20. Hiện tại
Tôi cảm thấy hài lòng khi nhận ra rằng cuộc sống của mình vẫn ổn. Không có buồn rầu, lạc lõng, cảm thấy trống vắng hay nhớ nhung như những gì đã tưởng tượng.
Ba năm đã trôi qua, cuộc sống của tôi ít nhiều cũng có sự thay đổi. Ngày đó, công việc làm thợ ảnh tại studio của anh Jin đã giúp tôi nhận ra được niềm đam mê thật sự của mình. Vì vậy, hết năm nhất đại học, tôi quyết định bảo lưu kết quả học tập để ôn thi vào khoa nhiếp ảnh và nghệ thuật của trường đại học nghệ thuật Hàn Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải sống xa nhà, nhưng đó không phải là vấn đề quá to tát. Vì hai vị phụ huynh đã hàn gắn lại mối quan hệ nên tôi cũng không phải lo rằng sẽ không có ai bên cạnh để chăm sóc cho mẹ. Hơn nữa, việc chuyển tới sống tại một thành phố khác, làm quen với những người bạn mới có lẽ sẽ giúp tôi bớt nhớ nhung và buông bỏ được những ký ức mà bản thân cho rằng như những con chữ in hằn bền bỉ trên phiến đá.
Cuộc sống xa nhà cùng quãng đời sinh viên tại trường đại học mới cũng có khá nhiều điều thú vị. Việc nhanh chóng quen được một vài người bạn mới, tham gia các câu lạc bộ trong trường, ổn định chỗ ở... gần như khiến tôi trở nên bận rộn hơn cả những ngày còn sống ở Busan. Và gần như bận rộn tới mức khiến tôi bỗng quên mất rằng mình đang sống cùng một thành phố với cậu ấy.
Trước tiên phải thanh minh rằng 100% việc tôi chọn trường không liên quan tới Jungkook. Vì thực tế vào ngày đưa ra quyết định thi vào đại học nghệ thuật, không biết vì lí do quái quỷ nào đó mà tôi không hề nhớ tới việc Jungkook hiện đang thực tập tại Seoul. Không hề luôn. Cứ như là bị mất trí nhớ tạm thời vậy. Cho tới khi vào học tận 1 tháng tôi mới nhớ ra điều này, nhưng cũng là nhớ qua miệng của Chaeyoung.
Tuy nhiên, chung một thành phố thì cũng vậy thôi. Tôi cũng đâu thể gặp mặt cậu ấy. Công ty của cậu ấy quản thực tập sinh rất chặt. Tôi đoán vậy, vì từ ngày đó, Jungkook không hề liên lạc với bất cứ ai trong nhóm bạn của chúng tôi, kể cả Taehyung hay là Bambam. Tài khoản mạng xã hội cũng đã xoá hoặc khoá hết. Cậu ấy cứ như đã mất tích hay là đã tan biến vào không khí mất rồi. Bố mẹ của Jungkook sau khi cậu ấy đi Seoul thì cũng chuyển tới Seoul theo nên chúng tôi cũng không có cơ hội để hỏi thăm tình hình. Mọi người ở Studio cũ thỉnh thoảng có nhắn tin, gọi điện cho tôi hỏi han về cậu ấy nhưng tôi cũng đành lắc đầu bất lực.
Tôi thực sự đã rất nhớ cậu ấy. Những tấm ảnh được chụp vào lần đầu tiên đi chơi xa với Jungkook vẫn còn như mới, chúng vẫn nằm gọn gàng trong cuốn album mini mà tôi mang theo khi chuyển tới đây. Tôi vẫn nhớ như in những kí ức từ ngày đầu tiên quen biết cho tới những đêm hai đứa nằm nhắn tin thâu đêm suốt sáng dẫu cho đã buồn ngủ đến díu cả mắt lại, vẫn nhớ những bản nhạc đã cùng nhau nghe và nhớ cả buổi tối mà chúng tôi cùng nhau khiêu vũ.
Jungkook ạ, nhiều lúc tớ tự hỏi không biết cậu hiện tại đang làm gì, liệu cậu còn nhớ một chút vụn vặt gì về tớ không? Còn tớ thì rất nhớ cậu.
Tuy nhiên, sau này, bản thân tôi cũng đã dần dần học được cách buông bỏ những xúc cảm dành cho cậu ấy. Không phải vì thời gian khiến tôi không còn thích cậu ấy, không phải vì tôi đã có người mới, mà đơn giản chỉ là tôi biết rõ rằng câu chuyện của chúng tôi sẽ không bao giờ có kết quả. Cậu ấy sau này sẽ trở thành idol, là thần tượng của hàng triệu cô gái, còn tôi chỉ là một người bình thường. Cơ bản là rất khó. Vậy nên, cho dù bản thân có mong chờ một phép nhiệm màu xuất hiện biến mọi thứ thành sự thật đến mấy thì có lẽ, điều tôi nên làm nhất lúc này chính là gói ghém tất cả quá khứ và những niềm hy vọng về tôi và cậu để rồi đem cất giấu trong ngăn bàn và khoá kín lại.
*
Bước sang năm cuối đại học, vì muốn tự chủ về sinh hoạt phí và cũng để phục vụ cho khoá luận tốt nghiệp nên tôi đã nộp hồ sơ xin thực tập vào một vài studio tại Seoul, trong đó có Double-X. Đây là studio nổi tiếng nhất nhì Seoul, nó nổi tiếng vì hội tụ hầu hết các nhân tài trong làng nhiếp ảnh, ekip chuyên nghiệp, có tâm có tầm, và bởi vậy nên rất nhiều người nổi tiếng đều liên lạc hợp tác để chụp hoạ báo hay thuê chụp trong các sự kiện.
Cũng bởi vì nó rất nổi tiếng nên tôi không nghĩ mình sẽ được nhận. Sau này tôi mới biết rằng do trong CV có ghi bản thân từng làm việc tại 1992studio, anh Jin trùng hợp là bạn chí cốt của giám đốc Double-X nên cũng coi như là được chui cửa sau vào đi ha.
Khoảng thời gian này tôi cảm thấy rất ổn mặc cho chuyện học tập xen lẫn công việc đôi khi khiến bản thân bị một chút áp lực. Ban ngày phải lên giảng đường, buổi chiều thì tới studio thực tập, buổi tối về nhà vẫn phải ngồi hoàn thành nốt công việc. Tuy nhiên đổi lại thì thỉnh thoảng tôi được cùng mọi người đi xa chụp ngoại cảnh, cũng tính là vừa đi làm vừa được đi du lịch, hơn nữa còn có cơ hội làm việc với rất nhiều người nổi tiếng. Đây đều là những việc mà trước kia tôi phải nằm mơ mới thấy.
Hiện tại, tôi đã biết chăm chút ngoại hình hơn, không còn giữ thói quen viết nhật ký nữa, thức đêm còn nhiều hơn trước, cũng không còn là một đứa con gái 5G tường tận từng chiếc drama trên mạng xã hội. Ấy thế mà có một điều vẫn chưa thay đổi là tôi chưa quen được người mới. Cảm giác cả ngày chỉ ngủ được có vài tiếng, bố mẹ tôi thi thoảng có gọi điện trách móc sao không gọi cho họ thường xuyên, cả ba đứa Minnie, Sorn và Chaeyoung cũng vậy. Chung quy lại là do không đủ thời gian. Mục tiêu hiện giờ của tôi là nhanh chóng tốt nghiệp, sau đó thích làm gì thì làm.
Cuộc sống hiện tại ở nơi thủ đô khiến tôi dần trở thành con người mà tôi muốn trở thành, độc lập hơn, tự tin hơn nhiều so với ngày trước, ngày mà còn có cậu ở cạnh. Một mình vẫn rất ổn. Cuộc sống bận bịu còn khiến tôi bớt nghĩ ngợi linh tinh, thậm chí là gần như tôi đã quên mất mọi thứ xưa cũ, quên những nỗi nhớ nhung, quên cả cậu.
Nhưng có lẽ như vậy thì tốt hơn.
(còn tiếp).
—————
Xin chào, mình quay lại rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top