19.Jungkook


"Jungkook này!"

"Chuyện gì?"

"Mami bảo tháng sau Jimin phải ra nước ngoài sống nhưng Jimin hông muốn thế đâu,Jimin muốn ở lại với Jungkook,vậy Jungkook có muốn Jimin ở lại không"

"Cứ nghe theo lời mami mày đi,mày ở lại đây là một tổ phiền phức,đi cho ông khỏe,để ông còn tìm lại cảm giác hôn gái,à ừ quên nói với mày,ông có người yêu rồi"

Đôi mắt Jimin mở to vì ngạc nhiên,thời gian dường như ngưng đọng.Không tin vào những gì mình đã nghe,liền mấp máy môi mếu máo hỏi
"T..th..thật sao"

"Tất nhiên,nói dối đứa con nít như mày làm gì"

"Chẳng phải Jungkook đã bảo không bỏ rơi Dimin sao,Jungkook là ĐỒ NÓI DỐI!"

"Ừ ông là thế đấy,muốn ở lại nhà ông thì câm mồm lại,không thì cút,cút sang mỹ định cư cho khuất mắt"

Đây không phải Jungkook,không phải Jungkook của Jimin,Jungkook không phải như thế,làm ơn,đừng như thế!!

Nhưng những suy nghĩ đó chỉ tồn đọng trong tiềm thức của Jimin,nó không muốn nói ra,không nói ra không có nghĩa chấp nhận,nhưng ngoài im lặng thì giờ đây Jimin phải biết làm gì đây,nó bất lực chẳng làm được gì.Chỉ ước sao những lời Jungkook nói là nói dối,vì Jimin còn nhỏ,bị người mình yêu thương nói thế sẽ là vết thương lòng khó phai của nó..Jimin thương Jungkook lắm,Jungkook muốn Jimin đi,Jimin sẽ nghe lời mà rời khỏi,chỉ mong sao Jungkook vui vẻ là Jimin hạnh phúc rồi..

Chẳng ai có thể ngờ,lập tức sang ngày hôm sau Jimin cùng gia đình rời khỏi Hàn Quốc và định cư sang Mỹ.

Jungkook như bất động,tim gã như vỡ nát..

_+_
5 năm sau
Jungkook bây giờ là một người đàn ông thành đạt,gã đã kế thừa công ty của ba mình.Có biết bao người thích gã,nhưng Jungkook quyết không để tâm vì từ lâu trong lòng gã đã có vị trí cho một hình bóng bé nhỏ.

Giờ đây,Jungkook đang ngồi trên chiếc ghế bao người hằng mong ước,nhưng Jungkook vẫn luôn nhớ mãi đến nhóc con của mình.Ngày nào gã cũng gặp ác mộng.Mơ thấy cái cảnh năm năm về trước nói những lời cay đắng đó với Jimin,mới thấy những giọt nước mắt của em ấy nhưng không thể chạy lại ôm Jimin vào lòng.

Nhưng chính bản thân gã là người hiểu rõ nhất,những lời nói năm ấy chỉ là lời nói dối.Jungkook thà để Jimin ghét gã còn hơn để Jimin đi định cư mà chỉ nhớ về gã.
Vì Jimin đau,Jungkook đau gấp 10 lần!

Chỉ trách khi ấy Jungkook chẳng có gì trong tay,bao năm qua gã dốc sức cố gắng,chỉ mong một ngày gặp lại được Jimin của gã.

Hôm nay trời lại mưa rồi,quả thật là một ngày buồn.Jungkook thầm cười,chẳng phải đối với gã cái ngày Jimin rời đi thì 5 năm qua ngày nào cũng là ngày buồn hay sao..

Nhưng thôi,gã tự an ủi lòng mình,sau cơn mưa trời lại sáng,nhưng tiếc thay trong tâm trí của Jungkook ánh sáng của gã lại là người kia.Đáng ghét!Jungkook tự ghét bản thân mình vì sao lại không thể ngừng nhớ Jimin,chẳng phải mọi chuyện thành ra như vậy là do chính tay gã làm hay sao,Jungkook sẽ phát điên mất khi bản thân không ngừng suy nghĩ đến Jimin,dặn lòng cố quên đợi ngày em ấy trở về nhưng gã không thể nào chịu nỗi.

Thế mới bảo tình yêu như vị cà phê sữa,có ngọt ngào cũng có đắng cay,nhưng cốt nhất là có biết cách để sự ngọt ngào và đắng cay hòa hợp hay không.Đó là vấn đề hiện giờ của Jungkook!

Gã phải làm gì đây,Jungkook phát điên mất rồi!!!
Không biết Jungkook hôm ấy điên loạn như thế nào,nhưng gã có thể chắc chắn rằng,bản thân rất muốn gặp Jimin,gã sẽ gặp Jimin bằng mọi giá

"Jimin,tôi sẽ gặp lại em sớm thôi"

Cầu vồng sau mưa rồi cũng tan
Tình ta cứ thế rồi lại tàn.
__________________
thương Jungkook quớ:<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin