Home
Chẳng biết vì sao em lại khiến chúng ta đi đến bước đường này, nhưng hy vọng khi anh biết lý do rồi thì đừng giận em nhé. Sống thật tốt và làm điều anh muốn. Đó mới là thứ anh cần, không phải một tên tâm thần như em.
Jungkook từ chối điều trị mặc cho Namjoon có xuống nước thuyết phục hắn ra sao. Hắn cũng từ chối việc cho người anh này biết lý do vì sao hắn đột nhiên lại rời đi.
"Cảm ơn nhé, nhưng em nghĩ em đã khỏi rồi."
Cứ nghĩ mình khỏi bệnh thì chính là khỏi bệnh.
Jungkook cũng chẳng quan tâm lắm. Dù sao cũng nên biết ơn người đã giúp đỡ mình mấy tháng qua, hắn gửi tiền và quà đến tận nhà Hoseok thay cho lời cảm ơn.
"Seokjin đâu? Nó bỏ mày đi rồi à?"
Bố của Jungkook hỏi khi hắn có việc đi ngang qua đây tiện thể tạt vào hỏi thăm ông bà.
Nói thật, ban đầu ông chẳng cũng muốn đứa con trai độc nhất của mình lại đi lấy một người đồng giới. Tuy vậy, lúc Jungkook nhất quyết dọn đồ ra khỏi nhà để đi cùng Seokjin đến căn biệt thự do chính hắn mua, ông mới đành miễn cưỡng chấp nhận.
Thấy con trai mình không nói và cũng không có ý định đề cập đến vấn đề có Seokjin, ông Jeon cũng chỉ thở dài.
"Vậy đi, thằng nhóc đó có gì mà mày mê mệt thế?"
"Xin bố đừng xúc phạm đến anh ấy."
Jungkook cúi đầu trước bố, hắn đã hạ giọng của mình thành khẩn mong ông đừng nói tới chuyện này nữa. Có thứ gì đó cứ nhộn nhạo trong lòng hắn mỗi khi bố nhắc đến Seokjin.
---
"Về rồi sao?"
Người đàn ông ngồi trên ghế bành chép miệng khi Seokjin vừa xuất hiện trước mặt ông. Đây chẳng phải ông Kim sao? Là bố của anh và là chồng của mẹ anh.
Gương mặt ấy vẫn chẳng chút biểu cảm. Ồ, ông ấy luôn luôn như vậy mà, kể từ cái dạo mẹ ruột anh rời đi. Nghĩ đến đây, Seokjin cũng có chút cảm thông với mẹ kế của anh, bà ấy rõ ràng đã chịu đựng sự lạnh nhạt không đáng chừng ấy năm trời.
"Con chào bố."
Seokjin cúi đầu chào lễ phép. Ai nói làm cậu ấm của một gia đình quyền thế là sướng? Seokjin từ nhỏ đã bị ép vào khuôn khổ lễ nghi. Có thể nói thế nào đây? Một gia đình vừa hiện đại nhưng vẫn chẳng mất đi nét truyền thống vốn có chăng?
"Về rồi thì vào ăn cơm đi. Mẹ con đang đợi trong phòng bếp đấy!"
Ông buông tờ báo xuống, chậm rãi đứng lên và bước từ từ về phòng bếp.
Anh đi theo sau bố mình, không nhanh không chậm. Ông đi một bước, anh liền bước một bước tuyệt nhiên chẳng một chút tiếng động gì cả.
Vẫn là chốn cũ, nhưng anh không coi nó là nhà. Không chút hơi ấm và lòng người thì lạnh, không cởi mở cũng chẳng quan tâm nhau. Giống như tất cả mọi người trong nơi này sinh ra để tồn tại chứ không phải để sống, để tận hưởng, để yêu thương nhau.
"Con đã về ạ."
Anh cất tiếng chào bà Kim khi thoáng thấy bóng bà ngồi ở bàn ăn. Đúng như những gì anh đoán, bà ấy chẳng quay đầu lại nhìn anh lấy một cái, chỉ nhàn nhạt đẩy ghế và gắp thức ăn cho hai bố con anh.
Bữa cơm ấy giống những bữa cơm trước đây. Cả gia đình ba người chỉ ăn và không hề gây ra chút tiếng động nào.
Tiếng nhạc từ chiếc máy đọc đĩa vinyls cổ phát ra đều đặn, êm ái.
Khác xa với sự xô bồ ở thành phố ngoài kia, khu nhà của họ nằm biệt lập hẳn. Xung quanh an ninh rất tốt, hàng xóm cũng chẳng rảnh rỗi để bới móc những nhà kế bên. Nói cách khác đây chính là khu nhà giàu ở Seoul này.
"Chức quan trọng trong tập đoàn vẫn trống. Ta luôn chờ con về để nhậm chức."
Ông Kim lên tiếng phá vỡ bầu không khí hiện tại. Đây cũng là lần đầu bọn họ bàn chuyện công việc trong bữa ăn của mình.
Bà Kim chỉ im lặng đứng lên thu xếp chén bát và một vài thứ lặt vặt sau đó liền lẳng lặng ra ngoài, trả không gian cho chồng con của mình.
Ông Kim nhìn bóng dáng người phụ nữ đã đi cùng mình hết gần ba mươi năm qua liền nhỏ giọng.
"Bà ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào!"
"Bố không nghĩ là bố có lỗi với mẹ sao?"
Seokjin hỏi khi ông Kim vừa dứt lời. Sau khi nhận ra bản thân có phần không đúng liền giãn mày xin lỗi.
"Ta biết chứ. Ta biết tất cả những gì bà ấy đều là vì muốn tốt cho ta và con. Nhưng Seokjin à, kể từ lúc mẹ con rời đi, ta chẳng thể làm gì ngoài kiếm tiền và kiếm tiền cả. Bây giờ nhìn lại ta mới ý thức rằng, bên cạnh ta luôn có bà ấy."
Ông dừng lại rồi nhìn thẳng vào mắt Seokjin, giọng nói cũng dần đanh lại, thậm chí còn chỉ trích anh.
"Và con nhìn lại xem còn đã đáp lại cho bà ấy những gì? Con luôn cãi lời bà ấy."
Ông đập tay thật mạnh xuống bàn ăn khiến Seokjin giật mình ngước nhìn.
Có một chút gì đó xao động ở đáy mắt một người đã hơn năm mươi như ông.
"Con làm sao biết được bà ấy đang bị bệnh chứ?"
_____
Up chap fic này lên cũng như muốn nói với mọi người rằng mình sẽ rest một thời gian. Chắc mọi người cũng biết (hoặc chưa biết) thì mình sắp phải thi đại học ấy. Rất quan trọng với bản thân mình nên mình sẽ tạm dừng viết fic và trở về với wattpad vào tháng 7 sau khi kỳ thi đã hoàn thành xong ^^
Yeah, yên tâm là mình không close đâu ạ vì mình còn phải hoàn tất cả các bé iu của mình thì mình mới hài lòng =))) hehe
Cảm ơn mọi người vì 700fl hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top