14.

Cả Jungkook và Jimin đều bất tỉnh sau đêm kinh hoàng đó, bọn họ đã được đặc biệt sắp xếp nằm ở hai giường bệnh cạnh nhau theo chỉ đạo của chỉ huy Kim Namjoon, cũng đã gần ba ngày ròng rã Jimin chưa thể tỉnh lại, còn về phần tổng đốc Jeon, có lẽ ngài vẫn cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm sau khi đã dồn hết sinh khí để đưa em về lại bên mình, đây coi lần này sẽ là một kì nghỉ ngắn hạn ưu tiên dành cho gã, ít nhất là Jungkook có thể nằm đó mà chẳng cần lo lắng một chút gì cho mớ công việc bộn bề mà gã phải tiếp nhận hàng triệu năm qua.

"Chỉ huy Kim, ngài đã ở đây những ba ngày rồi, tôi nghĩ ngài nên trở về doanh trại đi. Tổng đốc và Jimin, chúng tôi có thể lo liệu được, mong ngài đừng quá lo lắng.".

Trông thấy một bóng hình to lớn đang nằm trên băng ghế dài ngủ gà ngủ gật, một y sĩ đã bước tới cạnh hắn cùng với một chai nước nhỏ cho vị chỉ huy đã hết lòng vì tổng đốc suốt mấy ngày hôm nay. Jeon Jungkook ngất xỉu trên tay hắn vì mất máu, cộng thêm việc đã sử dụng quá nhiều sức mạnh và chú thuật, thành ra gã bây giờ cũng đã phải nằm bẹp giường như Park Jimin kia rồi, hoặc biết đâu, ít nhất là trong một mộng mị viễn du nào đó, họ có thể đang miên man mà cuốn quýt lấy nhau, tay trong tay mà hàn huyên lại về những ngày xưa ấy.

"Cứ mặc kệ tôi. Việc ở doanh trại đã có Taehyung lo rồi, lần này tôi không thể mắc sai lầm được nữa.".

Y sĩ giật mình như vừa sực nhớ ra điều gì. "A, nhắc đến chỉ huy Kim Taeyung, ngài ấy đang đợi ngài ở ngoài đấy ạ.".

"Để làm gì?". Namjoon mệt mỏi cau mày.

"Tôi không biết, nhưng tôi thấy ngài ấy có vẻ rất muốn gặp ngài đấy ạ.".

"Ừ, tôi biết rồi. Tôi sẽ ra ngay.".

Vị y sĩ cúi đầu, gập người như gửi tới hắn một lời chào đầy cung kính trước khi tiến đến gần giường bệnh kiểm tra tình trạng của Jimin, Namjoon thừ ra, đắn đo một lát rồi cũng quyết định ra ngoài để gặp người đồng cấp đang nóng lòng chờ đợi của mình. Vừa trông thấy hắn bước ra với gương mặt mệt mỏi, Taehyung đã thở dài. "Đi ăn gì đó không? Trông mày chẳng còn chút sức sống nào cả. Lao lực quá à?".

"Mày muốn nói gì với tao? Nói thẳng luôn đi đừng vòng vo lằng nhằng nữa.". Namjoon ngờ hoặc đẩy ngay lời đề nghị của anh ta ra khỏi một cuộc trò chuyện đầy thăm dò và khách sáo, hắn nhìn ra nơi khác như cố ý không muốn chạm phải đôi mắt của Taehyung.

Anh ta thở dài, lắc rồi lại gật đầu, chẳng thể rõ tâm ý hiện giờ của Taehyung đối với hắn là gì được nữa. Namjoon thở hắt, đảo mắt nhìn quanh địa giới một vòng, rồi ánh mắt lại trở về ngay như một lời chất vấn dành cho Kim Taehyung. "Tao đã từng rất tin mày đấy, nói gì đó đi.".

"Tao đang có một thắc mắc, lí do gì mà mấy ngày nay mày không muốn gặp tao? Mày không về doanh trại lấy một lần, cũng không cho tao vào thăm tổng đốc, tao cần biết tao đã làm gì sai để nhận lại thái độ đó từ người anh em thân thiết nhất của mình.".

Kim Namjoon trừng mắt, như thực hiện một nghi lễ hỏi tội đầy áp lực. "Ngày ở thiên giới, vì sao khi nhìn thấy tao, trông mày có vẻ tội lỗi vậy?".

"Là do mày tự nghĩ như thế.". Taehyung phản bác.

"Vậy khi ở dinh thự tổng lãnh, mày có nhận được bức thư nào từ địa giới không?". Như một kẻ trên cơ, Kim Namjoon đá mày.

Taehyung nhăn mặt, gật đầu. "Có, tao có nhận được một bức, sao. Có vấn đề gì à?".

Namjoon rung người, nghiền mắt lại mà bật cười thành tiếng, hắn nhìn Taehyung bằng một đôi mắt đã nhuốm màu hổ phách sáng quắc như một ánh đèn, lao ầm tới tóm chặt lấy cổ áo Taehyung mà xốc lên, quát tháo ầm ĩ. "Vậy tại sao mày không đọc nội dung bức thư cho tổng đốc Jeon hả thằng khốn nạn? Nếu ngày hôm đó tao không tới thiên giới, Park Jimin có thể đã chết rồi! Tại sao mày làm vậy? Mày muốn hại chết cậu ấy có đúng không?".

Taehyung cáu kỉnh gạt phắt tay Namjoon ra khỏi người mình, đôi mắt trừng rộng bất bình cãi lại. "Tao đã truyền đạt tất cả những gì trong bức thư đó cho tổng đốc rồi. Mày còn muốn cái gì nữa?".

"Mày truyền đạt cái khỉ gì hả thằng ôn? Tao đã nhờ cận vệ viết bức thư đó để báo cáo về tình hình nguy kịch của Jimin để ngài ấy trở về sớm nhất. Mày đã truyền đạt gì mà để ngài ấy vẫn ung dung ở đó thưởng rượu? Nếu mày đọc bức thư đó, ngài ấy đã trở về ngay rồi!".

Taehyung nhíu chặt mày lại, bực tức móc ra một bức thư đã sớm trở nên nhàu nát từ trong túi quần, anh ta gấp gáp mở rộng nó trở về kích thước lớn nhất, trên đó vẫn còn hằn lại ấn chú đặc biệt của lãnh địa Jeon, Kim Taehyung dõng dạc đọc lớn. "Thưa tổng đốc, tôi viết thư để thông báo cho ngài về tình hình địa giới trong những ngày qua. Thật may mắn khi trong thời gian ngài vắng nhà, mọi chuyện ở địa giới vẫn diễn ra vô cùng ổn định, Park Jimin cũng rất hợp tác khi không rời khỏi phòng giam dù chỉ nửa bước, kính mong ngài sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ. Tái bút. Kim Namjoon.". Anh ta liếc mắt. "Mày còn muốn tao nói gì cho tổng đốc nữa? Tao đã truyền đạt nguyên văn cho ngài ấy, mày còn muốn gì hơn thế nữa à?".

Namjoon căng mắt, vội vã vươn tay vồ ngay lấy bức thư đang nằm trên tay Taehyung, không thể chấp nhận nổi những gì mà bản thân đang đọc được trên giấy. Từ phía đối diện, anh ta nghiêm mặt. "Tao không bao giờ ngu ngốc đến mức bịa đặt với tổng đốc bất cứ điều gì. Nếu ngày hôm đó biết địa giới xảy ra chuyện, tao sẽ là người đầu tiên đưa ngài ấy quay trở về."

"Nhưng cận vệ của tao đã...".

"Namjoon, tao đã luôn tưởng rằng chúng ta là bạn, nhưng mày biết gì không? Mày tin cận vệ của mày hơn tao rất nhiều lần đấy.".

Namjoon chống chế. "Nhưng cậu ta đâu có lí do gì để bịa đặt những chuyện này?".

"Tao nói mày khờ khạo, đúng là chẳng thể nào sai được. Mày không biết à, tao từ lâu đã nắm được, năm xưa chính cha của hắn đã bị người của tổng đốc Jeon sát hại tại nhà riêng. Tao không biết khi tao nói những lời này mày có tin tao hay không, nhưng nếu muốn, mày có thể đến và tự kiểm chứng.". Taehyung lắc đầu. "Nhưng thật không ngờ, mày làm tao thất vọng đấy Namjoon, mày đã cho rằng tao là một kẻ phản bội.".

"Taehyung, tao...".

Namjoon cố gắng giải thích với một người mới bị tổn thương lòng tự trọng, nhưng Taehyung chỉ cười. "Thôi được rồi, không cần mày phải nói thêm gì nữa, tao cũng không thể ép mày phải nhất nhất tin tưởng tao được.". Anh ta nuốt khan. "Mày không hề cho tao cơ hội giải thích, thậm chí là kết tội tao khi chưa có một bằng chứng nào. Mày tự ngẫm nghĩ lại đi, xem tao và mày đang ở vị trí nào, đang là ai đối với tổng đốc Jeon. Hôm nay tao nghĩ mày không cần về doanh trại đâu, mọi việc tao đều có thể tự lo được, mày cứ ở đây mà ôm sự nghi hoặc của mình đi.".

Kim Taehyung xoay gót rời đi, tấm lưng tiêu điều ấy dần khuất mờ đi sau một màn sương thật mỏng, Kim Namjoon đứng đó với một bức thư đã bị chính hắn siết tay bóp vụn với sự hối lỗi đã quá muộn màng, hắn có lẽ đã phạm phải một sai lầm tai hại, một kẻ tài trí, được mệnh danh là cánh tay trái đắc lực nhất của đại tổng đốc địa ngục cũng có lúc giận quá mà mất khôn như thế này. Hắn tự gõ vào đầu mình. "Namjoon, mày lại sai nữa rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top