9. Con không mù quáng

Tháng 6 năm 2010,

Công ty bố tôi tổ chức cho nhân viên đi Jeju một chuyến 3 ngày, 2 đêm và tôi được bố cho đi cùng. Tối nọ, tôi nằng nặc đòi bố dẫn mình đi dạo bờ biển. Một cách lạ đời, tôi cảm nhận biển về đêm có cái gì đó thu hút hơn hẳn.

Chỉ có buổi đêm, ta mới được chiêm ngưỡng ánh trăng lẻ loi mà cao ngạo, kiên định sừng sững trên bầu trời, soi mình xuống mặt nước. Không còn không khí náo nhiệt, ồn ào của ban sáng, xung quanh yên tĩnh đến mức, tiếng sóng vỗ vào bờ từng đợt từng đợt ì oạp như nhịp trống thúc mạnh vào tai. Tôi thích thú nhìn ngắm những đám bọt sóng ngớ ngẩn va vào nhau để rồi vỡ tan. Tôi giang tay đón lấy những cơn gió mát lạnh thấm sâu vào da thịt và tham lam hít hà cái mùi mằn mặn của biển cả. Tôi của năm 10 tuổi cùng bố in từng dấu chân lên bãi cát.

Đi được một đoạn, tôi phát hiện có một cậu nhóc đang ngồi thu lu gần đó, đôi vai rung lên từng hồi, không biết vì rét hay đang khóc. Tôi liền kéo vạt áo bố, chỉ về hướng cậu ta. Hoá ra cậu ấy trốn người nhà chạy ra biển chơi nhưng không biết đường quay lại. May sao cậu ấy còn nhớ tên khách sạn nên được bố tôi dẫn về.

Đã gần 10 năm, tôi chẳng nhớ gì nhiều về cậu bé ấy ngoài việc cậu ta khóc lóc rất nhiều. Bố tôi cúi xuống dỗ dành vẫn không thể khiến cậu ta nín khóc. Ặc, thật phiền phức. Tôi ghét tiếng khóc nhè và không hiểu sao cậu ta có thể dai mồm như thế.

" Cậu ơi đừng khóc nữa. Bố tớ sẽ dẫn cậu về mà." Tôi đút hai tay vào túi áo, bỗng chạm phải thứ gì đó. " Ê, tớ cho cậu cái này hay cực."

" Cái..gì..cơ?" Cậu bé sụt sùi, lấy tay quệt nước mắt.

" Nhưng mà cậu phải hứa với tớ là không khóc nữa. Đau đầu chết đi được!"

" Ừm.."

"Tốt." Tôi nói rồi rút trong túi áo cái móc khoá bằng nhựa, giơ ra: " Đây, cho cậu. Nín đi nào!"

" Cái này là cái gì?"

" Cái này là móc khoá đó, người ta hay lồng vào chìa khoá để khỏi rơi đấy."

" Móc khóa bông hoa ư? Oa đẹp ghê!"

" Ừ. Là hoa lan nam phi đấy."

Lúc về đến khách sạn thì đã có một người đàn ông đứng ngay ngoài sảnh, vừa nhìn thấy chúng tôi, ông đã hét lên, chạy đến kéo cậu nhóc vào lòng. Hỏi ra mới biết cậu ấy bị bố mắng nên tủi thân bỏ-nhà-ra-đi. Trời ạ, hẳn là bỏ-nhà-ra-đi. Ông ấy cảm ơn bố tôi rối rít, muốn mời bố con tôi dùng một bữa nhưng tiếc là sáng hôm sau chúng tôi phải bay về Busan mất rồi.

" Cậu ơi, cậu tên gì thế?" Trước khi tôi quay lưng rời đi, cậu bé ấy liền gọi tôi lại.

" Tớ tên là Lisa."

" Còn tớ tên là Gấu." Gấu ư? " Cảm ơn cậu đã cho tớ cái móc khoá nhé. Chúng mình không thể gặp lại nhau nữa sao?"

" Hoa lan nam phi tượng trưng cho tình bạn vĩnh cửu. Có duyên thì chúng mình sẽ gặp lại." Tôi đã bắt chước mấy câu trên phim tình cảm sến súa mà mẹ hay xem. Chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt. Đấy là lần gặp đầu tiên và tôi cũng đã nghĩ là lần gặp cuối cùng.

*

" Chà, tớ không hề nghĩ là chúng mình lại gặp lại nhau đâu." Tôi xoa cằm, thật sự vẫn rất ngạc nhiên.

" Còn tớ vẫn luôn hy vọng gặp lại cậu."

" Tớ thắc mắc là tại sao cậu vẫn nhớ tớ đấy."

" Tớ vẫn luôn nhớ cậu. Cả cái móc khoá, tớ vẫn luôn giữ." Mingyu nghiêng đầu nhìn tôi trân trân: " Mà đáng buồn là người ta lại không hề nhớ tớ."

Tôi lập tức đỏ mặt, không phải vì bị nói trúng tim đen mà vì với trực quan của đứa con gái, tôi nhận thấy trong lời nói của Mingyu có ý gì đó. Tuy nhiên, tôi không suy nghĩ nhiều mà chỉ cảm thấy hơi bứt rứt vì không nhận ra cậu ấy. " Sao cậu là con trai cô Heri mà chúng mình lại không gặp nhau nhỉ?"

" Đây có thể gọi là gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời không?" Chúng tôi cùng phì cười. Mingyu nói tiếp: " Thực ra ngày trước tớ ở với bố, hết cấp một thì tớ theo mẹ sang Canada định cư. Đến khi học cấp ba thì lại quay về Busan."

" Vậy cậu nhận ra tớ từ bao giờ?" Tôi lấy tay chống cằm, thắc mắc.

" Ngay từ ngày nhập học." Mingyu chăm chú lái xe, nói.

" Thế cái hôm ở canteen cậu cố tình trêu tức tớ phải không?" Tôi cau mày.

" Thực sự tớ không thể nào hiểu được, ai cũng để ý tớ, chỉ trừ cậu ra. Ấn tượng xấu có vẻ hiệu quả hơn ấn tượng tốt, nên tớ đã phải hi sinh hình ảnh của bản thân, mà may sao có tác dụng. Cậu không biết ánh mắt cậu liếc xéo tớ nó đáng sợ thế nào đâu. Tớ cảm giác như bị hút hết hồn vậy." Mingyu đảo mắt.

Có lẽ vì Jungkook chiếm hết sự chú ý nên tôi không còn quan tâm đến ai khác. Tôi đánh vào vai cậu ấy, chép miệng: " Trời ơi, chỉ cần nói với tớ là được rồi. Điên thật. Hôm đấy tớ mà có gan là tớ úp cả khay tokkboki vào mặt cậu rồi. Làm tớ nghĩ bao nhiêu điều xấu xa về cậu. Suýt nữa còn làm cả bài phốt trên diễn đàn trường."

" Này này, con gái gì bạo lực, độc ác." Mingyu ném vào tôi một ánh mắt. Tôi liền đập thật mạnh phát nữa vào vai cậu ấy. Mingyu kêu ré lên: " Này cậu thích chúng mình xuống mồ chung một ngày hả?" Tôi không nói gì, chỉ phá lên cười.

Mingyu đưa tôi về đến ngõ. Tôi dặn dò cậu ấy về nhà an toàn rồi vẫy tay chào tạm biệt. Trước đến nay, đã có rất nhiều người bước ngang qua đời tôi, vô tình và nhẹ nhàng, nhưng tôi không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày chúng tôi gặp lại nhau ở một điểm nút khác. Và gặp lại sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng, hạnh phúc biết bao khi biết rằng người ấy vẫn còn nhớ tới mình, cảm giác tự hào như mình có cái gì đó đặc biệt khiến người ấy không thể quên.

" Đi chơi vui không con gái." Mẹ tôi bảo về muộn nhưng đã về từ lúc nào, đang ngồi uống cà phê và xem bản tin thời sự trên TV.

" Dạ cũng vui. Hoá ra con với Mingyu quen nhau từ hồi đi Jeju với bố rồi cơ."

" Thật á? Hai đứa có duyên với nhau hay sao ý nhở?" Mẹ tôi nhướn mày. " Mẹ hai đứa quen nhau, hai đứa học chung một lớp, tưởng không quen mà lại quen nhau từ lâu rồi. Ái chà.."

" Hôm nay mẹ cố tình đi với cô Heri để con với Mingyu đi chung à?" Tôi hỏi với giọng chất vấn.

" Mẹ thấy Mingyu được phết đấy chứ. Mẹ với Heri định cho hai đứa làm quen với nhau, nhưng hoá ra lại quen nhau từ trước rồi. "

" Ý mẹ là sao?" Tôi nhíu mày.

" Không có gì. Thôi con đi ngủ đi mai còn đi học." Mẹ định nói gì đó nhưng lại thôi, xua tay đuổi tôi đi rồi tiếp tục xem thời sự. Tôi cũng đã đoán ra được nên không hỏi gì thêm.

Buổi sáng tôi có tiết học thể chất. Bóng chuyền thực sự là môn thể thao vô cùng thú vị nhưng là đối với người khác chứ không phải với đứa lười vận động như tôi. Tôi chưa bao giờ có một chút hứng thú với nó, trước kia hay bây giờ cũng vậy. Tập được một lúc, mồ hôi tôi đã toát ra như tắm, tôi đi lên khán đài sân vận động để nghỉ ngơi.

" Bắt lấy." Tôi chưa kịp định hình, " Bộp " một chai nước lọc mát lạnh chui vào trong lòng tôi, chủ nhân của nó không ai khác là Jeon Jungkook. Cậu ấy tiến đến ngồi cạnh tôi với khuôn mặt bết bát mồ hôi, mùi cơ thể nam tính của Jungkook theo chiều gió xộc thẳng vào mũi tôi.

" Không tập đi lên đây ngồi sao?" Jungkook kê miệng tu ừng ực, một lần hết nửa chai nước.

" Con trai lớp mình còn phải thi đấu dưới kia, cậu trốn lên đây ngồi sao?" Tôi trả đũa. Jungkook cười, lướt ngón tay trên mái tóc: " Tớ không có hứng."

Tôi phóng tầm mắt về phía lũ con trai đang chơi bóng. Đôi mắt không biết cố ý hay cô tình dạt về người Mingyu. Đột nhiên cậu ấy ngước lên, phát hiện ra tôi nhìn mình. Tôi để ý cánh tay Mingyu định giơ lên nhưng khi lướt qua người bên cạnh tôi thì liền hạ xuống, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng đi. Tự dưng tôi cảm thấy thật khó xử nhưng dường như Jungkook không để ý chuyện vừa nãy, cậu rút điện thoại trong túi quần, bấm bấm lướt lướt gì đó rồi đưa cho tôi: " Xem thử đi."

Tôi nhận lấy, trên màn hình là thông báo tuyển thợ chụp ảnh của một studio tên là 1992, cũng là một studio khá nổi ở Busan. Đọc sơ qua thì công việc có chụp ảnh nghệ thuật, kỷ yếu, lookbook.. Hiện tại đang tuyển từ 3-4 thợ ảnh, yêu cầu có và biết sử dụng máy ảnh, có khả năng sáng tạo, lên ý tưởng, nếu kĩ năng chưa tốt thì được đào tạo bài bản một khóa ba tháng trước khi làm chính thức.

" Tớ định đi xin việc, cậu đi cùng không?" Jungkook hỏi.

Tôi khá bất ngờ với đề nghị của Jungkook. Với tôi, chụp ảnh chỉ là một sở thích nho nhỏ chứ chưa từng nghĩ mình sẽ kiếm tiền bằng công việc đó. Tôi không khỏi hoang mang: " Liệu tớ có làm được không? Cậu thì không nói, còn tớ là gà mờ. Với cả chúng mình còn đang bận học, đi làm có ổn không?"

Jungkook bật cười, vẫn là nụ cười trìu mến pha chút tinh nghịch: " Không phải lần trước tớ đã nói là cậu có khiếu nhiếp ảnh rồi sao? Nếu được nhận thì mình được đào tạo tận ba tháng cơ mà. Với cả chủ studio đó là người quen của tớ, nên tớ sẽ nhờ anh ấy giúp chúng mình xếp lịch ổn thoả. Ok?" Jungkook nhìn chăm chăm bộ mặt ngu si của tôi, bỗng dưng lấy tay xoa xoa mái tóc tôi rối bù. Động tác của cậu vô cùng tự nhiên, song tôi trở nên ngây ngốc, hai má bỗng dưng nóng bừng. Tôi nuốt nước bọt, quay mặt đi chỗ khác, tránh để Jungkook nhìn thấy bộ dạng khả nghi của mình. Tất nhiên, nghe cậu nói vậy làm tôi cũng muốn thử sức, nhanh nhẹn gật đầu.

Buổi chiều ngày hôm sau, sau khi tan học, chúng tôi cùng nhau đến 1992Studio. Vừa bước vào cửa đã có chị gái ở quầy tiếp tân hỏi chuyện, Jungkook là người chịu trách nhiệm phát ngôn, còn tôi đứng ngơ ngác. Chị dẫn chúng tôi lên văn phòng giám đốc ở tầng ba, vừa mở cửa tiến vào, Jungkook đã hớn hở chào to:

" Em chào anh Seokjin."

Anh giám đốc uống một ngụm trà, nhìn chúng tôi, cười tươi rói: " Hôm qua Jungkook cũng đã nói chuyện với anh rồi, anh cũng đã xem qua mấy bức ảnh hai đứa chụp, cũng rất ok. Trước mắt hai đứa đến studio được những hôm nào?"

" Chúng em sẽ đến studio vào ba ngày cuối tuần, vì ngày thường bọn em phải đi học." Jungkook nói.

" Vậy thì cứ ba hôm đó, các em đến sẽ có anh Park Jimin hướng dẫn. Vì studio của chúng ta có lịch chụp thường xuyên nên các em cứ phụ giúp các anh chị, xem mọi người làm việc thế nào thì học hỏi. Sau ba tháng nếu được, các em sẽ chính thức được nhận." Chỉ trong vòng 15 phút, chúng tôi được chấp nhận vào làm trong Studio. Anh giám đốc Seokjin nói chuyện rất nhanh gọn, nhẹ nhàng, thái độ cởi mở lịch thiệp, đặc biệt khuôn mặt vô cùng tuấn tú, làm tôi rất có ấn tượng và cảm thấy an tâm.

Thú thực là tôi chưa hề suy nghĩ đến chuyện đi làm thêm nhưng một cách chóng vánh, nhờ Jungkook, đùng một cái tôi đã có một công việc. Cậu ấy ngồi bên cạnh, ghé vào tai tôi thỏ thẻ:

" Biết tại sao tớ lại kéo cậu làm ở đây không?"

" Tại sao?" Tôi làm bộ tò mò.

" Để sau này làm masternim, ảnh cậu chụp tớ sẽ thật lung linh."

Tôi huých vào tay Jungkook, lườm: " Hoá ra tất cả là vì lợi ích của cậu."

" Đâu có đâu. Tớ nghĩ cho tương lai của cậu mà." Jungkook trưng bản mặt ngây thơ vô tội.

" Cứt.." Tôi ném vào cậu ấy một cái nhìn ý là Dẹp ngay cái bản mặt ấy đi.

" Mà này, ngày 14.. cậu rảnh không?"

" Với cậu thì hôm nào tớ cũng rảnh cả." Jungkook bỗng mở to đôi mắt, tôi mới nhận ra mình lỡ mồm, nhanh chóng muốn chữa cháy nhưng ấp úng mãi không biết nói gì: " À ý tớ là.. À ừm.. Cậu biết đấy.."

Jungkook có vẻ không để tâm, chỉ cười: " Ờ thế tối hôm đấy chúng mình đi ăn một bữa đi." Tôi không thể nào từ chối, tự động gật đầu như cái máy. Sao nhỉ, đây chính xác là lần thứ hai Jungkook rủ tôi đi chơi. Một phần trong tôi luôn muốn giữ khoảng cách với cậu , tôi sợ rằng mình sẽ càng ngày càng lún sâu, không thoát ra được. Nhưng có vẻ lí trí của tôi quá mềm yếu rồi.

Tôi vẫn chưa nói cho mẹ chuyện tôi sẽ đi làm nên tối nay tôi cũng muốn báo cáo luôn. Mẹ chống cằm, sơn móng tay đã bong tróc, nham nhở. Bà vô cùng sửng sốt với lời kể của tôi

" Thật hả? Con đã được nhận vào làm ở studio? Con chưa từng nói là con thích chụp ảnh mà? Mẹ rất ngạc nhiên đấy!"

" Vâng, con sẽ bắt đầu đi làm vào thứ 6 tuần này. Gọi là đi làm nhưng chúng con vẫn phải học việc, chưa phải nhân viên chính thức."

" Chúng-con? Ai nữa?" Mẹ tôi có sở trường bắt lỗi những chi tiết vô cùng nhỏ nhặt. Cả một câu nói dài, mẹ nghe xong chỉ đọng lại hai từ đó.

" Là con với Jungkook. Nhờ cậu ấy quen giám đốc nên con mới được nhận nhanh như thế."

Mẹ tôi không nói gì, chỉ gật đầu. Mãi một lúc sau mới lên tiếng: "Mà Lisa này, con định theo đuổi Jungkook đến bao giờ?"

Tôi buông đũa, mặt cứng lại: " Gì cơ ạ?"

" Mẹ không phải muốn áp đặt, nhưng con cứ định cố chấp với thứ tình cảm không có kết quả như thế mãi à?" Gương mặt mẹ mang vẻ nghiêm túc, những lúc thế này thường có phần đáng sợ.

Nghe thế, tôi bỗng nhiên bị chùn, cố tình lảng tránh ánh mắt mẹ, cắn môi mãi mới há được miệng: " Con biết, có thể sau này con sẽ yêu một người khác nhưng hiện tại.. người con yêu là cậu ấy. "

Không để mẹ tôi nói, tôi liền nói tiếp: " Mẹ đừng lo, con không phải đứa mù quáng, đến một lúc nào đó, bắt buộc phải buông, con sẽ buông."

Lần này, mẹ tôi không nói gì nữa, chỉ khẽ thở dài. Tôi biết mẹ cũng đã từng trải qua giai đoạn này giống tôi nên mẹ hiểu và muốn khuyên nhủ con gái. Tôi cũng không hề nghĩ ngợi hay giận mẹ gì cả. Rửa bát xong xuôi, tôi cũng lên phòng luôn, chính thức từ bỏ thói quen chạy bộ.

Tôi ngồi vào bàn học, lôi đống sách vở môn toán ra làm. Trớ trêu, học toán cấp ba xong cũng chẳng áp dụng được gì nhiều cho toán đại học, toàn những mảng kiến thức mới toanh như ma trận, giải tích.., lại còn phức tạp. Ngày trước, thầy cô giáo cấp ba của tôi hay nói " Lên đại học sướng lắm, nhàn lắm không khổ như cấp ba đâu." Và chỉ sau một tuần nhập học, tôi nhận ra đéo hề, một loạt bài thuyết trình, tiểu luận, làm việc nhóm, kiến thức thì trời ơi đất hỡi, thi trượt phải mất tiền thi lại, vân vân và mây mây.. Cho nên, tôi luôn khuyên mấy đứa em họ còn học cấp hai, cấp ba hãy cố gắng trân trọng những giây phút thảnh thơi còn lại. Học đại học không hề vui!



———————

Trong những ngày bí ý tưởng cho fic này thì mình đã publish thêm một fic nữa là Low-key. Tuy nhiên mình vẫn sẽ tập trung vào fic này hơn, có phần nhạt nhẽo nhưng cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ mình. Love you all.

1:22 #LISAxCELINE is trending no.12 worldwide!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top