5 - Bão đến rồi
An tỉnh dậy vì cơn đau đầu như muốn bổ đôi, hậu quả sau các buổi tụ tập đàn đúm của nó với anh em.
Vẫn là mùi bạc hà trà xanh quen thuộc, An biết nó đang nằm trong phòng Khang, nhưng bên cạnh đã trống không và lạnh ngắt.
Nó lồm cồm bò dậy đưa mắt nhìn quanh, căn phòng trống trơn có vài tia nắng lọt vào, trên tủ đầu giường để cốc nước lọc đã nguột ngắt và hai viên thuốc giải rượu, kế bên là mẩu giấy note vội, hẳn là của Khang rồi.
" Anh ra ngoài có chút việc, đồ ăn sáng trong tủ lạnh "
Nó bĩu môi, sao mà người yêu nó hôm nay khô khốc mà xa cách với nó quá, trái tim nó như hẫng đi một nhịp, lại dỗi cái gì rồi đây.
Nó lảo đảo bước ra khỏi phòng, hôm nay nhà chung im lặng đến lạ, bình thường nó phải ồn ngang cái sảnh chờ Say Hi vậy. Nó thấy Hậu và họ Đinh đang ngồi ăn, mặt mày thằng nào cũng sưng húp phờ phạc, ôi tác hại của rượu bia mà.
- Khang với Hiếu đâu rồi .. ạ ? - Nó chần chừ một lúc rồi thêm kĩnh ngữ " ạ " vào một cách lí nhí.
Thằng Hiếu Đinh giật mình ngẩng lên nhìn nó, cái giọng vẫn khó ưa khẳng định vị trí top 1 chướng khí của nó " Thằng tó con nay ngoan, biết ạ với các anh ? "
Hậu bên cạnh lướt điện thoại, hất đầu về phía tủ lạnh " Hiếu nó lên công ty, còn thằng Khang .. chắc nó ra ngoài mua đồ. Mày ăn lẹ đi trưa rồi. "
Nó biết thừa anh Hậu của nó nói dối, chuyện chứ nó nã anh nó nửa cái bài diss lại chả đọc như quyển sách. Nhưng nó chả còn sức để hỏi, nó lẳng lặng hâm lại bát cháo trong tủ lạnh. Cháo vẫn ngon, Khang của nó nấu cho nó mà, nhưng nó ăn thấy nghèn nghẹn ở cổ họng.
Và cả ngày hôm đó, anh yêu nó không xuất hiện một giây nào, như biến mất khỏi trần đời nó. Nó thấy anh về nhà, rồi lẳng lặng lấy vài bộ đồ rồi lại đi. An vội chạy theo chặn ngay ở cửa,
" Khang ... Khang đi đâu vậy ? Khang giận em à ? "
Khang không nhìn thẳng vào mắt nó, hắn chỉ gật đầu qua loa " Anh qua phòng thu nốt, An cứ nghỉ đi "
Rồi hắn lách qua người nó, lạnh lùng đến mức khiến An rùng mình.
Nó bắt đầu sợ rồi, nó quay ngược thời gian, moi móc chút kí ức ít ỏi chuyện đêm qua. Ờm .. nó nhớ mình đã khóc .. rất to, nó làm loạn, nó quỳ xuống .. rồi rúc vào lòng Hiếu ?????????
Vcl .... Nó ngồi thụp xuống sofa vò đầu bứt tai. Nó biết nó ngu rồi, nó là một thằng bồ tòy, nó làm tổn thương Khang rồi.
Nó vớ lấy điện thoại định bụng năn nỉ ỉ ôi anh người yêu nó xíu, mong anh tha cho. Nhưng đúng lúc đó, màn hình điện thoại của nó sáng lên dồn dập tiếng ting ting, không vì tin nhắn từ Khang mà hàng loạt thông báo dội về máy nó như vũ bão.
Instagram, Facebook, Tiktok... Tất cả đều đang réo tên nó. Negav (Thành An): Tài năng hay chỉ là một gã hề thiếu văn hóa?
Trái tim nó như rơi xuống vực thẳm .. một lần nữa.
______________________________
Nó nhớ lại rồi, lúc đó nó chỉ nghĩ cho vui, cái miệng lúc nào cũng nhanh hơn não. Nó không có ý xấu, nhưng câu chữ thốt ra lại trở thành một cái cớ hoàn hảo cho người ta công kích.
Các bài báo liên tục đào lại tất cả những " vết sẹo " trong quá khứ mà nó đã cố gắng lãng quên .. Tất cả bị xâu chuỗi lại, vẽ nên hình ảnh một Đặng Thành An ngạo mạn, thiếu suy nghĩ, không tôn trọng tiền bỗi và phụ nữ.
Và phía dưới là bão cmt
"Fan nó còn bênh được à? Cái nết này thì chịu."
"Mùa 1 Say Hi! thấy cũng dễ thương, giờ mới lộ bản chất thật."
"Diana mời nó là một sai lầm. May mà nhãn hàng sáng suốt."
"Thằng này mà cũng có fan á? Chắc toàn trẻ trâu."
"Tưởng nổi tiếng rồi thì muốn nói gì thì nói à? Cút ra khỏi showbiz đi." ( nói thật mình đọc câu này mình cũng ứa lòng, ác vcl )
Những bình luận ủng hộ ít ỏi nhanh chóng bị nhấn chìm bởi làn sóng chỉ trích. An lướt xuống, thấy cả những bình luận từ những người mà nó nghĩ là fan của mình.
"Thất vọng về An thật sự. Chắc mình phải ngừng ủng hộ thôi."
Đầu óc nó quay cuồng, tay nó run run đánh rơi cả điện thoại xuống sàn. Nó biết cái nết mình hay vạ miệng, nó sống quá bản năng, nó chưa bao giờ nghĩ rằng những lời nói vô tư của nó lại bị bóp méo và trở thành vũ khí giết chết chính mình như vậy.
Nó lẳng lặng bước về phòng, đóng sập cửa lại, nó không dám đối mặt với ai. Nó xấu hổ, xấu hổ vì chính bản thân mình.
Ngoài phòng khách, Hiếu Đinh nhặt chiếc điện thoại đã sứt màn hình, anh đọc được những dòng tít trên đó, mặt anh tái laị. Điện thoại Hậu reo lên cùng lúc, là giọng Hiếu đầy gấp gáp :
"Hậu! Mày thấy tin tức chưa? Đừng cho thằng An đọc được nhé! Nó mà thấy..."
Hậu nhìn về phía cánh cửa phòng đã đóng chặt, giọng đầy bất lực.
"Muộn rồi, Hiếu ạ."
Đầu dây bên kia im lặng. Chỉ còn lại tiếng thở dài nặng trĩu.
Cơn bão, lần này, mang tên chính nó - Đặng Thành An.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top