Chương 26: Phố đèn đỏ
Yumi tung tăng bước đi trên con đường rộng rãi, miệng nhai miếng bánh dày nóng hổi. Cô đã giúp được một ngôi làng trong nhiệm vụ diệt quỷ tối qua, họ tặng cô rất nhiều thứ để trả ơn, nhưng cô chỉ lấy một phần bánh dày với một ít thảo dược và lá thuốc.
Cô dựng định sẽ đem chỗ bánh dày đến Trang Viên Hồ Điệp tặng chị Aoi vào ba bé gái. Ngoài ra còn phải đem thảo dược cho chị Shinobu nữa.
Đến khi còn cách trang viên vài trăm mét, cô đã nghe thấy tiếng hét của Tanjirou, Sumi và Kiyo.
-"Thả Naho và chị Aoi raaaaaaaaa!!!"
"Giọng của Sumi?" Yumi hốt hoảng chạy đến, núp sau tường rào theo dõi xem chuyện gì xảy ra. Giờ đang là ban ngày không thể có quỷ được.
Và cô đã nhìn thấy những gì ạ?
Âm trụ Uzui Tengen đang đứng ung dung trên mái nhà, vác trên vai chị Aoi và Naho mặc cho ở dưới Tanjirou, Sumi và Kiyo liên tục gào thét.
-"Ta cần thành viên nữ cho nhiệm vụ sắp tới, vậy nên ta mới phải đưa chúng đi!" Tengen nói lớn. "Ta không cần sự đồng ý của Kochou nếu như chúng không phải là tsuguko!"
Ê?
Lí lẽ ở đâu hay quá vậy?
Nghe ngứa hết cả đít.
-"Nhưng Naho không phải là thành viên của Sát Quỷ Đoàn!" Kiyo khóc lóc. "Cậu ấy còn không mặc đồng phục nữa mà!"
-"Vậy ta không cần." Vừa nói dứt câu, Tengen không thương tiếc gì lập tức ném Naho xuống.
Lần này thì quá giới hạn chịu đựng của cô rồi.
Bỗng một cơn gió lướt qua mặt của mọi người, Yumi đột nhiên từ đâu đó xuất hiện, nhẹ nhàng đỡ lấy Naho và đưa cho Tanjirou. Rồi biến mất thêm một lần nữa, đến lúc cả đám định hình lại được tình huống thì Aoi đã ở trong vòng tay của Yumi từ lúc nào.
-"Cái tên hoa mĩ lòe loẹt kia, sao ông dám cư xử thô lỗ như vậy với phụ nữ hả?" Yumi không chút kiêng nể gì chửi thẳng vào mặt Uzui Tengen. "Họ là vật sở hữu của ông à? Ông lấy quyền gì mà bắt họ làm theo ý mình?"
-"Yumi...?" Aoi nhận ra cô, ôm chầm lấy cô rồi khóc. Điều này khiến Tengen bắt đầu bối rối, hắn cố nói một câu chữa nhục:
-"Ta là trụ cột, là cấp trên, ta có quyề---"
-"Làm như tôi không phải là trụ cột á ha?" Yumi cắt ngang câu nói dở dang của anh ta, trán nổi đầy gân xanh, sắc mặt tối sầm lườm anh bằng đôi mắt đầy sát khí.
Tengen giật mình, sắc mặt bắt đầu hằm hằm khó chịu.
-"Vậy thì cô thay thế con nhỏ đó đi?" Hắn vội chuyển chủ đề. "Nhiệm vụ của ta cần có thành viên nữ hỗ trợ, nếu là cô thì sẽ tốt hơn con nhỏ vô dụng kia."
-"Thứ nhất, đừng bao giờ gọi chị Aoi là đồ vô dụng hay bằng bất cứ từ ngữ tiêu cực nào, ông không có quyền nói chị ấy như thế." Yumi bế Aoi xuống đất, để Kanao đỡ lấy cô, rồi quay sang đấu khẩu với ông Âm trụ tiếp. "Thứ hai, tôi cũng không rảnh. Tôi đã có nhiệm vụ và kế hoạch trước cho bản thân rồi. Khỏi cần năn nỉ."
Tengen chẹp miệng một cái, hận không thể xách cô đi tới phố đèn đỏ để điều tra ngay lập tức thì nghe thấy tiếng Tanjirou hét to.
-"Bọn này sẽ thế chỗ cho cô ấy!"
Tanjirou vừa dứt lời, Zenitsu và Inosuke từ đâu đó chạy đến, đứng trên hàng rào sau lưng Tengen, khuôn mặt trông rất hùng hổ.
-"Ông đây vừa mới về, nhưng vẫn còn sức, ta sẽ tham gia!" Inosuke vỗ ngực.
-"Ngươi dám làm thế với Aoi - chan..." Zenitsu chỉ tay vào Tengen, giọng run rẩy. "Tôi sẽ không tha cho ông đâu!"
Tengen chán nản nhìn ba thằng đực rựa dáng vẻ quyết tâm giúp đỡ mình, cũng đành thở dài đồng ý.
Yumi sau khi tặng mọi người chỗ bánh dày và đưa cho Aoi đống lá thuốc thì gọi cho Rinako nãy giờ vẫn đang đứng hóng mọi việc trên cành cây.
-"Ngươi nhìn thấy hết mọi thứ rồi mà đúng không?" Yumi vuốt ve bộ lông đen nhánh của con quạ. "Đi tìm chị Shinobu, kể lại sự việc cho chị ấy biết. Nếu không thì nói với En - quạ của chị ấy nhờ chuyển lời sau cũng được."
Rinako gật đầu, vỗ cánh bay đi, còn Yumi thì tiếp tục đi làm nhiệm vụ tuần tra của mình.
Tối hôm đó, sau khi chị Shinobu đã xác nhận lại sự việc với mấy đứa em mình, ngay lập tức chui vào phòng thí nghiệm cả đêm. Chỉ thấy sáng hôm sau, Âm phủ được gửi đến một bức thư kèm một chai nước màu tím với nội dung:
"Tặng ngài Uzui Tengen nước ép nho nguyên chất, không ai được phép uống trừ ngài ấy. Một giọt cũng không được.
Người vô danh"
---------------------------------------------------
[Buổi tối vài ngày sau đó...]
Yumi hiện đang đứng trước cổng chào nơi phố hoa, mất kiên nhẫn đi qua đi lại với khuôn mặt có phần bực tức.
-"Hừ! Đã bảo là hẹn nhau 7 giờ rồi mà giờ này vẫn chưa thấy đâu!" Cô lẩm bẩm.
Hôm nay nhóm Yumi đã hẹn nhau đi chơi lễ hội tại phố đèn đỏ Yoshiwara, mà đến giờ vẫn chưa thấy ai ngoài cô.
-"Quác quác! Minamoto Yumi! Có lời nhắn đến từ Otonashi Saya! Quạ!"
Rinako sà xuống, đậu lên vai cô, miệng liên tục lặp lại câu nói khiến cô phải dùng tay bịt mỏ nó lại.
-"Mày câm mồm đi được không? Có biết bao nhiều người đang nhìn kia kìa!"
Những người xung quanh đang nhìn cô với ánh mắt kiểu "ủa con quạ kia biết nói hả, hay mình nghe nhầm?".
-"Có chuyện gì, nói." Cô bỏ tay khỏi mỏ con quạ.
-"Yumi, tớ, Kali và Mona phải ở lại phòng thí nghiệm để xử lí chút sự cố xảy ra với đống hóa chất, Remi với Hana cũng báo với tớ là có nhiệm vụ đột xuất, không đến được. Thôi thì cậu chịu khó đi chơi một mình đi nhé, có gì nhớ mua quà về cho tụi tớ." Rinako nói bằng cái giọng bé nhất có thể. "Đó, chuyển lời từ nhỏ bạn thân của mi đó."
-"Bạn với chả bè, mất nết dã man." Cô nghe xong, thở dài bất lực.
-"Không sao, thương tình không nỡ để ngươi cô đơn thế này, ta đây sẽ đi chơi với ngươi." Rinako cười hì hì, nhìn cô bằng ánh mắt tinh ranh.
Yumi chán nản ôm trán, dùng ngón tay gãi gãi cằm con quạ.
-"Thôi được, nhưng đừng có phá hay làm người khác biết ngươi là con quạ biết nói, phiền hà lắm."
Thế là một người một quạ bước qua cánh cổng được trang trí bằng chuỗi đèn lồng đỏ xen lẫn bùa giấy treo cao, nơi ranh giới giữa thế giới bên ngoài và một khu phố đầy rẫy cám dỗ cùng những vòng xoáy của tình yêu và thù hận.
Yumi bị choáng ngợp trước khung cảnh lung linh về đêm ở nơi đây, cô ngơ ngác nhìn một đám phụ nữ hoá trang xinh đẹp, kimono thướt tha liên tục bước qua bước lại trước mặt cô. Thậm chí ở trong một vài căn nhà còn có các lồng gỗ, bên trong là các kỹ nữ đang vươn tay ra khỏi lòng để mời chào khách.
-"Nơi này là chỗ kiểu quái gì vậy?" Yumi thì thầm vào tai Rinako.
-"Ừm, ngươi cứ hiểu là một khu phố hoạt động về đêm, nói chung giải thích ra thì dài dòng lắm, ngươi chưa đủ tuổi để hiểu đâu." Rinako không muốn tâm hồn trong trắng này bị vấy bẩn nên nói ngắn gọn vậy, nhỏ còn chưa biết thích là gì nữa mà.
-"Ờ, vậy thôi." Cô cũng chẳng bận tâm cho lắm, mục đích chính cô đến đây là ăn với mua sắm mà.
Cô lướt qua các gian hàng, tò mò nhìn khắp nơi. Một lúc sau trên tay cô là đủ thể loại đồ ăn như taiyaki, takoyaki, yakisoba,... riêng Rinako thì được một cây kẹo táo.
-"No quá đi mất." Yumi ngồi phịch xuống một băng ghế, tay dùng khăn giấy lau đi vết dầu mỡ còn dính trên môi.
-"Ngươi ăn sắp sập gian hàng người ta luôn rồi, không no mới lạ ấy." Rinako cũng khâm phục cái khả năng hốc thức ăn trong vài nốt nhạc của cô, trụ cột ai cũng ăn vậy hả trời.
-"Nào, thỏa mãn dạ dày rồi thì đi mua sắm thôi!" Cô lại đứng phắt dậy, chạy đi mất tiêu, báo hại Rinako lại phải tung cánh bay theo.
Dừng lại ở một quầy trang sức, cô thoáng bị thu hút bởi những món đồ lấp lánh được khắc tinh xảo bên quầy hàng.
-"Bả chủ, cái trâm cài này bán như nào thế?" Yumi chỉ tay vào một chiếc trâm cài hoa anh đào trông rất thanh nhã, ánh hồng nhạt của cánh hoa khẽ hắt lên dưới ánh đèn lồng, lung linh như được phủ một lớp trăng mỏng.
Bà chủ quầy hàng ngẩng đầu lên, định mỉm cười chào thì bất giác khựng lại.
Cô gái trước mặt... đẹp đến mức khiến người ta quên cả chớp mắt.
Không phải vẻ đẹp kiêu sa, quyến rũ như oiran Warabihime ở lầu Kyogoku, mà là một nét đẹp trong trẻo, thuần khiết đến lạ lùng - tựa như ánh ban mai vừa chạm lên mặt nước. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn, và đôi môi khẽ mím như đang giấu đi một nụ cười nhỏ. Một vẻ đẹp khiến người ta chỉ muốn che chở, sợ rằng chạm mạnh tay thôi cũng sẽ làm vỡ tan đi mất.
Chỉ có điều... màu tóc của cô bé khiến bà thoáng ngỡ ngàng. Dưới ánh đèn lồng hắt xuống, mái tóc vàng ánh hồng của cô như rực lên trong đêm - không quá chói, mà ấm áp, nhẹ nhàng, như thể chính nó đang phát sáng giữa bóng tối phố đêm Yoshiwara vậy.
Cơ mà cô bé này đang không mặc yukata, kimono và trên mặt cũng không có chút son phấn nào, chứng tỏ không phải là kĩ nữ. Tiếc thật, với cái nhan sắc này thì chẳng mấy chốc Yoshiwara sẽ càng đông đúc hơn.
-"Bà chủ? Bà sao thế?" Mải suy nghĩ miên man, chợt nghe thấy tiếng cô gọi, bà chủ mới phục hồi lại tinh thần.
-"À, cô bé, cô thích cái trâm cài này sao? Cô tinh mắt thật đấy, cái trâm này là hàng thủ công, được thợ làm ở Kyoto đấy. Hoa anh đào làm từ men ngọc, còn chuỗi hạt là ngọc trai thật, nhẹ mà bền lắm."
Yumi khẽ cầm chiếc trâm cài trên tay, giơ lên vừa tầm mắt mà ngắm nghía.
-"Tôi có thể đeo thử nó được không?" Cô hỏi.
-"Được chứ! Cô quay lại đây, tôi cài hộ cho."
Bà gom hết chỗ tóc của cô lại, cuốn hết lại thành một búi rồi cắm chiếc trâm cài qua.
Yumi nhìn hình ảnh bản thân mình trong gương, suýt chút nữa đã reo lên vì thích thú.
-"Tôi sẽ lấy cái này!" Cô nhẹ nhàng tháo chiếc trâm cài ra và để tóc xõa như ban đầu, đưa cho bà chủ quầy hàng. "Giá bao nhiêu thế ạ?"
-"20 yên nhé." Bà chủ nêu giá tiền, Yumi lấy ví ra định trả thì chợt khựng lại khi nhìn vào chỗ để vòng tay.
[20 yên thời taisho ≈ 25 000 yên hiện nay ≈ 4 triệu VNĐ]
-"Bà chủ, mấy cái vòng đơn giản này giá thế nào?" Cô chỉ vào mấy chiếc vòng trông khá giản dị, nhưng cô lại cảm thấy thích thú với chúng.
-"À, mấy cái vòng này là vòng tay rút dây, chúng trông đơn sơ vậy thôi chứ mấy viên đá nhỏ này cũng là hàng thật cả đấy." Bà chủ nắm bắt lấy cơ hội, vội vàng giới thiệu thêm.
Yumi nhìn chằm chằm mấy chiếc vòng với dây rút đủ màu sắc khác nhau, lại chợt nhớ đến mấy nhỏ bạn của mình.
Cô ngước lên, lại nhìn thấy con Rinako đang nằm ung dung trên cành cây.
-"Ừm, mấy cái vòng tay rút dây thì cho tôi màu hồng, tím, xanh dương, vàng, trắng, đỏ, mỗi màu một cái nhé! Đóng hộp luôn hộ tôi." Cô dừng lại một chút, rồi nói thêm. "Cái vòng tay có hình trái tim này tôi cũng lấy luôn, cái này thì không cần hộp đâu."
-"Vâng vâng! Của cô hết 25 yên ạ!" Bà chủ vớ phải khách sộp, tâm trạng vui vẻ cho mấy món trang sức vào một túi rồi đưa cho Yumi.
[25 yên thời taisho ≈ 31 000 yên hiện nay ≈ 5 triệu VNĐ]
Cô trả tiền xong thì quay lại băng ghế, ngoắc tay một cái, ngay lập tức Rinako lại sà xuống đứng ngay cạnh cô.
-"Sao hả? Mua được cái gì rồi?" Rinako tòm mò thò đầu nhìn vào chiếc túi.
-"Trang sức." Vừa dứt lời, cô lấy ra từ túi cái vòng hình trái tim, đeo vào cổ Rinako.
-"Gì đấy?" Con quạ khẽ lấy cánh chạm vào chiếc vòng trên cổ.
-"Nó là vòng tay của con người, nhưng ta thấy đẹp nên mua cho ngươi. Thích không?" Yumi cười mỉm. "Từ giờ nhìn phát là biết ngay quạ của ta, đỡ nhầm lẫn."
-"Hừ! Bày vẽ!" Rinako quay mặt đi, nhưng cô biết thừa là nó đang vui vì được tặng quà.
Cô lại đi tiếp thêm một quãng nữa, rồi dừng chân ở một hàng đồ thủ công.
Đôi đồng tử màu anh đào lia mắt đến một chiếc khăn tay màu xanh ngọc với họa tiết hình đám mây.
-"Ông chủ, cái khăn tay này bán sao ạ?" Cô hỏi thử.
-"Rẻ lắm! 0.5 yên một cái thôi!" Ông chủ thấy quầy hàng ế ẩm cuối cùng cũng có khách, vội vàng mời chào.
Yumi kiểm tra lại ví của mình.
Còn đúng 0.5 yên thật.
[0,5 yên thời taisho ≈ 625 yên hiện nay ≈ 100 000 VNĐ]
Chết dở, cô lỡ tiêu quá tay rồi.
Nhưng mà cái khăn tay này thực sự rất đẹp, còn có hình đám mây nữa.
Rất... hợp với cậu ta.
Cô lưỡng lự mãi, rồi cũng quyết định chi số tiền còn lại cho cái khăn đó.
-"Ta tưởng ngươi thích màu hồng?" Rinako thắc mắc. "Mua tặng ai hả?"
-"Bí mật." Yumi khẽ cười, tay nhét cái khăn vào chiếc túi trang sức.
Bỗng một con quạ khác từ trên cao bay đến trước mặt Yumi, nói to:
-"Minamoto Yumi! Có nhiệm vụ ở phía Tây, cách phố đèn đỏ Yoshiwara 6 km..." Con quạ đó chưa nói hết câu thì đã bị Yumi bịt mỏ lại.
-"Ta không cần biết ngươi là quạ của ai hay do Chúa Công phái đến, chỉ cần biết ngươi ngậm mỏ lại dùm, người ta nhìn kia kìa." Cô nhìn chằm chằm con quạ, nó sợ quá nên lúc cô thả nó ra là nó bay đi mất tiêu luôn.
-"Cách 6 km hả, cũng gần phết." Cô để Rinako ngậm cái quai túi. "Mang về Trang Viên Cầu Vồng giúp ta nhé, dặn là đừng ai mở ra, ta muốn làm mọi người bất ngờ."
Rinako với cái mỏ cài túi bay đi, còn cô thì đi về phía Tây để làm nhiệm vụ.
Mà không hề biết, một cuộc chiến đẫm máu sắp nổ ra, ngay tại Yoshiwara này.
---------------------------------------------------
Đưa vote đây, ko đưa là tui pắn àk, sao pạn độc ác quá dzậy hả??
[Cây trâm cài]
[Cái vòng đeo cổ của Rinako]
[Cái khăn tay]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top