| 28 |
"KHÔNG-"
Jungkook chưa bao giờ nghe mình gầm lên to như thế. Giọng cậu lạc cả đi.
Không, không, không, không-
"Chết tiệt-" Namjoon nhảy bổ tới và tung một cước vào tay lão già. Cây gậy sắt văng ra xa, lão ta cũng ngay đơ không nhúc nhích gì nữa.
Jimin đã gục xuống sau khi lĩnh trọn một gậy vào sau đầu. Anh nằm im lìm trên người cậu lính, bất động.
Cái nóng đã ở rất gần. Đội chữa cháy đã phá cửa sổ bếp để mở đường tiến vào, thế nhưng cả căn nhà đã sớm bị nhấn chìm trong biển lửa. Những người khác trong đội cũng đang cố gắng phun nước trực tiếp vào bếp từ bên ngoài để giảm nhiệt, đồng thời chừa ra một lối thoát cho đồng đội của mình ở trong, nhưng gió mạnh đang khiến ngọn lửa bùng lên ngày càng dữ dội.
"Chúng ta cần phải ra khỏi đây!" Jaein hét lên. "Nhanh lên, các thanh thép đang cong rồi! Trần nhà sẽ sập xuống mất!"
"Jaein, giúp anh với cái lão này!" Namjoon xốc lão già đang bất tỉnh nhân sự dậy. "Jungkook, đeo cái mặt nạ vào và cõng Jimin lên, nhanh! Mẹ kiếp, em phải đưa cậu ấy ra khỏi đây! ĐỨNG DẬY ĐI!"
Jungkook như choàng tỉnh và cảm thấy cơn khó thở đang tóm lấy mình. Sức nóng đã chạm lên da mặt cậu, và Jaein đã đúng: các tấm thép giàn mái đang bị vênh. Chỉ là vấn đề thời gian – thời gian rất ít ỏi – trước khi trần nhà sập xuống.
Cậu quyết định vẫn để mặt nạ dưỡng khí cho Jimin, đội lại mũ bảo hộ, tháo một chốt giữ bình oxy sau lưng để chừa khoảng trống cõng anh lên. Namjoon cùng Jaein nửa lôi xềnh xệch, nửa vác lão già kia đi. Sức nóng kinh hoàng đang ép lấy họ. Namjoon bảo Jaein giữ lão già: cửa sổ cần được mở rộng hơn để có thể đưa được người ra. Trước khi người đội trưởng kịp hành động, Jungkook đã nhặt lấy cây rìu cứu hộ cậu bỏ lại ở bếp lúc xông vào. Một tay đỡ lấy thân hình phía sau, tay còn lại cậu điên cuồng bổ vào cửa sổ để mở rộng lối thoát.
Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên-
"Jungkook, đủ rồi," Namjoon gào lên. "Ra ngoài đi!"
Và chỉ chờ có thế, Jungkook ôm chặt cứng lấy người kia, nhảy qua cửa sổ và loạng choạng tiếp đất. Namjoon và Jaein thảy cái lão già chết tiệt cho những người đồng đội ở ngoài và cũng nhanh chóng thoát ra. Đội cấp cứu đã vừa lúc đến nơi, và Jungkook lao đi, như điên dại, đến chiếc xe cứu thương gần nhất.
Khoảng mười giây sau, một âm thanh rung trời vang lên. Khói bụi bốc mù mịt.
Trần nhà đã sập xuống.
*
"Cầm máu vết thương sau đầu đi! Chỉ số sinh tồn thế nào rồi?"
"Bệnh nhân không ổn định, thở yếu, huyết áp tâm thu đạt 8, mạch đập chậm mức 60 lần/phút và vẫn đang giảm, đồng tử phản ứng chậm với ánh sáng..."
"Không được để cậu ấy ngưng tim! Tiêm 15mg Adrenaline, chuẩn bị máy sốc!"
*
"Jungkook," Namjoon thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu em mình. "Tay em sao rồi?"
"Em không sao. Trật khớp cổ tay thôi."
"Và một vết cứa rất sâu trên má nữa."
"Em không sao mà."
Sau đó là im lặng. Namjoon nhìn cổ tay trái đang được cố định bằng vải trắng của cậu, dường như anh đang lựa chọn từ ngữ.
"Jimin đã tạm qua tình trạng nguy kịch rồi," Anh lên tiếng. "Cậu ấy đang ở phòng ICU. Seokjin-hyung sẽ trực tiếp theo dõi và giám sát."
Jungkook chỉ gật đầu.
"Còn về lão già kia..." Namjoon mở điện thoại, tìm tin nhắn của một người bạn từ Sở Cảnh sát Busan. "Lão còn sống, đang phải thở máy, nhưng anh nghĩ lão sẽ không có cơ hội làm hại Jimin một lần nữa đâu. Xem này."
Jungkook nhận lấy điện thoại bằng tay phải, mệt mỏi đọc. Chỉ vài từ ngữ như trung niên, cướp giật, đánh bạc, truy nã lọt được vào vùng xử lý thông tin của cậu.
"Thêm cả cố ý phóng hỏa, cố ý gây thương tích. Seokjin-hyung cũng đang làm một bản giám định rồi. Ít nhất là án chung thân, anh dám chắc như vậy."
Cậu chẳng nói gì, trả lại điện thoại cho anh.
Thế rồi đột nhiên, anh nghe Jungkook rấm rứt khóc.
Trong mắt Namjoon, Jungkook lúc nào cũng tươi cười. Cậu lúc nào cũng tỏ ra là một cấp dưới vui tính và đáng tin cậy, một cậu em nghịch ngợm nhưng hiểu chuyện; anh còn không nhớ lần cuối anh thấy Jungkook rơi nước mắt là khi nào. Khi chữa cháy, cậu lúc nào cũng giữ được một cái đầu lạnh, một trạng thái tập trung và không bao giờ mất đi cái điềm tĩnh trong từng quyết định của mình.
Nhưng anh cũng biết, Jungkook chỉ là con người.
Thực ra bên dưới lớp vỏ cứng rắn, điềm nhiên; chúng ta chỉ là một đám người tối cổ mang trong mình những xúc cảm rất ban sơ.
Lớp vỏ kia hạ xuống, chúng ta khóc khi chúng ta muốn khóc.
"Được rồi," Namjoon ôm cậu em của mình, vỗ về. "Được rồi, em cứ khóc đi, không sao cả..."
"Em- Em sợ, hyung..." Jungkook vùi mặt vào vai anh trai mình. "Em sợ lắm, em chưa nói điều em cần nói, em sợ anh ấy cứ thế mà bỏ em đi... Em không chắc mình sẵn sàng cho việc mất bất cứ ai em yêu thương, một lần nữa."
"Anh biết, Jimin ổn rồi, đừng lo..."
"Em còn chưa có được anh ấy, em không thể mất Jimin được..."
Namjoon chỉ còn biết nhỏ giọng vỗ về cậu mà thôi.
Khi Jungkook đã tạm thôi sụt sịt, Taehyung và Hoseok lo lắng chạy tới – Seokjin đã báo tin cho hai người. Có thể thấy rõ là họ rất vội: Hoseok còn đi nguyên đôi dép trong nhà, và Taehyung không cả nghĩ tới chuyện đeo khăn choàng cổ giữa cái tiết trời rét mướt này. Má họ đỏ ửng lên vì lạnh.
"Jimin thế nào r- Jungkook!" Taehyung - trông như sắp khóc đến nơi - lại càng hốt hoảng khi thấy đôi mắt rưng rưng và khuôn mặt nhem nhuốc muội than của cậu lính cứu hỏa. "Sao lại khóc, Jimin đâu rồi!?"
"Nói với tớ là cậu ấy ổn đi, Joon..." Hoseok nhìn sang Namjoon.
"Tạm thời thì," Namjoon thở ra. "Jimin không sao rồi. Đã qua giai đoạn nguy kịch, nhưng vẫn phải nằm trong phòng hồi sức tích cực."
"Mọi chuyện làm sao mà lại ra nỗi này," Giọng Taehyung run run. "Hồi chiều tan làm cậu ấy còn bảo đi siêu thị mua đồ làm gà xào cay cơ mà..."
Nghe đến gà xào cay, Jungkook lại bật khóc huhu.
*
"Rất may, chắc là lúc đó lão già kia cũng oải rồi," Seokjin lật qua lật lại mớ giấy. "Cú đánh vào sau đầu không mạnh đến thế. Mất khá nhiều máu, sẹo để lại cũng sẽ dài, nhưng không tổn thương đến vỏ não. Tuy nhiên theo anh đánh giá thì vẫn là một trường hợp chấn thương vỏ não nhẹ. Sau khi Jimin tỉnh dậy, hai giờ một lần anh sẽ đánh thức để kiểm tra thêm."
Không ai trong số Namjoon, Hoseok, Taehyung và nhất là Jungkook để tâm tới khay cơm của canteen bệnh viện. Tất cả đều đang lo lắng, chăm chú nghe Seokjin trình bày bản giám định sơ bộ.
"Các vết thương do bị đánh, mà theo Jungkook..." Seokjin nhìn cậu lính cứu hỏa. "Là bằng gậy sắt, thì bả vai thì chỉ bầm tím thôi. Nặng nhất là cánh tay trái cơ, chỗ đó rạn xương rồi. Chắc là do Jimin đưa tay lên đỡ."
"Quỷ tha ma bắt," Taehyung nghiến răng. "Cậu ấy vừa mới tháo nẹp chân được mấy tháng!"
Hoseok lại phải ra hiệu cho Taehyung bớt nóng lại. Jungkook chỉ im lặng lắng nghe.
"May nhất là," Anh bác sĩ đưa một tờ phim X-quang lên, nhìn kĩ và dùng bút khoanh rất nhiều hình tròn vào tờ giấy trước mặt. "Jimin chưa ngạt khí nghiêm trọng. Để em ấy hít cái đống khói đó khoảng hai mươi giây nữa là to chuyện rồi. Anh sẽ xem kĩ hơn, hy vọng là không nhiễm khuẩn đường thở dưới, nhưng có thể sẽ hơi khó khăn để nói chuyện, nội soi cho thấy một lượng kha khá bụi than đã gây tổn thương họng rồi. Rõ ràng là một ca bệnh đa chấn thương nên em ấy sẽ cần nằm ICU để theo dõi."
"Em sẽ kết hợp với bên pháp lý, chắc là phóng hỏa bằng xăng. Bọn em đã phải dùng bọt để dập được lửa từ cửa chính vào đến cửa bếp." Namjoon nhăn mày. "Sẽ cần lấy thêm lời khai nữa."
"Yoongi cũng sẽ tham gia vào vụ pháp lý, nhưng việc đó để sau, muộn rồi," Seokjin nhìn đồng hồ. "Mấy đứa về bớt đi, nghỉ ngơi nữa, mọi thứ tạm thời đã ổn. Anh sẽ trông nom Jimin."
"Em-"
"Không," Seokjin như biết trước, chặn họng người nọ. "Em phải về nghỉ, Jungkook à. Sáng mai hãy quay lại, và anh sẽ để em thăm cậu ấy. Đống thuốc gây mê đó sẽ khiến Jimin ngủ rất lâu."
Jungkook nhìn anh, và Seokjin cau mày, đừng cãi.
Thực vậy, Jungkook cũng biết tình trạng bây giờ của mình trông nhếch nhác đến thế nào. Cậu vẫn đang mặc quần bảo hộ, khoác áo đồng phục của lính cứu hoả. Tay trái cậu trật khớp, trên má có một miếng băng gạc đang rướm máu: có lẽ lúc cậu nhảy ra, một mảnh kính vướng trên cửa sổ đã quẹt vào. Mắt cậu đỏ au, sưng vù và mi mắt đang chực sụp xuống. Cả người Jungkook lấm lem ám mùi khói. Vả lại, cậu cũng đã thấm mệt thật rồi.
"Về thôi đã, Jungkook," Namjoon vỗ lên vai cậu. "Em là người cần nghỉ ngơi nhất đấy."
Cậu lính đành gật đầu, theo anh trai mình về nhà.
*
Cậu không ngủ được.
Jungkook, mặc dù rất mệt, nhưng không thể ngủ được.
Hoặc là do thiếu đi một người ở phần giường bên phải, hoặc là do thiếu đi một cái nắm tay quen thuộc trong đêm đông, hoặc là do Jungkook cứ nhắm mắt thì những hình ảnh đó lại tràn về.
Anh giữa biển lửa, anh ứa nước mắt vì nghẹn thở, anh nhoài lên che cho cậu, anh nằm im lìm nhắm nghiền mắt, anh bê bết máu sau đầu.
Jungkook còn mơ hồ cảm thấy cái màu máu vẫn chưa hề nhạt đi trên tay mình, kể cả khi cậu đã tắm rửa sạch sẽ rồi. Máu thấm đỏ thẫm tấm vải trên xe cứu thương, dây đầy trên đôi găng tay cứu hộ của cậu, loang ra mớ tóc mềm sau gáy anh; mỗi một giọt máu rướm sau đầu là một hơi anh thở chậm lại, và cậu run rẩy khi nhớ về hình ảnh ấy.
Jungkook biết rõ lửa và khói như lẽ đương nhiên rằng cậu phải biết rõ kẻ địch của mình. Cậu biết chúng khủng khiếp như thế nào: đâu phải cậu chưa từng tham gia những trận chiến không có thương vong. Hơn ai hết, cậu hiểu sinh mạng con người trong cơn hoả hoạn là rất mỏng manh. Mỗi giây đều mang tính sống còn, mỗi phút người kẹt ở trong đều đang ngấp nghé nơi cửa tử.
Vậy mà Jimin... Vừa lửa, vừa khói, vừa người bố điên cuồng...
Jungkook không dám tưởng tượng trước khi cậu đến, anh đã phải chống cự như thế nào.
Nếu hôm nay cậu chậm hai mươi giây như lời Seokjin nhận định, hoặc mười giây trước khi căn nhà sập xuống; thì sẽ ra sao?
Thực ra, khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải lòng người như họ vẫn hay nói: đó chỉ là một cách lãng mạn hoá những tâm tình không thể nói ra mà thôi. Bởi vì lòng người vẫn còn có thể đổi thay, lỗi lầm vẫn có thể sửa chữa, điều gì giấu kín vẫn có thể được phơi bày: người ta vẫn có thể tìm được đường trở về.
Khoảng cách xa nhất phải là khoảng cách giữa sống và chết. Sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để kẻ đang sống bày tỏ với người đã chết nữa.
Thế giới chia đôi.
Điều chưa nói sẽ vĩnh viễn là điều không bao giờ còn cơ hội nói; nuối tiếc không mang quyền năng khiến trái tim đã thôi đập sống lại; mỗi khoảnh khắc trôi qua đều có thể là khoảnh khắc cuối cùng.
Jungkook đã học được bài học này rất lâu trước kia, khi cậu chỉ là một đứa trẻ; nhưng không ngờ kể cả khi đã trưởng thành, cậu lại phải học một bài học những hai lần.
Chúng ta tưởng rằng ta có nhiều cơ hội, nhưng không đâu, cuộc đời đâu có tặng quà. Cuộc đời không ban tặng nhiều đến thế, những cơ hội mất đi rồi sẽ vĩnh viễn mất đi.
Giờ thì Jungkook biết rất rõ mình phải làm gì.
Cậu yêu anh, và Jungkook cần Jimin biết điều đó.
___
"Những hành động điên rồ mà ta hối tiếc nhất là những hành động điên rồ mà ta đã không thực hiện khi có cơ hội." (Helen Rowland)
giời ơi yêu ai phải lói mng nhé 🤧
miền bắc bắt đầu gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam rùi, mng giữ sức khoẻ nhaaaa, enjoy and remember i treasure you guys and every of your supports a lot ✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top