Phần 1: Trốn tránh
Jimin là đứa con duy nhất của alpha đầu đàn, một omega đầy duyên dáng và khiêm tốn đúng với địa vị của cậu. Cả đàn đều ngưỡng mộ cậu vì vẻ đẹp và khí chất của cậu còn cậu thì cố gắng sống và cư xử đúng mực với điều đó.
Khi mặt trời ló dạng, cậu thức dậy, chăm sóc khu vườn, đi vào rừng để tìm kiếm các loại thảo mộc rồi dành hàng giờ trong bệnh xá để hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân, sau đó dạy những con sói con về kiến thức của đàn cùng những nhiệm vụ trong đàn cho chúng biết.
Các thành viên trong đàn đều ngưỡng mộ cậu, cậu cũng rất thoải mái khi được ngưỡng mộ - thực sự thì – cậu cũng cố gắng sống trong sự ngưỡng mộ đó. Vì nó làm cho cậu cảm thấy vơi đi phần nào vết thương lòng khi đối mặt với thái độ thờ ơ và nhẫn tâm của Jeongguk.
Jeongguk - alpha hay có thói quen coi thường nỗ lực của cậu, thậm chí chế giễu cậu bất cứ lúc nào khi có cơ hội, còn Jimin thì cố gắng tỏ vẻ như không sao cả.
Không phải là Jimin không muốn nghe những lời chỉ trích, bởi vì không ai hoàn hảo cả, vì Jimin luôn là một người nhiệt tình học hỏi, khiêm tốn, luôn cố gắng cải thiện bản thân, mà do người đó là Jeon Jungkook.
Khi nhắc đến Jeongguk, omega của cậu bất chấp lí do, mọi lời nói gay gắt của hắn như một lưỡi dao đâm vào tim vào da thịt cậu, khiến cậu không thể tự vệ được.
Tuy rằng mọi việc không phải là như vậy, vì ngày xưa, Jungkook đã từng là người bảo vệ cậu giữa những cơn bão giông.
Vào một ngày hè khi Jimin được 6 tuổi, cậu làm quen với một chú sói con ốm yếu, chân tay bé xíu, gầy còm nhưng có đôi mắt to tròn. Chú sói con đã bị mất ba mẹ trong một cuộc đi săn và không còn ai chăm sóc nữa, và thế là Jimin đã nhận nuôi nó dù cậu cũng chả lớn hơn nó được bao nhiêu.
Cậu đã cho chú sói con ấy ở chung nhà, cùng chia sẻ quần áo, đồ chơi lẫn tình yêu thương, cậu đút cho nó ăn ngay cả khi cái bụng nhỏ xíu của nó đã căng tròn no nóc và vuốt ve mái tóc của nó cho đến khi nó chìm vào giấc ngủ say.
"Khi em lớn lên em sẽ bảo vệ mimi hyung" – đây là câu cửa miệng của alpha bé bỏng hay nói với cậu khi đi theo cậu khắp đàn.
Đến khi chú sói con lớn lên, tuy đẹp trai như Jimin đã nghĩ nhưng lời hứa khi xưa đã không còn. Đôi lúc cậu tự hỏi alpha có nhớ đến lời hứa khi xưa không, liệu hắn ta có nhớ về cậu dù chỉ một lần sau khi hắn ta trình bày không.
Kể từ đó, Jimin và Jungkook như mặt trăng và mặt trời đối lập nhau về mọi thứ. Trong khi Jimin cố gắng cống hiến hết sức lực để xây dựng đàn và nâng cao giá trị của gói thì Jeongguk cố gắng phá hủy nó.
"Cộng đồng là nơi tuyên truyền!" Jeongguk tuyên bố như vậy, điều này đã tạo ra một sự hỗn loạn cho đàn sói, Jimin tự hỏi làm thế nào một chú sói con ngoan ngoãn như vậy lại trở nên phản nghịch thế kia?
Thật ra Jimin biết lí do.
Thành phố!
Cách đây vài năm, khi Jimin trình bày, cậu đã bị sốt tận hai tuần, điều này ảnh hưởng đến cơ thể vốn đã mỏng manh yếu đuối của cậu, và Jeongguk – lúc đó mới mười sáu tuổi đã lẻn vào thành phố mua cho cậu một loại thuốc có thể giúp đỡ cho cơn sốt của cậu, ngăn phát nhiệt, tuy nhiên Appa của cậu đã không chấp nhận, ngay cả khi Jimin quằn quại đau khổ trên giường bố của cậu cũng không chấp nhận cho cậu uống thứ thuốc đó vì ông nghĩ điều này sẽ ảnh hướng đến ý chí và lòng nhân từ của nữ thần mặt trăng. Ông nói chỉ cần cầu nguyện và nhịn ăn là có thể hồi phục.
"Ông ta mém tí đã hại anh mất mạng" Jeongguk hét vào mặt anh với đôi mắt đỏ ngầu.
"Ba anh là người theo chủ nghĩa truyền thống, Gukk à" Jimin cố gắng làm dịu lại cơn giận của hắn "Ông ấy cũng có ý tốt, em cũng hiểu mà đúng không?"
Jeongguk không trả lời, và Jimin đã ngu ngốc khi nghĩ rằng mọi chuyện như thế đã êm xuôi.
Hóa ra đó là khởi đầu cho việc phản nghịch của Jungkook và sự trung thành của hắn với thành phố.
Thật ra Jimin không bận tâm đến việc Jeongguk học những thứ mới mẻ từ thành phố kia, nhưng khi mỗi lần hắn về đàn, hắn lại đặt cậu hỏi và phân tích mọi thứ, truyền bá tư tưởng chống đối cho đàn của cậu. Jimin đã nghĩ rằng khi Jeongguk trưởng thành mọi thứ sẽ ổn hơn nhưng niềm tin của Jeongguk càng ngày càng vững chắc và lớn mạnh, sự coi thường luật lệ bầy đàn của hắn ngày càng rõ ràng, gần như là nổi loạn.
"Thật ra không tệ như em nghĩ đâu", cậu đã cố gắng thuyết phục và cầu xin hắn lắng nghe "Làm ơn đi mà Gukk, anh sẽ nói chuyện với appa và ông sẽ giải quyết ổn thỏa"
"Anh không hiểu đâu, và em nghĩ anh cũng không muốn hiểu" Jeongguk hét lên, có vẻ khó chịu với cậu.
Đó là lần cuối cùng Jimin nói chuyện với Jeongguk.
Có nhiều sự thay đổi vào ngày sinh nhật lần thứ 21 của Jeongguk, mọi người đã nghĩ cậu sẽ chuyển đến thành phố thì Jeongguk lại gia nhập vào đội đi ăn của bầy.
Bất ngờ nhất là có những người bắt đầu ủng hộ Jeongguk, họ tập hợp lại cùng nhau.
Jimin và Jeongguk tránh né nhau, một sự tổn thương không hề nhẹ khi từ bé đến lớn cả hai đều đi cùng nhau, tuy tránh mặt nhau nhưng Jimin vẫn nghe thấy những lời đồn về ý đồ của Jeongguk.
"Thành phố hiện đại đã có những trang bị lẫn vũ khí này, có thể giúp cho đàn chúng ta để hỗ trợ săn bắn, nhưng alpha đầu đàn không chịu chấp nhận nó. Biết bao nhiêu người đã bỏ mạng chỉ vì thủ lĩnh của chúng ta không chịu thay đổi tập quán lâu đời đã lỗi thời của mình! Ba mẹ tôi đã mất trong một tai nạn đi săn chỉ vì lỗi lầm của ông ta, vì ông ta coi trọng truyền thống còn hơn coi trọng mạng sống của đàn mình." Jeongguk đã tuyên bố như vậy trước đám đông, và khá nhiều người cũng đồng ý.
Jimin cảm giác như mình bị xé ra hai nửa linh hồn: Một phần cậu nhớ đến sự bần thần vô lực trong đôi mắt nai của chú sói con mới mồ côi, một phần Jimin không thể tin được rằng Jeongguk sẽ đổ lỗi cho appa của mình.
Hắn ta đã đi quá xa rồi, hắn ta làm vậy để giúp bản thân đỡ đau khổ trước cái chết của ba mẹ mình, không phải thật đâu, đấy chỉ là một cách trốn tránh thôi. Jimin luôn tự nhủ mỗi khi thấy những tin đồn bất lợi về Jeongguk.
Nhưng AI mới là người trốn tránh? Khi mà Jimin luôn luôn cố gắng suy nghĩ như vậy trong hầu hết thời gian?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top