Cà Phê Và Mùa Đông
NamJoon gõ lạch cạch một cách thiếu kiên nhẫn lên mặt bàn, cứ cách một vài giây lại ngó trân trân vào cánh cửa chính của tiệm cà phê. Cậu nghe được đâu đó tiếng thằng bé Jimin lạch cạch nhận order, rồi hét to với TaeHyung ở quầy pha chế. Mà sở dĩ lý do Jimin phải vận hết nội công để hét to như vậy là vì đứa bạn thân của thằng bé bị lãng tai vô cùng. Cậu cũng nghe được tiếng SeokJin chủ quán í ới đáp lại khách hàng, với vẻ mặt tươi tắn và giọng nói ngọt như mía lùi. Và tất nhiên cậu cũng nghe được tiếng thằng HoSeok ngồi cạnh cứ luyên thuyên mãi về ba cái game nhảm nhí mà nó vừa mới tậu được hôm qua. Nhưng hiện tại thì chẳng có câu chữ nào lọt nổi vào tai cậu được cả.
Vì bọn họ, tất cả những người ở trong quán cà phê này, chẳng ai biết được rằng NamJoon sắp gặp được người mà số phận đã an bài cho cậu, ở chính nơi này, ngay trong quán cà phê này.
Gặp được người đó, soulmate của cậu.
Tất nhiên là trước đây NamJoon có từng suy nghĩ qua việc soulmate của mình sẽ trông như thế nào. Liệu người đó sẽ là một cô gái hay là một chàng trai? Liệu họ có giống với mẫu người mà NamJoon luôn thích chứ? Hay là đơn giản hơn, họ có yêu cậu hay không? Và nếu câu trả lời là không thì sao? Vậy là cậu sẽ bị ràng buộc cả đời với người mà cậu không hề có chút tình cảm nào ư? Nghe có vẻ bi kịch quá đỗi.
Nhưng khi cậu nhìn thấy cái cách mà TaeHyung nhìn JungKook nghịch ngợm tóc mình, và nở một nụ cười ngu si; cái cách mà SeokJin hôn nhẹ lên mái tóc của Jimin, rồi giấu vội bàn tay thằng bé vào trong túi áo của mình. NamJoon bèn thôi suy nghĩ nữa. Bởi vì suy cho cùng soulmate là một thứ gì đó vô cùng kì diệu, và khó hiểu. Nhưng tình yêu thì không như vậy. Nó nhẹ nhàng hơn, và xinh đẹp vô ngần. Và khoảnh khắc khi mười hai con số trên cổ tay dừng lại ở con số 0, đứng yên mãi mãi, có lẽ cậu sẽ biết được tình yêu của cậu trông như thế nào.
Quay trở lại với thời điểm hiện tại, NamJoon cứ dăm ba phút lại hồi hộp liếc nhìn chiếc đồng hồ được in lên cổ tay trái của mình, nhìn những con số đang chầm chậm đếm ngược.
00:00:00:00:01:42.
Sắp rồi, điều này sắp tới thật rồi.
NamJoon cảm thấy bụng mình râm ran như thể bị một đàn kiến bò lên. Cảm giác khó chịu này làm NamJoon không thể nào ngồi im được nữa. Nên cậu quyết định đứng dậy, bỏ lơ thằng HoSeok và cả câu chuyện nhảm nhí về game của nó, bước thẳng ra ngoài.
Còn 40 giây nữa.
Số giây càng giảm xuống, tim NamJoon lại càng đập nhanh hơn và mạnh hơn. Mạnh đến mức cậu có cảm tưởng rằng nó sẽ thoát ra khỏi lồng ngực và chạy lon ton đi tìm soulmate của cậu.
Còn 10 giây.
9
8
7
6
5
Tay NamJoon dừng lại ở nắm cửa và con số 5 cũng theo đó mà đứng im lìm. NamJoon ngớ người ra, cậu lắc lắc cổ tay trái với một vẻ mặt không thể nào ngu si hơn, như thể nếu làm như vậy thì chiếc đồng hồ sẽ chạy tiếp. Và thần kì thay, con số 5 chuyển động thật.
4
3
2
NamJoon xoay cánh cửa và bước ra ngoài. Đưa mắt tìm bất cứ người nào đang đứng gần quán cà phê.
1
0
Ngay khoảnh khắc mười hai con số chuyển về số 0 tròn trĩnh, ánh mắt NamJoon cũng đồng thời chạm vào một đôi mắt xinh đẹp khác. Đôi mắt pha chút lười nhác của người nọ cũng chỉ vừa dời ra khỏi cổ tay của mình, và NamJoon bỗng thấy tim mình mềm xèo.
Bởi bên kia đường là một chàng trai xinh đẹp như một chú mèo tam thể vậy.
NamJoon hồi hộp đến mức liên tục nuốt khan nước bọt, với thần trí như ở trên mây, cậu cũng không biết là mình đã di chuyển từ cửa quán đến trước mặt soulmate của mình như thế nào. NamJoon chỉ biết một điều rằng, chàng trai đang đứng ở trước mặt cậu đây, soulmate của cậu, cũng bất ngờ không kém NamJoon.
"S-soulmate của tôi, đúng không?"
NamJoon có thể thấy được nét bối rối thoáng hiện qua trên gương mặt xinh đẹp ấy, và có lẽ là kèm theo một chút do dự. Nhưng cuối cùng người nọ cũng chìa bàn tay của mình ra với một nụ cười xinh ơi là xinh.
"Đúng vậy, Min YoonGi, 25 tuổi, soulmate của cậu"
.
"Sao anh lại xinh đẹp như thế này được nhỉ?" Đó là một buổi tối thứ bảy bình thường, NamJoon cùng YoonGi hẹn nhau đi ăn tối và sau một vài (nghìn) lí do thì cậu cũng giữ được anh ngủ lại nhà, và bây giờ tên nào đó đang trêu chọc anh người yêu vì bộ đồ pajama hình bánh quy hết sức dễ thương mà anh chạy về nhà lấy khi nãy.
"Xinh chỉ dành cho con gái, anh là con trai, anh đẹp trai"
"Không, xinh lắm, như mèo con vậy, mèo tam thể í" NamJoon vừa nói vừa kéo YoonGi đến sát rạt mình, bất giác dụi đầu vào hõm cổ thơm mùi dâu tây, mùi hương đặc trưng chỉ có YoonGi sở hữu. Và thơm quá thì phải làm sao? Bắt đầu gặm chứ sao!
"Anh không phải mèo! Anh là hổ và bỏ anh ra" YoonGi lấy chân đá NamJoon ra, nhưng lại không nỡ đạp mạnh, chỉ huơ huơ cái chân như đang chơi trò mèo vờn chuột với cậu.
"Thấy chưa? Anh còn chả dám mạnh tay với em" NamJoon trêu, và dù không thấy rõ mặt, YoonGi vẫn có thể thoáng vẽ ra nụ cười đắc thắng đặc trưng của cậu. NamJoon càng thêm to gan mà tiến tới đưa tay lên sờ vào phần eo nhỏ nhắn của anh, xoa xoa bóp bóp, trong khi bên trên đã mơ hồ tạo ra được một hoặc hai dấu đỏ thẫm. NamJoon thầm cảm thán, xúc cảm từ làn da nhẵn nhụi thực sự quá tuyệt vời rồi đi.
Và ngay lúc dầu sôi lửa bỏng đó, YoonGi lấy răng hổ cắn vào vai NamJoon.
"Aaaaaaaaaaaaaaa" Tiếng hét thảm thiết của NamJoon vang vọng hết cả cái căn hộ, đủ để doạ cho mấy con muỗi chết khiếp.
"Đáng đời cậu" YoonGi lau miệng, trước khi đi còn không khách khí mà khuyến mãi thêm cho cậu cái cắn bên vai bên kia nữa.
Và đó là hậu quả khi dám trêu mèo (lai hổ).
.
NamJoon không hề thích những cô nàng ỏng ẹo nũng nịu đẩy tí là ngã, thực ra, NamJoon còn chả thích con gái nữa là. Vậy nên ngay từ lần đầu gặp nhau và cho đến khi đã bước vào mối quan hệ yêu đương với YoonGi, NamJoon luôn ngàn vạn lần cảm ơn ông trời vì đã cho cậu con mèo vừa xinh vừa trắng lại vừa thơm, đúng là số hời.
Và những lúc khi NamJoon nhìn YoonGi làm một chuyện hết sức đáng yêu nào đó (dù YoonGi có chết cũng không chịu thừa nhận rằng nó đáng yêu), NamJoon lại không thể không bắt đầu nghĩ ngợi.
NamJoon chưa từng nghĩ rằng cậu có thể may mắn tìm được soulmate sớm như thế, ý cậu là, cậu tưởng rằng soulmate của mình ít nhất phải xuất hiện trong vòng ba hay bốn năm nữa cơ. Vậy mà YoonGi lại ở đây, chính thức trở thành người vô cùng vô cùng quan trọng của NamJoon kể từ nay đến hết đời vào một buổi sáng thứ năm.
NamJoon là giám đốc của một công ty do ông nội để lại trước khi qua đời. Năm đấy NamJoon chỉ mới hai mốt tuổi. Còn trẻ và nhiều ước mơ, NamJoon từng nhiều lần phản đối công việc này, thứ mà cậu luôn nghĩ rằng là chẳng khác nào đeo một cái mai rùa trên lưng cả. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tin tưởng vô tận của người ông mà NamJoon luôn hết mực kính trọng, cậu đành từ bỏ mọi thứ và gánh vác công ty.
Kể từ đấy NamJoon luôn quay cuồng trong công việc, cậu liên tục phải chúi đầu vào những bản hợp đồng và những cuộc họp tốn sức mà quên mất rằng trên cổ tay trái của mình là nơi một chiếc đồng hồ kì diệu đang không ngừng làm việc để cho cậu được gặp người định mệnh. Và đương nhiên, NamJoon không hề để ý đến cổ tay trái của mình một chút nào. Cho đến sáng ngày hôm ấy NamJoon tỉnh dậy và phát hiện ra rằng thời gian cậu được gặp soulmate của mình chỉ còn lại ba tiếng mười bảy phút. Thế là NamJoon liền phóng một mạch lên quán của SeokJin, và ngồi đấy, và gặp được YoonGi.
Tiện thể nhắc đến tiệm cà phê của SeokJin, NamJoon lại thấy kì diệu không thể tả.
Một năm trước, SeokJin tìm thấy soulmate của mình ở trong quán cà phê này. Khi đó Jimin là sinh viên năm cuối và sắp tốt nghiệp, khi cậu vừa mới bước qua cánh cửa tiệm và định bụng gọi một ly trà dâu mang về thì gặp SeokJin đang ở sau quầy order... đếm tiền.
Nửa năm trước TaeHyung em họ NamJoon cũng gặp được soulmate của mình ở ngay nơi này. Khi đấy TaeHyung đang bận đánh bông đống kem tươi ở trên quầy pha chế và tình cờ thay, máy đánh kem hôm đấy đột nhiên lại bị dở chứng, thành ra phun hết đống kem vừa được đánh bông lên mặt cậu nhóc, và JungKook lại vừa vặn chứng kiến hết cái cảnh ấy.
Và cho đến nửa năm sau này, NamJoon gặp được soulmate của mình trước cửa tiệm cà phê. Nghe kì diệu mà, phải không?
Khi NamJoon kể lại cho YoonGi nghe lại sự tích quán cà phê soulmate của SeokJin thì anh liền mở to mắt ngạc nhiên, và nửa giây sau liền thốt ra câu Em nghĩ mình có nên làm dịch vụ tìm soulmate trong tiệm của SeokJin không?
Và NamJoon chỉ cười lớn.
Thì ra cảm giác gặp được soulmate của mình lại ngọt ngào đến nhường này.
Ngọt ngào, như YoonGi vậy.
.
Một buổi sáng cuối tuần, NamJoon và YoonGi quyết định đến RJ - quán cà phê mà do SeokJin làm chủ, để chơi hết ngày. Ngay vừa mới tới, YoonGi đã chạy biến vào quầy pha chế, để lại NamJoon ngồi một góc thu lu, và thế là liền được TaeHyung chạy tới bầu bạn cùng.
"Chuyện anh với YoonGi hyung sao rồi?" TaeHyung cầm ly America mà NamJoon thích để ở trước mặt anh, rồi bắt đầu hỏi chuyện của đôi uyên ương mới. NamJoon không đáp vội, chỉ cầm lấy cây xương rồng mini được trang trí trên mỗi bàn rồi bắt đầu xoay xoay nghịch, và rồi như chịu không được lại đưa mắt nhìn đám YoonGi Jimin với SeokJin ở sau quầy pha chế. Thở dài.
Vì một vài lí do cá nhân mà JungKook với TaeHyung không còn làm việc ở đây nữa, nhưng vào cuối tuần hai đứa vẫn chăm chỉ chạy ra phụ giúp mấy anh lớn, tiện thể qua bu lấy YoonGi.
Đúng vậy, là bu lấy. Cả JungKook lẫn Jimin không hiểu vì lí do gì mà lại thích YoonGi như mèo con thích bạc hà mèo vậy (đặc biệt là cây bạc hà size lớn như YoonGi). Lúc nào hai đứa bắt gặp cậu đi một mình cũng chạy tới với tốc độ bàn thờ rồi bắt đầu dội vào mặt anh một loạt câu hỏi như 'YoonGi hyung đâu rồi anh?' 'Ảnh có đi cùng anh không?' 'Sao hôm qua em gọi mà ảnh không nghe máy?' và còn nhiều thể loại vân vân mây mây nữa mà NamJoon quên béng đi mất rồi. Ấy thế mà bực mình ở chỗ là, NamJoon mà lắc đầu không biết là thể nào hai thằng nhóc đó cũng xụ mặt rồi mắng anh câu 'Anh làm bạn trai kiểu gì mà đến soulmate của mình cũng không biết ở đâu?' rồi phủi mông bỏ đi. Để lại một NamJoon ú ớ đứng một góc để phân tích dữ liệu, phân tích xong đang muốn mắng thì cả hai đã chạy biến đi đâu rồi.
"Bữa anh cố ăn ảnh xong bị cạp hai miếng trên vai"
'Phì' một tiếng và thế là giây sau liền bị thằng em bé hơn một tuổi cười vào mặt.
Kim NamJoon đẹp mặt chưa.
"Cười cóc khô, anh đấm mày bây giờ" NamJoon bực mình liếc liếc TaeHyung rồi cầm cốc cà phê nốc, và ngay sau đó liền phun ra sạch.
"Ấy, anh, em quên nhắc anh nó còn nóng" Mặt TaeHyung cực kỳ bình tĩnh thông báo.
NamJoon bực bội nhìn thằng nhóc đang cười như thằng ất ơ ở phía đối diện, nhưng chỉ biết nhìn mà không thể mở miệng mắng, vì nóng quá. Trong lúc NamJoon đang cố suy nghĩ làm sao để lau vết cà phê trên cái áo thun trắng mà anh thích thì đã được một bàn tay trắng trắng mềm mềm cầm khăn tay lau hộ, lại còn hết sức nhẹ nhàng.
"Đi thay áo, ăn với chả uống " YoonGi mắng, tuy vậy vẫn kéo NamJoon dậy rồi tìm SeokJin để mượn phòng, trong khi mắt cũng không quên liếc TaeHyung một cái làm cậu nhóc nổi cả gai ốc. Anh dâu họ đúng là đáng sợ.
"Em mượn phòng nghỉ của anh một chút nhé?"
"Em cứ đi thẳng rồi lên cầu thang xong rẽ trái là được, đây, chìa khóa này. Trong tủ có vài bộ quần áo của anh, chắc vừa với NamJoon đấy"
"Em cảm ơn" YoonGi vừa cười vừa nhận chìa khóa từ tay SeokJin. Mà NamJoon đứng sau liền vừa vặn thấy hết cảnh tượng này, xem đến đây NamJoon chạnh lòng quá. Ngoại trừ hôm đầu thấy nhau và YoonGi đưa tay ra bắt rồi giới thiệu tên tuổi rồi cười xinh ơi là xinh với cậu thì dạo này ảnh chả thèm cười như vậy nữa, toàn cười với người khác thôi. Buồn quá, tủi quá.
"Xụ mặt cái gì? Đi theo anh"
Đấy thấy chưa, quay qua quay lại đã mắng cậu rồi.
"Ấy, YoonGi hyung, anh đi đâu thế?"
Đang đi bỗng nhiên NamJoon thấy cậu nhóc tầm hai mươi hai mốt xách một đống nguyên liệu làm bánh nào bột, nào dâu, nào táo đi về hướng ngược lại của cậu với YoonGi. NamJoon theo thói quen quan sát thằng bé, chỉ thấy đôi mắt cười và cặp má phính y chang Jimin. Trông đáng yêu phết.
"Anh vào phòng nghỉ của SeokJin một chút, em mang nguyên liệu tới cho Jimin nhanh đi, thằng bé đang tìm em đó"
"Em biết rồi" Thằng bé cười rồi lễ phép chào YoonGi lẫn NamJoon (mặc dù có vẻ như thằng nhóc không quen cậu), rồi liền chạy một mạch xuống quầy pha chế.
Và NamJoon cũng nhìn theo.
"Anh" Ngay khi mới vào phòng và bị YoonGi ấn ngồi xuống giường, NamJoon liền không chịu được việc lưỡi còn đang bị phỏng mà tò mò hỏi YoonGi đang bận bịu lục đống quần áo trong tủ đồ của SeokJin "Em chưa nhìn thấy thằng bé bao giờ cả, người mới hả?"
"Thằng bé là SeungKwan, học ở đại học ManHee gần đây rồi xin vào làm bán thời gian luôn"
"Thằng bé hình như vẫn chưa gặp được soulmate nhỉ? Em thấy trên cổ tay trái vẫn còn đếm ngược"
"Sắp gặp được rồi, còn chưa đầy một tiếng rưỡi nữa, thằng bé háo hức lắm"
"À, vậy..."
"Sao? Thích thằng nhỏ hay sao mà hỏi miết?"
NamJoon liền im bặt, rồi lắc đầu lia lịa "Không, không có thích, thích YoonGi thôi"
YoonGi bĩu môi một cái, rồi lại chọn tới chọn lui, khoé miệng cũng bất giác nở nụ cười.
"Cởi áo ra" YoonGi lấy cái áo sơ mi có vẻ vừa nhất với NamJoon rồi đem đến trước mặt cậu. Có thể nói là size áo của SeokJin và NamJoon không khác nhau là mấy, nhưng vai áo của SeokJin lúc nào cũng lớn hơn NamJoon từ 5 đến 10cm nên YoonGi phải lựa kĩ lắm mới thấy cái áo vừa với vai NamJoon.
NamJoon theo lệnh của YoonGi liền cởi bỏ cái áo dính cà phê ra, để lộ thân người rắn chắc với hai vết răng hôm bữa được YoonGi bán một khuyến mãi một cho. YoonGi thấy vết răng của mình hôm trước liền phát hoảng, anh cắn sâu đến vậy sao? Và YoonGi quyết định đưa tay lên sờ thử.
NamJoon vẫn còn bận bịu cởi cái áo ra rồi để sang một bên, hoàn toàn không để ý tới YoonGi. Nên khi bị anh đụng trúng chỗ đau liền bất ngờ giật mình, mặt cũng hơi nhăn lại vì nhói.
"Đau lắm à?" YoonGi đau lòng hỏi. Thiệt tình có soulmate nào như anh không, quen người ta chưa được hai tháng rưỡi mà đã cắn người ta đến độ vậy rồi.
"Không sao đâu, chỉ là vết mèo cắn thôi" NamJoon cười, dù anh làm gì cậu cũng chỉ cười rồi bỏ qua.
"Anh xin lỗi" YoonGi mặt buồn thiu nhìn NamJoon. Trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
"Thấy có lỗi hả? Vậy thì cho em hôn mấy cái đi rồi hết lỗi"
YoonGi nghĩ ngợi một hồi, rồi cuối cùng cũng thở dài đồng ý, ngoan ngoãn đưa môi cho NamJoon hôn trong khi tay vô cùng cẩn thận để không đụng trúng vết cắn hôm bữa. Anh tính chỉ cho chạm môi nhẹ, hoặc cùng lắm là chỉ cho mút cánh môi thôi, mà không, đời nào NamJoon chịu an bài như thế? Tất nhiên là phải đòi cả vốn lẫn lãi rồi!
NamJoon cực kì khoái chí với cái cách lấy thân chuộc lỗi này của anh. Thế là cậu càng ra sức hôn, làm YoonGi bị hôn đến choáng váng. NamJoon đưa một tay ôm eo anh, một tay giữ lấy cái cổ trắng ngần, sau đó chỉ trong một tích tắc, YoonGi đã bị NamJoon đè trên giường.
"A" YoonGi bị bất ngờ bởi sự thay đổi vị trí đột ngột này liền ré lên một tiếng, nhưng âm thanh chưa được thoát khỏi môi đã bị NamJoon nuốt lấy. Cậu bắt đầu xộc lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của anh, vờn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn rồi cuốn lấy quyết không tha. NamJoon mút lấy lưỡi của anh, đắm chìm YoonGi vào những xúc cảm ngọt ngào khiến YoonGi không thể nào nghĩ thẳng được nữa.
Và mọi chuyện bắt đầu rẽ sang hướng khác khi tay NamJoon chầm chậm kéo cái áo thun của YoonGi lên cao. Đến mức độ này mà còn không biết tên bự xác đó muốn làm gì thì chính là đồ ngốc.
"NamJoon... Không được" YoonGi cố thoát ra khỏi nụ hôn nóng bỏng của NamJoon, lời còn chưa nói hết lại lần nữa bị cậu vồ lấy.
"Này, anh nói thật đấy... Ở đây không được"
"Sao không?" NamJoon chuyển hướng xuống xương quai xanh của YoonGi, tiếp tục liếm mút "Ở đây có giường, chỗ nào có giường là auto được"
"Không được... Đám JungKook... JungKook" Đám JungKook Jimin mà thấy được là hình tượng của anh sẽ sụp đổ mất.
Nhưng NamJoon giả đò không nghe.
Và ngay lúc đó, tiếng gõ cửa liền vang lên.
"YoonGi hyung" Là giọng của Jimin.
"YoonGi hyung, NamJoon hyung hai người có ở trong này không?"
Bắt được tia hy vọng, YoonGi liền không ngần ngại mà hét to ba từ "Anh ở đây!" hét xong còn không chút lưu tình mà đẩy NamJoon ra, chỉnh lại đầu tóc rồi chạy phóng ra ngoài, trước khi đóng cửa phòng còn không quên thè lưỡi với người đang nằm trên giường.
Còn NamJoon ngồi trong phòng chỉ biết đập đầu vào gối tự tử. Miếng ăn dâng đến miệng tận hai lần... vậy mà đều không ăn được.
"Sao rồi, hết nóng trong người chưa?" YoonGi bắt đầu cười khúc khích khi thấy NamJoon đi xuống với áo quần sạch sẽ. Nhưng đối lập với vẻ đẹp trai ngời ngời ấy là gương mặt như vừa mới bị ai trộm mất sổ gạo.
NamJoon thấy YoonGi hỏi còn không thèm để ý, quay mặt qua chỗ khác rồi lại đi qua chỗ ngồi ban nãy.
Ôi chao, xem ai đang dỗi này.
"Anh ơi, matcha của em xong chưa?"
"Tới đây, tới đây"
NamJoon ngồi đấy nhìn vẻ mặt tươi như hoa của YoonGi khi đáp với khách hàng càng thấy bực mình hơn, tự thề với bản thân lần sau sẽ đè anh ra làm 1993 hiệp, xem thử lúc đó anh còn đi nổi không. Nhưng trước tiên vẫn là nên đi hỏi kinh nghiệm trước đã.
"TaeHyung" Ngoắc ngoắc tay gọi TaeHyung đang dọn dẹp bàn.
"Dạ hyung?"
"Lại đây, ngồi xuống, chúng ta cùng thảo luận"
"Em nghe nè"
Đợi TaeHyung yên vị trên chỗ ngồi đối diện xong NamJoon liền ngó quanh, xác định là không có JungKook hay YoonGi lởn vởn xung quanh mới ngoắc tay kí hiệu TaeHyung tiến gần hơn, rồi bắt đầu thì thầm to nhỏ.
"Bây với JungKook làm chưa?"
"Làm gì?"
"Thì làm tình đó" Nói câu này xong mà NamJoon toát hết cả mồ hôi lạnh, chỉ sợ YoonGi đang đứng sau lưng và nghe hết mọi chuyện.
"Tất nhiên là bọn em làm rồi, quen cỡ một tháng là làm luôn rồi"
"Khiếp, nhanh thế?"
"Còn chưa bằng SeokJin hyung với Jimin đâu, quen được ngày thứ hai là mần luôn rồi"
"Vl, thiệt á?"
"Thiệt" TaeHyung gật đầu chắc nịch.
"Sao mày biết?"
"Jimin kể em"
Ờ quên, Jimin với TaeHyung chơi thân với nhau từ hồi còn cởi truồng tắm mưa lận.
"Rồi anh phải làm gì để được ăn ảnh đây?"
"Anh cứ như bình thường là được, YoonGi hyung có vẻ không phải loại vội vã, cứ chậm mà chắc tiến tới"
NamJoon yên lặng nghe TaeHyung nói cũng thấy đúng, có vẻ là do cậu quá hấp tấp rồi, hoặc là do YoonGi trông ngon quá, hoặc là cả hai. NamJoon nhìn sang YoonGi đang ngồi nghịch với thằng nhóc SeungKwan khi nãy, trông ngon miệng quá đi mất.
"Anh mà ăn được YoonGi một bữa" Đoạn NamJoon quay qua nhìn YoonGi, nuốt nước bọt "Anh bao mày cả chầu"
"Em nói không có sai đâu, em làm việc tiếp đây" TaeHyung nháy nháy mắt với NamJoon như muốn nói rằng 'Có em ở đây, gạo cũng nấu thành cơm được' rồi chạy lon ton tới chỗ JungKook đang đứng để chim chuột.
"Em nghĩ hai đứa nhóc đó vừa tính xong cái gì đấy?" Một màn tâm tình to nhỏ của NamJoon với TaeHyung khi nãy đương nhiên vừa vặn lọt vào mắt YoonGi, anh liền quay qua hỏi SeungKwan đang hí hoáy gì đó ở bên cạnh.
"Em không biết, em đi đổ rác cái đã nhé"
YoonGi ưm hửm, phát hiện ra từ khi nào trong quầy order chỉ còn mình anh. YoonGi chống cằm, bắt đầu xoay bút nghĩ ngợi lung tung. Bây giờ cũng đã ngót nghét mười một giờ rưỡi trưa rồi, ngoại trừ mấy sinh viên phải ở lại làm bài tập để buổi chiều có thể nộp kịp giờ thì hầu như chẳng có ai đi uống cà phê vào cái giờ như vậy cả. Cả SeokJin, Jimin lẫn TaeHyung với JungKook cũng ào vào bếp làm đồ ăn trưa. Mà YoonGi biết chắc là chỉ có SeokJin với Jimin nấu, còn JungKook sẽ ngồi ăn ké, và TaeHyung thì ngồi nhìn JungKook ăn ké. Vậy nên bây giờ chỉ còn mỗi NamJoon đang ngồi nghịch điện thoại ở phía bên kia, anh đang đứng ở quầy order, và SeungKwan đang chạy tới chỗ anh một cách hoảng hốt.
Khoan đã, hoảng hốt ư?
"Yoon... YoonGi hyung... S-Soul..." SeungKwan bắt lấy tay YoonGi, hốt hoảng đến mức nói không ra tiếng, cứ lắp ba lắp bắp kéo theo YoonGi cũng hốt hoảng không kém. SeungKwan cứ cố nói, nhưng chẳng có câu nào nghe được, thế là liền chỉ vào cánh cửa tiệm, ngay đúng lúc có tiếng mở cửa. Và ngay sau đó là một câu trai với khuôn mặt có những đường nét lai tây trên bước vào.
YoonGi nghệch mặt ra.
Chời má thế giới này còn có người đẹp trai như vậy à?
Cậu trai đó chậm chạp tiến tới, có vẻ cũng chỉ trạc tuổi SeungKwan, rồi cậu ta mở miệng chào với tông giọng khàn khàn, trông cũng có vẻ hốt hoảng y chang SeungKwan nốt.
"Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho cậu?"
"Ưm... Cho hỏi, em có thể nói chuyện với soulmate của mình được không?" Cậu đẹp trai nói, và nhìn qua SeungKwan đang núp cạnh YoonGi.
"Soulmate?" YoonGi bất ngờ nhìn qua SeungKwan, chỉ thấy cậu nhóc xấu hổ gật đầu một cái.
"Đm làm anh cứ tưởng mày bị gì, đi đi đi, qua kia mà hàn huyên tâm sự" Nói xong liền đẩy SeungKwan về phía nhóc đẹp trai rồi để hai đứa tự vô một góc ngồi, còn mình thì qua chỗ NamJoon.
"Joon"
"Làm sao?" NamJoon nghe tiếng gọi liền cất ngay điện thoại, chăm chú nhìn YoonGi. Xem ra là hết dỗi rồi nhỉ.
"Anh đói"
"Mình đi ăn, anh muốn ăn gì?"
"Thịt nướng"
"Được, đi thôi" NamJoon mặc áo khoác vào, thu thập mấy thứ linh tinh trong khi YoonGi chạy vào bếp báo SeokJin tiện thể lấy luôn cái áo bị dính cà phê khi nãy, xong xuôi liền vẫy tay chào với SeungKwan rồi nắm tay NamJoon đi ra khỏi quán.
"Em biết không? Quán này lại giúp cho một người tìm được soulmate rồi đấy"
"Hả?" NamJoon ngơ ngác hỏi, nhưng YoonGi chỉ cười mà không đáp.
Thật kì diệu.
.
NamJoon của YoonGi thông minh tài giỏi là thế, nhưng trong mấy chuyện khác không hiểu sao NamJoon lại ngốc chết đi được.
NamJoon ngốc đến mức mỗi khi ôm anh lại không dám để bản thân mạnh tay vì sợ anh đau.
NamJoon ngốc đến mức chỉ cần nghe thấy anh ho một chút, đau bụng một chút liền sốt sắng hỏi Anh ơi, anh đau ở đâu? Em đưa anh đi khám nhé chứ như vậy em không yên tâm chút nào. Thôi nào, anh chỉ mới ho một ít thôi mà.
NamJoon ngốc đến mức ngày nào cũng đòi anh Skype với cậu 24/7, kể cả lúc ăn hay ngủ, thâu đêm càng tốt vì sợ hở ra một xíu thôi là anh sẽ bị bắt mất, bị bệnh hoặc là bị thương, đáng sợ lắm.
NamJoon ngốc đến mức mỗi lần thấy anh dỗi vì bị mình mắng thì không bao lâu sau liền quay qua ôm anh rồi lủi thủi bảo Em mắng anh vì em thương anh thôi, đừng giận em nữa nhé, anh ơi. Trời ơi, rốt cuộc người làm sai là anh hay là em thế này?
NamJoon ngốc đến mức cứ dăm ba ngày lại thấy trên tay cậu xuất hiện dấu vết của cái băng keo cá nhân. Mà lí do thì ôi thôi lúc nào cũng đa dạng cực kì. Lúc thì bị dao cứa, lúc thì bị giấy cắt, lúc thì lại không cẩn thận làm bể li rồi nhặt mảnh vỡ bằng tay không và thế là bị thuỷ tinh đâm vào tay.
Nhiều lần NamJoon bị YoonGi phàn nàn về cái tính hậu đậu, đụng đâu hỏng đấy của mình thì cậu cũng chỉ biết cười cười mà không dám cãi. Cãi lại thể nào cũng bị YoonGi dỗi nên tốt nhất là nên im lặng để giữ hoà bình cho thế giới.
"Liệu em có thể giữ bản thân mình lành lặn trong vòng một tháng được không vậy?" YoonGi vừa sát trùng cho vết thương mới toanh trên bàn tay trái của NamJoon vừa lầm bằm mắng cái đồ ngốc này suốt ngày cứ để bản thân bị thương. Lúc trước thì bị trật cổ tay còn lần này lại bị dao cứa một đường vừa sâu, vừa lớn.
NamJoon bị thương càng nặng thì YoonGi càng giận và càng sợ. Sợ có khi nào sau này NamJoon bị thương cực nặng luôn không, dù đã cố không nghĩ tới nhưng những suy nghĩ tiêu cực ấy vẫn cứ bám riết YoonGi.
"Em đang cố mà."
"Cố con mẹ cậu" YoonGi gắt lên, nhưng trong mắt anh dần dần bị bao phủ bởi một tầng nước mỏng "Lỡ sau này anh goá chồng, goá soulmate thì phải làm sao...? Không thích!"
"Anh à" NamJoon đau lòng nhìn cảnh YoonGi vừa sụt sùi vừa cố băng bó cho cậu mà thương không chịu nổi. Đợi YoonGi băng xong phần tay bị thương, NamJoon liền ôm anh vào lòng, nhẹ giọng dỗ "Em mất thì đồng hồ của anh sẽ reset, anh sẽ có soulmate mới, anh sẽ không cô đơn đâu"
"Không thích! Anh sẽ không thích ai khác nữa, thích mỗi mình em thôi"
"Vậy" NamJoon cười mừng, kéo YoonGi qua lau nước mắt cho anh "Từ giờ chuyển qua sống với em nhé?"
Chuyển qua sống chung rồi thì YoonGi có thể dễ dàng quản được NamJoon và NamJoon cũng sẽ không phải chịu cảnh một mình một giường nữa mà được ôm một YoonGi vừa trắng, vừa mềm lại vừa thơm say giấc nồng. Nghe hứa hẹn mà nhỉ?
"Anh chịu qua sống chung thì em sẽ cố không để bản thân bị thương nữa" NamJoon cười, lộ ra hai lúm đồng tiền đầy sát thương "Em hứa"
Và (có lẽ) vì hai lúm đồng tiền ấy mà YoonGi liền bị mê hoặc, vô thức gật đầu nhận lời. Nhận được cái gật đầu đồng ý từ anh làm NamJoon mừng như phát điên. Cậu liền không chần chừ mà ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của anh và hôn xuống, một vài lời cám ơn vụn vặt được thốt ra giữa những nụ hôn ngọt ngào. Và NamJoon nghĩ rằng, một bàn tay bị thương và vài lời mắng yêu có là gì so với việc được rước YoonGi về nhà đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top