chap 9

Hơn một tháng qua đi thật nhanh , Đường Á Hiên như đã quen với cuộc sống trong cung này. Vốn dĩ cô nghĩ mình sẽ được ở một nơi bình thường, nhưng không ngờ sự đỗi đãi đặc biệt đã dành tặng cô một danh phận. Chủ Cung Đường Thuận An.

Đống trang sức trên bàn đều là Phủ Đường mang vào bên trong, chiếc trâm quý giá được Hoàng Thái Tử ban tặng được cô kĩ càng lau kĩ .

Cung nữ thân cận tiến vào bên trong -" Chủ Tử , theo lời Hoàng Thái Tử nói thì hiện tại chỉ có ba người ban cung , còn lại đều làm cung nữ bên dưới hết rồi ạ "

" Vậy sao !"

" Bên Cung Linh Y , là Chu Minh Lan , bên Cung Ngụ Ý Lan là Tiêu Nguyệt ....họ đều được Hoàng Thái Tử ban trâm lẫn cung như Chủ Tử "

" Nhưng họ đều phải trải qua ba vòng nghiêm ngặt , Ta đây chỉ cần giả vờ cũng qua được rồi " - dương dương đắc ý , Á Hiên nhìn chiếc trâm cài tóc quý giá kia. Nếu như sau này không ngừng cố gắng , số trâm ban xuống chắc chắn sẽ rất nhiều , lúc đó Danh Phận Mẫu Nghi Thiên Hạ sẽ sớm thuộc về Cô.

....

" Này ! người hãy đem đống củi này phân phát cho các Phòng . Mùa đông sẽ tới sớm nên đừng chậm trễ đấy "

Tên Thái Giám ra giọng , Hắn chỉ biết lặng lẽ vác nhưng bó củi than lên trên xe chở đi.

Bánh xe gỗ gập ghềnh bởi những viên đá sỏi trên đường, sao đường trong thành lại tệ tới vậy cơ chứ.

Hắn đẩy xe vào các Phường , Tiêu Ma Ma thấy Hắn liền vội vàng hấp tấp chạy tới giúp đỡ -" Sao lại để một cung nữ mang than củi như vậy chứ "

Hắn cất tiếng không oán trách -" không sao đâu Tiêu Ma Ma , Người nhanh chóng lấy đi . Tiểu nô còn phải đi nữa "

Tiêu Ma Ma thấy vậy , ra lệnh mấy cung nữ bên trong chạy tới mang đống than củi đó vào bên trong nhà sau.

Nhìn bóng dáng Y đi , Tiêu Ma Ma thầm cảm thán -" nữ nhân ở đây không nhiều , nhưng chịu khổ chỉ có Tân Dã Khố và Ngươi thôi "

" Đó là ai vậy Tiêu Ma Ma !"

" Ta không biết , chỉ biết đó là Người đã từng ở Lãnh Cung với Thư Phi , nhưng sau Thư Phi chết liền được điều ra khỏi đó . Giờ không biết đang làm cho Cung nào "

....

Lập Tân đưa mắt dọc nhìn , trầm hương được thay bằng loại mới. Y đưa ánh mắt nhìn qua chiếc màn che khuất.

Bên trong truyền ra những âm thanh mỹ miều của nữ nhân đang được ân ái , Cậu như con thú không kìm chế hành hạ nữ nhân bên dưới mình.

Nhưng cảm giác bên dưới lại lạ lẫm tới khó tả , nhưng mất đi thứ gì đó.

Điện Hạ thật xinh đẹp

Nô Tài sẽ hầu hạ chu đáo Điện Hạ , xin Người cứ phát ra những âm thanh đó .

Cơ thể nóng lại càng nóng hơn, không kiểm soát được mà bực bội bên trong. Khiến người dưới không nhịn sự thô bạo này mà cầu xin -" Điện Hạ ..tỳ..tỳ nữ ..đau. .a .Điện Hạ "

Sau một hồi không có chút vui vẻ , Cậu cũng vứt bỏ nữ nhân kia sang một bên.

Lập Tân vén màn , nhìn vào bên trong là những nữ nhân được điều tới . Cả ba đều mệt mỏi ngất lịm bên dưới nệm như không còn sức sống . Cậu lại ngồi đó ,bực bội tới mức nhăn mặt.

Lập Tân đưa mắt , một đoàn Thái Giám đi vào bên trong mang những nữ nhân này ra. Xếp một hàng , sau đấy đằng sau có những thái giám thô bạo dùng gậy gỗ đập vào bụng dưới của những nữ nhân đó liên tục. Ngất lịm tới đâu cũng choàng tỉnh dậy , đau đớn van xin.

Thấy Cậu khó chịu , Lập Tân đứng bên -" Điện Hạ , Người có muốn thay...'

" Ngươi cho Ta mấy tiện nữ què hay liệt vậy , mất hứng chết đi được!"-, Cậu quát lên tiếng khó chịu.

Lập Tân đứng bên cạnh , quỳ gối lập tức -" Điện Hạ bớt giận , nô tài lo lắng cơ thể Điện Hạ , Người mới khỏi bệnh không nên lao lực như vậy "

" Ngươi đang lo lắng cho Ta hay muốn Ta đem ngươi chôn sống hả ? Thật là , chỉ vì lần đó mà giờ làm gì cũng mất đi cảm giác !"

Cậu tức giận , những hình ảnh ma mị của Hắn như đang xâm chiếm lấy đầu óc Cậu. Nó mơ hồ, nhưng lại rõ ràng từng chi tiết , lời nói cũng như được phát lại .

Chết tiệt ....Tên nô tài đó đã làm gì vậy chứ .

Dưới chân những nữ nhân bị đánh kia , chảy ra thứ trắng đục nhiễu với máu tươi.

Xong xuôi , đám thái giám liền khênh vác từng người đi khỏi. Nhìn số nữ nhân đã hầu hạ Hoàng Thái Tử sau ngày chữa bệnh đó nhiều vô số hơn cả trước bị bệnh nữa.

Biết căn bệnh của Người đã được chữa nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ chả có mấy mà người có thể hầu hạ cho Hoàng Thái Tử nữa.

Một thái giám hớt hải chạy vào , quỳ rạp xuống dưới -" Bẩm Điện Hạ , Đường Quý Nhân xin tham kiến người ạ "

Cậu chợt quay về hiện tại, đứng dậy bước ra khỏi giường -" Lập Tân "-

" Dạ vâng thưa Điện Hạ "- Y vội vàng chạy tới , mặc y phục cho Cậu.

Trên Lâu , Cậu nhàn nhã cùng Đường Quý Nhân thưởng trà. Ánh mắt sắc lạnh , đôi lúc ngưỡng mộ nhìn Cậu .

Á Hiên cười mỉm , gần tháng nay Điện Hạ bận chuyện Triều Chính, bao nhiêu Người muốn gặp đều không được vậy mà cô chỉ cần gặp một lần đã được.

Cậu thấy sự chú ý phiền toái này của Á Hiên , cất giọng nói -" Mặt Ta có gì khiến Ngươi phải nhìn chăm chú vậy hả ?"

Á Hiên khẽ cười, vạt áo che đi sự sắc sảo -" dạ thưa Điện Hạ , được gặp người như vậy thực sự khiến Thiếp có phần vinh hạnh có phần cảm tạ Người đã dành thời gian cho Thiếp . Nghe nói Người dạo gần đây khá bận , sợ rằng bản thân không gặp được Người nên Thiếp có phần lo lắng "

" Nhân lúc rảnh rỗi thôi, việc Triều cũng xong rồi "

Á Hiên nâng ấm trà , rót xuống chén trà nửa vời của Cậu một ít -" Thiếp chỉ lo Điện Hạ vì làm việc mà lao lực "

" Sắp tới Sanh Thần của Hoàng Hậu , Ngươi biết chứ ?"

" Thiếp biết ạ , Điện Hạ an tâm "

" Mẫu Hậu Ta rất thích bánh ngọt , ghét nhất trang sức . Nhìn Người vậy chứ thực ra là một người rất dễ tín nhiệm ai đấy dâng mình loại bánh ngọt , nhất là bánh càng bình dân của bá tánh " - Cậu liếc mắt ra ý với Á Hiên.

Đây không phải là điều tốt sao , Điện Hạ đang mở cánh cửa cho Cô. Á Hiên lập tức quỳ xuống dưới chân -" Cảm Tạ Điện Hạ đã chỉ Thiếp , ngày đó Thiếp sẽ cố gắng hết mình "

Cậu cười khẩy , nhìn xuống lại thấy bóng dáng quen thuộc. Là Hắn , y đang đẩy những xe than củi đi tới các Phường trong Cung nhưng lại lọt phải ánh mắt của Cậu.

Hoàng Thái Tử đứng dậy -" Ta rất mong tới ngày đó , đừng để Mẫu Hậu không vui là được "

" Cảm tạ Điện Hạ "

Á Hiên ngước lên nhìn , bên cạnh là cung nữ thân cận vui mừng -' chúc mừng Chủ Tử "

Cậu đi được nửa đường, lại nhớ lại tới hình ảnh của Y . Buộc miệng quay lại nói với Lập Tân -" Ngươi đưa Người đấy tới Điện của Ta đi !"

" Người ấy ! ...dạ vâng ạ !"- Lập Tân cúi đầu hiểu ý .

....

Ở một nơi khá cách xa chính điện , Hắn được dẫn vào bên trong đấy. Phía trước là Lập Tân , phía sau là mấy cung nữ Thái Giám đi khép nép phía sau.

Lúc sau đi mới thấy có những Thị Vệ cầm kiếm cầm đao mài , chăm sóc . Hoá ra đây là khu tập luyện ở trong Hoàng Cung . Không có mấy Thái Giám cung nữ được vào đây .

Tới một nơi khá rộng rãi, Hắn mới phát hiện ra Cậu đang cẩn thận dùng chiếc cung tên ngăm hồng tâm.

Tiếng phật phát ra , mũi tên ghim xuyên qua hồng tâm khiến những thị vệ đứng đấy liên tục hô hào cảm thán.

Điện Hạ...đang bắn cung.

Hắn tự ngại ngùng , khuôn mặt ửng đỏ lên. Lập Tân đưa tay ra chặn , y khẽ nói -" Được rồi, đứng đây Ta sẽ vào bẩm báo với Hoàng Thái Tử đã "

Bước chân vội vã rời khỏi vị trí của Hắn , Lập Tân vội vàng cố gắng tìm khoảng cách Cậu nghỉ mà bẩm báo .

Thi Lễ dưới chân -" Điện Hạ, Người tới rồi ạ "

Cậu bỗng chốc dừng lại , nhìn sang tên thị vệ mà ném cung về phía đó. Đôi mắt vui vẻ nhìn về hướng Hắn đang thấp thỏm đằng xa -" tất cả lui xuống, không có lệnh của Ta cấm tự ý vào "

" Vâng thưa Điện Hạ !"- Lập Tân vội vàng lui.

Tất cả xung quanh bỗng chốc đi hết , không còn một bóng người ngoài Hắn và Cậu. Hoàng Thái Tử nhìn Hắn -' Người muốn Ta tới đó để chào Ngươi sao ?!"

Hắn chợt nhận ra , vội vàng chạy tới thi lễ với Cậu . Giọng nói chả khác mấy nữ nhân thầm thương trộm nhớ là mấy -" Điện Hạ ...Điện Hạ thánh an !"

Cậu quay đi , ngắm nghía những cây kiếm trên kệ -" mới có một tháng mà Ngươi đã quen với nơi này rồi nhỉ "

Hắn ngẩng lên nhìn , không chút sợ sệt nào bên trong ánh mắt đó, cơ thể hèn hạ lết tới bên cạnh chân Cậu -" Điện Hạ ... Một tháng qua cuộc sống vẫn bình yên , nô tài ngày ngày nhớ mong Người không ngớt chỉ muốn được hầu hạ Điện Hạ !"

Cậu không quan tâm , bước chân đi ngang qua người Hắn -" nịnh nọt nhỉ , Ta sớm đã nghe chán từ lâu, thật chán ghét "

Thấy Cậu đang có ý chán ghét mình , Hắn vô cùng lo lắng lết theo chân Cậu -" xin Điện Hạ từng chán ghét nô tài , nô tài nói bậy khiến Người không vui , nô tài sẽ làm mọi thứ khiến người vui ạ "

Nhớ lần trước Hắn không ngần ngại móc mắt mình ra giao như tín vật , lần này Cậu muốn cược một lần thử xem.

Vứt thanh kiếm xuống dưới đất , ngay trước mắt Hắn. Cậu cất giọng , rút mũi kiếm về phía trước mũi Hắn -"nhặt kiếm lên , cùng Ta tỉ thí một ván "

Hắn nhìn thanh kiếm trước mắt , đôi mắt thể hiện sự nhu nhược bên trong -" Điện Hạ , Nô tài không thể đâu ạ "

Cậu nhướng mày , đá thanh kiếm epd Hắn phải nhặt lên -" nào nào , Ngươi chả phải muốn thân thể của Ta sao. Nếu Người giết được Ta , Ta sẽ thành toàn cho Người tùy ý đêm nay muốn sao cũng được"

" Dạ ? Điện Hạ nói thật chứ ạ "

Cậu cau mày khẳng định -" lời Ta nói chỉ có ra chứ không có nuốt vào "

Như đã biết được phần thưởng giá trị , Hắn thay đổi thành một người khác cầm cây kiếm lên , rút ra khỏi bao mà chĩa thẳng vào Cậu. Trận chiến này , Hắn nhất định phải thẳng không để mất đi cơ hội.

Ánh mắt Hắn trở lên khác lạ , cứ như ghim Cậu thành con mồi .

" Điện Hạ , Người nên cẩn thận "

" Người đang lo lắng cho người đã ra chiến trường hơn ba năm sao . Đừng khiến Ta nực cười như vậy "

Chưa kịp để Cậu dứt câu , Hắn xông tới cùng mũi kiếm sắc lạnh . May mắn Cậu nhạy bén né được một chiêu , nhanh chóng lùi về phía xa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top