1%
Park Jimin tất bật chạy ra khỏi sở cảnh sát và nhanh chóng phóng xe đến quán bar X ở phố Y ngay trung tâm thành phố. Anh đang tiếp quản một vụ án quan trọng, hay là một cái gai trong mắt toàn thể cảnh sát Hàn Quốc thì đúng hơn. Cục bộ cảnh sát đã theo chân vụ án này ngót nghét cũng đã được 2 năm trời, tìm hiểu tung tích và bày mưu tính kế để tóm gọn băng đảng kia nhưng vẫn chưa có lần nào thành công. Jimin là lính mới, và anh đang đặt cược tất cả vào vụ án lần này. Nếu như anh thành công bắt được băng xã hội đen kia thì khả năng được thăng chức rất cao. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ xơi thế, vào cái ngày Jimin nhận lấy hồ sơ vụ án, anh đã biết nụ cười nhếch mép trên môi lão thanh tra kia có ý nghĩa gì.
Đó chỉ là một lão già lắm tiền vô tình leo được lên cái ghế thanh tra mà thôi. Jimin sẽ khép lại vụ án này và đánh một đòn knock out thật mạnh vào mặt lão ấy. Nhưng cũng phải thật cẩn trọng. Theo như hồ sơ, đây là băng đảng đã hoành hành cục sở cảnh sát Seoul không ít, từng thủ đoạn của chúng đều được tính toán kĩ lưỡng và dường như chẳng để lại bất kì sơ hở nào cho bên phía cảnh sát. Tất cả những người từ nhận vụ án này đều phải vò đầu bứt tai, vì ngay cả khi bắt được người từ phía bên kia, tất cả những gì thu thập được, đều là một con số 0 tròn trĩnh. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu muốn tóm được bọn chúng thì chẳng còn cách nào khác ngoài bắt được những nhân vật quan trọng của băng đảng.
Và tỉ lệ thành công là 1%.
Jimin cắn môi, bực dọc vì con số kia quá đỗi thực tế. Dù nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn không có cách nào nâng được tỉ lệ thành công của phi vụ này lên cao hơn. Với tay lấy chiếc mũ beanie ở trong hộc chìa khoá, Jimin chụp nó lên và đeo vội chiếc kính cận trước khi bước ra khỏi xe, dấn thân vào bên trong quán bar sầm uất nọ.
Anh liếc nhìn một lượt xung quanh, đôi mắt một mí tinh xảo nhanh chóng tia được những đối tượng đáng ngờ, chúng rải rác ở khắp mọi nơi. Có vẻ như phi vụ này không hề nhỏ, chúng hẳn đang giao dịch một lô hàng lớn thì mới bố trí nhiều người như thế này được.
Jimin sửa lại chiếc camera ở trong túi áo khoác sao cho ngay ngắn, anh cố để bước đi một cách tự nhiên nhất có thể. Chọn một bàn trống ở trong góc khuất của quán bar, anh ngó nghiêng xung quanh để quan sát tình hình. Lâu lâu Jimin lại kê miệng vào cổ tay để báo cáo tình hình thông qua chiếc micro bé tí hin được gắn ngay trên chiếc đồng hồ của mình. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, anh đã tia được một vài nhóm người khả nghi. Bọn chúng tuy bộ dáng thì có vẻ như rất ung dung, nhưng Jimin đã nhanh mắt phát hiện ra một trong số chúng rất hay kiểm tra đồng hồ, như thể đang chờ đợi ai đó.
Jimin nhìn xung quanh, có tổng cộng 5 nhóm người như thế, và bọn họ rải rác khắp mọi nơi trong quán bar này, hại anh phải đi lòng vòng để camera nhỏ trong túi áo có thể quay lại hết toàn bộ mặt của bọn chúng. Nhưng ngáo ngơ thế nào, lại đâm sầm trúng người ta. Chiếc camera rơi xuống sàn quán bar, đánh cộp một phát. Jimin hốt hoảng, giọt mồ hôi lạnh bất giác chảy dài xuống hai bên thái dương. Anh ngước mắt lên nhìn người trước mắt, nở nụ cười méo xệch và qua loa nói lời xin lỗi.
Chờ người kia đi khuất, Jimin mới dám cúi người xuống để tìm chiếc camera, mừng rỡ khi nó không bị văng đi quá xa. Jimin bước đến định nhặt lấy nó, thì có một bàn tay khác đã kịp nhặt nó lên trước anh. Cậu cảnh sát trẻ chột dạ, ngước nhìn người trước mặt, và trước khi anh kịp phản ứng gì, bàn tay hắn đã tóm lấy cằm Jimin mà siết chặt. Anh thoáng rên rỉ vì đau đớn, xương quai hàm như muốn vỡ vụn ra trước lực ép đáng sợ kia. Jimin vùng vẫy như một con cá mắc cạn, tuyệt vọng và đau đớn. Chiếc camera bị người kia ném xuống sàn, hắn nghiền nát nó bằng đế giày của mình.
Jimin há hốc miệng mình để đớp lấy không khí, cảm giác nghèn nghẹn ở cổ khiến đầu óc anh không thể nào suy nghĩ thông suốt được. Cảm tưởng như bản thân sắp chết vì mất khí oxy, thì đột nhiên cả cơ thể Jimin bị ném mạnh về phía quầy pha chế. Cú va chạm khiến toàn thân anh ê ẩm, và dường như không thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay. Mọi người xung quanh la hét toán loạn, họ chen chúc nhau chạy khỏi nơi này, chẳng ai muốn bị cớm bắt được chỉ vì vô tình dính vào một vụ ẩu đả ở quán bar cả.
- Bắt nó lại!
Người kia ra lệnh, ngay lập tức có hai tên lực lưỡng nhào đến và ghì chặt Jimin xuống trong tư thế quỳ thấp, hai tay bị giữ chặt ra phía sau lưng. Mái tóc đen tuyền bị túm chặt và kéo ngược ra phía sau, buộc anh phải ngước mắt lên nhìn kẻ có vẻ như là đầu sỏ ở đây. Hắn từ từ bước đến, chậm rãi khuỵu gối xuống ngang tầm nhìn của Jimin. Đôi mắt phượng hẹp dài xem xét từng lỗ chân lông trên mặt anh, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên đầy ngạo nghễ.
- Chuột nhắt đi đâu lại lọt vào đây thế này?
Chất giọng trầm khàn cất lên, lạnh lẽo đến mức khiến cho Jimin nổi một đợt da gà. Anh lườm tên trước mặt, dù cho bản thân chẳng có tí đáng sợ nào cả. Và điều này khiến cho tên kia bật cười, ngón tay hắn miết nhẹ lên đường cằm của Jimin.
- Cớm ranh!
Anh nghiến răng, phun một bãi nước bọt lên mũi giày da bóng lộn của tên kia. Ánh nhìn đầy thách thức được hiện hữu trên đôi ngươi đen láy đầy nhiệt huyết của cậu cảnh sát trẻ. Điều này dường như đã chọc trúng máu điên của người trước mặt, hắn giơ tay tát mạnh vào một bên má anh, khiến cho nó đỏ tấy và bỏng rát lên. Jimin vẫn lầm lì không nói gì, vẫn dùng ánh mắt thách thức đó để nhìn hắn.
- Đem nó về.
Tên kia phất tay, hắn đứng dậy, phủi vạt măng tô một lúc rồi lấy mũi giày mình cọ vào áo của Jimin. Tên đó nở một nụ cười thoả mãn khi thấy người bên dưới đang gầm gừ tức giận, nhưng sau đó ngay lập tức bị đánh ngất bởi tay chân của hắn. Trêu chọc lũ cớm lúc nào cũng thật vui!
*****
Cíuuuuuuu!!!!! :D plot đi vào ngõ cụt chắc tui khóc 😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top