Chap 2: Blue ơi Blue, mày đừng ốm nữa.
Tiếng chim hót ríu rít trên cành cây đón chờ một ngày mới, những tia nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, len lỏi lên gương mặt nó.
Trân vẫn còn đang say giấc mộng, bất chợt tiếng đồng hồ kêu lên, phá vỡ giấc mộng của nó, nó nhoái người với tới để tắt báo thức mà cứ tưởng như ai đang kéo chân nó vậy.
Cả người nó như có tảng đá nặng đè lên, chiếc đồng hồ vẫn reo ầm ĩ làm bác Tuấn dưới nhà ngáp ngắn ngáp dài lên phòng nó xem sao.
Tới nơi bác gõ cửa phòng kêu nó, nhưng không thấy nó trả lời, bác hơi lo bèn bước vào thì thấy nó nằm bất động trên giường.
Bác cuống cuồng bước tới, tay tắt báo thức, tay để lên trán nó xem sao. Má ơi, tay bác sắp bị thui rồi. Bác liền chạy vội qua phòng của bà chủ.
Nghe tiếng hối hả của bác Tuấn ngoài cửa, bà tỉnh dậy thì nghe bác ấy nói là người Trân nóng như cái lò, trán không ngừng chảy mồ hôi, cả thân thể run rẩy.
Nghe thế bà lo quá, chạy như The Flash qua phòng Trân. Mở cửa ra thì thấy thằng bé nằm trên giường đắp mền mà còn kêu lạnh, trán ướt đẫm mồ hôi.
Bà sợ quá liền gọi cấp cứu, cả nhà được phen hú hồn khi nghe tiếng xe, rồi cả nhà cùng nhau đưa Trân lên xe tới bệnh viện.
...
Bây giờ mặt trời đã lên đỉnh, ánh nắng gay gắt chói chang. Cậu chủ Chính Quốc lúc này mới ngủ dậy, đầu mơ mơ màng màng.
Lạ thật, sao nay cả nhà yên tĩnh thế nhỉ? Thằng Blue đâu rồi? Mọi ngày giờ này hay qua hú hót gõ cửa trước phòng mình lắm mà nhỉ?
Suy nghĩ một hồi cậu lại nghĩ không ra, liền gạt sang một bên rồi xuống giường xỏ chân vào đôi dép hình thỏ trắng, chập chững bước vào nhà tắm.
Sau khi đánh răng rửa mặt tỉnh táo hẳn, cậu liền đói bụng. Cậu đứng rồi lại ngồi, đợi một hồi mà chẳng thấy Blue đâu? Càng lúc càng kì quặc, lẽ nhiên giờ này đồ ăn sáng đã đặt trên chiếc bàn cạnh cửa sổ cho cậu rồi chứ?
Bực mình cậu chẳng thèm đợi liền hừng hực đi qua phòng Blue. Phòng của Trân kế phòng cậu, cậu chẳng thèm gõ cửa tùy tiện mở cửa ra rồi quát ầm lên.
"Blue, Blue mày đâu RỒII?????"
Cậu quát một tiếng lớn mà chẳng thấy ai đáp trả, chỉ là một bầu không khí yên tĩnh đến rùng rợn.
Nghe tiếng quát người làm ở dưới đi lên, bác Tuấn tay cầm khay thức ăn bắt gặp cậu chủ đang đứng ở phòng của Trân.
Bác cất chất giọng hỏi:
"Cậu chủ ơi!!!"
Nghe tiếng gọi cậu quay lại, bắt gặp bác Tuấn tay cầm đồ ăn sáng cho cậu mà không phải Blue.
"Bác Tuấn, Blue đâu rồi?"
"Nhóc Trân sáng nay sốt có vẻ như nặng lắm cậu ạ, giờ đang ở bệnh viện rồi."
Nghe thấy thì trong lòng cậu dâng lên nỗi xót xa khó tả, cậu bực mình nói:
"Làm quái gì mà để bệnh chứ?"
"Thưa tôi không biết cậu ạ."
Bác nói, Chính Quốc nghe thấy vậy, bỗng kí ức tối qua liền ùa về.
______ flashback ______
"Này, Blue."
Chính Quốc đang ngắm mưa thông qua cửa sổ ở phòng cậu, miệng hỏi Trân, người đang xếp quần áo của cậu.
"Dạ?"
"Ra nghịch mưa với tao đi?"
"Nhưng em sợ ạ."
"Sợ cái gì? Có tao ở đây mày còn sợ cái gì hả?"
Chính Quốc làm mặt hung tợn, Trân thấy thế thì co ro khép nép, nó hãi cậu lắm, liền đồng ý theo cậu.
Mưa một lúc một lớn, bà chủ cùng với ông chủ đang ở trên phòng tâm sự mỏng nên đâu biết được hai thằng con trai cưng đang nghịch ở ngoài này, nếu mà để bà chủ bắt gặp được thì cậu và nó chỉ còn nước thài mất.
Người Trân nhỏ bé đang run lẩy bẩy trong cơn mưa, Chính Quốc thì mải chơi nên không để ý.
Do Chính Quốc hay tập luyện thể thao đi bơi ăn uống theo chế độ dinh dưỡng hợp lý nên người khỏe lắm. Còn Trân thì khác, nó ở nhà chỉ làm vài việc lặt vặt. Gắn mác người hầu nhưng bà chủ thương nó không khác con trai ruột của bà, à không, con trai ruột thì nhỉnh một chút xíu, một chút xíu, chỉ là một chút xíu thôi. Cộng thêm Trân nhát ăn nên sức thằng nhỏ không khỏe bằng cậu.
Chẳng mấy chốc chỉ vài cơn mưa thắm vào da đã khiến nó mệt lên mệt xuống xin cậu chủ vào nhà trước, nhưng cậu chủ ham chơi, nào nghe, khiến nó đứng chịu thêm vài đợt nữa.
_____ End flash _____
Nhớ lại khiến cậu bây giờ cảm thấy ăn năn lắm. Lo đắm chìm vào dòng suy nghĩ nên không để ý bác Tuấn đang kêu mình.
"Dạ, dạ?"
"Cậu chủ mau ăn sáng rồi đến câu lạc bộ bóng rổ ạ."
"Ừ tôi biết rồi."
Vừa nói xong, quay người đi vài giây rồi cậu chợt quay người lại.
"À này, hôm nay tôi không khỏe lắm nên không đi câu lạc bổ bóng rổ được đâu."
Bác Tuấn có vẻ ngạc nhiên lắm nhưng lại mỉm cười rồi nói vâng dạ. Sau đó đi xuống lầu.
Chính Quốc ăn sáng xong liền xuống dưới nhà kêu tài xế chở đi, nhưng chú ấy nào có chịu? Không có lệnh bà chủ thì có là ông chủ đi chăng nữa cũng không dám kháng lệnh.
Cậu nịnh nọt rồi hù dọa đủ kiểu nhưng bất thành, đúng là trung thành ghê. Cậu bực mình kèm lo lắng mãi không yên, cứ đi đi lại lại rồi chống tay suy nghĩ không khác ông cụ non. Bác quản gia - Tuấn thấy thế liền cười hiền bảo:
"Cậu lo cho nhóc Trân sao? Nếu lo thì tôi đưa cậu đi thăm."
Lo thì cậu lo lắm chứ, nhưng lòng tự trọng của đại thiếu gia cao ngời ngời nên từ chối thẳng. Từ chối xong cậu mới thấy mình ngu làm sao. Thế là cậu ở lỳ phòng của Trân từ sáng đến chiều tối.
...
Tối đến khoảng bảy giờ kém, có một chàng trai đang nằm ngủ trên chiếc giường hình mario, chàng ngủ say lắm đến nỗi có người lay mà không dậy.
Người đó nghe tin quản gia kể thì mừng ra mặt liền chạy lên kiếm cậu thì mặt buồn hiu, cậu đi đâu rồi?
Sau đó thì trở về phòng liền thấy cậu đang nằm ngủ ở đó. Nó tiến lại thơm nhẹ lên má cậu một cái, cậu vô thức mỉm cười.
Chiều tối hôm đó, trên một chiếc giường, có hai thân thể nằm ôm nhau ngủ say sưa, trong lúc ngủ cậu nói mớ:
"Blue ơi, cho tao xin lỗi."
_____
#Green.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top