Chương 2: Ngày định mệnh nhuốm màu máu tươi
[Trở lại ngôi thứ 3, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa ( ͡° ͜ʖ ͡°)]
-------------------------------------------------
"Làm ơn... đây chỉ là... một giấc mơ thôi... khi tỉnh dậy... mọi thứ... sẽ trở lại như cũ... mà... đúng không...?
Một cô bé chỉ mới 7 tuổi, chạy khỏi chính ngôi nhà của mình, không phương hướng, không mục tiêu, lởn vởn trong trí óc là những câu nói mơ hồ, viển vông đã sớm không thể trở thành hiện thực. Quần áo dính đầy máu, nhưng cô bé không có bất kì vết thương nào trên cơ thể. Vì máu đó, vốn không phải của cô. Nhưng không có nghĩa là trái tim của cô không hề có vết rách đau thương nào...
Ông trời... cũng quá tàn ác rồi...
-------------------------------------------------
[3 tiếng trước]
-"Cộc cộc".
Yumi và mẹ cô đang chuẩn bị đi ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên.
-"Quái lạ? Giờ này rồi ai còn đến thăm nữa nhỉ? Khách vãng lai lạc đường chăng?"
Yuina đang định ra mở cửa thì có một lực tay yếu ớt giật lấy tà áo của cô về phía sau, hóa ra là con gái cô - Yumi.
- "Mẹ đừng đi... Con đột nhiên cảm thấy có gì đó rất bất thường..."
Cô ngạc nhiên nhìn con gái mình, vì cô cũng có một cảm giác giống y như vậy. Dù sao thì chuyện bị quỷ tấn công trên núi cũng không phải là hiếm, hơn nữa mặt trăng cũng đã lên đỉnh đầu rồi, bao năm qua chưa hề có con quỷ nào tiếp cận ngôi nhà gỗ đơn sơ này đã là một kì tích. Cơ mà cứ đề phòng vẫn hơn.
Cô cũng đã đốt hương hoa tử đằng quanh nhà rồi, mùi hương này loại quỷ ngửi thấy sẽ lập tức tránh xa, trừ những con trong dàn Thập Nhị Nguyệt Quỷ thì không có tác dụng với chúng. Chỉ mong cái thứ đang đứng sau cảnh cửa gỗ kia là một con người, nếu không chắc hẳn đêm nay sẽ rất phiền phức.
Yuina quay người bước về phòng ngủ đối diện phòng tiếp khách và cửa ra vào, mở ngăn kéo của cái tủ nhỏ ở góc tường, lôi ra một thanh kiếm giống hệt của chồng cô, chỉ khác màu sắc và một cái túi vải được buộc chặt, bên trong tỏa ra một luồng khí ấm kì lạ.
Cô đưa cái túi đó cho con gái cô, dịu dàng nói:
-"Yu này, có khả năng rất cao ngoài kia là một con quỷ, vì thế hãy ôm cái túi này thật chặt và trốn vào tủ quần áo trong phòng ngủ, nếu đây là một con quỷ thật thì mẹ sẽ cố gắng giải quyết nó nhanh nhất có thể, tuyệt đối không được ra ngoài khi chưa nghe thấy tiếng mẹ gọi, rõ chưa?"
Vào lúc Yumi nghe thấy chữ "quỷ" cũng là lúc cảm xúc hoảng hốt và lo lắng xen vào tâm trí cô bé, cô lập tức ôm lấy mẹ, nói với giọng kiên quyết:
-"Không! Con sẽ chiến đấu với mẹ! Con cũng biết vung kiếm rồi chứ bộ! Chính mẹ cũng nói là con rất mạnh mà!!"
Yumi phồng má, dẫm chân bịch bịch xuống sàn nhà, còn khua tay múa chân mấy tư thế cầm kiếm mà mẹ cô đã dạy. Chu cha mẹ ơi, sao con gái tôi dễ thương thế không biết!!
-"Được rồi, con gái mẹ là nhất. Nhưng trình độ của con hiện tại chưa đủ để chiến đấu với một con quỷ đâu, nên nghe lời mẹ, mẹ sẽ băm nó ra thành từng mảnh và trói nó cho ánh mặt trời thiêu đốt cho con xem, ngoan, cũng vì sự an toàn của con cả thôi, nha?"
Yumi hậm hực dùng đôi mắt màu anh đào trong veo nhìn mẹ, nhưng cô thật sự cảm thấy rất bất an, cô không muốn rời xa mẹ chút nào, cơ mà mẹ cô đã nói vậy, sao cô dám cãi lời? Thế là cô cầm lấy chiếc túi từ tay mẹ, chạy lon ton vào phòng ngủ và chui vào tủ quần áo.
-"Cộc cộc."
Tiếng gõ cửa thứ hai vang lên.
Yuina siết chặt thanh kiếm trong tay mình, bình tĩnh thở đều, sẵn sàng vào tư thế chiến đấu bất cứ lúc nào.
-"Đây, ra liền đây."
Cánh cửa từ từ mở ra.
Một người đàn ông mặc bộ vest màu đen, quần Âu sang trọng màu trắng với mái tóc ngắn hơi xoăn màu của bóng đêm, đứng trước cửa với dáng vẻ quý phái. Đôi mắt màu đỏ rực có đồng tử thẳng đứng như mắt mèo, trông hắn như một con người bình thường, nhưng với kinh nghiệm hơn chục năm làm kiếm sĩ không cho phép cựu Luyến trụ nhầm lẫn một cách tai hại như vậy.
Có hai tin xấu.
Tin xấu thứ nhất: đây là một con quỷ mạnh.
Còn tin xấu thứ hai là: con quỷ đó chính là Kibutsuji Muzan.
-"Đã lâu không gặp, Luyến trụ đại nhân, chà chà xem kìa, vầng hào quang chói lóa của cô đâu mất rồi?"
Hơi thở của tình yêu, thức thứ năm, Tương Luyến Vô Ngôn!!
Không hề chậm trễ, không một động tác thừa, cô ngay lập tức thi triển chiêu thức. Thức thứ năm cho phép kiếm thủ dồn toàn bộ nội lực vào bàn tay, sau đó tung ra một đòn kiếm không tiếng động nhưng cực kỳ nhanh và chính xác. Chiêu này có độ chính xác cao, dễ gây sát thương vào điểm yếu.
Nhưng tất nhiên, với một tên chúa quỷ đã trải qua hơn 1000 cái nồi bánh mochi như Muzan thì đỡ một chiêu thức của một trụ cột đã về hưu chẳng có gì khó cả. Trong quá khứ, cứ vài chục năm hắn lại phải 1 vs 9 trụ cột của Sát Quỷ Đoàn mà đến giờ hắn vẫn sống dai như đỉa đó thôi. Hơn nữa đã quá lâu kể từ khi lần cuối Yuina cầm kiếm, cô đã không còn mạnh và nhanh như cô của ngày xưa nữa.
-"Chậc, ta cứ nghĩ là đến giờ gặp lại, ngươi sẽ trở nên mạnh hơn trước chứ, hóa ra còn vô dụng hơn cả trước đây."
Hộc!
Vị tanh của máu tràn ngập trong khoang miệng, một vết chém dứt khoát từ bả vai trái của cô xuống tận eo. Phổi và một vài cơ quan nội tạng của cô đã bị tổn thương nghiêm trọng, màu đỏ sẫm của máu thấm đẫm bộ áo kimono trắng cô đang mặc.
Yumi đang lén nhìn mọi thứ qua khe cửa phòng ngủ, đồng tử màu anh đào khẽ co lại và run rẩy dữ dội. Cô biết người đàn ông đó là quỷ, nhưng không ngờ hắn có thể né tránh đòn tấn công của mẹ một cách chính xác và thậm chí còn gây sát thương lên cơ thể của nhỏ bé ấy, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô chưa kịp nhìn thấy gì thì mẹ đã nôn ra máu, còn cái tên chết tiệt kia thì cứ nhìn mẹ bằng ánh mắt đỏ rực tầng tầng lớp lớp sương mù, tỏ vẻ bình tĩnh như thể mình chưa làm gì cả, không phải lỗi của mình.
Tên khốn nạn!! Không thể tha thứ!! Không thể tha thứ!!
Nhưng mà... cô có thế làm gì?
Đáng lẽ là cô có thể xông ra và đánh hắn... nhưng cô không đủ mạnh..., cũng không đủ can đảm...
Cô sợ..., nhưng cô cũng muốn cứu mẹ...
Mẹ cô cũng đã dặn là không được chạy ra ngoài cho đến khi nghe được tiếng gọi của mẹ...
Yumi đang chìm đắm trong chính tâm trí của mình thì chợt hồi tỉnh lại khi nghe thấy tiếng la hét của mẹ cô. Mẹ cô đang bị tên chó đó bóp cổ, giơ lên không trung, móng tay hắn cứa vào da thịt khiến máu chảy ra không ngừng, nhưng tay cầm kiếm của mẹ vẫn không thả lỏng đi một chút nào, ngược lại còn siết chặt hơn.
-"Tên khốn nhà ngươi...! Nhất định sẽ có ngày... Sát Quỷ Đoàn sẽ chặt được cái thủ cấp chết tiệt của ngươi...! Dù đêm nay ta có chết đi chăng nữa... thì ta cũng sẽ nguyền rủa ngươi đến khi nào ngươi tan thành tro bụi...! Hơi thở tình yêu..., thức thứ nhất..., Luyến Vũ Phi Hồng...!!"
Minamoto Yuina xoay người, thoát khỏi bàn tay của con quỷ trước mặt, chặt đứt cánh tay của Muzan, lộn người ra sau và nặng nề tiếp đất, ngay lập tức thủ thế. Dù đang bị thương nặng nhưng cô vẫn có thể nhào lộn và chặt đứt cánh tay của hắn, thực sự rất ít người có thể làm được điều đó, hơn nữa phổi cô đã bị tổn thương nặng nề, đến việc hít thở cũng khó khăn vậy mà lại có xoay người trên không trung như thế, điều này chắc chắn đã vượt qua giới hạn của một người phụ nữ như cô.
Chưa đầy 2 giây sau, cánh tay của Muzan lập tức phục hồi lại như ban đầu. Yumi trợn tròn mắt kinh ngạc, thực sự quá nhanh!
-"Kibutsuji... Muzan..., niềm kiêu hãnh lớn nhất của ta... cả cuộc đời này... chính là có thể chặt đứt một cánh tay của ngươi...! Thứ ngươi bị chặt tiếp theo... sẽ là cái đầu...! Dù không phải là ta... thì cũng còn rất nhiều trụ cột trẻ tuổi khác sẽ thay ta chém ngươi thành từng mảnh..., hoặc chí ít thì cũng sẽ ném ngươi ra ngoài ánh sáng... cho ngươi biết thế nào là mùi thịt cháy...!!"
Gân xanh nổi lên trên khuôn mặt điển trai của chúa quỷ. Hắn lao đến chỗ Yuina với bộ móng vuốt sắc nhọn nhắm thẳng vào mặt cô, nhưng cô đã dùng kiếm đỡ lại, làm xước vài cái móng tay và khiến hắn bị trầy một mảng da.
-"Thôi thì ta sẽ để lại cho ngươi chút nhan sắc khi chết đi vậy."
Nói rồi, cánh tay của hắn đâm xuyên qua bụng cô và vứt cô xuống sàn nhà lạnh lẽo. Dù đã trúng một đòn chí mạng, không chết ngay lập tức thì vài phút nữa cô cũng sẽ qua đời vì mất máu quá nhiều, nhưng trong những phút giây cuối cùng của cuộc đời mình, tay cô vẫn cầm chắc lấy thanh kiếm, cố gắng kề vào cổ hắn. Muzan lườm nguýt cái cơ thể tàn tạ của cô, và dùng tay không bẻ thanh kiếm - "rắc", thanh kiếm gẫy làm đôi.
Muzan lôi ra một cái khăn tay màu trắng, lau đi bàn tay dính máu của mình, rồi còn làm cái vẻ mặt chán nản khi nhìn vào bộ vest đắt tiền đã bị dính hàng loạt những vết ố màu đỏ sẫm, làm như thể máu của mẹ cô ghê tởm lắm vậy!!
Yumi sốc nặng, không tin vào mắt mình, không tin vào những gì vừa xảy ra. Cô trốn lại vào trong tủ quần áo, ôm chặt lấy cái túi - có lẽ nhờ cái túi này tên quỷ kia mới không phát hiện ra cô, ánh mắt vô hồn đẫm nước mắt. Cô cố gắng che miệng lại để không phát hiện ra những tiếng thút thít. Mẹ của cô...
Sau khi tiếng bước chân xa dần và không còn nghe thấy gì nữa, Yumi mới dám ra khỏi tủ. Trước mắt cô lúc này là cái xác của mẹ cô. Yuina bị thủng một lỗ to ở bụng, một vết chém chéo từ vai trái xuống eo phải, tay mẹ lúc này đã buông thõng cây kiếm trong tay, bộ kimono màu trắng nay đã chuyển thành màu đỏ rực, dù mạch đập không còn, nhưng mắt cô vẫn chưa nhắm lại, đôi mắt màu anh đào cứ nhìn vào khoảng không vô định trên trần nhà.
Yumi bước từng bước nặng trĩu về phía mẹ mình, rồi ngồi thụp xuống bên cạnh mẹ dù biết chỗ đó đang bẩn đến mức nào, run rẩy đặt bàn tay mình vào vai mẹ, khẽ lay nhẹ.
-"Mẹ ơi...? Mẹ...? Là con... bé Yu của mẹ nè... Mẹ nhìn con đi mẹ..., mẹ tỉnh dậy chơi với con như mọi khi đi mẹ...? Mẹ ơi... Mẹ đừng dọa con mà..."
Nước mắt cô trào ra như suối, hòa với dòng máu đỏ sẫm của người mẹ. Dù biết rõ, mẹ sẽ không bao giờ có thế tỉnh lại được nữa, nhưng cô bé vẫn cố chấp gọi mãi hai chữ "mẹ ơi", nhưng tất nhiên sẽ chẳng có ai trả lời cô cả.
-"Con xin lỗi mẹ... con bất hiếu... con sợ... con không dám chạy ra để bảo vệ mẹ... con sợ chết... mẹ ơi... Con biết lỗi rồi... mẹ quay về với con đi..."
Cảm giác mằn mặn nơi khóe môi không thể khiến cho cô bé chấp nhận cái sự thật đắng cay này, cơ mà nước mắt cứ tiếp tục rơi...
Yumi dù sao cũng đã 7 tuổi, cô biết được người khi chết sẽ được hỏa táng như thế nào, nhưng ở đây vùng núi tuyết, dù sao cũng chẳng ai chứng kiến mẹ cô được chôn ngoài cô cả. Thế nên cô đào một cái hố bên cạnh mộ của cha, vừa vặn để những phần cơ thể còn sót lại của mẹ có thế đặt vào và lấp hố lại, xếp đá xung quanh.
Mắt cô sưng húp, lảo đảo đi lại vào nhà. Giờ cô không còn cha, cũng chẳng còn mẹ, cô biết phải sống sao đây?
Chợt một mảnh kí ức trong cô đột nhiên lóe lên từ nơi sâu nhất của tâm trí:
-"Yu à, nếu như... chỉ là nếu như thôi nhé, nếu như mẹ có xảy ra chuyện gì, dù có là tình huống tồi tệ nhất đi chăng nữa thì con cũng phải thật bình tĩnh, mở cái ngăn kéo tủ đặt ở góc tường trong phòng ngủ, con sẽ thấy trong đó là một bức thư và một cái hộp màu trắng. Hãy đọc thư trước và làm theo chỉ dẫn được viết trong đó."
Đó là lời mẹ đã từng nói với cô khi cô còn nhỏ, lúc đó cô không hiểu, và cũng không quan tâm cho lắm. Nhưng lúc này, những lời nói ấy trở thành một chiếc phao cứu sinh, là nơi những tia hy vọng cuối cùng của cô có thể dựa dẫm vào. Yumi ngay lập tức chạy vào trong phòng ngủ, lôi ra một bức thư đã ố vàng và một cái hộp màu trắng dính đầy bụi trên bề mặt. Cô giở bức thư ra, cẩn thận đọc từng chữ:
"Gửi Yumi, con yêu của mẹ,
Không biết rằng khi con đọc được bức thư này, mẹ có còn trên cõi đời này không? Nhưng phận là một trụ cột, các chết luôn luôn cận kề và mẹ lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng đối mặt với nó, thế nên con không cần lo lắng cho mẹ đâu. Chắc con cũng thấy bên cạnh lá thư là một cái hộp màu trắng. Trong cái hộp là một thứ rất quan trọng với mẹ, nếu túng thiếu thì con có thể bán thứ đó đi lấy tiền mà trang trải cuộc sống. Khi không còn mẹ ở bên cạnh thì con có thể chạy xuống thị trấn nơi mình vẫn hay mua đồ để tìm sự trợ giúp. Họ là người tốt, con có thể tin tưởng họ. Nên nhớ dù không còn mẹ ở bên thì con vẫn phải sống tốt, nghe chưa?"
Phải rồi, cô đã từng hứa với mẹ...
Rằng cô phải sống...
Yumi gập bức thư lại, phủi lớp bụi dày trên cái nắp hộp màu trắng và mở nó ra.
-"...!"
Cô phải nheo mắt lại để tránh bị chói mắt bởi cái thứ lấp lánh ánh kim trong chiếc hộp đơn sơ kia. Bên trong chiếc hộp là một chiếc vương miện nom có vẻ quý giá, dính những viên đã màu hồng rất đẹp xung quanh. Đây chính là thứ quan trọng với mẹ đó sao...?
Cô ôm chiếc vương miện vào lòng mình, nếu là kỷ vật của mẹ, thì có chết cô cũng không bán đi!!
Cô chạy ra khỏi nhà, hướng về một nơi vô định mà chạy, chính cô cũng không biết mình sẽ đi về đâu. Cô cũng muốn đi đến nơi thị trấn ấm áp đó lắm chứ. Nhưng...
Cô không nhớ đường.
Lúc nào cũng là mẹ dắt tay cô đi, lúc nào cũng là cô lẽo đẽo đi phía sau mẹ, vì mẹ biết cô không giỏi trong việc xác định phương hướng...
Nhưng giờ... thì không còn ai đi cùng cô nữa rồi...
--------------------------------------------------
[Thời điểm hiện tại]
Bóng dáng cô bé người lấm lem máu bước đi từng bước khập khễnh trên con đường mòn phủ đầy tuyết dày trắng muốt. Gió lạnh khiến cô co rúm người lại, đằng đông đã hửng sáng, chiếm lấy chỗ của bóng tối đang cố gắng trú ngụ. Cơn bão tuyết đã tan từ lúc nào, nhưng không thể giúp sưởi ấm cơ thể lạnh toát nhỏ bé. Khắp nơi lúc này chỉ toàn là một màu trắng xóa.
Chân cô bỏng rát, nhưng vẫn cố gắng bấu ngón chân vào con đường tuyết mà đi, cái lạnh xuyên qua lớp tất mỏng ngấm vào từng thớ thịt. Mắt cô đã mờ, một phần là do sương mù, còn phần còn lại là vì cô đã kiêt sức. Làn da cô nhợt nhạt đi trông thấy, a... lạnh quá...
Cô không thể chịu đựng được nữa, cô ngã nhào xuống con đường đất trắng, áp làn da mỏng manh vào những bông tuyết. Cô ôm chặt chiếc vương miện trong tay mình. Chết rồi... cô không thể cử động được nữa...
Mẹ ơi... con xin lỗi... con phải thất hứa lần này rồi...
-"Bạn gì ơi!? Bạn có sao không!?"
Trước khi ngất đi, hình như cô đã nghe thấy giọng nói của ai đó, giọng nói của một đứa trẻ con. Tai ù đi, cô không thể cảm nhận được gì nữa. Tầm nhìn của cô giờ đây đã hoàn toàn bị bóng tối vĩnh hằng chiếm lĩnh.
--------------------------------------------------
Ế hế hế, ủng hộ tui tiếp đi mấy chế, hơn 3k từ lận đó, khen tui đi
(^・ω・^ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top