Chap 9: Thanh niên vô liêm sỉ Zenitsu và thanh niên hiếu chiến Inosuke
Trong khi cả ba đang ngơ người thì có một con chim sẽ bay tới, đậu lên tay Nezuko và liên tục kêu 'chiếp chiếp'. Trong nó rất hoảng loạn, Nezuko và Tanjirou chăm chú lắng nghe, Saoko thì khóc ròng mà nghĩ thầm: "Biết thế để đã chui vào hộp cho lành. À chờ đã, mình vốn biết mà. Trời ơi!!! Đúng là não cá vàng mà a!!!"
Hai đứa kia nghe xong liền hiểu chuyện. Tanjirou thì thở dài bất lực với độ vô dụng của thanh niên này, Nezuko liền tiến tới chỗ Zenitsu, nhấc cổ áo cậu ta lên mà mắng:
- Này! Anh làm cái trò gì giữa ban ngày ban mặt thế hả?! Còn nữa! Anh không hề thấy chị gái này đang bị anh làm phiền đấy à?! Anh còn gây rắc rối cho con chim sẽ của anh nữa đấy!
- Hơ...Bộ đồng phục này...Cô là người ở buổi tuyển chọn!
- ...-Tanjirou và Saoko đang ngồi ăn bơ
- Tôi không có quen biết một người như anh! TUYỆT ĐỐI KHÔNG!!!
- Não cô có vấn đề à?! Rõ ràng chúng ta đã gặp nhau mà!!!
- ...- Saoko cười méo mó sau cái ống tre
- ...- Tanjirou đang cố kiềm cơn giận, cái ống tre cũng gần nứt ra rồi
Nezuko thả Zenitsu xuống, cô gái kia cảm ơn con bé. Zenitsu lại gào toáng lên đòi cưới cô ấy. Thế là thanh niên này bị ăn chửi và bị đánh sml bởi cô gái kia. Nezuko lại mất sức can ngăn, Saoko và Tanjirou lại đứng một bên ăn dưa. Đây cũng là 'thú vui tao nhã' của hai đứa khi có đờ-ram-ma. Thấy Nezuko kiệt sức rồi, Saoko và Tanjirou mới thầm thở dài rồi dễ dàng lôi người con gái kia ra, nói rằng sẽ xử lí thanh niên kia hộ cô thì cô mới chịu rời đi, tất nhiên là sau khi tuyên bố mình đã có hôn phu rồi.
Zenitsu nhìn hình bóng đi xa dần rồi quay lại, ấm ức nhìn ba 'người' ở trước mặt và hét lên:
- Các người! Tại các người mà tôi không kết hôn được đấy! Mà hai người kia là ai vậy?!
- ...Ugh- cả ba nhìn Zenitsu với ánh mắt khinh bỉ cấp 5 nhưng Tan và Sao che mặt nên chỉ nhìn thấy được mỗi khuôn mặt của Nezuko thôi
- Sao các người lại nhìn tôi như thể tôi là sinh vậy lạ vậy hả?!
- ...- ánh mắt khinh bỉ cấp max
- NÓI GÌ ĐI CHỨ!!!
...
Một mảnh im lặng cứ thế mà tiếp diễn. Không chịu nổi, thanh niên Zenitsu bắt đầu đòi họ làm 'vệ sĩ' cho mình đến khi lấy được vợ. Còn lí do sao anh không dày mặt hỏi cưới Ne á? Sau khi chứng kiến sức mạnh của cô thì anh đã sợ chết trôi rồi, với cả sao dám hỏi với đống sát khí ngùn ngụt từ hai người ăn mặc đen thui kia chứ?!
- ...- Nezuko im lặng mà cười rồi giới thiệu- Tôi là Nezuko, Kamado Nezuko.
- Chào...- Zenitsu hơi sợ mà nhìn con bé- Tôi là Zenitsu, Agatsuma Zenitsu!!!
Saoko gật đầu cho có lệ. Khác với cô chị khá lạnh nhạt, Tanjirou cúi người chào. Thanh niên và thiếu nữ lại bắt đầu cuộc nói chuyện (cãi nhau). Một người thì ra sức cầu cứu, một người thì mắng té tát người còn lại. Cho dù nghe quá khứ cậu ta đáng thương thật đấy nhưng kể chuyện quá khứ mà làm cái mặt thảm hại kia chỉ tổ làm Saoko thêm ngứa tay muốn đánh người này thôi. Nhưng cô đã thuyết phục mình rằng thứ nhất, cô vẫn đang ở giữa đường; thứ hai, vẫn đang là ban ngày, cô không thể vươn tay ra mà đánh cậu ta được, mà ở đây cũng chẳng có cái cây nào hay cái bóng râm nào đủ lớn để cô ra tay cả.
Nhân lúc Zenitsu không để ý, cô và Tanjirou liền thu nhỏ lại và nhảy vào trong hộp. Không thể ở ngoài lâu hơn được nữa, sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ đó! Ở trong đó, cả hai nghe thấy bên ngoài vẫn đang náo loạn một lúc nữa rồi mới im hẳn. Chắc cậu ta đã gặp con quạ kia rồi nhỉ? Cùng lúc đó, Saoko tự dưng cảm thấy kiệt sức, thật ra không chỉ có cô thấy vậy mà Tanjirou cũng đột ngột cảm thấy mệt mỏi nữa. Thế là cả hai dựa vào nhau mà ngủ.
...
Đang ngủ ngon lành thì tự nhiên Saoko cảm thấy mình bị đặt xuống, liền thức dậy luôn. Cô quay sang và thấy Tanjirou đang chăm chú nhìn cánh của kia. Có vẻ cậu bị mùi máu đánh thức. Saoko thấy mặt cậu dần nhăn lại, trông khó chịu cực kì, cùng lúc đó cô lại dâng lên một cảm giác buồn nôn cực kì. Vậy ra...đây sẽ là phản ứng của hai đứa khi ngửi thấy mùi máu sao? Nhưng tại sao lần đầu cô lại thấy mùi máu lại ngọt ngào đến thế cơ chứ!? Hay là do lúc đó các tế bào của Muzan vẫn đang chiếm hữu đa phần nên mới phản ứng như thế?
Để giảm độ nồng nặc của mùi máu đi, cô đưa Tanjirou một chiếc khăn. Cô biết trên người mình có một mùi hương khá dễ ngửi (thật ra là Tan nói cho mới biết). Cô chỉ biết thế thôi chứ mùi gì thì lại không biết. Tanjirou ngoan ngoãn nhận lấy chiếc khăn và bịt mũi, lúc này thì mặt cậu mới thả lỏng ra.
Cả hai đều chăm chú lắng nghe tình hình ở ngoài như thế nào, có vẻ như Nezuko và Zenitsu đã vào trong nhà rồi. Cô cảm thấy ống tay áo của mình hơi giật giật, hoá ra là Tanjirou muốn ra ngoài. Cô không biết nếu ra ngoài lúc này thì sẽ như thế nào nữa nhưng khả năng cao là sẽ làm sợ hai đứa nhỏ ở ngoài kia. Cô nhìn cánh cửa một lúc rồi lại nhìn Tanjirou, cậu thì cứ nhìn cô với khuôn mặt cute như thế kia thì sao cô nỡ từ chối đây!
Thế là cô đành đồng ý ra ngoài, Tanjirou thì mắt sáng như sao ôm chặt cô. Trong một khoảnh khắc, cô đã thực sự tự thấy nể mình ghê cơ. Nếu cô mất bình tĩnh trong lúc Tan-chan đang ôm cô thì cô không chắc mình sẽ làm gì đâu...
Ôm ấp đủ thứ xong, Tanjirou thận trọng mở cánh cửa ra. Cái hộp đang ở trong bóng râm, họ vẫn sẽ an toàn nếu như không đi khỏi phạm vi này. Hai đứa liền đi ra ngoài, bên cạnh thì có vài tiếng 'sột soạt' nên cả hai đã nhìn theo hướng đó. Là hai đứa trẻ, một trai một gái đang sợ sệt nhìn họ. Hm...thế này thì căng thẳng quá, có cách nào để dỗ trẻ con không ta? Hay là làm như Tan trong truyện gốc? Mà chờ đã! Đáng lẽ bọn nó vì nghe thấy tiếng động 'đáng sợ' trong cái hộp mà phải chạy theo hai người kia chứ? Và...nhìn xem, em trai kia đang cô bảo vệ em gái dù đang run cầm cập kìa~ Đáng yêu ghê~
Saoko và Tanjirou vẫy vẫy tay với hai đứa nhỏ. Saoko giơ một tay lên, con quạ của cô liền đáp xuống và làm trò cho hai đứa nhỏ xem. Không thấy bọn họ có động tác gì đáng ngờ, Soichi và Teruko thả lỏng ra đôi chút. Tanjirou nhìn về phía sân trước của ngôi nhà thì thấy một cơ thể nằm trên vũng máu, hoá ra mùi máu nồng nặc mà cậu ngửi thấy là của anh ta. Saoko thì bắt đầu chán vì không có việc gì để làm. Cô quay lại nhìn hai đứa nhỏ, hai đứa vẫn ở nguyên vị trí đó. Hầy...hai đứa đứng mãi thế không thấy mỏi à?
Saoko và Tanjirou quyết định rồi, phải chôn người kia tử tế mới được, họ không muốn mùi máu thêm nồng nữa đâu. Thế là cả hai đội mũ vào, đi ra ngoài bóng râm. Saoko vẫy vẫy hai đứa nhỏ với ý muốn nói là hãy giúp họ chôn người này. Có vẻ như hai đứa cũng hiểu, cùng chạy ra phụ hai người. Saoko đã tìm thấy cái xẻng khi đi quanh chỗ sân nhà.
Chôn cất tử tế xong, mọi người quay lại chỗ bóng râm và ngồi xuống 'ăn bánh uống trà'. Saoko và Tanjirou tự giới thiệu, sau khi thành công chứng minh được rằng họ không ăn thịt người, hai đứa nhỏ cũng không sợ nữa. Tám được một lúc, Tanjirou tự nhiên đứng dậy và đi ra khỏi bóng râm (tất nhiên là đã đội mũ lên rồi), cậu đứng ở sân nhà một lúc rồi đột ngột nhảy lên. Cùng lúc đó, một thanh niên có quả đầu vàng bay ra từ tầng hai, may mắn là Tanjirou đã đỡ được cậu ta không thì đã có một cú đáp đất bằng đầu rồi. Tanjirou lôi cậu ta về bóng râm nơi ba người còn lại đang ngồi, Teruko lấy một mảnh vải trắng ra, Saoko thì lo phần băng bó, Tanjirou thì chui vào trong hộp đánh một giấc bù năng lượng.
Đến khi Zenitsu tỉnh dậy, một con lợn rừn–À nhầm, là một người đang đeo mặt nạ lợn rừng phá cửa. Cậu ta lải nhải cái gì mà 'sự hiện diện của quỷ'...
...
À. Cả hai đứa là là quỷ mà...Thảo nào....Mà thôi, cái đấy không quan trọng. Cái quan trọng là cậu ta đang tiếp cận cái hộp kìa! Saoko nhớ ra: đây không phải Inosuke hay sao?! Với cả Tan-chan đang ở trong đó!!! Cô thật chịu hết nổi mình, sao lúc cần nhớ thì lại không nhớ vậy?! Cô vội chạy tới, đá Inosuke một phát vào bụng và mang cái hộp chứa Tanjirou nhảy lên một cành cây 'khá' cao (thật ra là rất cao). Inosuke ở dưới kia cố nhảy lên nhưng không thành. Với người hiếu chiến như cậu ta, điều này khó có thể chấp nhận được. Thế là cậu ta nổi giận, thách thức Saoko nhảy xuống mà đấu với cậu ta một trận hẳn hoi, Zenitsu thì khinh bỉ nhìn Inosuke, mấy đứa nhỏ trốn sau lưng Zenitsu nhìn ra, mặt không biểu cảm. Lí do mà cậu ta bỏ qua Saoko mà tấn công Tanjirou trước là vì trông cô khá yếu nên Inosuke đã bỏ qua cảm giác xẹt ngang qua người và vào danh sách 'bị lừa bởi ngoại hình của Saoko'. Cô nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đi ra, khẽ cười rồi gọi:
- Oa! Nezuko-chan! Em xong việc rồi à?
- Onee-chan?- Nezuko ngước lên- Onii-chan đâu ạ? Với cả chị đang làm gì trên đó vậy?
- O...ONEE-CHAN?!?!- Zenitsu hét lên- Con quỷ này á?!
- Sao? Cậu có vấn đề à?- Saoko khinh bỉ nhìn Zenitsu đang uốn éo dưới kia
- Cô...cô là chị của người này?- Zenitsu
- Có vấn đề?- Nezuko lườm
- Lúc đầu tôi chỉ tưởng cô là người lạ đi trùng đường với bọn tôi thôi chứ?!
- Hì~ Thôi kệ cậu ta đi, Nezu-chan, có người muốn tấn công Tan-chan kìa!~ Em nghĩ chúng ta có nên...vui vẻ một chút không?
- Ồ?~- Nezuko quay sang Inosuke
Saoko ở ngoài không hề biết bên trong Tanjirou đã thức dậy và đã nghe hết cuộc đối thoại giữa hai chị em và nghe thấy cả mấy cái câu thách đấu của Inosuke. Mất bình tĩnh và khó chịu vì mới dậy đã nghe mấy câu kia của Inosuke, cậu phóng vụt ra và cho người kia một cái húc đầu. Chiếc mặt nạ lợn rơi xuống, bên trong là một gương mặt trông khá nữ tính, nhưng không khả ái bằng Tan nhà cô. Zenitsu hốt hoảng không còn lời gì để nói, Nezuko cũng ngạc nhiên không kém.
Nezuko tỉnh lại, vội ra can ngăn hai người (thật ra giống đấu khẩu với Inosuke hơn). Sau khi xưng tên, cơ thể cậu ta cứng đờ và ngã xuống. Saoko ở trên cây hóng xong chuyện liền nhảy xuống. À nhắc đến mặt nạ, mặt nạ cáo của Tanjirou may mắn không bị sao, đồ sư phụ Urokodaki làm đúng là xịn thật! Cho dù cái húc đầu đó của Tanjirou còn là 'nhẹ' nhưng chịu được lực tác động lớn như thế cũng đáng nể thật đấy!
Xong chuyện, bọn họ lại bắt tay vào việc chôn cất những nạn nhân xấu số. Mệt thì mệt thật nhưng được nhìn Tanjirou thôi Saoko cũng nguyện vì cậu chôn cả núi xác. Inosuke tỉnh dậy, không biết lấy sức từ đâu nhưng cậu ta đã náo loạn một trận khá lớn. Cuối cùng cũng chôn cất xong, Saoko và Tanjirou lại chui vào trong hộp nghỉ ngơi. Cô nghe thấy ở ngoài náo loạn một lúc lâu, chắc Zenitsu đang nhức óc vì hai đứa kia đây mà...Ơ, hình như cô chưa chấn chỉnh cậu ta vì dám gọi như thế với cô thì phải? Thôi kệ đi, cô mệt rồi, khi nào có thời gian sẽ giáo huấn cậu ta sau. Cứ như thế, hai đứa chìm vào giấc ngủ.
______________________________________________________________
Haki: Cảm xúc của chị sẽ thế nào nếu Inosuke thực sự đã làm Tanjirou bị thương?
Sao: ...Không nói nhiều. Tối nay chúng ta sẽ ăn thịt lợn nướng.*cầm dao*
Haki: Ấy ấy chị! Bình tĩnh bình tĩnh! Có gì thì ngồi xuống ăn bánh uống trà chứ chị định vác dao đi đâu vây?!
Sao: Thì chị nói là ăn thịt lợn nướng mà.
Haki: Em chỉ nói là giả dụ thôi mà!!! Chị bình tĩnh cái đi!
Sao: À.
Haki: ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top