09 - Hoàng thiếu gia không thích bị dạy bảo
Nhiều ngày trôi qua, thành Vạn An đã sớm quen với chuyện Lý tướng quân ăn chơi tùy hứng, ngày ngày kéo thiếu gia nhà họ Hoàng đi tiêu tiền như nước.
Bọn họ đi cùng nhau tạo ra động tĩnh lớn như vậy, mỗi ngày đều ra vẻ là những công tử nhà giàu nhàn rỗi, ra ra vào vào tửu điếm, trà lâu, đến nỗi những chưởng quầy buôn bán ở đây đều quen mặt bọn họ, chỉ cần nhìn thấy bóng người từ xa là đã tất bật chuẩn bị chào đón rồi.
Hôm nay cũng vậy, Hoàng Huyễn Thần hào hứng kéo tay Lý Mẫn Hạo vào trà lâu nổi tiếng ở thành Vạn An, một chân mới bước qua ngưỡng cửa mà miệng đã lớn tiếng hô hào. "Chưởng quầy, cho chúng ta một ấm trà thượng hạng, thêm vài đĩa bánh hoa quế, bánh phù dung nữa."
"Có ngay, có ngay." Chưởng quầy tươi cười đáp.
Lý Mẫn Hạo tùy tiện ném vài đồng bạc lên mặt quầy rồi cùng Hoàng Huyễn Thần lên gian phòng riêng mà tiểu nhị đã chuẩn bị cho bọn họ.
Trà bánh được dâng lên, thứ tiểu nhị trà lâu thấy là Hoàng Huyễn Thần bày ra năm, sáu chiếc quạt viết chữ được đặc chế tinh xảo, chữ đề trên giấy quạt cũng vô cùng đẹp mắt. Tiểu nhị không biết mặt chữ, nhưng đã hầu hạ đủ loại người trong giang hồ nên ít nhiều cũng nhìn ra được đây là đồ tốt, thư pháp tuyệt đẹp, thân quạt làm bằng gỗ quý hiếm, thế nên chắc mẩm là vị Hoàng thiếu gia này lại thu thập được chỗ quạt quý này ở đâu, đang muốn bày ra cho Lý tướng quân xem đây mà.
Tiểu nhị lui người ra ngoài, cũng không quên thả rèm xuống, trả lại sự riêng tư cho bọn họ. Hoàng Huyễn Thần không ngẩng lên khỏi chỗ quạt của mình, chỉ thở ra một câu vu vơ. "Thấy chưa?"
Lý Mẫn Hạo gật đầu. "Thấy rồi."
Trà lâu này là nơi nổi tiếng bậc nhất trong thành Vạn An, nằm ở giữa con phố vui chơi sầm uất nhộn nhịp. Gian phòng bọn họ đang ngồi chính là gian đắt nhất, có rèm che thượng hạng từ Đông Dương, từ bên ngoài rất khó nhìn vào trong, nhưng từ bên trong lại có thể quan sát toàn bộ đường phố bên dưới. Đặc biệt, từ gian phòng này còn có thể thấy rõ người ra người vào Thanh Viên.
Thanh Viên, chính là tên của kỹ viện lớn nhất thành Vạn An này.
Điều tra, nói khó thì không hẳn là khó, nhưng nếu nói dễ thì chắc chắn là không hề dễ dàng.
Nếu như có người thật sự đứng sau sự việc lần này, vậy thì mục đích của hắn là gì? Không đơn thuần chỉ là muốn phá sập vài ngôi nhà thôi chứ?
"Nguyên vật liệu xây dựng là do nhà họ Hoàng cung cấp, thế nên bọn chúng không thể động tay động chân vào." Lý Mẫn Hạo phân tích. "Vậy thì chỉ có thể là do quá trình xây nhà mà thôi."
"Ta không rành chuyện đào móng xây nhà, khi huynh đi thị sát những ngôi nhà kia, có thấy gì bất thường không?" Hoàng Huyễn Thần nói.
"Có một chút."
Lý Mẫn Hạo gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. "Những nền móng ngôi nhà kia đều được xây đắp rất lỏng lẻo, thế nhưng nhìn thoáng qua thì sẽ không phát hiện ra."
"Làm sao để biết?"
"Nhà đệ chỉ cung cấp gạch gỗ, không giám sát quá trình xây dựng, nên thật ra qua mắt rất dễ dàng." Lý Mẫn Hạo nói. "Ngôi nhà trên phố lớn Tiêu Trạch đã sập sau trận mưa lũ, mọi dấu vết đều bị nước cuốn trôi đi cả. Còn hai ngôi nhà trước đó, chưa kịp để quan phủ đến điều tra đã vội vã dọn dẹp, kể ra chẳng phải là quá trùng hợp rồi hay sao?"
Nền móng những ngôi nhà này đều được đào vô cùng lỏng lẻo, gạch gỗ xây vào cũng vô cùng qua loa, nhưng từ ngoài nhìn vào lại không có vẻ gì bất thường. Lý Mẫn Hạo có thể nhìn ra sự bất thường này bởi đây chính là cách hắn thường xuyên dùng để dựng tạm doanh trại, nơi trú ẩn khi còn chinh chiến. Thông thường khi chỉ cần dựng tạm nơi ở trong vài ngày, để tiết kiệm thời gian và sức lực, hắn đều làm như vậy. Nếu như không phải người dày dạn kinh nghiệm xương máu như hắn nhìn qua, có lẽ sự kỳ lạ này cũng đã cứ thế bị cho qua.
Tinh vi như vậy, hẳn không chỉ là hành vi ăn chặn tầm thường.
Nhưng sổ sách của bộ Công hoàn toàn không có sơ hở, cho dù Lý Mẫn Hạo có nhìn ra sự khác thường thì cũng không bằng chứng định tội.
Có lẽ bọn chúng cũng từng muốn hất cái nồi này cho nhà họ Hoàng, nhưng Hoàng Nghệ Chi từ trước đến nay đều làm việc vô cùng cẩn thận, người làm trong phủ đều hết mực trung thành, người lạ không có cách nào lẻn vào phủ để động tay động chân. Sổ sách nhà bọn họ là do hai huynh muội tự tay biên soạn, chìa khóa thư phòng cũng chỉ có hai người bọn họ giữ. Ổ khóa thư phòng nhà họ Hoàng còn là loại khóa đặc chế mà ngoại tổ phụ đem từ phương Tây về, cho nên dù có muốn, kẻ khác cũng không cách nào làm xáo trộn sổ sách nhà họ Hoàng.
Che giấu sổ sách bộ Công, lại không cách nào biếm tiếng oan cho nhà họ Hoàng, vậy thì đến cùng, Hoàng Huyễn Thần và Lý Mẫn Hạo phải bắt đầu tra từ đâu?
Hẳn là Thượng thư Trầm Dĩ Lạc, kẻ đứng đầu bộ Công.
Cũng chính là cái kẻ đang vô cùng cao hứng đi vào kỹ viện Thanh Viên kia.
Mỗi ngày ra ngoài lê la trà lâu, tửu điếm, Hoàng Huyễn Thần đều âm thầm dò la tin tức. Những công nhân phụ trách xây nhà đều chỉ là nông dân thô kệch, nhận tiền làm việc, cho dù có nhận ra điểm bất thường thì cũng chỉ cần lấy đủ tiền công thì sẽ không ý kiến. Thậm chí đa phần bọn họ còn đều không quá hiểu biết về kiến thức xây nhà, hoàn toàn không nhận ra điều gì đáng ngờ, khi nghe tin những ngôi nhà mình từng xây bị sập cũng chỉ cho là bởi mưa lớn mà thôi.
Mà người tìm đến ngỏ ý thuê bọn họ làm việc, chính là thân tín của Trầm Dĩ Lạc.
Kỹ viện Thanh Viên thi thoảng lại nhờ nhà họ Hoàng mua rượu ngon từ các địa phương xa xôi, dĩ nhiên cũng có chút quen biết với Hoàng Huyễn Thần. Cũng chính là nhờ mối giao hảo này mà y tình cờ biết Trầm Dĩ Lạc là khách quen ở đây.
Quan viên triều đình mà lại ra vào kỹ viện như chốn quen, kể ra đúng là mối ô nhục lớn. Thế nên mỗi lần Trầm Dĩ Lạc đến kỹ viện đều đeo mặt nạ, hành tung vô cùng kín kẽ, ngoài người của kỹ viện Thanh Viên thì chẳng ai hay biết.
Để giữ chữ tín nên kỹ viện Thanh Viên chưa từng để lộ việc này ra ngoài. Nếu không nhờ Hoàng Huyễn Thần dò hỏi, có lẽ Lý Mẫn Hạo cũng không bao giờ biết được.
"Có biết Trầm Dĩ Lạc đến kỹ viện thường làm gì không?" Lý Mẫn Hạo hỏi.
"Đến kỹ viện thì còn có thể làm gì nữa? Chơi đùa với kỹ nữ mà thôi." Hoàng Huyễn Thần đáp. "Đã làm một Thượng thư nhàn rỗi mà còn không yên phận, đúng là khiến người ta khinh thường."
"Nếu chỉ là chơi đùa với kỹ nữ thì bổng lộc của hắn đã đủ rồi, cần gì phải ăn chặn tiền xây dựng?" Lý Mẫn Hạo cau mày.
Mặc dù tiền công mà Trầm Dĩ Lạc trả cho nông dân không quá keo kiệt, nhưng lại thuê rất ít người, vì vậy quá trình xây dựng càng qua loa. Như vậy ngoài mặt thì không hề thiếu tiền trả cho người ta nhưng thực tế số tiền phải trả lại rất thấp, vậy số tiền dư thừa kia, Trầm Dĩ Lạc tiêu đi đâu?
Lý Mẫn Hạo và Hoàng Huyễn Thần ngồi ở trà lâu chờ cả một buổi, rốt cuộc cũng chờ được ám vệ mà Lý Mẫn Hạo phái đi theo dõi Trầm Dĩ Lạc trở về.
Có điều, chẳng thu thập được gì.
"Kỹ viện này xây dựng lắt leo, vách tường lại dày. Nô tài chỉ thấy Trần Thượng thư ôm kỹ nữ vào phòng riêng, sau đó không theo dõi được gì nữa."
"Ám vệ của phủ tướng quân mà vô dụng vậy sao?" Hoàng Huyễn Thần làu bàu.
"Thiếu gia, trong đó... đầy những thứ không nên nhìn, nô tài cũng lực bất tòng tâm mà." Ám vệ oan ức phân trần.
"Đều là nam nhân trưởng thành, ngươi ngại ngùng cái gì? Chẳng nhẽ ngươi chưa từng gần gũi nữ nhân bao giờ sao?" Hoàng Huyễn Thần tức giận.
"Nói như vậy, tức là là đệ thì đã từng?"
Lý Mẫn Hạo thấy ám vệ của mình bị mắng oan nhưng không lên tiếng bênh vực, vậy mà nghe đến đây lại lạnh giọng chất vấn.
Hoàng Huyễn Thần có chút chột dạ, nhưng vẫn cứng miệng. "Liên quan gì đến huynh?"
Vẻ mặt Lý Mẫn Hạo trong nháy mắt tối sầm lại.
Ám vệ lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ mà chuồn êm.
Trong gian phòng nhỏ ở trà lâu chỉ còn Lý tướng quân và Hoàng thiếu gia trừng mắt nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên hết sức vi diệu.
"..."
Hoàng Huyễn Thần lúng túng uống một ngụm trà, bỗng nhiên không tự chủ được mà hơi run lên trước ánh mắt sắc bén của Lý Mẫn Hạo.
Không phải chứ, mấy ngày nay vẫn còn bình thường mà? Sao lúc này y lại cảm thấy hắn giống hệt như Lý đại công tử năm xưa, hở một chút là giáo huấn, chỉnh đốn y vậy?
Mà cái cảm giác bị hắn dạy bảo thật sự không dễ chịu chút nào. Trong một thoáng chốc, Hoàng Huyễn Thần như trở về hồi còn nhỏ xíu ấy, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi của Lý Mẫn Hạo, y liền sẽ bị dọa đến phát ngốc, bị hắn mắng một hai câu, nước mắt liền có thể như thác mà chảy ra.
Sự khó chịu này cứ dâng lên trong lồng ngực y, không sao kiềm chế được.
Bức bối đến không chịu nổi, y liền đập bàn, lớn tiếng kêu lên. "Ta làm gì thì liên quan gì đến huynh? Còn cần huynh dạy bảo ta sao?"
Nói xong liền hùng hùng hổ hổ đứng dậy muốn bỏ ra ngoài.
Cổ tay lại bị một lực mạnh mẽ nắm lấy, kéo ngược về sau.
Hoàng Huyễn Thần không chút phòng bị mà lảo đảo vài bước, cả người đã rơi vào một vòng tay ấm áp.
Lý Mẫn Hạo bá đạo giữ chặt lấy y, không cho y vùng vẫy trốn thoát.
"Đừng giận ta."
Ba chữ nhẹ như lông hồng thả bên tai Hoàng Huyễn Thần, hơi thở ấm áp khiến toàn thân Hoàng Huyễn Thần run lên.
"Ta không có ý giáo huấn đệ, ta..." Lý Mẫn Hạo thở dài. "Là ta lỡ lời, đệ đừng tức giận mà."
Hoàng Huyễn Thần rõ ràng là cao hơn Lý Mẫn Hạo, lại bị hắn ôm chặt lấy, không cách nào thoát thân.
Thật ra, Lý Mẫn Hạo chưa kịp nói chữ nào là giáo huấn y cả.
Chỉ là Hoàng Huyễn Thần không sao chịu nổi ánh mắt Lý Mẫn Hạo nhìn mình lúc đó, như thể hắn đang nhìn một kẻ cực kỳ vô dụng, chỉ hận sắt không thể rèn thành thép, như thể hắn hoàn toàn thất vọng về y.
Hoàng Huyễn Thần không thích ánh mắt đó chút nào.
Đó là ánh mắt mà Lý Mẫn Hạo dùng để nhìn y từ nhỏ đến lớn, đến nỗi đã trở thành một bóng ma trong lòng y.
Vậy là y bèn dùng hết sức lực đẩy Lý Mẫn Hạo ra, hờn dỗi quay lưng. "Nếu như ám vệ của huynh đã không tra được gì thì chúng ta về thôi."
Rồi nhanh chóng ôm đống quạt thư pháp của mình bỏ đi.
Lý Mẫn Hạo im lặng đi sau y, không nói năng gì.
Hoàng Huyễn Thần rảo bước thật nhanh trên đường, cho dù cố tình không để tâm nhưng vẫn nghe được tiếng chân Lý Mẫn Hạo theo sát phía sau.
Như thể biết y còn không vui nên giữ một khoảng cách nhất định với y, nhưng cũng không để y rời khỏi tầm mắt.
Hoàng Huyễn Thần giận dỗi mặc kệ hắn, chân bước cũng ngày càng nhanh hơn. Y chẳng thèm để ý đến xung quanh, cũng không hề nhìn thấy xe ngựa đang lao đến như vũ bão. "Cẩn thận!"
Một đôi tay rắn chắc bất chợt ôm ngang eo y, nhấc bổng y lên.
Lý Mẫn Hạo ôm y khinh công khỏi hướng xe ngựa vừa lao đến, cả hai người lăn tròn khỏi đường lớn. Hoàng Huyễn Thần chỉ kịp thấy trời đất quay một vòng lớn, bản thân đã nằm trong lồng ngực vững chãi. Lý Mẫn Hạo dùng cả thân mình đỡ y khỏi ngã lăn ra đất, một tay cũng không quên bảo vệ sau đầu y, bảo vệ y không chút thương tổn.
Phu xe còn muốn rướn cổ ra chửi rủa, lại nhìn thấy người mình suýt đâm trúng là Lý Mẫn Hạo liền ngoan ngoãn rụt cổ lại, quất ngựa chạy mất.
"Đệ có sao không?" Lý Mẫn Hạo vội vàng kéo y dậy. "Có bị thương không? Tại sao đi đứng lại không nhìn trước nhìn sau như vậy? Suýt nữa đệ đã bị đâm trúng rồi."
Hoàng Huyễn Thần ngẩn người, một hồi lâu cũng không lên tiếng được.
Chỗ quạt thư pháp của y đã vương vãi đầy đất, bị xe ngựa cán qua làm vỡ nát hết cả. Lý Mẫn Hạo thấy y không thương tổn gì liền muốn nhặt lên cho y, liền bị y cản lại. "Thôi, cũng hỏng hết rồi."
Rồi lại quay người bỏ đi.
Lý Mẫn Hạo tiếp tục im lặng đi theo y, cả hai cứ thế một đường về thẳng phủ nhà họ Hoàng.
Kim Thắng Mân đã chờ sẵn, nhìn thấy y phục của Hoàng Huyễn Thần lấm lem bẩn thỉu liền chạy đến. "Thiếu gia, người bị sao thế này?"
Hoàng Huyễn Thần lắc đầu tỏ ý không sao.
Y theo Kim Thắng Mân vào nhà, tiếng bước chân đều đều sau lưng cũng dần khuất xa.
Hoàng Huyễn Thần len lén quay đầu lại nhìn, thấy bóng lưng Lý Mẫn Hạo dần biến mất sau con phố, không hiểu sao trong lòng lại có chút không vui.
Bỏ đi, y hậm hực nghĩ, y không thèm quan tâm đến hắn.
Chuyện Trầm Dĩ Lạc, y đã làm hết sức rồi. Còn lại là do hắn mà thôi.
Hoàng Huyễn Thần đang mải suy nghĩ, Kim Thắng Mân đã đem đến một tấm thiệp mời tinh xảo, cũng báo cho y một tin không mấy vui vẻ. "Phủ Uyên Xương hầu mời thiếu gia tới lễ cập quan của nhị thiếu nhà họ."
"Cái gì?" Hoàng Huyễn Thần ngạc nhiên. "Chẳng phải những dịp như thế này chỉ mời hoàng thất thôi sao? Sao bây giờ lại mời cả nhà hoàng thương?"
"Gia nô phủ Uyên Xương hầu tới đưa thiệp mời, không giải thích gì thêm." Kim Thắng Mân trả lời. "Còn là mời đích danh thiếu gia."
Hoàng Huyễn Thần ngẩn người nhìn tấm thiệp, đột nhiên hỏi. "Nói như vậy, Trầm Dĩ Lạc cũng sẽ đến, phải không?"
"Có vẻ phàm là thiếu gia, công tử chưa cưới gả thì đều sẽ được mời."
Nghĩa là Lý Mẫn Hạo cũng sẽ nhận được thiệp mời này.
"Phải rồi, vị nhị thiếu gia này còn có một muội muội, năm tới sẽ đến tuổi cập kê." Kim Thắng Mân nói thêm. "Có khi nào Uyên Xương hầu muốn nhân dịp này tìm đối tượng định thân cho nàng ấy?"
"Chẳng liên quan gì đến ta." Hoàng Huyễn Thần thủng thẳng đáp.
"Thiếu gia, người ta đã đưa thiệp đến tận phủ, không đi là không phải phép, có khi còn ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Hoàng." Kim Thắng Mân thở dài.
"Ta biết chứ." Hoàng Huyễn Thần buồn bực kêu lên.
Thật không biết là chuyện gì, kể từ khi Lý Mẫn Hạo khải hoàn trở về, y cứ liên tục phải dính líu tới hoàng thất, thật là không dễ chịu chút nào.
Kim Thắng Mân không biết vô tình hay cố ý, còn lẩm bẩm thêm một câu. "Nghe nói, vị tiểu thư này còn đặc biệt cảm mến Lý tướng quân..."
Nói chưa dứt câu đã thấy tấm thiệp mời đáng thương bị Hoàng thiếu gia thẳng tay ném đi.
Kim Thắng Mân vội vàng nhặt lên rồi chạy theo dỗ dành chủ tử nhà mình, lại nhớ đến vẻ mặt hớn hở của Lương Tinh Dần khi nãy, thầm nghĩ tiểu đệ đệ à, ta cũng không biết phải làm sao đâu, mọi sự đều tùy vào chủ tử nhà đệ mà thôi.
.
Ps: tui đang hơi không hài lòng về cái fic này lắm á, mí pà đọc có thấy ổn khum?
Nếu có chỗ nào không hay không ổn mí pà góp ý tui nha ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top