Chương 8 - Tà Áo Trắng Qua Ngõ
Chiều ở làng khi trời vẫn còn nắng, nhưng không phải nắng gất mà là thứ nắng vàng và dịat đổ, ngối xuống thân thên trên tàu lá chuối, trên mạnh ao làng đặc quánh, trên những cánh hoa bưởi vừa bung nổ sau vồi.
Tà áo trắng lướt nhanh qua ngõ đất đỏ sau vườn phủ, nối đích cỮ nơi gọt gà, đào ao, chuồng lợn... Và trên lánh lối đắp ấy, người ta hay thấy bóng dáng Cô Hai Linh thước tha, tay cầm quyển sách, miệng thỏi khúc ngân nga nhẹ nhàng.
Chính Quốc thường thấy cô ngang qua mỗi buổi trưa, lúc cậu đang đứng ở bên giế giế nước, ngó ra, như thói quen. Cô chảy qua nhanh như gót gày, chỉ kịp thấy một vịt trế lại của tà áo phương bay. Còn mùi hoa bưởi thì vẫn còn vương lại.
Nhưng có ngày, Chính Quốc đang đi rảy đường tắt ra ngõ thì bắt gặp Cô Hai đang đứng cùng một chàng trai, chỉ chỉ tay nhau qua hàng rào tre. Gương mặt ngập nử nắng, vành tai hồng hồng của Cô Hai khi nghe anh kia gừi một câu thật khéo: "Hôm nay em thế hoa bưởi vừa nở trên đầu rồi."
Chính Quốc quay người lặng lẽ bước nhanh. Cậu hiểu thế nào là mối tình vụng dại. Cô Hai Linh Cô Hai của một phủ đàng hoàng, đang yêu một anh học trò nghèo.
Tối hôm áy, Cô Hai bước vào bếp, tay vốn véo chân táp tể, mắt liêm diêm: "Nè Chính Quốc, mai nếu ai có hỏi thì nói là tui đi hái cam cho Ngoại nghe hến?"
Chính Quốc còn đang loay hoay dồn tro đế, nghe giọng cô, chợt khựng lại. Câu cô nói, như lời cầu xin và như một niềm tin. Câu không trả lời, chỉ gật đầu.
Từ ngày đó, thỉ giới của Cô Hai có một chố dựa bình an. Câu chàng nghèo kia cũng thường nhận được lá thư tay, được đứa bánh chuối, được gừi câu dò hỏi. Mỗi thứ đều được bàn tay Chính Quốc chuyển giao lặng lẽ.
Cho tới một ngày mưa bất chợt đổ đến. Cô Hai mặc áo mỏng, chạy từ đầu ngõ về, tóc ướt nhã, chân lém bùn. Chính Quốc cầm khăn đi và lau đi những dấu bùn trên tay nắm cửa. Đôi mắt của Cô Hai nhìn cậu lâu hơn mỗi khi.
"Cảm ơn nghe," cô nói, với giọng thấp hơn cả tiế mưa.
Tối đó, trên giường rơm trong nhà kho, Chính Quốc nằm trởng trọc, nghĩ thầm. Từ khi nào, cậu đã bắt đầu trân trọng nỗi buồn của người khác như vậy? Điều mà dì Út hay dặn: "Làm người, chớp đầu phải biết thương."
Chiều hôm sau, khi cô lại đi ngang ngõ, tà áo trắng vẫn lướt bay trong gó, Chính Quốc lần đầu ngắc đầu, nhìn theo. Cô ngoảnh lại, cười nhẹ. Nụ cười đó không thuộc về cậu, nhưng vẫn đủ ấm lòng.
Ngõ làng đội mưa lớp loáng, hoa bưởi vẫn rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top