4%

Trên đường cái đột nhiên xuất hiện những chiếc xe lao vun vút như những con mãnh thú đang rượt lấy con mồi của nó. Chúng điên cuồng đuổi theo một chiếc xe tuần tra nhỏ bé. Một vài tên chui ra từ những chiếc cửa kính xe và chĩa những họng súng đen ngòm về chiếc xe đang chở Jungkook và Jimin.

- Không có thời gian để tán tỉnh đâu các chàng trai.

Giọng nói trầm khàn chứa đầy nỗi bực dọc của vị tổ trưởng ở ghế lái vang lên, thông báo rằng tình hình hiện tại của cả ba người bọn họ không khả quan lắm. Và rất nhanh sau đó, cả Jimin và Jungkook đều tiến vào trạng thái kháng chiến. Jungkook ngay lập tức chồm ra phía sau để lấy một chiếc áo chống đạn rồi ném nó cho Jimin, tay còn lại với lấy khẩu súng trường. Hắn điêu luyện xoay người, thò nửa thân trên vạm vỡ của mình ra khỏi cửa kính xe. Jungkook ghé mắt vào ống ngắm, đôi mắt sắc lẻm lườm những chiếc xe đen kịt đang cố để rượt theo xe của bọn họ, hắn liền không do dự nhắm bắn vào từng tên một và bóp cò.

- Lái xe đỉnh đấy sếp, làm em tin tưởng đi nào!

Jungkook cợt nhả, tuy vậy mắt hắn vẫn không rời khỏi ống ngắm dù chỉ một giây nào. Với vị trí tấn công của Jungkook, sức công phá có thể mang đến hiệu quả tuyệt vời, nhưng nhược điểm của nó chính là lộ ra quá nhiều sơ hở.

- Kook, cúi đầu!

Jimin chỉ kịp gằn mấy tiếng như thế, quai hàm anh bạnh ra, như thể đang cố nghiền nát kẻ thù trong tưởng tượng bằng hàm răng của mình. Từng thớ cơ bắp trên người Jimin siết lại, đôi mắt một mí sắc lẻm nheo một bên để ngắm chuẩn mục tiêu. Tay anh cầm một khẩu súng lục và nòng súng thì đang hướng về phía Jungkook. Hắn nhanh chóng cúi đầu, để rồi nghe một tiếng "Đoàng" nổ ngay bên tai. Trước khi Jungkook kịp nhận ra rằng mình suýt nữa thì bị bắt nát não bởi một tên cưỡi motor từ đâu chui ra, thì Jimin đã nhanh chóng thông óc kẻ nọ bằng một viên đạn đồng. Hắn khẽ huýt sáo, đôi môi mỏng nhếch lên một chút và trong đôi mắt lộ ra sự thán phục dành cho anh cảnh sát đáng yêu này.

Tai Jungkook bị ù bởi phát súng lúc nãy, hắn chui người vào lại trong xe, tất cả những gì hắn nghe thấy bây giờ là một tiếng 'đinh' kéo dài. Jungkook cảm nhận được Jimin đang hỏi han mình nhưng hắn không tài nào nghe được người kia nói.

- Jimin, giúp tôi một chút.

Vị tổ trưởng kia hằn học, gân xanh trên trán gã cộm lên, quai hàm nghiến chặt và Jimin đoán là gã đang điểm danh tổ tông của mấy cái đuôi ở đằng sau kia. Jimin quyết định sẽ mặc kệ tâm trạng vị tổ trưởng đang cáu kỉnh kia và quay sang Jungkook. Anh cố để truyền đạt ý định của mình cho hắn, nhưng có vẻ như khả năng thính giác của Jungkook vẫn chưa bình phục. Jimin không còn nhiều thời gian, anh liền không do dự mà kéo cơ thể to lớn của người trước mặt về phía mình, dồn tất cả trọng lượng về một phía của chiếc xe, khiến nó nghiêng hẳn sang một bên. Gã tổ trưởng xoay bánh lái, để chiếc xe leo lên lề đường nhỏ hẹp và lách khỏi hai chiếc container ở đằng trước.

Chiếc xe bị xóc mạnh, khiến cho thân thể của hai người càng dán sát vào nhau hơn. Jimin có thể nghe được nhịp thở trầm ổn của người bên trên, anh ngửi thấy một mùi hương nam tính hoà quyện với chút mùi mồ hôi từ Jungkook và điều đó khiến Jimin đỏ mặt. Anh quay mặt đi, cố để khiến bản thân trở nên tập trung hơn bằng cách nhìn về phía vị tổ trưởng và đường xá phía trước. Nhưng so với Jimin, Jungkook có lẽ cũng chẳng khá hơn là bao, đầu óc hắn đang dạo chơi trong một cánh đồng ngập tràn mùi đào, hương thơm tự nhiên của Jimin quyện với mùi bia thơm ngát tạo nên một lời mời gọi khó cưỡng. Jungkook khe khẽ nhấp môi, cổ họng hắn khô khốc khi ánh mắt của hắn lướt trên đường xương quai hàm vuông vức của người trước mặt. Đôi mắt hắn lướt dọc xuống đôi má hồng hào, rồi dừng lại ở hai cánh môi đầy đặn. Jungkook rướn đến gần và hắn ngỡ rằng mình đã hôn Jimin. Cho đến khi một tiếng 'uỳnh' cùng với một đợt xóc nảy dữ dội khác kéo hắn về với hiện thực.

Chiếc xe cuối cùng cũng tiếp đất và cả ba người họ đã thành công cắt đuôi mấy chiếc xe kia.

—————

Ba người về đồn trong bộ dạng bơ phờ vì bước ra từ một cuộc rượt đuổi căng thẳng đến tột độ. Jimin khẽ xoa mái tóc đen tuyền của mình, đôi mắt anh hằn lên những tia máu vì sự mất ngủ. Những đêm gần đây, Jimin chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon, anh luôn mải mê truy đuổi những manh mối đến tận 2-3 giờ sáng, hệt như một con bướm mắc vào tổ nhện, càng vùng vẫy càng lún sâu hơn, càng đào bới càng thấy đây là một cái hố không đáy. Dường như ẩn giấu đằng sau băng đảng này còn thứ gì đó đáng sợ hơn nhiều. Jimin xoa xoa mắt mình, anh nhận lấy chiếc khăn choàng từ một vị cảnh sát khác ở trong đồn, rồi xoay người bước về phía phòng thay đồ.

Jungkook liếc mắt thấy người kia đã bỏ đi, hắn liền chẳng còn tí hứng thú nào đối với cuộc đối thoại của mấy gã cớm tẻ nhạt này. Hắn tự hỏi làm sao những con người này có thể sống nổi qua ngày, khi mà ngày nào cũng lặp đi lặp lại những công việc nhất định, buồn chán và vô vị như nhau. Ai mà biết được mấy gã kia có tư duy như người bình thương hay không kia chứ? Nhưng mà đào nhỏ kia thì khác, trông anh ấy quá đáng yêu để làm một người phục vụ công lí, đùa gì chứ, anh ta trông chẳng đáng sợ tẹo nào cả. Jungkook vừa nghĩ thầm vừa bước về phía phòng thay đồ, đôi mắt hắn hơi cong cong khi nghĩ đến dáng vẻ dưới lớp quân phục sẽ mềm mại đến nhường nào. Và quả thật hiện thực không làm Jungkook thất vọng tẹo nào. Jimin đang đứng đó, lóng ngóng cùng với chiếc nút áo bị mắc vào tóc, khiến anh không tài nào tròng được chiếc áo polo phiền phức đó vào. Nửa chiếc eo nhỏ lọt vào tầm mắt của Jungkook, trắng trẻo và ngọt ngào. Tựa như một lời mời mọc hấp dẫn đến từ một thiên thần. Nó giống như việc bạn đột nhiên trúng một chiếc vé độc đắc đi du lịch vòng quanh thế giới vậy, cảm giác như vừa một phát bay thẳng lên thiên giới ngọt ngào.

Jungkook thu liễm tầm mắt mình, hắn tiến đến và giúp Jimin tháo chiếc nút áo đang mắc trên mái tóc đen mềm của anh. Đào nhỏ hơi giật mình một chút, nhưng rồi vẫn xuôi theo động tác của Jungkook và tròng chiếc áo vào. Bàn tay hắn nắm lấy vạt áo, cố ý cọ những ngón tay vào đường cong mềm mại ở bên hông Jimin, khiến anh run lên nhè nhẹ. Jimin lúng túng quay lại, đôi gò má anh ửng hồng, xấu hổ vì bản thân đã hưởng thụ quá nhiều khi đôi bàn tay ấm nóng của Jungkook chạm vào mình. Đôi bàn tay ấy thật lớn, làm cho Jimin không kìm được mà cọ vào như một chú mèo đang dụi vào lồng ngực của chủ nhân nó trong sự thoã mãn. Anh ngập ngừng lùi về phía sau, lui ra khỏi vòng tay đang ôm lấy eo mình, dù một phần trong Jimin đang xúi dục anh quay trở lại và cuộn mình trong lòng người trước mặt, còn nửa còn lại thì đang điên cuồng vả vào mặt anh để cứu vớt chút liêm sỉ còn sót lại của Jimin. Jimin điên mất trời ạ!

- Cảm ơn nhé!

Jimin cười, đôi má hồng hồng nâng lên một chút, khiến cho đôi mắt anh ngay lập tức biến thành một mảnh trăng khuyết trong vắt. Và Jungkook đoán là hắn vừa nghe một tiếng 'bùm' ở trong đầu mình truyền ra, dạ dày Jungkook nhộn nhạo bởi mớ hormone phấn khích không ngừng bơm căng bộ não tội nghiệp của hắn. Jungkook nghĩ rằng mình đang bị sự đáng yêu này đầu độc cho đến chết. Nhưng hắn cảm thấy mãn nguyện vì ít nhất hắn sẽ chết trong sự xinh đẹp này.

——————

:< có ai quên plot chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top