2%
Jimin bị làn nước mát đang mơn trớn trên làn da nhạy cảm của mình lay tỉnh. Một cảm giác lành lạnh đang truyền từ đỉnh đầu xuống tận xương quai hàm của anh. Cậu cảnh sát trẻ chớp nhẹ hàng mi dài để nhìn rõ khung cảnh xung quanh, và tất cả những gì anh thấy là người, rất nhiều người. Chúng tụ tập thành vòng tròn và có vẻ nhưng đang cười cợt về một vấn đề nào đó. Nhưng Jimin nào biết, vấn đề đó chính là tình trạng của mình hiện tại.
Anh giật nảy mình, theo phản xạ bật người dậy và lùi về phía sau. Nhưng ngay lập tức, một cơn đau nhói từ phía cổ tay đánh một cái uỳnh vào đại não của Jimin buộc anh phải dừng mọi hành động mà mình đang làm lại. Miếng băng dính ở miệng gần như đã ngăn chặn toàn bộ những âm thanh đau đớn đang chực chờ trào ra khỏi vòm họng khô khốc của Jimin. Ngay khi cậu cớm nhỏ kịp định thần, một đợt nước mát lạnh nữa được dội xuống đỉnh đầu, khiến anh nhắm tịt mắt lại. Và dường như hành động đó còn làm cho đám người xung quanh cười lớn hơn. Thứ chất lỏng được đổ lên đầu Jimin không phải là nước thông thường, nó là bia. Mùi cồn nồng đượm đánh thẳng vào đại não mụ mị của Jimin, giúp anh phần nào ý thức được mức độ nguy hiểm của tình huống mà mình đang vướng phải.
- Tỉnh rồi à?
Tên kia giễu cợt lên tiếng, tay vẫn đang lắc lư chai bia rỗng. Hắn ngả người trên chiếc ghế ngay bên cạnh anh, cũng là nơi mà hai tay Jimin bị còng vào, không thể nào nhúc nhích cũng chẳng tài nào cách ra xa được. Anh khẽ cựa quậy, nhưng ngay lập tức bị nắm tóc và kéo giật ngược về phía sau, tên trước mặt Jimin phả từng làn khói trắng đục vào mặt anh, đôi mắt hắn nheo nheo lại, gần như biến mất giữa đám mỡ đang chen chúc nhau trên khuôn mặt trì độn kia.
"Phập!"
Trước khi tên kia kịp mở miệng để giễu cợt bất kì lời nào, thì Jimin thấy nơi cánh tay nắm tóc mình lúc nãy của gã kia đã bị ghim chặt bởi một con dao bóng loáng. Trên nó có những hoa văn tinh xảo và có một hàng chữ rất nhỏ, dường như là tên của chủ nhân nó.
JJK.
- Tao cho phép mày chạm vào cậu ta chưa?
Jimin đưa ánh mắt hoảng sợ của mình chiếu lên người của người nọ, lại là gã đó. Hắn có đôi mắt phượng hẹp dài, đang ánh lên những tia thích thú khi nhìn thấy vẻ đau đớn quằn quại của tên mập ú trước mặt mình. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, trông hắn hệt như một con thú săn mồi đang thoả mãn vì bắt được nạn nhân xấu số kia.
- Taehyung, đừng quá đáng!
Câu nói kia dường như đã tác động rất nhiều lên tên kia. Hắn thu liễm nụ cười của mình, đầy ngang ngạnh mà chậc lưỡi một cái, như một đứa trẻ bị phá bĩnh khi đang bày trò vui. Người tên Taehyung kia khẽ đảo mắt để liếc nhìn Jimin một cái, rất nhanh sau đó liền quay mặt đi chỗ khác. Hắn rút con dao ra, mặc kệ tiếng la oai oái của tên trước mắt, rất tự nhiên mà dụi lưỡi dao vào vạt áo của tên béo ú, nhằm lau sạch vết máu đang dính lên trên đó.
Jimin không dám nhìn chằm chằm vào Taehyung nữa, anh cụp mắt và nhẩm tính xem có bao nhiêu cách để thoát khỏi đây một cách an toàn. Vì mải mê suy nghĩ, Jimin chẳng nhận ra rằng người kia đã ngồi xổm ngay trước mặt mình từ lúc nào, cho đến khi hắn bóp lấy cằm anh và kéo giật về phía trước thì Jimin mới kịp hoàn hồn. Hắn từ tốn lột miếng băng dính trên môi Jimin, bụng ngón cái khẽ vân vê đường quai hàm của anh, khiến cho cậu cảnh sát trẻ nổi chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn đột nhiên nháy mắt với Jimin một cái và trước khi anh kịp xử lí liệu cái nháy mắt kia có nghĩa là gì, thì một tiếng "uỳnh" rất lớn vang lên ở phía góc phòng. Là bom. Ngay lập tức, nơi này liền trở nên náo loạn. Jimin bị sức ép của quả bom đẩy văng ra phía cửa của căn phòng. Bởi vì chỗ Jimin bị còng lại là nơi cách xa quả bom nhất nên anh không bị chấn thương nhiều. Chỉ có đầu óc tương đối bị choáng và toàn thân đau nhức, không thể nào cử động được.
Tầm nhìn của Jimin dần trở nên mơ hồ, từng khớp xương rệu rã vì chấn động lúc nãy. Dù ý chí bản thân thôi thúc anh phải đứng dậy và thoát ra khỏi đây, nhưng thân thể chết tiệt này dường như chẳng còn nghe lời chủ nhân nó nữa. Tưởng chừng bản thân sắp ngất đến nơi, thì có một vòng tay nhanh chóng xốc Jimin lên, người kia ngay lập tức chạy như bay ra ngoài hành lang. Cả cơ thể anh mềm nhũn trong vòng tay người nọ, mơ mơ màng màng mặc cho người kia muốn bế mình đi đâu thì đi.
————
Lần thứ hai Jimin tỉnh dậy là khi cả thân thể nhỏ bé của anh đang bị lay đến rụng rời. Những khớp xương gào thét trong sự đau đớn, chúng liên tục truyền những cơn đau đến tê dại lên đại não của cậu cảnh sát, khiến anh phải nặng nề mở mí mắt ra. Và hình ảnh phóng đại ngay trước mắt Jimin lúc này chính là cái gã có tên Taehyung lúc nãy. Anh chợt hoảng hốt, theo phản xạ lùi ra sau liền tông ngay vào cánh cửa xe.
- Ouch!
Jimin nhận ra mình đang ngồi trong một chiếc xe hơi, đang chạy với tốc độ rất nhanh.
- Bình tĩnh nào!
Taehyung lên tiếng. Và trước khi anh kịp phản ứng gì, thì một giọng nói nữa vang lên.
- Bình tĩnh đi Jimin, cậu ta là người của mình.
Jimin giật mình nhìn về phía ghế lái. Là vị tổ trưởng đáng kính của anh, đang rất tập trung vào việc lái xe để không bất cẩn mà hất bay bất kì gánh hàng rong nào.
Người trước mặt cũng ra sức trấn an, hai tay hắn hơi do dự, nhưng rồi vẫn chạm nhẹ lên đôi vai gầy của Jimin, nhằm làm cho anh trở nên bình tĩnh. Cậu cảnh sát vẫn giữ nguyên ánh nhìn đầy đề phòng của mình lên người hắn, mắt anh ánh lên vài tia khó hiểu cùng với mong muốn có được một lời giải thích từ người kia.
Taehyung dường như hiểu ý, hắn lẩm nhẩm mấy chữ "bình tĩnh" nữa để trấn an Jimin, sau đó liền đưa tay xuống dưới quai hàm mình và lột phăng ra một lớp nhầy nhầy giống như da người như trong mấy bộ phim kinh dị. Và Jimin muốn nôn. Tại sao một cảnh trong một bộ phim kinh dị loại C lại xuất hiện trong một tình huống đậm chất hình sự như lúc này vậy?
- Cậu ấy là Jeon Jungkook, tuy là người của mình, nhưng cậu ta không phải cảnh sát đâu.
- Tôi là tội phạm.
Jungkook đưa đôi mắt to tròn của mình để kiểm tra xem Jimin có bị sứt mẻ miếng nào không. Tay hắn hơi chìa ra, ngỏ ý muốn bắt tay làm quen với anh. Jimin liền rơi vào trạng thái hoang mang. Cậu ta vừa nói gì cơ? Tội phạm á? Tội phạm lại đi hợp tác với cảnh sát?
??!
******
Như đã hứa nhé :( sorry vì để các cậu chờ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top