6;

"ố hố anh ơi. đằng kia có sao! í ẹ, ở đây cũng có kìa. ya ya, nay trời nhiều sao ghê hén." jeon jungkook thích thú mà nhìn những ngôi sao trên bầu trời. lần đầu tiên em nhìn thấy lắm sao vậy á! cả một dải luôn, như là em đang nhìn thấy cả vũ trụ trên bầu trời rộng lớn trên kia vậy.

jung hoseok ôn nhu mà nhìn cậu em nhỏ tuổi, nhìn em mà anh cũng hạnh phúc theo. tay theo phản xạ mà xoa đầu jungkookie, mỉm cười làm lộ ra hai cái đồng điếu đáng yêu mà nói với em:"đúng ha,. . ."

jeon jungkook nhìn anh mà ngẩn người ra.

đây nè, là nó đó.

cái nụ cười mà làm em say đây mà.

nắng tàn rồi. trăng cũng lên, sao đầy trời. cớ sao lòng em cứ như ở mùa hè ba mươi tám độ mà nổ cái bùm.

ở đây không có ánh mặt trời ấy thế mà lòng em như lửa đốt. say anh như say 'nắng'. không có nắng thì em lại say anh vậy.

"anh ơi. anh biết gì không?"

"bầu trời là của vũ trụ còn vũ trụ của em là anh đó."

cái tay trên đầu em cứng lại, ngừng không xoa những sợi tóc làm chúng bông xù lên.

"anh ơi. em thích anh."

bỗng một lời thả thính của em mà lại làm anh thấy ngột ngạt nhỉ. có phải là do ánh mắt em nhìn anh nghiêm túc đến đáng sợ không? anh hoseok nhìn em mà toát mồ hôi hột, sao bỗng dưng em lại trở nên đáng sợ vậy, ụ ụ, em làm anh sợ đó nha. em jungkook đang đáng yêu mà bùm cái nó biến sang một đứa khác vậy?

jungkook như đang từ một em trai có hai cái răng thỏ hết sức dễ thương rồi trong một vài giây em nó thành một cậu trai trẻ tuổi đang ngưỡng trưởng thành đang dành ánh mắt si tình dành cho người yêu.

hình như anh biết ánh mắt này.

nó y chang khi namjoon nhìn jimin mà anh bắt gặp. ngày đó bạn namjoon vừa nhìn em jimin vừa nói với anh rằng: "tui cũng không muốn nhìn em jimin ghê vậy đâu. nhưng bồ hiểu không? khi thích ai rồi bồ sẽ không bao giờ kìm được cái nhìn mong muốn em đáp trả với bồ một lần."

bằng một cách chân thành nhất, hoseok hiểu được rằng bạn namjoon thích em jimin như nào. cũng như bây giờ trong một khoảnh khắc, hoseok hiểu rằng em jungkook thích anh nhiều lắm. nhưng như thế lại làm anh rơi vào tình huống khó xử.

cả hai im lặng hồi lâu, không khí rơi vào căng thẳng. trăng thì dịu dàng, sao trời thì lãng mạn mà dưới này ngột ngạt ghê cơ.

jung hoseok không dám ngước mắt lên nhìn em jungkook vì sợ phải đối diện với cái ánh nhìn đầy yêu thương, chân thành và không giấu diếm gì những cảm xúc ham muốn của em. lần đầu tiên anh thấy em đáng sợ tới vậy. trước mặt em bây giờ jung hoseok chả khác gì sóc nhỏ cả, cứ cắm đầu mà nhìn đất chứ nào dám ngước nhìn sự thật đâu.

thấy anh hoseok cứ ngại ngùng như vậy em jungkook cũng đâm ra ngại theo. cái lỗ tai bắt đầu nóng lên, jeon jungkook bắt đầu kiểm điểm lại bản thân mình vừa nói những cái quần què gì để mà cả anh lẫn em ngại ngùng.

.

.

.

bỗng dưng em jungkook thấy mình đụt ghê gớm cơ. biết vậy vừa nãy không có xoắn hết lên mà nhảy dựng lên mà tỏ tình với ảnh. rồi giờ thì hay rồi ha, người ta biết hết ý đồ xấu của mình rồi ha, giờ thì khỏi mơ mộng mà về nhà gặp gia đình ảnh mà xin cưới ha. giờ thì chỉ có đứng đây mà nghe anh từ chối thôi ha. . . ha ha(ಥ⌣ಥ). biết vậy từ đầu không nghiêm túc, không tỏ tình, không đụt, không u mê ảnh quá làm chi. giờ thì hay rồi jeon jungkook, bây làm ảnh ngại ảnh giận kìa, hổng nói lời nào luôn bây.

jeon jungkook đành ngại ngùng mà mở miệng trước: " anh ơi. em nói dzị thôi chứ em vẫn thích anh mà."

". . . "ủa chứ không phải nãy giờ bây bảo thích anh hở?

lúc này jung hoseok mới dám ngước lên nhìn jungkook.

thở phào. may ghê. em jungkook đáng yêu của tui trở lại bình thường rồi. em không biến thành đàn ông nữa rồi. em đã trở lại làm một con thỏ béo ngoan ngoãn rồi.

"nãy giờ em kì cục quá nhe. làm anh sợ đó."

"vâng vâng. em sẽ rút kinh nghiệm."

"em có được nắm tay không?"

"?"

ủa sao bỗng dưng nay ngoan ngoãn đột xuật vậy? mọi hôm bình thường có ẩn ra cũng chả thèm bỏ chứ sao hôm nay bị sốc điện hay gì mà tự dưng lại hỏi có chủ có vị thế? mọi hôm vẫn tự nhiên như ruồi mà huênh hoang nắm tay anh đi khắp nơi hại người ta tưởng anh người yêu bây. ủa rồi chứ sao nay lại khép nép thế?

hmm. đã vậy không cho. xóe, đã đi nắm tay tui cho đã rồi hôm nay mới thèm hỏi tui là có muốn cho nắm hay không hả. có giống ăn chùa tui rồi mới hỏi có được phép 'đánh chén' không hả?? người gì đâu kì cục ghê ha.

"không thích."

"anh không thích em nắm tay hở? vậy thôi em khoác tay anh đi nha. mình cùng về nhà anh nào hyung ~~"

không thèm đợi anh hoseok trả lời, em jungkook cứ thế mà 'bê' anh hoseok đi luôn. nhanh nhanh về nhà anh để còn ra mắt để còn xin hỏi cưới nữa nha.

đó. làm anh crush hết ngại ngùng hết nghi ngờ thì phải như jungkook nha. phải biết bẻ lái giỏi, cua gấp nhanh nha hhihi. ( ͡~ ͜ʖ ͡~)









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top