| 25 |
"Jungkook, dậy nào."
Cậu trai lầm bầm cái gì đó mà Jimin không nghe rõ, rúc sâu hơn nữa vào chăn, không có dấu hiệu của việc đã tỉnh giấc. Có nên thử cách khác không nhỉ? Đầu Jimin nhảy số, anh phì cười với ý tưởng của chính mình.
"Jungkook," Anh lặp lại, lay nhẹ vai cậu. "Cháy kìa, dậy đi."
Bản năng từ trong máu, bệnh nghề nghiệp của lính cứu hỏa đã thắng. Jungkook bật ngay dậy. Mặc dù vẫn còn hơi ngơ ngác, thế nhưng não bộ của cậu đã được lập trình sẵn cho những tình huống khẩn cấp kể cả khi nó đang ngủ: bước xuống, chạy lại phòng để thay đồ bảo hộ, mở cửa garage và leo lên xe, hú còi – tất cả chỉ mất dưới ba phút. Chưa kịp đứng dậy khỏi sofa, một bàn tay đã ngăn cậu lại.
"Rồi, được rồi," Cậu nghe tiếng Jimin cười. "Không cái gì cháy cả, em đi đâu thế."
Bấy giờ thì Jungkook tỉnh rồi. Cậu trai đã phát hiện ra mình bị lừa, nhăn nhó trong cơn buồn ngủ.
"Anh trêu em đấy à..."
"Anh không," Người kia vẫn khúc khích. "Thực ra là có, một chút đấy, nhưng anh cần nói với em chuyện này."
Nghe đến Jimin có chuyện cần nói, như một phản xạ có điều kiện, cậu lính tỉnh hẳn. "Sao thế?"
"Ngoài này rét lắm," Anh tiếp tục. "Vào trong kia với anh đi. Em... ừm... Em có thể ngủ một nửa giường..."
"Hả?"
"Em nghe rồi đấy..."
"Không đâu, em ổn mà-"
"Không cãi đâu, anh không để em co ro nữa," Jimin lắc đầu. "Hoặc là em vào phòng ngủ của anh cho ấm, hoặc là anh sẽ buộc em phải về nhà mình. Em sẽ cảm lạnh mất."
Như để ủng hộ cho quyết định của người lớn hơn, mũi Jungkook phản bội cậu bằng cách bắt Jungkook quay mặt đi để ah-choo một tiếng.
"Không nói nhiều," Jimin đứng dậy, xách tay để bắt cậu trai phải đứng dậy theo. "Nếu em có thể chăm sóc anh, thì cũng không nên chối từ sự chăm sóc từ anh chứ. Anh sẽ buồn nếu mình là người duy nhất được chiếu cố đấy."
Không còn cách nào khác, Jungkook đành phải đầu hàng. Cậu gãi đầu, ôm chăn gối và theo sau Jimin vào phòng ngủ của anh: nhiệt độ rõ ràng là ấm áp hơn rất nhiều. Người kia sang bên phải giường, kéo cái gối của mình sang sát mép và chỉ vào bên còn lại.
"Em có thể ngủ bên trái..."
Cậu gật đầu, xếp gối và trải chăn ra phần giường của mình. Jimin đã nằm xuống.
"Em tắt đèn nhé?"
"Ừ."
"Ngủ ngon, Jimin à."
"Em cũng... ngủ ngon."
Đèn tắt phụt. Trong phút chốc, cả căn phòng chỉ còn lại ánh vàng nhàn nhạt của đèn ngủ ở góc phòng.
Đến lúc này, Jimin mới thừa nhận mình đã có một quyết định hết-sức-điên-rồ, và sự điên rồ đó kéo theo sau một sự điên rồ khác mà giờ đây anh mới có thể nhận thức được rõ tính chất nghiêm trọng của nó: Anh và Jungkook không những ngủ chung một phòng, mà là còn chung một giường, thậm chí hai người chỉ cách nhau chưa đầy hai gang tay.
Anh có thể nghe được những tiếng loạt soạt rất khẽ từ bên kia giường, và phần nệm bên trái lún xuống. Sau đó là tiếng thở của Jungkook. Sau đó nữa là tiếng nhịp tim của anh thình thịch, thình thịch, thình thịch dội vào màng nhĩ.
Chết tiệt, Jimin thầm rủa. Tim anh đang nhảy samba trong lồng ngực, và anh không thể nào khiến nó bình tĩnh lại được. Anh chỉ còn biết cầu mong cho thính giác của Jungkook đừng quá nhạy, bằng không vũ điệu samba kia chắc chắn sẽ bị cậu phát hiện ra mất thôi.
Người anh thầm yêu đang ở gần, quá gần. Chưa bao giờ họ nằm cạnh nhau gần hơn như thế này. Jungkook chỉ cách anh có hai lớp chăn. Anh chưa bao giờ ở sát với cảm giác kích thích đến thế. Đã bao lâu rồi tim anh mới đập nhanh như thế này, mạnh như thế này vì một người? Anh nín thở nhưng rồi ngay lập tức bắt mình phải thở ra: một cái thở dài sẽ khiến tất cả bại lộ. Một cơn râm ran chạy dọc sống lưng của anh, tê rần. Một cơn khát khao vô hình đang chực chụp lấy anh.
Cậu lính cứu hỏa cũng chẳng khá hơn là bao. Nhiệt độ trong phòng ấm hơn, dễ chịu hơn, nhưng cậu có thể thấy máu đang dồn lên má, lên cổ, lên tai mình: không phải lỗi tại máy sưởi. Là tại anh, Jimin, cậu chỉ cần quay người thôi, vươn tay ra thôi: cậu sẽ được ôm anh, được cảm nhận mùi dầu xả trên mái tóc mềm mại của anh, được vùi mặt vào hõm vai anh...
Nhưng mà cậu vẫn chưa có được anh.
Jungkook kêu trời trong lòng. Yêu chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng, giờ đây Jungkook thấm thía điều ấy. Yêu anh khó hơn bất kì nhiệm vụ nào cậu phải đảm nhận, hơn bất cứ đám cháy nào cậu từng dập tắt. Tình yêu tràn ngập trong lồng ngực của cậu, nằm im lìm như một con hổ say ngủ cho đến khi Jimin cười lên, nhìn cậu bằng đôi mắt như thu hết mọi cái nắng rực rỡ của mùa hè bất tận vào trong; và con hổ thức giấc. Jimin trong cái tạp dề nấu bữa tối, Jimin đội mũ bảo hiểm đạp chiếc touring bike, Jimin ôm một chú mèo ở Cattoccino, Jimin trêu chọc cậu, Jimin lo lắng cho cậu: Tất cả đều là Jimin. Tất cả đều là tình yêu.
Cậu len lén quay đầu nhìn sang bên trái của mình. Căn phòng quá tối, ánh đèn mờ ở góc nhà không đủ để cậu nhìn thấy anh rõ ràng. Qua khung cảnh tranh tối tranh sáng, cậu chỉ thấp thoáng vẽ được những đường phác của khuôn mặt xinh đẹp kia. Jungkook muốn đưa tay ve vuốt những đường nét ấy: mắt, môi, gò má; cậu muốn miết ngón cái của mình lên bờ môi của người còn lại.
Anh có yêu em không? Nếu anh không... Đừng cười với em như thế. Đừng lo lắng cho em như thế. Đừng khiến em mất kiểm soát như thế.
Jungkook nhắm mắt, cố gắng tìm cho mình những dấu hiệu, những câu trả lời.
*
Jimin thức giấc ngay sau hồi chuông thứ nhất. Với tay tắt điện thoại, anh quay người để rồi chào ngày mới với một cơn gần như là đau tim. Hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt như tượng tạc của cậu trai anh thầm yêu đang nhăn mày: có lẽ tiếng chuông báo thức đã đánh thức cậu, nhưng vì anh đã tắt nó đi kịp thời, Jungkook ngọ nguậy một chút và tiếp tục nhắm mắt say sưa ngủ.
Suýt chút nữa Jimin đã bật ra một câu chửi thề: đến nhăn mày cậu ấy cũng đẹp trai nữa. Khi đã bình tĩnh lại, anh nhớ ra hôm nay cậu lính có lịch trực ca tối, và vì vậy hết sức khẽ khàng gạt chăn của mình ra: thật may vì hai người vẫn đắp riêng hai chăn, nếu không chắc chắn anh sẽ lên mất.
Jimin thở dài, vò rối tóc và cầm lên cái bàn chải đánh răng.
Dù sao thì anh cũng là đàn ông mà... Ở bên cạnh người mình yêu, phản ứng sinh lý như vậy vốn dĩ không thể ngăn được. Lắc mạnh đầu để xua đi những ý nghĩ không mấy trong sáng, anh nhanh chóng hoàn thành thủ tục vệ sinh cá nhân, thay đồ và làm một bữa sáng đơn giản.
Trời rét căm căm. Anh nhìn ra cửa sổ: tuyết đã phủ một lớp mỏng trên mặt đường và vẫn đang tiếp tục rơi.
Rõ ràng là không thể để cậu ấy ngủ ngoài này mà.
Anh tròng cái tạp dề qua đầu và cầm chảo lên.
Jungkook cũng thức dậy sau đó một chút. Phải mất vài giây để cậu nhận ra nơi mình nằm không phải trên sofa, mà là căn phòng ngủ ấm áp của Jimin.
Anh đã dậy rồi, chỉ còn lại tấm ga giường nhàu nhĩ phía bên trái cậu. Jungkook có hơi buồn, nhưng chỉ một chút thôi: cậu muốn được thức giấc với anh bên cạnh.
Vươn vai ngáp dài để đuổi con ma ngủ ra khỏi người, cậu đứng lên, làm vài động tác giãn cơ và gập hai tấm chăn lại, xếp chúng gọn gàng phía đuôi giường.
Vừa đánh răng, Jungkook vừa loẹt quẹt lê dép ra phòng khách. Jimin đang bận rộn làm bữa sáng, ngoái đầu về phía sau khi nghe thấy tiếng động.
"Chào buổi sáng," Anh cười, đoạn quay lại với cái chảo trên bếp. "Nhìn xem, trời lạnh lắm đấy. Anh đã bảo mà."
"Em biết rồi..." Cậu lè nhè với khuôn miệng đầy bọt kem. Thay vì nhìn tuyết ngoài trời, mắt cậu lại không rời khỏi lưng người kia.
Chết tiệt.
Jungkook biết rồi, cậu đã biết cậu đã yêu anh rồi, thế nhưng càng lúc mọi thứ càng trở nên khó khăn với cậu. Jungkook chỉ thấy mình yêu anh nhiều hơn mỗi ngày, và thật gian nan làm sao khi cậu phát hiện ra ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn nhào đến ôm anh từ phía sau.
Anh mặc một chiếc áo len cao cổ ôm sát người để giữ nhiệt - có lẽ lát nữa khi ra ngoài anh sẽ mặc thêm một chiếc sơ mi ấm áp, một chiếc áo dạ dày, lại quấn thêm cả khăn quàng - nhưng cái áo cổ cao kia làm bóng lưng của anh thật mê người.
Jimin đã có chút da thịt so với lần đầu tiên cậu gặp anh, vậy nên giờ đây cơ thể anh không còn quá gầy nữa. Vừa vặn, cân đối; trong mắt Jungkook, là hoàn hảo.
Dời cái mắt của mày ra khỏi eo anh ấy ngay, Jeon Jungkook.
Nhanh còn kịp.
Jungkook nuốt đánh ực, và ngay lập tức sặc bọt kem đánh răng.
"Em sao thế?" Jimin lo lắng chạy lại, tay còn cầm nguyên đôi đũa. "Cảm lạnh rồi chứ gì!"
"Không-" Cậu đáp giữa những tiếng ho sặc sụa, bịt miệng để không phun đống bọt tứ tung, khổ sở chỉ vào họng mình và khua cái bàn chải.
Người kia phá lên cười. "Xuôi nào," Anh vừa khúc khích vừa vỗ nhẹ lên lưng cậu. "Xuôi nào..."
Phải mất một lúc để Jungkook có trở về trạng thái bình thường, thế nhưng Jimin vẫn cứ tủm tỉm.
"Tuyết rơi nhiều thật đấy," Khi đã ăn xong quá nửa bữa sáng, cậu lính mới để ý tới khung cảnh bên ngoài. "Em đưa anh đi làm nhé? Đường sẽ trơn lắm, có lẽ người ta chưa kịp dọn tuyết đâu."
Jimin gật đầu, không tỏ vẻ phản đối. Đôi khi anh cũng muốn nuông chiều bản thân một chút: so với việc đạp xe dưới trời tuyết đầu mùa, có lẽ chiếc Palisade ấm áp của người kia sẽ là một lựa chọn lí tưởng hơn. Hơn nữa, sự quan tâm của Jungkook khiến anh mềm nhũn cả lòng. Jimin nhận thức được những gì con tim và lí trí của mình mong muốn hiện tại đang là hai vector ngược chiều nhau, nhưng chừng nào Jungkook còn ở bên anh và tiếp tục trao anh những ấm áp như thế, anh sẽ không thể đưa ra một quyết định nào cả.
Jungkook chỉ khoác thêm một chiếc áo jacket ra ngoài, đội thêm một chiếc beanie và ụp nốt mũ của cái áo hoodie xám lên đầu. Chiều cao và khuôn mặt ngời ngời kia khiến cậu trai vẫn nổi bật trong bộ quần áo rất đỗi bình thường. Vị thần Apollo của anh giờ đây còn có thể thay đổi cả thời tiết: một thứ nhiệt độ nóng bừng đang chảy dọc cả người anh khi ở bên cậu, dẫu cho giờ đây đang tuyết đang rơi xóa cả con đường.
"Chắc là em sẽ ở lại chơi với hai ông anh kia một chút," Cậu bẻ vô lăng sang phải. "Tám giờ mới tới ca trực tối cơ."
"Anh biết pha kha khá cà phê rồi đấy," Jimin tự hào. "Muốn thử chút không?"
Dĩ nhiên là người nhỏ hơn gật đầu lia lịa.
Hoseok không mấy bất ngờ khi thấy Jimin cùng Jungkook có mặt ở Cattoccino.
"Hola," Anh chào. "Quý hóa cho anh quá, ai đến chơi thế này?"
"Taehyungie chưa tới sao, hyung?" Jimin bước ra từ phòng nhân viên. "Hay là hôm nay em đi làm sớm nhỉ?"
Trong lúc Hoseok và Jimin mải nói chuyện, Jungkook lại phát hiện mình không thể rời mắt khỏi Jimin trong cái tạp dề màu nâu của Cattoccino. Cậu chỉ nghe loáng thoáng vài từ như tuyết, đơn hàng, hạt cà phê; những từ còn lại cứ văng dần khỏi tai cậu khi Jungkook nhìn từ gáy anh, xuống đến lưng, tới eo, tới hông và rồi-
"BOO!"
Cậu lính giật nảy mình, chú mèo vàng cậu đang vuốt ve cũng giật mình nhảy mất. Một tràng cười vang lên.
"Em lag à?" Taehyung nhe răng. "Cứ tưởng lính cứu hỏa thì nhanh nhạy lắm, ai ngờ em cũng không pro như anh nghĩ. Nhìn cái gì thế?"
"Anh đến từ lúc nào vậy?" Jungkook nhăn nhó, còn chưa hoàn hồn. Cậu cũng không rõ là do cái hù của Taehyung hay do câu hỏi của anh: nhìn cái gì thế? nữa.
"Anh vào quán từ mười giây trước rồi. Em cứ ngơ ra như bò đội nón ấy."
Jimin và Hoseok cũng đang cười góp với câu nói của Taehyung.
Jimin cười thật đẹp-
Jungkook thở dài.
Cậu tiêu rồi, thật sự mà.
_
thôi tiêu rồi, tôi yêu dồiiiiiiii =)))))))))))))))
một hai chương nữa lại sóng gió của jack 🥲 just prepare ✨
please enjoy, stay safe, stay happy, i love you all 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top