10; mỗi ngày em thơm anh một cái !

anh nằm say giấc, em thơm anh một cái, anh mỉm cười ngọt ngào, em thơm anh một cái. anh nói thích em, em hôn anh nhiều cái.

;

em jungkook tỉnh giấc. giật mình nhìn trần nhà màu kem không hề có ảnh của anh hoseok mà em đã dán lên, rồi lại nhìn người nằm say giấc trong lòng mình. à, hôm qua em tạm trú nhà anh hoseok. không phải em quên là hôm qua em nằm với anh hoseok đâu mà tại vì là mỗi ngày mở mắt nhìn lên là em có thể thấy ảnh anh hoseok cười tươi rói như ánh dương đó. vì em muốn buổi sáng, người đầu tiên em nhìn thấy là anh hoseok. ngày ngày em tràn đầy năng lượng là nhờ anh hoseok đó he he.

nhưng hôm nay thì không phải nhìn qua ảnh mà còn được ôm người ta trong lòng nè. jungkookie mãn nguyện quá hi hi, hôm qua còn được hôn anh hoseok một cái. thế thứ hỏi hôm nay em có hôn tiếp không?

...

tất nhiên là có rồi!

điều đó sẽ trở thành điều tất yếu sau này nha!

he he, từ nay về sau, nếu lỡ không được ngủ với anh hoseok như hôm nay thì em sẽ hôn anh vào buổi sáng sớm, vào lúc nào anh có tiết, vào lúc anh đi chơi với em, lúc anh nhìn em cười em sẽ đều cúi xuống thơm anh một cái vào má, thơm vào trán cao này, thơm vào mái tóc mùi ngọt ngào, thơm vào chiếc mũi duyên dáng rồi cuối cùng dành một nụ thơm vào môi hồng vào ngày tàn màu sắc vàng nghiêng. vậy là đủ một ngày dài năng động rồi!

vừa nghĩ vừa ôm anh hoseok trong lòng khiến em jungkook vui vẻ hẳn. thơm 'chụt' một cái vào má anh. cười cười lay anh ơi dậy đi, sáng hôm nay trời trong quá mình cùng đến trường rồi nắm tay anh nhé.

anh hoseok rất ngoan, gọi một lần đã dậy rồi. anh ngồi bật dậy luôn, nhưng mà vẫn mơ mơ màng màng. em jungkook đoán chừng anh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn đâu. thế là cậu bé liền nhanh nhanh thơm một cái nữa lên má bên kia.

tiếng 'chụt' phát ra rõ to, làm anh hoseok tỉnh ngủ hẳn luôn. anh ngơ ngơ ngác ngác, ơ ơ em jungkook làm gì đấy? sao em lại thơm anh? ô.

"jungkookie... sao em lại thơm anh?..."

"ơ anh. đó là cái thơm vào buổi sáng. mỗi ngày đều thơm một cái, như thế có phải là rất có tinh thần vào buổi sáng phải không anh he he."

jung hoseok ngớ người đỏ mặt nhìn em. gì, gì chớ em jungkook đúng là không biết xấu hổ!

ngại quá hóa thẹn, hoseok không thèm nói lời nào với em mà rời giường đi đánh răng rửa mặt luôn.

em jungkook thấy anh hoseok phồng mang trợn má đi vào phòng tắm mà thấy đáng yêu quá đi he he. cứ như đang ngại ngùng ý hi hi. hôm nay trời đẹp này, anh hoseok cũng đẹp này. vậy thì chắc chắn hôm nay sẽ là ngày đầy hạnh phúc rồi!

em jungkook rất là hào hứng đón ngày mới nha!!

ngược lại với tâm trạng em jungkook, anh hoseok vẫn còn bối rối với ngày hôm qua lắm. nào thì tỏ tình này, rồi lại đến nụ hôn nữa, xong rồi sáng nay em lại thơm hoseok cái nữa.

ai gù, phải làm sao đây, em jungkook thích anh quá. vậy còn anh hoseok thì sao? bản thân anh cũng không biết nữa, liệu anh có thích jungkook không nhỉ? tự hỏi bản thân mà bản thân cũng rất là mơ hồ. lúc nào anh cũng coi jungkook là một cậu em hết, vậy còn jungkook, từ bao giờ em đã nảy sinh tình cảm khác lạ đối với anh hoseok? tại sao jungkook lại thích anh?

aaaa, jung hoseok không biết! jung hoseok băn khoăn! jung hoseok không biết đáp trả tình cảm của jungkook như nào!

" thôi! không nghĩ nữa! jung hoseok! mày không cần băn khoăn nữa! phải tỉnh táo lên! hãy bắt đầu một ngày mới!" vừa nói vừa bộp bộp tự nhéo mặt mình lên tinh thần. ai dà, ca này khó với jung hoseok quá đi, jung hoseok từ chối suy nghĩ nữa. anh sẽ bắt đầu một ngày mới khác nghen!

;

"anh hoseok nhìn mây kìa. trời ơi, đẹp quá hen anh, hôm nay thời tiết thật là dễ chịu nè. anh hoseok học xong có muốn đi chơi với em không?"

em jungkook một tay nắm chặt tay anh, một tay chỉ lên bầu trời cao xanh vút tận chân trời kia cười tươi thủ thỉ rủ rê anh hoseok đi hẹn hò.

anh hoseok nhìn cái tay đang bị nắm chặt của mình rồi lại nhìn lên khuôn mặt hớn hở cười he he của cậu bé thỏ bự đáng yêu. chà... xem em kìa, em chỉ có cái mặt là non thôi đến cả bàn tay của anh cũng được em bao bọc hết cả rồi. thế mà lúc nào anh cũng nghĩ anh mới là người đi bao bọc em cơ đấy.

lúc này bỗng dưng anh hoseok trở nên ấm áp, anh làm sao biết được ánh mắt anh bây giờ nhìn jungkook có biết bao nhiêu là tình, làm sao anh biết được chính ánh mắt này làm em say trong bể tình đấy luôn đâu. anh hoseok lúc nào cũng làm em ngẩn ngơ thôi...

"ừ, sáng anh có một tiết thôi, trưa đi ăn rồi mình cùng đi đâu đó chơi heng." hoseok vừa nói vừa xoa đầu em jungkook.

theo như một lẽ tự nhiên, em jungkook tai đỏ lên. em jungkook như con rô bốt bị lỗi, em cứ ngớ người ra đấy, trong đầu thì toàn hình ảnh anh hoseok xoa đầu em nhìn đầy tình cảm. ôi anh hoseok chỉ toàn tổ làm em mê thôi!

cũng chẳng biết em bị cái gì nữa, mà lúc nào cũng muốn hôn anh hoseok một cái. hay là em lại thích anh quá rồi? mà thích gì nữa có khi là em yêu anh rồi thì có.

" jungkookie? sao thế? đi tiếp thôi."

jung hoseok quơ quơ tay trước mặt em. dạo này em lạ quá, thỉnh thoảng anh nói là lại cứ đờ ra. có phải là bị gì rồi không ta? anh cũng không rõ nữa nhưng mà hình như anh cũng thấy anh thay đổi rồi, lúc gần em jungkook anh quên mất tiêu là em jungkook thích mình rồi cứ mặc kệ để cho em nắm tay mình như mọi khi thôi. cái này liệu có phải là một thói quen hay cảm xúc của anh là thích em?

một thoáng nghĩ anh hoseok đã nghĩ là thích.

"không đâu. em chỉ đang nghĩ là em bị thích anh quá. anh có nghĩ là em yêu anh rồi không?"

"..."

anh hoseok đỏ mặt rồi.

anh hoseok đáng yêu quá...

em jungkook lại muốn thơm anh rồi...

" hoi, em nói bí mật bé đó cho anh nghe á. anh giữ bí mật nha he he."

jeon jungkook nén cảm xúc muốn thơm anh hoseok lại, tiếp tục nhìn anh cười lộ hai cái răng thỏ đặc trưng rồi nắm chặt tay anh hơn nữa.

còn jung hoseok thì bối rối quá. liệu cảm xúc trong anh là gì đây.

;

đến lúc hết tiết rồi, hoseok vẫn băn khoăn lòng mình. nhưng rồi em jungkook đến vẫy tay anh thì anh cứ như bị yểm bùa, một phát quên ngay những lo lắng. gì chứ, kệ đi, miễn có em ở đây là anh không phải nghĩ gì nữa he he.

anh hoseok vui vẻ đi với em jungkook cho đến chiều. hai người đi ăn nè, rồi đi công viên chơi nè, đi ngắm hoa nè, vui lắm, em jungkook thích buổi đi chơi hôm nay lắm với cả là yêu anh nữa.

cứ có anh hoseok ở cạnh em là em vui cười cả ngày thôi. đúng như em đã nghĩ, hôm nay chính là một ngày vui vẻ nha!

đến chiều tà xuống rồi, kìa mặt trời khuất sau phía chân trời tạo bầu trời phản quang một màu vàng ươm. khung cảnh như chậm lại hết, bỗng dưng lòng hoseok lại nặng trĩu. mãi mà anh chẳng biết cảm xúc của mình dành cho em jungkook là gì nữa. là anh em hay là như em jungkook đối với anh?

mặt jung hoseok lại xịu xuống. em jungkook thấy thế liền lo lắng. ơ kìa,   sao mặt anh lại ỉu xìu thế kia?

" anh hoseok, sao anh lại buồn rồi? jungkookie hôm nay không có chọc anh mà..."

jungkookie lắc lắc cái tay anh an ủi.

hoseok nhìn em mà bối rối quá, anh không giận jungkookie đâu mà. anh chỉ đang tự bối rối thôi à. nói với em không biết em có hiểu được không nữa...

"sao vậy anh? anh cứ nói với em đi " jungkook thấy anh im im càng cuống cuồng lo lắng hơn. chừi ưi, làm thế nào sự việc đã thành ra thế này rùi. em có nói gì làm anh phật ý đâu mà... lần đầu tiên em thấy anh như vậy đó...

"thui, không có gì đâu he he. anh nghĩ linh tinh ấy thôi mà. em đừng lo mà heng."

jung hoseok cười trừ cho qua. tốt nhất là không nên nói ra vậy... sau ngày hôm nay, hoseok sẽ quyết định suy nghĩ nghiêm túc về chuyện tình cảm này!

"héng... dù em không biết anh đang lo lắng gì đâu. nhưng mà nếu có khó khăn thì cứ nói với em nhé, nhỡ đâu em lại giúp được. giống như anh đã giúp em vui vẻ đó. lúc nào anh hoseok cũng vui vẻ hết à nên em tự dưng bỗng một ngày đẹp trời nào đó em say anh như cái điếu cày luôn! lúc đầu nhìn anh em đã thích rồi nhưng mà càng ngày em càng thích anh á! anh vui vẻ này, ấm áp này, dịu dàng này, lại còn thơm nữa nên em thích thích hơn cả thích anh nữa. anh là hi vọng là ước mơ của em đó! kể cả là hoàng hôn hay là gì cũng không sánh bằng anh hoseok của em hết! em jeon jungkook yêu anh lắm luôn, cả trăm lời cũng không hết được! nên là anh đừng buồn nữa nhé, luôn có em rồi, em sẽ là chỗ dựa cho anh! vai em to lắm luôn đó. "

jeon jungkook một hơi dài thổ lộ hết với anh. nhưng đó chỉ là một phần tâm tư của em thôi, phần tâm tư còn lại nói mãi cũng không hết nên em xin phép thể hiện bằng hành động he he. mặc dù bây giờ em chưa làm gì được cho anh, nhưng sẽ có ngày em giúp anh được thật nhiều thứ!

"nếu như anh buồn, em cũng sẽ thơm anh một cái vào má trái nhưng vì anh buồn nên em sẽ khuyến mãi thêm một cái bên phải nhé he he."

thế là, vào buổi hoàng hôn hai cậu trai trẻ đứng gần với nhau, cậu trai bé tuổi hơn nói lên tình cảm của mình một lần nữa với cậu hơn tuổi bằng một đôi mắt sáng long lanh đầy chân thành, ý tứ dào dạt mong sao chạm được đến trái tim người kia.

trước đó, người kia còn băn khoăn bối rối không biết tình cảm của mình là gì. nhưng giờ đã rõ rồi, anh không cần thời gian gì nữa đâu, cậu bé đầy ý chân tình gửi đến anh như này, làm sao anh nỡ không đáp lại chứ. nhưng thật ra anh cũng thích em lắm.

bỗng dưng cũng muốn hôn em jungkook ghê...

cuối cùng, anh hoseok vui vẻ trở lại, cười thật tươi hướng ánh mắt dịu dàng đến em jungkook.

"ừ, anh cũng thích em lắm. lại đây thơm anh hai cái vào má đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top