3;

- sao thế? ai ăn cắp đồ của em hả sao mặt lại xị ra vậy?
- đúng á hyung. cậu taehyung gì đó ấy.

- hử? thằng nhóc đó lấy gì của em?

- cậu đấy lấy hoseok hyung của em.

____________________________________

- anh ơi. hoseok hyung ơi! đợi em, chờ jungkookie với~

anh quay đầu lại nhìn em rồi nở nụ cười thật tươi,' chào em'. nụ cười anh tươi rói, cách anh cười với em như cách mặt trời phủ nắng xuống vạn vật. mọi thứ xung quanh anh bừng sáng. bảo anh là mặt trời là hi vọng là đúng lắm, em nghĩ thế.
-sao hyung đi có một mình dzị, jimin đâu rồi?
- a, jimin á hả? thằng nhóc đi với cậu bạn namjoon lớp anh rồi.
nói xong, anh lại ngó nghiêng như tìm ai đó. cái dáng vẻ ngó nghiêng loạn xạ của anh làm jungkookie xao xuyến lắm nhe~ đã quay đi quay lại rồi còn chu chu miệng ra nữa chứ. em kookie là muốn cắn lắm ~

- hoseokie hyung tìm ai á?
- hớ? hyung đang tìm bạn. cái cậu kim taehyung á, hẹn anh mà giờ không thấy đâu.
- ...
jungkookie muốn bùng cháy! sao anh có thể nhắc đến cái thằng nhóc đó trong khi đang đi cạnh em chớ?! mặt em biến sắc, đen như đít nồi. jung hoseok, anh nhìn đi! em là đang ăn dấm chua á! anh là của em cơ mà. không phải của cái bạn mồm vuông đấy mà. ư hư jeon jungkook phẫn nộ a(ノಠ益ಠ)ノ .không được. em phải bình tĩnh lại.
jungkook nắm tay anh. hoseok hơi giật mình về hành động của cậu em nhỏ tuổi. quay sang nhìn, mặt thằng nhóc thật đáng sợ nhe, sao lại xụ cái mặt như ai đã ăn cắp đồ của nó dzị?hay ai ăn hiếp trêu trọc gì nó? à mà khồng, ẻm đáng yêu chứ không hiền, hoseok quên mất. ủa chứ ai ăn cắp gì đồ của nó hử? hoseok khá khó hiểu nha. 

ý trời. anh hoseok của bé đáng yêu quá. cứ nhìn nhìn kookie, đôi mắt to tròn đấy cứ xoáy thẳng vào em, đôi lông mày thì cứ nhíu lại cả như đang cố hiểu cái gì đó. trông vừa dễ thương vừa buồn cười. hình như em lại thích anh thêm một tý nữa rồi.
- sao thế? ai ăn cắp đồ của em hả sao mặt lại xị ra vậy?
- đúng á hyung. cậu taehyung gì đó ấy.

- hử? thằng nhóc đó lấy gì của em?

- cậu đấy lấy hoseok hyung của em.

-'?'

hoseok khó hiểu nhìn em. đần đần ra, cuối cùng cũng nghĩ ra là thằng nhóc này đang ghen. mà ghen cái gì chứ? ghen anh mày đi chơi với đứa khác ư? anh cũng chơi với jungkook mà. 

một lần nữa mặt lại đần ra bắt đầu suy nghĩ tiếp mà không biết cậu em nhỏ tuổi của mình đang cố gắng nín cười để bật ra tiếng. sau một hồi load thì hoseok mới rặn ra được câu nói phù hợp. 

- em nói thế là sao chớ? 
sau câu hỏi này, em kookie lại càng cảm thấy ủy khuất. em nhỏ jungkookie lại bắt đầu cái mặt như ' anh bắt nạt em' . anh hoseok đúng là ngốc ghê, chẳng biết gì hết á. đã đi chơi với người khác còn không biết lỗi nữa. em mà không thích anh là em giận anh luôn!

- gì chớ? em phụng phịu gì vậy. anh không có bắt nạt em mà. _ trong buổi sáng hôm nay là hoseokie khó hiểu nhiều lần lắm đấy nhe.

- hư. anh đi chơi với người khác mà chả chơi với em gì hết. lúc nào em cũng đợi anh mà lúc nào cũng thấy anh đi về với người ta rồi. em cũng muốn cùng anh đi học mà chẳng thấy anh đâu, hóa ra anh đi với người ta luôn. hiếm lắm mới có dịp đi cùng anh vậy mà. . . jungkookie giận anh rồi!

nói một tràng lan kết hợp với khuôn mặt sắp khóc của ẻm làm hoseok cảm thấy mình có lỗi ghê, tuy hơi phi logic một tý . . . 
aaa thôi được rồi, hoseok dỗ mà làm ơn đừng nhìn hoseok như vậy nữa, hoseok hold không nổi khuôn mặt đáng thương này đâu mà.
- a anh biết rồi mà, anh xin lỗi, anh sẽ không đi nhiều với taehyung nữa mà, anh sẽ đi với jungkookie thôi mà. có được không?
- có có thật không?_jungkook chỉ chờ có câu này thôi. hoseokie của mình thật là dễ cắn câu a. 
- thật mà. mau mau đi thôi.
- được rồi, nhưng anh phải ôm em một cái vì đã làm tổn thương tâm hồn em, làm em cô đơn.
jung hoseok cảm thấy kì lạ rồi nha, anh cảm thấy mình đang bị lừa. nhưng thôi được rồi, nhìn mặt thằng nhóc anh cũng không thể cưỡng lại được. ôm jungkook một cái, anh càng cảm thấy sai sai chỗ nào đó. 
còn jeon jungkook khi được anh ôm thì vui vẻ không tả xiết. còn gì vui hơn việc ăn đậu hũ của crush mình?  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top