Chương 20: Chuyến tàu vô tận

"Yumi, ta có điều muốn nói với con. Nhưng bệnh tình của ta đột ngột chuyển biến xấu, ta thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này. Dạo gần đây ta vẫn thường mơ thấy những giấc mơ kì lạ, nó cứ như đang báo trước tương lai cho ta biết vậy. Và khởi đầu,... chính là cái chết của Viêm trụ Rengoku Kyojurou. Hơn nữa ta cũng có cảm giác rằng, Sát Quỷ Đoàn sẽ đánh bại Muzan, ít nhất là trong thời đại của các con. Vì lời nguyền, ta không thể nhìn được mọi thứ rõ ràng khi cơn đau cứ liên tục ập đến, nhưng ta nghĩ ta sẽ dần dần thấy được kết quả của sự nỗ lực của các kiếm sĩ theo thời gian mà thôi. Đêm nay Kyojurou sẽ có nhiệm vụ tại ga tàu Tokyo - nơi giao thương mạnh mẽ giữa các khu vực trọng điểm, con có thể đi theo trợ giúp cậu ấy được không? Các con đều là những người con mà ta hết mực yêu thương, ta không muốn ai phải chết cả. Nên liệu ta có thể giao việc này cho con được không, Yumi?

Ubuyashiki Kagaya"

Yumi đọc xong bức thư, khuôn mặt liền trở nên rầu rĩ. Bệnh tình của ngài ngày một trở nặng, giá như có loại thuốc nào phá bỏ được lời nguyền ấy thì hay biết mấy...

-"Thôi nào! Đừng có buồn nữa! Ngài ấy đã tin tưởng và giao phó nhiệm vụ cho ngươi rồi thì chấp hành đi! Phải di chuyển nhanh đến trung tâm thành phố không là không kịp chuyến tàu đâu!" Rinako ở bên cạnh an ủi cô.

-"Ừm, ta biết rồi." Yumi khẽ xoa đầu của Rinako. "Phiền ngươi chuyển lời chúc sức khỏe của ta đến cho ngài ấy, bảo rằng ta đồng ý thực hiện nhiệm vụ lần này."

Rinako gật đầu, phẩy đôi cánh màu đen tuyền qua ở cửa sổ mà bay thẳng lên trời, hướng về phía phủ Ubuyashiki.

Yumi bước ra khỏi phòng, cô nghĩ cô nên báo với những người bạn của cô một tiếng trước khi đi.

-"Cậu sắp phải đi làm nhiệm vụ với Viêm trụ sao?" Saya rời mắt khỏi những dụng cụ thí nghiệm, quay đầu hỏi Yumi.

-"Phải, ngài Chúa Công đã đích thân giao phó mà." Yumi thở dài. "Mà nè, cậu đang chế tạo thuốc gì nữa đó?"

-"Tớ đang cố gắng chế tạo được thuốc biến quỷ thành người, trường hợp của cô bé quỷ Kamado Nezuko rất lạ, anh trai cô bé cũng đã nhờ tớ, nhưng hiện tại tớ vẫn chưa có tí nền tảng nào để nghiên cứu hết."

-"Tớ nghĩ cái đó cậu có thể nhờ Trùng trụ Shinobu. Chị ấy là bác sĩ trưởng của Trang Viên Hồ Điệp, còn rất am hiểu về y dược đó. Tớ quen chị ấy, để tớ báo với con Rinako chuyển lời cho."

-"Vậy thì còn gì bằng! À đây, cậu cầm lấy cái này đi." Saya dúi vào tay Yumi một chiếc túi nhỏ. "Độc được chiết xuất từ hoa tử đằng đấy, tớ đã nghiên cứu, trộn thêm nhiều hóa chất kịch độc khác nữa và để nó đông thành dạng viên. Tớ gọi nó là Tử Đằng Đan, nếu có việc gì thì hãy dùng đến nhé. Nó vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, nên không biết hiệu quả thế nào, cậu cứ dùng thử rồi về báo với tớ các triệu chứng mà nó tác động đến quỷ là được!"

-"Cảm ơn nhé! Thôi, giờ tớ phải khởi hành ngay kẻo muộn. Tạm biệt!"

--------------------------------------------------

Buổi tối hôm đó...

Yumi đang xếp hàng để mua vé lên tàu. Nghe nói chiếc tàu cô chuẩn bị đi lên đã thường xuyên xảy ra rất nhiều vụ mất tích bí ẩn, đỉnh điểm là tới thời điểm hiện tại, 40 hành khách đã bay màu không rõ nguyên do.

Lúc đang chờ đợi thì chợt cô nghe thấy tiếng ồn ào quen thuộc của bộ ba rắc rối ở đằng sau. Quay đầu lại nhìn thì thấy họ đang bị mấy anh cảnh vệ ở nhà ga truy đuổi đến mức phải tháo chạy. Vừa nhìn sơ qua, cô liền hiểu lý do tại sao.

Sát Quỷ Đoàn vẫn chưa được Chính phủ Nhật Bản công nhận nên việc bọn họ cầm kiếm nghênh ngang đi ngoài đường căn bản đã vi phạm pháp luật. Tanjirou và Inosuke có vẻ còn chẳng biết gì về công nghệ hiện đại bây giờ, nên nhìn con tàu hỏa còn nghĩ đó là con quái vật nào đó...

Yumi thở dài, đầu óc đang lan man thì cô bị chị bán vé cắt ngang dòng suy nghĩ.

-"Chào em, em muốn mua bao nhiêu vé?"

Cô day trán, ngẩn người nghĩ ngợi một lát, rồi nói:

-"Cho em 4 vé ạ..."

Băng nhóm của Tanjiro căn bản quá ồn ào, bọn họ bị cảnh sát rượt chạy khắp cái nhà ga, thu hút quá trời ánh mắt tò mò của mọi người nhưng cũng không biết điều mà ngậm cái họng mình lại.

Yumi chán nản lén lút theo dõi hành động của bọn họ, một lúc sau thì Zenitsu đã đánh lạc hướng được hai anh cảnh vệ và kéo hai cậu bạn vào một góc khuất. Nhân cơ hội đó cô đã bám theo.

-"Nè, ba người không sao đấy chứ?" Cô đột ngột vỗ vai Tanjirou khiến cậu giật nảy mình, suýt chút nữa đã hét toáng lên.

-"Wa---! Yumi! Em cũng có nhiệm vụ ở đây sao?" Tanjirou sau khi nhận ra đó là Quang trụ thì đã kịp thời nuốt lại tiếng hét lại vào bụng.

-"Ừm, ba người nên giấu thanh kiếm của mình ra đằng sau đi, không lát nữa lại bị đuổi tiếp đấy." Cô tốt bụng nhắc nhở.

Ỉn kêu lên một tiếng, sau đó cắm hai thanh kiếm bự tựa hai cái dao cắt tiết heo vào sau cái thắt lưng quần của mình.

Chẳng che được gì cả, càng làm cậu ta trong lố lăng hơn.

-"Đúng rồi, làm tốt lắm. Kiếm cái áo mặc vào đi, đần độn." Zenitsu chán nản lườm Inosuke.

-"Tôi mua vé sẵn rồi đây, xong rồi thì vào trong thôi, chắc anh Rengoku vẫn đang đợi chúng ta đấy." Yumi xòe ra bốn tấm vé trên tay, đưa cho mọi người. Riêng Inosuke thì phải nhờ Zenitsu cầm giùm, chứ không cậu ta lại dở chứng nuốt luôn cái vé thì khổ.

Cả bốn người bước vào trong toa tàu, Inosuke thì cứ hét lên như một thằng điên khiến Yumi phải đấm ổng một phát cho bất tỉnh tạm thời thì mới chịu im. Cô quay ngang quay dọc tìm kiếm bộ mặt quen thuộc của Viêm trụ, Tanjirou thì vận dụng khứu giác của mình để lần ra mùi của anh ấy.

Yumi nhẹ nhàng kéo cánh cửa ngăn cách giữa các toa ra...

-"Ngon quá!"

Giọng nói quen thuộc vang lên, làm một bên tai của cô điếc tạm thời.

Yumi mở miệng, định lên tiếng gọi anh ta.

-"Ngon!"

-"..."

-"Ngon quá!"

Yumi cố gắng tiến lại gần, dùng hết can đảm để gọi tên anh.

-"Anh Rengoku - san..."

-"Ngon?!" Kyojurou hét lớn, trực tiếp dọa sợ cô.

Yumi cứ đứng đó, chờ đến khi hai chị hầu gái dọn hết mớ hộp cơm do anh ta ăn thì mới dám gọi thêm lần nữa.

-"Anh Rengoku - san..., anh có ổn không đó?"

-"Anh đang hoàn toàn ổn! Sao em lại hỏi thế?!"

Ăn hết đống ấy mà chưa bội thực là còn may đấy anh.

-"Oh! Mấy đứa cũng đi làm nhiệm vụ đấy à?!"

-"Dạ vâng ạ, hơn nữa em cũng có vài chuyện muốn hỏi anh. Em ngồi cạnh anh được không?" Tanjirou đáp lại.

-"Cứ tự nhiên!" Kyojurou mỉm cười.

Yumi ngồi ở hàng ghế đối diện bọn họ, lắng nghe câu chuyện về "Điệu nhảy của Hỏa Thần" của Tanjirou mà trong lòng phi thường tò mò. Cơ mà anh Kyoujurou chẳng chả lời đúng trọng tâm gì hết.

-"À HÚUUUU!! NGON!! THỨ NÀY CHẠY NHANH ĐẤY!!" Inosuke thò đầu ra cửa sổ, hò hét như một thằng dở người.

-"ĐÓNG CỬA SỔ LẠI!! CẬU BỊ ĐIÊN À?!" Zenitsu hoảng hốt, thật muốn đấm tên này một cú thật uy lực giống Yumi ban nãy nhưng tiếc là thể lực không đủ.

-"BỎ TA RA!! TA MUỐN SO TÀI VỚI CON QUÁI VẬT NÀY!! XEM AI CHẠY NHANH HƠN!!"

-"DÙNG CÁI NÃO CỦA NGƯƠI ĐI CÁI TÊN ĐẦU HEO NÀY!!!"

-"Chà chà, nguy hiểm đấy. Tôi cũng không biết khi nào con quỷ sẽ xuất hiện đâu." Kyojuro đột nhiên nói vậy khiến cho Zenitsu sợ hãi khóc thét.

-"Cái gì?! Sẽ có một con quỷ xuất hiện ở đây sao??!!" Đồng tử màu vàng kim co lại hết cỡ, run bần bật.

-"Phải! Một vài tuần trước có báo cáo rằng 40 người đã mất tích trên chuyến tàu này! Một vài kiếm sĩ đã được gửi đến nhưng chưa có ai trở về cả! Đó chính là lí do vì sao tôi ở đây!"

-"Mẹ ơiii cứu connn, tôi phắn đây!"

Ồn ào một lát thì cánh cửa nối từ toa này tới toa khác được mở ra.

Một người đàn ông tiều tụy mặc đồng phục soát vé bước vào, uể oải tiến đến chỗ từng hành khách để xuất trình vé. Yumi cau mày, người đàn ông này rất lạ!

Mà sao... cô lại nghĩ thế nhỉ?

-"Thôi nào, chỉ là một người soát vé thôi. Đừng căng thẳng như thế." Kyojurou cảm nhận được một tầng sát khí mỏng bao quanh người cô, ôn hòa nhắc nhở.

-"Không thể buông lỏng cảnh giác. Dù gì nhiệm vụ của em ngày hôm nay cũng là bảo vệ anh." Yumi bình thản đáp lại.

-"Làm ơn cho xem vé..."

Kyojurou đưa vé của anh cho ông ta, ông ta nhận lấy, bấm một phát xác nhận rồi trả lại vé cho Kyojurou. Tiếp theo sau đó, lần lượt Inosuke, Tanjiro và Zenitsu đều rút vé ra.

Ở cự ly gần như thế này, Yumi có thể thấy rõ ràng khuôn mặt mất đi thần sắc của người đàn ông đó. Da thì trắng bệch, đôi mắt thâm quầng và đỏ hoe như đã khóc nhiều ngày liền, giống như ông ta chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa vậy.

Dù hoài nghi là thế, nhưng cô vẫn không còn cách nào khác ngoài đưa vé của mình cho ông ta.

Cô chỉ hy vọng là do cô nghĩ nhiều, anh Kyojurou cũng không phát hiện ra có điều gì bất thường, cả Tanjirou với cái mũi thính hơn chó cũng không ngửi thấy gì cơ mà.

Vừa mới nói xong, một luồng sát khí rõ rệt xuất hiện đến mức mà cả Kyojurou lần Yumi đều giật nảy mình, bốn mắt nhìn nhau, rồi cả hai gật đầu ra hiệu. Tanjirou không hiểu hai người này đang âm thầm nói với nhau điều gì, cho đến khi cánh cửa nối với toa đằng trước đột ngột bị mở tung.

-"Cái mùi gì thế này?!" Cậu bịt mũi mình lại. "Thật khủng khiếp!"

Cái mùi đó chính xác là xuất phát từ con tạo vật gớm ghiếc, hôi thối với thứ màu đen tanh ngòm đang ngắm xem nên "khai vị" hành khách nào ở đầu toa. Con quái vật này có hai khuôn mặt quỷ cùng với rất nhiều sừng trên đầu và cả trên thân thể, cơ thể đầy cơ bắp của nó bị trương phình hệt như một cái xác đã trải qua quá trình phân huỷ ở dưới nước, mùi của nó lại thối như mùi chuột chết, căn bản khó có thể lại gần được!

-"Để anh xử lý tên này." Thấy Yumi đang chuẩn bị rút thanh kiếm đằng sau lưng ra, Kyojurou vội ngăn lại. Ở đây có nhiều hành khách như vậy, để một cô gái nhỏ diệt một con quỷ to lớn và gớm ghiếc thế này quả thật là không nên.

-"Thôi được, có gì thì em sẽ hỗ trợ anh." Yumi cũng không thèm đôi co với anh ta làm gì, miễn là anh trở về nguyên vẹn là được.

-"Hey! Chàng trai bự con! Ngươi giấu sát khí của người bằng cách nào vậy? Khá là khó để phát hiện ra ngươi đó!" Kyojurou rút thanh kiếm màu đỏ rực như ánh lửa của mình ra, nói lớn. "Tuy nhiên, nếu ngươi dám cắm răng nanh vào những người vô tội này, Hỏa Kiếm của ta đây, sẽ biến ngươi thành cát bụi!!"

Con quỷ cảm nhận được sự uy hiếp, nó hướng về phía Kyojurou, há miệng gầm to một trận đinh tai nhức óc. Thanh nichirin của anh tựa như một ngọn đuốc sống, ngay lập tức bùng cháy dữ dội.

Hơi thở của lửa, thức thứ nhất, Bất Tri Hỏa!

Chiêu mở đầu của "Hơi thở của lửa" - Bất Tri Hỏa cho phép kiếm thủ lao thẳng về phía kẻ địch với tốc độ cực nhanh, vung lưỡi kiếm bùng cháy như ngọn lửa rực rỡ, chém ngang qua mục tiêu để tung ra một nhát chí mạng khiến đối thủ khó lòng chống đỡ.

Nhóm Tanjirou căng mắt ra nhìn, cả đám còn chưa thấy được rõ mọi thứ thì thanh kiếm của Kyojurou đã yên vị thu lại vào trong bao kiếm rồi.

-"Anh Rengoku! Kiếm pháp của anh thật là tuyệt vời! Xin hãy nhận em làm đệ tử!" Tanjirou chẳng hiểu sao mà mắt đột nhiên rưng rưng, nhìn Kyojurou bằng ánh mắt thán phục xen lẫn hâm mộ.

-"Được thôi! Ta sẽ biến cậu trở thành một kiếm sĩ tài ba!"

-"Em nữa!" Zenitsu thấy Tanjirou được nhận thì cũng vội chen vào.

-"Ta cũng muốn!" Inosuke không muốn mình bị ra rìa, cũng nháo nhào lên.

-"Được! Ta sẽ huấn luyện tất cả các cậu!" 

-"Đại ca!" Cả đám cùng reo hò bất chấp bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào họ.

Người bị ra rìa là Yu đây nè.

Cô hận không thể nào đào cái hố ở ngay đây để trốn khỏi cái bọn người này, bộ họ không có dây thần kinh xấu hổ hả??

Không dám nhận người quen luôn.

Yumi về lại chỗ ngồi của mình, ngắm bầu trời đầy sao qua lớp cửa kính. Sau một hồi thì nhóm kia cũng giải tán, ai về chỗ nấy.

Một lúc sau tất cả đều chìm vào giấc ngủ, kể cả anh Kyojurou. Yumi cố gắng giữ cho mình tỉnh táo hết mức có thể, nhưng chẳng hiểu sao mắt cứ díu lại, cơn buồn ngủ cứ như vậy mà ập đến.

Sao cô cảm thấy mệt thế nhỉ?

"Chắc ngủ một chút... cũng không sao đâu nhỉ? Nếu có quỷ thì mình cũng có thể phát hiện ra mà..." Yumi tự nhủ với mình như thế, dần dần chìm vào giấc ngủ.

-"Chết trong giấc mơ của mình chính là phước lành đó~"

--------------------------------------------------

Tuy t ko ship cặp này nhg thấy nó dthw quá Ọ A ọ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top