần-"
"Dừng! Đừng nói là không cần đến. Anh đến thăm bệnh nhân là chuyện của anh, em cũng nên về xử lý công việc đi, đừng bỏ đó lâu rồi làm một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top