Extra 2: Chuyện chưa kể của Vmin


1.

Kim Taehyung đau đầu không biết làm sao dừng cái miệng đang rủa xả của Jimin lại để mình còn cầu hôn thì vô tình bó hoa cưới Yoongi vừa ném xuống nhào ngay vào lòng Jimin, sau đó dường như có ai đó đạp vào chân khiến anh ngã khuỵ, đập đầu gối xuống đất, đau đến ứa nước mắt, ngước lên thấy ánh mắt cậu nhìn mình đầy mong chờ thì cắn răng cầu hôn luôn, mặc cho đầu gối tím đỏ đau chết đi được.

"Jimin, cùng anh kết hôn đi."

Jimin run lẩy bẩy chìa tay cho anh đeo nhẫn, sau đó ôm anh gào khóc một hồi. Taehyung bật cười, thôi kệ, tuy tình huống có hơi củ chuối nhưng cuối cùng thì anh cũng đón được người ta về nhà rồi.

2.

Đầu năm nay, Jimin cùng Taehyung đến trại mồ côi để nhận nuôi một bé trai, Jimin biết Taehyung cũng rất mong có con. Khác với Jungkook và Yoongi phải nhờ người mang thai hộ, cơ thể cậu nhạy cảm hơn nên tự bản thân vẫn có thể mang thai và sinh con như nữ giới, nhưng hiện tại việc thụ tinh trong ống nghiệm của cả hai vẫn chưa đi đến đâu, anh đã ngoài ba mươi và cậu cũng chẳng còn son trẻ, nên họ cùng nhau nhận một đứa nhỏ cho vui nhà vui cửa, đề phòng tình huống xấu nhất là Jimin thật sự không thể sinh nở.

Taehyung không mấy hứng thú với chủ đề này, trừ phi là cậu sinh cho anh, ngoài ra thế nào cũng được. Cùng cậu đến trại mồ côi, thong thả dạo quanh khuôn viên, mặc kệ Jimin chạy đông chạy tây, hết ôm bé này lại hôn bé kia, phải gọi là cực kì bận rộn. Các cô bảo mẫu trẻ chưa từng thấy ai đẹp trai như Taehyung nên vô cùng phấn khích, mon men tiến đến trò chuyện về các bé như thể thân thiết từ lâu khiến anh muôn phần khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra lịch sự mà lắng nghe.
Thẳng đến khi tiếng người thương í ới gọi tên mới giật mình đáp lời, sau đó giả vờ hối lỗi cáo lui.

Jimin dắt tay anh đến chân cầu thang, chỉ cho anh thấy nơi đó có một cậu nhóc tầm ba tuổi đang ôm chặt cứng chú gấu bông rách nát bên mình. Bé gầy nhom, đen nhẻm, trông vẻ ngoài chẳng mấy đáng yêu, duy chỉ có đôi mắt đặc biệt sáng, giống Jimin đến lạ.

Cậu nói rằng mình đã cố tiếp cận bé nhưng có vẻ như đối tác không có ý định thoả hiệp, thế là đành thở dài bất lực kéo anh đến xem thử, Taehyung vừa được các cô bảo mẫu trẻ phổ cập giáo dục nên đại khái cũng biết đứa bé này chưa bao giờ nới lỏng cảnh giác với người lạ, lại mắc chứng tự kỉ nhẹ, nhìn qua rõ ràng không một ai muốn săn sóc một đứa trẻ thế này.

Taehyung nhẹ nhàng ngồi xuống, cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho không quá trầm thấp như bình thường

"Chào nhóc con."

Đứa trẻ nghe tiếng Taehyung gọi thì vô thức run rẩy, co rụt người sâu vào bên trong, nhưng rất nhanh liền mím môi đứng dậy, lững thững bước đến trước mặt, sau đó ôm lấy cổ anh, thầm thì

"Chú đón cháu về được không ạ? Cháu biết tự ngồi bô, đến bữa ăn rất ít, ngủ ở đâu cũng được. Chú có thể đón cháu về không?"

Jimin bật khóc, nếu như không có cái siết tay từ Taehyung, cậu sợ mình sẽ chạy đến ôm lấy đứa nhỏ này mà khóc đến mềm phổi.

"Được, chú sẽ đón cháu về. Về ở với chú nhé."

Đứa trẻ gật đầu, đôi tay mũm mĩm quệt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, nũng nịu đòi Taehyung ôm vào lòng. Sau đó quay sang nhìn Jimin, ánh mắt đầy mong chờ

Jimin hôn nhẹ lên trán đứa nhỏ, mỉm cười âu yếm dù mắt vẫn đỏ hoe

"Ừ, chúng ta cùng nhau về nhà nhé."

Đứa trẻ mang họ Kim, được Taehyung đặt cho cái tên Kim Chi Ngon Lắm, mỗi khi bé hỏi rằng sao bố đặt tên con xấu đến vậy thì anh sẽ ôm con mà bảo rằng, do lần đầu gặp con, trông con vừa đen vừa xấu, lại bốc mùi chua nên bố đặt thế luôn. Đứa trẻ giận dỗi chạy đi mách Jimin để rồi cậu sẽ đứng về phe bé mà cắt cơm Taehyung. Tóc vàng thở dài ngao ngán, tự hỏi ngày ấy quyết định dắt nó về nhà không biết là tốt hay xấu nữa.

3.

Jimin mang thai, Taehyung mừng như điên, khoảng thời gian chín tháng đó cậu hành anh lên bờ xuống ruộng, Kim Taehyung siêu cấp đẹp trai một thời giờ nhìn như mớ rơm rạ, xơ xác đến tội. Tính khí Jimin trong lúc mang thai thật sự rất xấu, hung bạo như ác quỷ địa ngục. Ấy vậy mà đến ngày vỡ nước ối lại ôm chặt cứng lấy Taehyung, khóc nức nở như một đứa trẻ

"Anh nói xem em có chết trên bàn mổ không ?"

"Nói bậy."

Taehyung quát, hòng ngăn những lời xui xẻo từ miệng Jimin, hơn ai hết, anh cũng rất lo lắng, nếu lỡ như cậu có chuyện gì xảy ra, tháng ngày sau này làm sao anh dám sống tiếp.

Giữa đêm, chẳng có nổi một chiếc taxi nào, Taehyung vì quá run rẩy nên không thể lái xe, thế là đành bế cậu trên tay, chạy một mạch từ nhà đến bệnh viện.

Yoongi nhận được điện thoại của y tá thì vội lay Jungkook dậy, cả hai chạy đến bệnh viện, thấy Taehyung một thân đầy máu ngồi thất thần liền bị doạ đến nhảy dựng. Jungkook bình tĩnh hơn, bước theo y tá làm thủ tục và đóng viện phí. Taehyung giờ như kẻ rối trí, run như cầy sấy ngồi bệt dưới sàn nhà, miệng liên tục lẩm bẩm tên Jimin.
Lúc nãy trên đường đến đây anh đã gọi cho bố mẹ Min nhờ họ đến nhà Taehyung chăm sóc cho Kim Chi Ngon Lắm, hai con người này vội vàng chạy đến bệnh viện mà quên mất trong nhà còn một đứa trẻ năm tuổi, giữa đêm ở một mình như thế rất nguy hiểm, huống hồ gì anh còn không chắc chắn trong lúc gấp rút như thế tên đầu vàng kia có khoá cửa cẩn thận hay không.

Bảy tiếng sau đó, đèn phòng cấp cứu phụt tắt, bác sĩ mệt nhoài bước ra ngoài, Yoongi chạy đến nghe bác sĩ dặn dò.

"Sản phụ thật sự rất cố gắng, chúc mừng anh, thai long phượng. Một trai một gái rất xinh xắn. Ba người đều khoẻ mạnh."

Taehyung bật khóc, quỳ gối dập đầu tạ ơn bác sĩ liên tục, sau đó chạy đến phòng sinh, ngắm cậu qua lớp kính dày.
Jimin rất yếu, phải nằm phòng hồi sức để theo dõi, nhìn một đống dây nhợ cắm vào người cậu, lòng anh chua xót, viền mắt lại lần nữa nóng ran. Từ bé đến lớn người này luôn được cưng chiều, ở với anh cũng là một mình anh chăm sóc, giờ chỉ vì muốn sinh con cho anh mà chấp nhận hết mọi đau đớn. Trái tim Taehyung ẩn ẩn đau, tự nhủ với lòng lại yêu thương cậu nhiều hơn một chút, nhất định không được để người này đau khổ thêm một lần nào nữa.

Yoongi kéo Taehyung đến một gian phòng khác, cho anh ngắm hai thiên thần vừa được Jimin đưa đến trần gian, hai đứa bé nhỏ xíu, da thịt nhăn nheo như khỉ, Taehyung mếu máo, nước mắt vẫn chảy dài

"Yoongi hyung, con em xấu quá."

"Mất nết."

Cả hai bật cười, nụ cười hạnh phúc chẳng thể gọi tên.

4.

Lúc trước là một mình Taehyung từ Daegu lên Seoul, giờ là năm người từ Seoul về lại Daegu, hai đứa trẻ giờ đã bốn tuổi, con gái là Taemin, con trai là Jihyung, Kim Chi Ngon Lắm cũng đã chín tuổi, cả năm người về lại đây thắp cho ông bà Taehyung nén nhang, tiện thể thăm bố mẹ Kim. Ông bà thấy cháu thì vui như tết, dấm dúi giấu diếm Taehyung cùng Jimin, lẳng lặng nhét một bao thư tiền vào vali, đợi đến khi về lại thành phố anh mới phát hiện.

Nhân dịp nghỉ hè, đám giặc nhà mình không phải đi học, Taehyung lên kế hoạch cho tụi nhỏ đi Busan tắm biển, cũng đã lâu rồi, từ ngày theo anh đến giờ Jimin vẫn chưa được về quê. Gọi rủ luôn cả gia đình Yoongi mới biết là anh cùng Jungkook về trước một tuần rồi. Không suy nghĩ gì nữa, xuất phát ngay trong chiều hôm đó. Jimin về Busan như cá được thả về biển, hồ hởi, vui tươi đến lạ. Taehyung thấy cậu vui như thế thì cũng vui lây, ba đứa trẻ thấy bố và baba vui thì tất nhiên cũng không thể buồn.

Gió biển Busan mơn man gò má ai ửng hồng, như lời chúc phúc cho lứa đôi. Sau bao sóng gió, sau bao thăng trầm, thì cuối cùng, họ vẫn là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top