Chương 20: Nhiệm vụ (5)

Mấy chục năm sau, sau khi Nam Cung Anh Kiệt ra đi tôi như người mất hồn, tinh thần suy sụp, chính những lúc ấy Tiểu Hương luôn ở bên cạnh động viên tôi.

Thật sự thì khoảng thời gian ở bên cạnh y và Tiểu Hương tôi cảm thấy rất là hạnh phúc.

Một phần là vì Tiểu Hương, một phần là vì tôi cần thu thấp linh hồn của Tiểu Nghiên cho nên tôi không thể đi liền được, tôi đã ở lại đây cho đến khi Tiểu Nghiên ra đi thì tôi mới rời khỏi đây được.

Nhìn thấy con bé khóc tôi thật sự rất đau lòng, tôi thương con bé lắm, thương con bé như thương Trạch nhi vậy, đứa nào cũng là con của tôi hết nên tình thương tôi dành cho chúng đều y như nhau, không thiên vị đứa nào cả.

Tôi sẽ nhớ Tiểu Hương rất nhiều...

Tôi hi vọng nếu có kiếp sau, tôi muốn được làm mẹ của Tiểu Hương.

Tạm biệt con, Tiểu Hương. Em đến với anh đây Anh Kiệt.

-----------------------------------------------------------

Tôi từ từ mở mắt nhìn xung quanh, tôi hiện đang ở trong không gian hư vô. Một giọng nói đầy quen thuộc từ trong không gian vang lên:

_ Chào mừng kí chủ đã quay trở lại

_ Uhm. Hãy đưa tôi đến thế giới tiếp theo đi chủ thần đại nhân - Tôi cần phải làm việc liên tục, chỉ có như vậy tôi mới quên đi được.

_ ... - Chủ thần im lặng một lúc - Được. Xác định hệ thống tiêu diệt xuyên không giả. Thế giới thứ ba, chúc kí chủ may mắn

-----------------------------------------------------------

Năm 2200

Xin chào mọi người, tôi tên là Cao Gia Ý, năm nay tôi vừa tròn hai mươi tuổi, hiện đang là nam diễn viên nổi tiếng luôn đạt giải Ảnh đế suốt năm năm liền.

À quên giới thiệu cho mọi người biết, đây chính là thế giới thú nhân, ở thế này chỉ có nam nhân chứ không hề có nữ nhân nhưng được chia thành hai giống loài là giống đực và giống cái. Mỗi giống đực có mỗi thú khác nhau, điều quan trọng nhất là bọn họ có cánh! Để tôi nói cho mọi người biết, có cánh thật sự rất tuyệt đấy, chúng ta có thể bay lượn khắp nơi, tận hưởng những cơn gió mát nhè nhẹ, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh ở trên cao,...

Ở thế giới của tôi thì chỉ có ba chủng tộc là có cánh mà thôi, ba chủng tộc ấy là Thiên tộc, Phượng tộc, Quỷ tộc và Yêu tộc (thật ra thì chỉ có Tengu mới có cánh thôi).

P/s: Đây là kinh nghiệm từ một Quỷ tộc sống lâu năm.

À quay trở lại với câu chuyện, giống cái ở thế giới này tuy không được mạnh và cao lớn cho lắm nhưng lại được mọi người chào đón rất nhiều, ngoại hình của họ không khác gì tiểu mỹ thụ (mà họ đúng là thụ thiệt), họ có khả năng mang thai.

Nếu các bạn thắc mắc tôi là giống đực hay giống cái thì... Như các bạn thấy đó, tôi làm gì có khả năng thượng được người ta chứ.

Hờ hờ.

Từ đó suy ra các bạn có thể đoán được tôi là giống đực hay giống cái.

Hiện tại tôi đang làm từ thiện cho các cô nhi viện, tôi dự tính sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, sống một mình cũng cô đơn lắm cho nên tôi muốn nhận nuôi một đứa để cho vui nhà vui cửa.

Tôi vừa mỉm cười vừa phát quà cho từng đứa trẻ trong cô nhi viện, mấy đứa trẻ vui vẻ nhận lấy:

_ Em cảm ơn anh

_ Cảm ơn anh ca ca xinh đẹp

Phải gọi anh là ca ca đẹp trai chứ không phải ca ca xinh đẹp nghe chưa? *phồng má*

_ Cảm ơn anh rất nhiều

_ Em rất biết ơn anh ca ca

...

Mấy đứa nhỏ thật đáng yêu, tôi đang chìm đắm trong sự dễ thương này~ (*♡∀♡)

Trong lúc tôi đang chìm đắm trong sự dễ thương mà bọn trẻ mang lại thì bõng tôi đảo mắt nhìn sang tiểu giống đực đang ngồi trên xích đu mộ mình, trong cậu bé thật buồn bã làm sao...

Tôi hỏi mấy đứa nhỏ về tên và tuổi của tiểu giống đực ấy, một đứa trẻ trong số chúng trả lời:

_ Dạ, bạn ấy tên là Hùng Cường, năm nay bạn ấy tròn mười tuổi ạ

À, viện trưởng có từng kể với tôi về đứa bé này, ông ấy nói đứa trẻ này là fan của tôi cho nên ông ấy hỏi tôi có thể tặng cho cậu bé này một chiếc khăn len do chính tôi tự tay làm không, sau đó tôi liền vui vẻ gật đầu đồng ý.

_ Sao em ấy nhìn có vẻ buồn bã thế?

_ Ba mẹ của bạn ấy mất do một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, họ hàng trong nhà thì lấy hết tài sản mà ba mẹ của bạn ấy đi rồi sau đó tống cổ bạn ấy vào đây ạ... Em nhớ lúc đó bạn ấy khóc dữ lắm ạ, khóc rất nhiều luôn, tất cả mọi người đều cố gắng an ủi bạn ấy nhưng không thành công, sau đó bạn ấy luôn buồn bã như vậy, cũng đã được năm năm rồi ạ...

Không ngờ tuổi thơ của đứa trẻ này lại đau buồn đến như vậy...

_ Các em sang bên kia chơi trước đi, anh cần nói chuyện với cậu bé ấy một chút - Tôi xoa đầu bọn chúng.

_ Dạ - Nói xong thì bọn chúng chạy ùa sang chỗ khác.

Tôi nhẹ nhàng đi đến chỗ cậu bé, dường như cậu bé không để ý có người đang tiến lại chỗ mình.

_ Chào em - Tôi mỉm cười nhẹ.

_ ! - Cậu bé đang cúi đầu xuống thì bỗng nghe thấy một giọng nói xa lạ thì giật mình mà ngẩng đầu lên.

Giờ tôi mới nhìn thấy rõ gương mặt của cậu bé, cậu bé này sở hữu một mái tóc màu tím được cắt tỉa gọn gàng và một đôi mắt màu đỏ long lanh nhưng cũng đầy sâu thẳm làm cho tôi không thể không dời mắt sang chỗ khác. Gương mặt của cậu bé phấn nộn, hơi trắng trẻo, ngoại hình trông rất là bụ bẫm đầy vẻ đáng yêu.

_ Chào em (^▽^) - Tôi chống tay lên đầu gối mà cười híp mắt nhìn Hùng Cường.

_ Chào... Chào anh ạ... - Bên ngoài cậu bé có hơi ngượng ngùng một chút còn bên trong thì - "OMG!!! Đây chính là Gia Ý ca ca hàng thật giá thật sao!!!??? Mình có đang nằm mơ không vậy!!!???"

_ Anh tên là Cao Gia Ý. Còn em tên là gì?

_ Em... Em tên là Hùng Cường... - Cậu bé này có một chút rụt rè - "Anh ấy hỏi tên mình kìa!!!"

_ Tên của em thật hay và đầy ý nghĩa

_ Cảm... Cảm ơn... Tên của anh cũng rất hay - Mặt và tai Hùng Cường ửng hồng lên - "Anh ấy khen tên mình hay kìa!!!"

_ "Hảo khả ái~ (^▽^)"

_ Tại sao em lại ngồi chơi một mình ở đây?

_ Em... Em không dám... - Hùng Cường cúi đầu xuống.

_ Ể? Tại sao vậy?

_ Em xui xẻo lắm... Họ hàng của em nói rằng do em quá xui xẻo cho nên ba mẹ em mới qua đời... Họ nói em là đồ sao chổi, nói em không nên có mặt trên đời này... Hức hức... - Cậu bé thút thít.

_ "Sao bọn họ lại có thể nói như vậy với một đứa trẻ chứ?" - Tôi thấy thương cho đứa trẻ này quá.

_ Hức hức... Chính vì em xui xẻo cho nên em mới không dám chơi cùng các bạn... Hức hức... - Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt non nớt của Hùng Cường.

_ Em không hề xui xẻo - Tôi dùng tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt của Hùng Cường.

_ !? - Hùng Cường ngạc nhiên.

_ Trên đời này không phải ai cũng gặp may mắn hay xui xẻo, những thứ đến với ta đều là do số phận, chúng ta không thể nào thay đổi nó được nhưng nó cũng có thể là thử thách do ông trời ban xuống cho chúng ta. Tuy nó có thể tạo ra một kí ức không mấy vui vẻ hoặc nỗi buồn mà ta không dễ quên đi nhưng nhờ đó mà ta có được động lực để tiếp tục vươn lên, hướng về một tương lai tốt đẹp. Cho nên đó chính là thử thách mà ông trời ban xuống cho em, ông ấy muốn em trở nên mạnh mẽ hơn, ba mẹ em ở trên đó cũng sẽ thấy yên tâm hơn - Trong lúc tôi xoa đầu Hùng Cường thì có một vài tia sáng chiếu xuống chỗ tôi làm tăng thêm vẻ đẹp của vị mỹ nhân, à nhầm, mỹ nam này.

Hùng Cường tai đỏ mặt hồng cảm động nhìn tôi:

_ Cảm... Cảm ơn anh...

_ Không có chi (^▽^) - Bỗng tôi chợt nhớ ra một chuyện - Em ngồi đây chờ anh một chút nhé, anh sẽ quay lại liền

_ Dạ vâng

Gần một phút trôi qua tôi quay trở lại, cầm trên tay một hộp quà.

_ Anh tặng cho em nè - Tôi đưa quà cho cậu bé.

_ Có cái gì trong này vậy ca ca? - Hùng Cường cầm hộp quà nhìn chằm chằm vào nó một cách đầy tò mò.

_ Em cứ mở nó ra thì sẽ biết liền

_ Dạ vâng - Hùng Cường mở hộp quà ra.

Soạt soạt

_ Cái này là... - Hùng Cường cầm lấy chiếc khăn len.

_ Em quấn thử đi

_ Dạ vâng - Hùng Cường rời khỏi chiếc xích đu, sau đó thì quấn khăn len xung quanh cổ, khăn len dài đến mức chạm xuống đất, cậu bé ngơ ngác nhìn tôi - Hình như là chiếc khăn len này hơi dài thì phải.

Đúng là có hơi dài thiệt.

_ Xin lỗi em nha, cái này là do anh tự làm cho nên nó có hơi dài một chút xíu... (。T ω T。) - Tại vì lúc đó tôi cứ tưởng là tiểu giống đực này cao hơn các bạn cùng lứa cho nên đan có hơi lố "một chút".

_ Không sao đâu ạ, em thích nó lắm - Hùng Cường vui vẻ nói.

_ "Thật đáng yêu làm sao~ Mình quyết định rồi, mình sẽ nhận nuôi Tiểu Hùng Cường (♡˙︶˙♡) ♡" - Tôi quyết tâm nghĩ - Hùng Cường, em có muốn làm con trai của anh không?

_ ... Dạ, ý anh là sao? - Hùng Cường ngơ ngác.

_ Ý anh là anh muốn nhận nuôi em

_ Nhận... Nhận nuôi em sao!? - Hùng Cường trông có vẻ rất sốc à nha.

_ Đúng vậy~ (^▽^)

_ ...Anh không sợ em sẽ mang lại sự xui xẻo cho em sao? - Hùng Cường cúi gầm mặt xuống.

_ Trong từ điển của anh không bao giờ có từ sợ cả, cho nên anh muốn nhận nuôi em. Em có đồng ý không? - Tôi giơ tay phải ra.

_ ... - Hùng Cường im lặng một chút rồi sau đó đưa tay ra, nắm lấy tay tôi - Em đồng ý

_ Bây giờ anh sẽ đi làm thủ tục nhận nuôi em, em hãy đi sắp xếp hành lí đi - Tôi xoa đầu Hùng Cường rồi sau đó xoay người hướng về phía văn phòng của viện trưởng.

Hùng Cường đỏ mặt dõi theo bóng dáng của tôi, cậu bé đứng im một lúc rồi sau đó quay về phòng của mình.

Khoảng nửa tiếng sau thì tôi đã hoàn thành xong thủ tục nhận nuôi, ngài viện trưởng nở nụ cười đầy hiền dịu nói với tôi:

_ Cảm ơn cậu vì đã nhận nuôi đứa trẻ

_ Ngài không cần phải cảm ơn cháu đâu ạ

_ Đứa bé này có tuổi thơ không mấy tốt đẹp, suốt năm năm nay nó luôn sống trong sự đau buồn, mỗi lần thấy nó như vậy mà tôi lại không thể giúp được gì cho nó cả... - Viện trưởng rũ mắt buồn bã nói.

_ Ngài đừng nói như vậy, ngài đã luôn xem Hùng Cường như cháu của mình mà yêu thưong chăm sóc cho cậu bé, Hùng Cường cũng rất là yêu quý ngài đấy

_ Cao tiên sinh vẫn luôn tốt bụng như vậy, giao Tiểu Cường cho cậu là một quyết định rất đúng đắn

_ Tôi xin hứa sẽ luôn yêu thương và chăm sóc thật tốt cho Hùng Cường, sẽ luôn xem Hùng Cường như con ruột của mình mà đối đãi! - Tôi nghiêm nghị nói.

_ Haha, Cao tiên sinh không cần phải làm như vậy đâu bởi vì tôi biết cậu sẽ yêu thương, lo lắng cho đứa bé này mà - Viện trưởng phì cười một cái, sau đó thì nói - Tôi xin giao Hùng Cường lại cho Cao tiên sinh

_ Ngài cứ yên tâm đi ạ, cháu sẽ không để ngài thất vọng đâu

_ Giờ này chắc là Hùng Cường đã sắp xếp hành lí xong rồi, chúng ta cũng nên ra ngoài thôi - Viện trưởng nhìn vào đồng hồ và nói.

_ Dạ vâng - Tôi đứng dậy bước ra khỏi phòng thì thấy Hùng Cường đang cầm hành lí đứng trước cửa phòng.

_ Ca ca, ngài viện trưởng

_ Kể từ hôm nay con chính thức trở thành con trai của Cao tiên sinh cho nên con phải gọi cậu ấy là mama có biết chưa? - Viện trưởng xoa đầu Hùng Cường.

_ Dạ vâng

_ Hùng Cường à, có vẻ như các bạn nhỏ ở đây muốn chào tạm biệt con đấy - Tôi nhìn về phía mấy đứa nhỏ đang lấp la lấp ló bên bức tường kia, mặt đứa nào đứa nấy trông đều buồn hiu hết.

_ Các bạn... - Hùng Cường nhìn các bạn.

Mấy đứa nhỏ dường như đã cố lấy hêt dũng khí mà bước đến chỗ Hùng Cường, bọn nhỏ thút thít:

_ Hức hức... Hùng Cường, bạn đi rồi nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy

_ Bọn tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy... Hức hức...

_ Bạn đi mạnh giỏi nhé

_ Bạn nhớ thường xuyên gọi về cô nhi viện nhé, hoặc là bạn có thể viết thư cũng được, bọn tớ sẽ chờ bạn hồi âm

...

_ Các bạn... - Hùng Cường cảm động.

_ Trước khi cậu đi bọn tớ có món quà này muốn tặng cho cậu - Một trong số mấy đứa nhỏ đưa một khung ảnh cho Hùng Cường.

_ Cái này là... - Hùng Cường nhận lấy khung ảnh có chứa tấm hình cậu chụp chung với tất cả mọi người trong cô nhi viện.

_ Nếu như cậu ở xa mà có nhớ đến nơi này thì cậu cứ ngắm nhìn bức ảnh này, cậu sẽ bớt nhớ hơn

Tí tách.

_ Tớ cảm ơn các bạn rất nhiều, tớ cảm ơn các bạn rất nhiều... Hức hức... - Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài xuống cặp má phấn nộn của Hùng Cường.

_ Oa oa... - Mấy đứa nhỏ đồng loạt khóc theo cảm xúc của mình.

Tiếng khóc vang lên một lúc rồi sau đó dừng lại, mặt đứa nào đứa nấy đều lấm lem nước mắt nước mũi, thấy vậy cho nên tôi đã xoa đầu từng đứa từng đứa một và nói:

_ Hùng Cường đi rồi thì sau này mấy đứa vẫn có thể gọi điện cho Hùng Cường mà, đây là số điện thoại và địa chỉ nhà anh, nếu mấy đứa nhớ Hùng Cường quá thì nhớ gọi điện qua dãy số này hoặc đến nhà anh chơi cũng được

_ Dạ vâng - Một đứa trong số chúng lau chùi đi những giọt nước mắt và cầm lấy tấm danh thiếp của tôi.

_ Hùng Cường, con hãy chào tạm biệt ngài viện trưởng và các bạn đi nào - Tôi xoa đầu Hùng Cường.

_ ...Tạm biệt ngài viện trưởng, tạm biệt các bạn... - Hùng Cường sụt sịt mũi.

_ Tạm biệt con Tiểu Cường, con nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy - Viện trưởng mỉm cười đầy dịu dàng.

_ Tạm biệt cậu Hùng Cường, cậu đi mạnh giỏi nhé - Mấy đứa nhỏ mỉm cười rạng rỡ vẫy tay chào tạm biệt.

_ Tạm biệt ngài viện trưởng, tạm biệt các em - Tôi cúi đầu chào.

_ Tạm biệt cậu Cao tiên sinh/ ca ca

_ Đi thôi nào Tiểu Cường - Tôi mỉm cười và giơ tay ra.

_ Dạ vâng - Hùng Cường vui vẻ nắm lấy tay tôi.

Chúng tôi nắm chặt lấy tay nhau, cùng bước ra khỏi cô nhi viện, nơi mà cậu bé đã ở suốt năm năm.

-----------------------------------------------------------

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, mới đó mười hai năm đã trôi qua.

Tôi còn nhớ rõ cái ngày tôi đón Tiểu Cường từ cô nhi viện về, đứa con mà tôi hết mực yêu thương.

Nhớ hồi đó thằng bé mới đứng tới eo tôi nay còn cao hơn tôi những hai cái đầu. Phải công nhận là thằng bé lớn mạnh thật đó.

Nhớ hồi đó thằng bé mới về nhà tôi, nó không dám ngủ một mình cho nên tôi hay ngủ chung với nó, rồi từ từ để nó ngủ riêng, tập thành thói quen.

Nhớ hồi đó thằng bé vẫn là chỉ một cậu bé dễ thương bụ bẫm nay đã trở thành một chàng trai cao lớn tuấn tú.

Nhớ hồi đó thằng bé chỉ là một bé sói con nhỏ nhắn đáng yêu nay đã trở thành một con sói to lớn đầy uy mãnh.

Nhớ hồi đó thằng bé luôn đỏ mặt ngượng ngùng khi bị người lớn chọc ghẹo là chồng nuôi từ bé của tôi nay vẫn y như thế.

Nhớ hồi đó thằng bé còn ngồi vào lòng tôi nay tôi lại ngồi vào lòng thằng bé.

Nhớ hồi đó thằng bé còn đang tập bay nay đã biết chở tôi bay khắp nơi.

Nhớ hồi đó con t(r)ym của thằng bé có chút xíu a nay nó đã trở thành một con t(r)ym vô cùng to lớn và hùng vĩ. Ahihi (*'▽'*)

Nhớ hồi đó bụng của thằng bé phẳng lì à nay sáu múi rõ ràng, múi nào ra múi đấy, sờ rất đã à nha các cô các cậu.

Nhớ hồi đó thằng bé vãn còn là một đứa trẻ yếu đuối nay đã trở thành một chàng trai vô cùng mạnh mẽ.

Nhớ hồi đó...

...

Giờ tôi cũng đã là đại thúc ba mươi hai tuổi rồi, cũng già và lẩm cẩm quá rồi, mọi người ai cũng hối thúc tôi nên mau chóng kết hôn nhưng tôi lại không muốn. Mồ, tôi không có ý định kết hôn đâu! *phồng má*

Chỉ cần được ở bên đứa con trai ngoan ngoãn hiếu thuận là Tiểu Cường đây thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Ấy thế mà tôi vẫn bị bắt đi xem mắt đấy! Thật tình! (҂ 'з' )

Haizzz... Nghĩ đến là đã thấy mệt rồi...

Cũng may là luôn có Tiểu Cường ở bên cạnh lắng nghe mọi tâm sự của tôi, thằng bé đúng là một đứa trẻ ngoan mà. Moa moa (っ˘з(˘⌣˘ ) ♡

Hùng Cường: (//▽//)

_ Tiểu Cường~ Mama mệt quá... - Tôi ể oải dựa vào sofa.

_ Vất vả cho mama rồi - Hùng Cường xoa bóp vai cho tôi.

Cmn thằng bé soái quá!!! ( ' ▽ ' ).。o♡

Mlem mlem *liếm liếm*

_ Ah~ Kỹ thuật của Tiểu Cường thật tốt~ - Tôi rên lên vì thoải mái.

_ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) - Mặt Hùng Cường đỏ ửng lên.

_ Ah~ Đúng rồi, là chỗ đó đấy~

_ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) - Mặt Hùng Cường càng ngày càng đỏ hơn.

_ Ah~~~

_ Ma... Mama, con đi nấu ăn đây, người cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi nhé! - Hùng Cường chạy vọt vào trong nhà bếp.

_ Ể? Sao mà tai của thằng bé lại đỏ lên thế? - Tôi vừa thắc mắc vừa mở TV.

Tôi không hề hay biết ánh mắt của Tiểu Cường đang dán chặt lên người mình.

Thình thịch thình thịch.

Hùng Cường đặt tay phải lên lồng ngực, cảm nhận trái tim đang đập liên hồi.

_ Mama...

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau.

Chúng tôi đang dùng bữa với nhau thì tôi hỏi thằng bé:

_ Hôm nay con không có đi làm à?

Nếu mọi người thắc mắc vì sao ở tuổi này của thằng bé lại đi làm thì tôi xin được giải đáp thắc mắc của mọi người, Tiểu Cường rất thông minh cho nên đã học nhảy lớp và chính thức đi làm từ năm ngoái rồi, thằng bé hiện đang là một luật sư rất có tiếng.

_ Dạ vâng

_ Mama có việc bận cho nên chiều mama mới về được, chắc là con phải ăn trưa một mình rồi...

_ Không sao đâu mama - Hùng Cường mỉm cười.

_ Con trai của mama thật ngoan - Tôi không nhịn được mà xoa đầu thằng bé.

_ "Con không muốn làm con trai của mama..."

_ Mama phải đi rồi, hẹn gặp lại con sau nha. Bye bye - Tôi vẫy tay chào tạm biệt thằng bé.

_ Mama đi cẩn thận

Cạch.

Hùng Cường dõi theo tôi cho đến khi tôi đi hẳn thì mới đi dọn chén dĩa và dọn dẹp nhà cửa.

Sau đó thì thằng bé bước vào trong phòng tôi, nằm lên giường, dụi dụi mặt lên đó, đôi lúc y còn ngửi ngửi mùi hương đầy dễ chịu trên đấy nữa. Y đỏ mặt lầm bầm:

_ Mama...

Y mở tủ quần áo, lấy từ trong đó một chiếc quần boxer của tôi mà ngửi lấy ngửi để, khuôn mặt tuấn tú của y càng lúc càng đỏ lên. Y kéo khóa quần giải thoát vật to lớn đang cương cứng lên vì kích thích kia, vừa dùng tay vuốt ve côn thịt vừa gọi tên tôi liên tục:

_ Ha... Mama, mama, con yêu người rất nhiều, rất rất nhiều... Ha...

Y tưởng tượng đến viễn cảnh y thao tôi đến dục liên dục tử, hai chân tôi quấn chặt lấy hông y theo nhịp đẩy:

_ Ah ư... Tiểu Cường... Nhiều hơn nữa... Hãy cho mama nhiều hơn nữa, mama muốn thật nhiều tinh dịch của con, mama muốn mang thai con của con...

_ Mama, mama... Con bắn đây...

_ Ah~~~

_ Hộc hộc... - Y thở dốc nhìn bàn tay dính đầy tinh dịch của mình, y lẩm bẩm - Nhớ mama quá...

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau.

Hôm nay tôi phải đi xem mắt, mà đối tượng xem mắt của tôi chính là một xuyên không giả.

Đời trước cái tên này cũng chẳng tốt lành gì, vừa hám tiền hám sắc, trai gái đều ăn, thích rượu chè bài bạc. Chết do dùng ma túy quá liều, thế giới bớt đi một kẻ đáng ghét.

Ấy thế mà tên này cũng to gan thật, dù có nhát gan đến mấy cũng dám chạy trốn khỏi Địa Ngục, thế là hắn xuyên đến đây.

Gã xuyên vào thân thể của một giống đực đẹp trai giàu có, gã lợi dụng vẻ ngoài đẹp trai nho nhã này để tiếp cận nhiều giống cái, ăn xong rồi thì phủi đít bỏ đi.

Mà nguyên chủ là một người rất tốt, mà người tốt thường ẻo mệnh cho nên tên này mới có cơ hội xuyên vào thân thể nguyên chủ.

Hiện tại tôi đang ngồi trong quán cafe, đã qua mười phút rồi mà tên này vẫn chưa đến, tôi càng có lí do để từ chối.

Bỗng có một người đàn ông đẹp trai cao lớn sở hữu mái tóc dài màu trắng được buộc lại gọn gàng và một đôi mắt màu xanh lam bước vào trong quán và đang tiến về phía tôi. Gã nở một nụ cười đầy nho nhã:

_ Anh có phải là Cao tiên sinh không?

_ Là tôi đây - Tôi nhẹ nhàng đặt ly tách mocha xuống, nở nụ cười xã giao.

_ Tôi tên là Tát Na Đặc Tư, đối tượng xem mắt ngày hôm nay của anh

_ Cậu hãy ngồi xuống đi Tát Na tiên sinh

_ Vâng - Y ngồi xuống.

_ Quý khách muốn uống gì? - Phục vụ tiến lại hỏi.

_ Cho tôi một ly americano, cảm ơn

_ Vâng

_ Xin lỗi anh nhé Cao tiên sinh, trên đường đi đến đây tôi bị kẹt xe cho nên mới đến trễ

_ Không sao đâu, tôi cũng vừa mới đến thôi - Tôi mỉm cười nhẹ - "Chứ không phải là đang hú hí với mấy giống cái xinh đẹp kia sao!? Tôi không phải là con nít ba tuổi đâu à nha"

_ "Giống cái này thật xinh đẹp, còn đẹp hơn những giống cái mà mình từng chơi qua nữa" - Hắn dùng ánh mắt đầy dâm tà nhìn chằm chằm vào tôi.

_ "Muốn khoét mắt hắn ra ghê~ Sau đó còn phải thiến hắn, phanh thây hắn ra làm trăm mảnh nữa"

_ Cao tiên sinh trên TV vốn đã đẹp rồi nay gặp người thật ngoài đời còn thấy đẹp hơn trên đó nữa - Tên đó vẫn tiếp tục dùng ánh mắt dâm tà nhìn tôi.

_ Tát Na tiên sinh quá khen rồi - Ngoài mặt thì tôi mỉm cười nhưng bên trong thì - "Nhìn cái gì mà nhìn!!! Tao khoét mắt mày ra giờ!!!"

Mong là thời gian trôi qua nhanh để tôi còn về nhà nữa chứ cứ để tôi nhìn thấy bản mặt dâm tà này của hắn tôi chỉ sợ mình không kiềm chế được mà giết hắn ngay tại chỗ.

Tiểu Cường còn đang chờ tôi ở nhà, tôi không muốn để thằng bé chờ lâu đâu.

Tôi đã cùng hắn trò chuyện suốt một tiếng đồng hồ, do tôi cứ mỉm cười mãi nên quai hàm của tôi nó mỏi rả rời luôn đây này. Tên này cũng nói nhiều phết, chẳng khác gì mấy thím ở ngoài chợ cả.

Sau đó tên này còn đề nghị đưa tôi về nhà, tôi đồng ý luôn, ngại gì chứ!? Phải làm cho xe của tên đó hết nhiên liệu mới được, để hắn khỏi về nhà luôn.

Xe dừng trước nhà tôi, tên này bước xuống xe trước rồi sau đó mở cửa, lịch sự đưa tay ra, tôi cầm lấy tay hắn và bước xuống xe.

_ Hẹn gặp lại anh sau Cao tiên sinh - Tên đó hôn nhẹ lên mu tay tôi và nở một nụ cười đúng chuẩn quý ông.

_ Uhm, hẹn gặp lại cậu sau - Tôi giật tay ra rồi xoay người bước vào trong nhà.

_ "Thật xinh đẹp~ Làn da trắng trẻo ấy, cần cổ mịn màng ấy, xương vai xanh tuyệt đẹp ấy, đôi môi mọng nước ấy, hai khảo anh đào hồng hào ấy, vòng eo thon gọn ấy, cặp mông căng tròn ấy, cặp đùi dài thon gọn ấy, kể cả cúc huyệt được che giấu bên trong lớp quần ấy, mình muốn tất cả! Mình muốn giống cái xinh đẹp ấy!!!" - Ánh mắt dâm tà của tên đó săm soi khắp người tôi, hắn liếm môi một cái rồi bước vào trong xe.

Tôi đã không biết rằng Tiểu Cường đã nhìn thấy hết cảnh tượng cầu rồi, từ cái cảnh tên đó đưa tôi về đến cảnh hắn hôn lên mu bàn tay tôi cho đến cảnh hắn nhìn tôi bằng ánh mắt dâm tà, y đã nhìn thấy tất cả. Mặt y tối sầm, mái tóc màu tím che khuất đôi mắt màu đỏ của y, y mím môi lại, siết chặt lòng bàn tay.

Cạch.

_ Mama về rồi đây - Tôi bước vào trong nhà và tháo giày ra.

_ Mừng mama đã về, mama có mệt lắm không? - Y nhanh chóng nở nụ cười như hằng ngày.

_ Mama mệt lắm... Tên đó nói nhiều quá chừng luôn, mama cứ phải cười suốt một tiếng đồng hồ. Còn nữa, tên đó cứ dùng ánh mắt dâm tà nhìn mama suốt làm mama sởn cả gai ốc luôn! Bla bla... (Đã lược bỏ ngàn từ) - Tôi dựa vào vai y mà than thở đủ điều.

_ Từ nay về sau mama đừng có liên lạc hay gặp mặt tên đó nhé - Y nghiêm mặt nói.

_ Chẳng có lí do gì mà mama phải liên lạc hay gặp mặt tên đó cả, hôm nay là lần đầu cũng như lần cuối mama nói chuyện với hắn - Tôi thề.

_ Con có làm hoành thánh và bánh bao thỏ nhỏ cho mama đó, nhân lúc nó còn nóng mama nên ăn đi, kẻo nguội

_ Tiểu Cường của mama là tuyệt nhất. Moa~ (っ˘з(˘⌣˘ ) ♡ - Tôi hôn một cái lên má y.

_ Vâng... (*/▽\*) - Mặt y đỏ đến tận mang tai.

_ Mình đi ăn thôi - Tôi ôm lấy cánh tay y và kéo vào trong nhà bếp.

_ Vâng - Y cười tươi.

Còn về phần tên kia thì mới lái xe được có ba mươi giây thì xe chính thức hết xăng, khổ nỗi là ở đây chẳng có trạm nhiên liệu nào cả, tên đó tức tối đạp xe liên tục:

_ ĐM! Đúng là xui xẻo mà! Mới đi được có mấy chục giây thì xe liền hết nhiên liệu, hôm nay trời còn âm u cho nên không thể nạp nhiên liệu bằng ánh sáng Mặt Trời được! Trong bóp tiền thì không còn đồng nào, thẻ tín dụng cũng bị đóng băng, điện thoại cũng bỏ quên trong quán cafe! Đã vậy còn chưa ăn được em giống cái xinh đẹp kia nữa! Tức quá! (ノ°益°)ノ

-----------------------------------------------------------

9:00 tối.

Tôi vừa mới uống xong ly sữa mà Tiểu Cường đích thân pha cho tôi, độ ấm vừa phải, độ ngọt cũng vừa phải, ngon quá đi~

Tôi chuẩn bị đi vào trong phòng thì mọi thứ trước mắt tôi đnag tối sầm đi, khắp cơ thể tôi cũng bắt đầu nóng lên, tôi ôm mặt, cố gắng chống cự lại:

_ "Cái này... Cái này chẳng phải là xuân dược sao!?"

ĐM!!! Xuân dược!!! Ông đây bị chuốc xuân dược, là xuân dược đó!

Ông đây bị chuốc xuân dược tổng cộng ba lần rồi, có ai mà trúng số độc đắc nhiều lần như ông đây không!?

Rốt cuộc thì ông đây đã làm chuyện gì có lỗi mà cứ bị chuốc xuân dược hoài thế không biết!?

Đáng suy ngẫm, đáng suy ngẫm.

Ấy mà khoan đã, đây không phải là trọng điểm!

Hình như tôi đây vừa ăn phải hay uống phải thứ gì đó có chứa xuân dược thì phải...

Sáu giờ tối ông đây có ăn cơm dương châu nhưng nếu xuân dược có trong đó thì sau khi ăn xong thì nó phải tác dụng liền rồi chứ không phải để đến bây giờ! Vừa mới nãy ông đây có uống một ly sư— Khoan đã! Ly sữa! Chính là nó! Mà cái người đưa ly sữa cho mình chính là... Chính là Tiểu Cường!? WTF!!! Tiểu Cường!!!???

_ Mama... - Giọng của y phát ra từ đằng sau tôi.

_ Tiểu Cường... Sao con lại...

_ Bởi vì con yêu người

_ " WTF!? Tiểu Cường yêu mình!?"_- Tôi ngạc nhiên trước lời nói của y, sau đó thì tôi ngất đi.

Y đỡ lấy tôi, bế tôi vào trong phòng, chốt cửa lại.

-----------------------------------------------------------

_ Ah~ - Một vật to lớn nào đó đang tiến vào trong tôi làm tôi rên lên.

_ Vào được rồi - Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

_ Tiểu... Tiểu Cường...

_ Gia Ý - Y vuốt ve khuôn mật tôi rồ hôn lên một cái lên môi tôi.

_ Ưm...

Môi lưỡi hòa quyện vào nhau rất nhẹ nhàng và cũng có chút vụng về, đây là lần đầu y hôn nên có hơi vụng về một chút. Môi lưỡi triền miên một lúc thì y lưu luyến tách ra.

_ Ha ha... - Tôi thở hồng hộc.

_ Gia Ý... - Y thúc mạnh vào bên trong tôi.

_ Ah ư... Đau...

_ Một lúc nữa sẽ hết đau thôi - Y hôn lên trán tôi, hôn lên vành tai tôi, hôn lên cần cổ tôi, hôn lên xương vai xanh, hôn lên hai khỏa anh đào của tôi, hôn lên vòng eo thon gọn của tôi, hôn lên cặp đùi thon gọn của tôi, mỗi chỗ y hôn đều để lại dấu đỏ đỏ xinh xinh.

_ Ư... - Được y trấn an cho nên tôi thả lỏng người - "Cảm giác này thật kì lạ, không chút bài xích nào cả..."

_ Hãy trở thành bạn đời của anh, Gia Ý

_ Nhưng ta là mama của con mà

_ Chúng ta không phải ruột thịt, chúng ta vẫn có thể đến với nhau mà, trên đời này đâu có thiếu trường hợp y như vầy đâu

Đúng là trên đời này không thiếu trường hợp như chúng tôi, ở thế giới này chỉ cần giống đực và giống cái không phải là ruột thịt thì vẫn có thể đến với nhau.

_ Nhưng ta lớn hơn con tận mười tuổi lận

_ Cho dù em có lớn hơn anh bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì tình yêu anh dành cho em không bao giờ thay đổi - Ánh mắt y nhìn tôi chứa đầy sự thâm tình, tôi có thể thấy được hình ảnh của mình trong mắt y.

_ Tiểu Cường... - Tôi không biết phải nói sao đây.

_ Anh yêu em, xin em hãy trở thành bạn đời của anh - Y hôn lên mu bàn tay của tôi.

_ Mam- À không - Tôi lắc nhẹ đầu rồ sau đó mỉm cười - Em đồng ý

_ Gia Ý! - Y mừng rỡ.

_ Phải gọi là Ý nhi mới đúng - Tôi áp hai bàn tay lên hai bên má y.

_ Ý nhi, anh yêu em - Y hôn nhẹ lên môi tôi.

_ Em... Em cũng vậy

_ Anh động tiếp nhé? Anh hứa là anh sẽ làm thật nhẹ nhàng

_ ... Vâng... - Tôi ngượng ngùng gật đầu một cái.

_ Anh động đây - Y thúc vật to lớn đó vào bên trong tôi.

_ Ah ah ah~ - Hai tay tôi ôm lấy cổ y, còn hai chân thì quấn lấy hông y.

_ Ý nhi, Ý nhi - Y gọi tên tôi liên tục.

_ Tiểu Cường, Tiểu Cường~ - Tôi cào lưng y - Ah~ Chỗ đó!

_ Ư... Ý nhi - Y thúc sâu vào trong điểm G của tôi.

_ Ah~ Nhẹ thôi~ - Cảm giác này thật kì lạ, vừa đau lại vừa sướng, tôi sẽ không chịu nỗi mất.

_ Anh yêu em Ý nhi - Y vừa thúc vừa hôn tôi.

_ Ưm... - Tôi tiếp nhận nụ hôn từ y.

_ Ha ha...

_ Em... Em muốn ra... - Tôi muốn bắn, thật sự muốn bắn lắm rồi.

_ Chúng ta cùng ra nhé - Y hôn nhẹ lên trán tôi.

_ Vâng... - Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Y ma sát liên tục bên trong tôi một lúc rồi đâm lút cán, bắn vào trong tôi, tôi cũng bắn lên bụng y. Tiếng xì xì vang lên khiến ai cũng phải đỏ mặt, tinh dịch từ trong cúc huyệt tôi trào ra ngoài, tinh dịch dính đầy trên bụng y cũng nhiễu xuống người tôi.

_ Ha ha... - Chúng tôi ôm nhau mà cùng thở dốc.

_ Tiểu Cường... Anh hãy nằm xuống đi

_ Để làm gì vậy? - Y nghiêng đầu.

_ Anh cứ nằm xuống đi

_ Uhm - Y nằm xuống.

_ Anh cứ nằm nghỉ ngơi đi, còn lại cứ để em. Ưm... Vào rồi... - Tôi cầm lấy côn thịt đưa vào trong từ từ, sau khi vào trong hết rồi thì tôi ngồi lên côn thịt của y mà bắt đầu tự mình động - Ah ah~

_ Ý nhi...

_ Tiểu Cường, hai bên ngực của em ngứa quá... - Tôi ưỡn ngực.

_ Để anh - Y cầm lấy hai khỏa anh đào mà niết nhẹ và liên tục xoa nắn.

_ Ah~

_ Đầu nhũ của em cương cứng rồi đây này - Y trêu chọc hai khỏa anh đào.

_ Ưm... Đừng trêu trêu chọc em mà... - Mặt tôi đỏ ửng lên vì bị y trêu chọc.

_ Em di chuyển tệ quá - Y bóp lấy cặp mông căng tròn của tôi mà xoa nắn.

_ Ah...

Y nâng mông tôi lên đỉnh côn thịt và nâng xuống thật mạnh, đâm lút cán luôn.

_ A! - Con ngươi của tôi giãn to ra.

Y vừa xoa nắn mông tôi vừa di chuyển hông thúc mạnh vào trong tôi.

_ Ah ah ư... - Tôi ôm lấy cổ y.

Y ngậm lấy một bên đầu ngực tôi, dùng lưỡi liếm quanh nó, đôi lúc còn mút nó nữa, tiếng "chụt chụt" vang lên như tiếng em bé đang uống sữa mẹ vậy.

_ Ưm... Tiểu Cường... Anh đừng mút nữa, hổng có sữa đâu...

_ Sau này chúng ta có còn rồi em phải cho anh uống sữa của em đó - Y nhả một bên ngực ra và hôn lên môi tôi.

_ Anh định dành sữa với con à? - Tôi phì cười.

_ Uhm. Được chứ?

_ Cũng được... Nhưng chỉ một chút thôi nha, còn phải để dành sữa cho con nữa - Tôi nhéo nhẹ mũi y một cái.

_ Uhm - Y mỉm cười đầy vui vẻ.

_ Tiểu Cường... Em sắp ra rồi... - Tôi thủ thỉ nói.

_ Anh cũng vậy, mình cùng ra nhé?

_ Ân

Y di chuyển hông càng nhanh hơn, tôi cũng di chuyển mông nhanh hơn, mông tôi và côn thịt chạm mạnh vào nhau tạo ra tiếng "bạch bạch", có lúc còn có tiếng "nhóp nhép" từ tinh dịch, tất cả tạo nên một khung cảnh đầy ái muội.

_ Ah~~~ - Một dòng nước âm ấm bắn vào trong tôi, cùng lúc đó tiểu côn thịt của tôi cũng bắn ra tinh dịch, dính đầy trên bụng y.

_ Ha ha... - Y thở dốc rồi sau đó nhướng người lên hôn lên môi tôi một cái.

_ Ưm... - Tôi tiếp nhận nụ hôn từ y.

Môi lưỡi triền miên nhau, cho đến khi cả hai đều gần hết hơi thì mới chịu ngừng lại.

Y đeo một chiếc nhẫn bạc lên ngón áp út của tôi, tôi ngạc nhiên nhìn ngắm nó. Y mỉm cười hỏi tôi:

_ Có đẹp không?

_ Dạ, nó đẹp lắm ạ

_ Em cũng đeo nhẫn cho anh đi - Y đưa chiếc nhẫn còn lại cho tôi.

_ Ân - Tôi vui vẻ cầm lấy rồi đeo nhẫn cho y.

_ Kể từ giờ em chính thức trở thành bạn đời của anh - Y hôn lên chiếc nhẫn.

_ Ân - Mặt tôi đỏ ửng lên.

Y bế tôi vào trong phòng tắm, lau chùi sạch sẽ cơ thể tôi, còn giúp tôi làm sạch tinh dịch trong cúc huyệt nữa.

Y mặc áo choàng tắm vào cho tôi, bế tôi trở lại trên giường, ôm lấy tôi vào lòng, trước khi ngủ còn hôn chúc ngủ ngon nữa. Tôi vui vẻ dụi dụi vào lòng ngực săn chắc của y và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Y thấy vậy thì phì cười:

_ "Hảo khả ái~"

Y hôn nhẹ lên trán tôi rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

-----------------------------------------------------------

Kể từ sau đêm hôm đó tôi với Tiểu Cường chính thức trở thành bạn đời, chúng tôi đã làm thủ tục kết hôn và sắp tổ chức đám cưới nhưng cái tên nào đó vẫn mặt dày bám lấy tôi không yên.

Hôm nay tôi có hẹn đi ăn tối với Tiểu Cường, y đang đứng chờ tôi trước công ty, tôi vừa bước ra ngoài thì đã bị gã đó chặn đường lại. Tôi nhíu mày:

_ Tát Na tiên sinh, phiền cậu tránh sang một bên, tôi còn có việc phải đi nữa

_ Tại sao? Tại sao anh lại đối xử như vậy với tôi!?

_ Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu

_ Tôi và anh đã cùng nhau đi xem mắt, tôi còn đưa anh về nhà nữa! Anh cũng đâu có từ chối đâu!? Chính vì anh không từ chối cho nên tôi vẫn còn cơ hội!

_ Lúc đó tôi không từ chối là bởi vì tôi biết xe anh cũng gần hết nhiên liệu rồi, mà thời tiết hôm đó không được tốt, gần nhà tôi không có trạm nhiên liệu nào cả, ví tiền của anh thì không còn đồng nào, điện thoại thì bỏ quên trong quán, thẻ tín dụng thì đã bị đóng băng, chính vì thế tôi mới đồng ý để anh khỏi về nhà được

_ Cái... Cái gì!? - Gã trợn mắt.

_ Với lại cậu chỉ muốn thượng tôi như thượng những giống cái kia vậy

_ Làm... Làm sao mà anh biết được!?

_ Tôi còn biết cậu có dính đến mấy mụ buôn bán ma túy, tham ô đấy - Tôi đi ngang qua gã, nói nhỏ chỉ đủ cho tôi và gã nghe.

_ !!!??? - Gã ta chết đứng.

_ Tôi mong là lần sau cậu đừng đến làm phiền tôi nữa. Bye bye - Tôi đi về phía chiếc xe đang đậu gần đó.

_ Tên đó nói gì với em vậy? - Y khó chịu nhìn gã.

_ Cũng không có chuyện gì đâu ạ - Tôi mỉm cười nhẹ.

_ Hừm... - Mặt y trầm xuống.

_ Anh đừng như vậy nữa mà - Tôi nựng má y.

_ Em cho anh đánh tên đó một trận nhé?

_ Không được! Sẽ làm bẩn tay anh đó!

_ Nhưng mà...

_ Không sao đâu, anh cứ yên tâm đi - Tôi nở nụ cười trấn an y.

_ Được rồi, anh nghe theo em, bây giờ chúng ta đi ân tối nhé - Y xoa đầu tôi.

_ Ân - Tôi hôn cái chóc lên má y.

_ ( ´ ▽ ' ).。o♡ - Y vui sướng mà ôm lấy eo tôi.

Y mở cửa xe cho tôi trước rồi sau đó mới bước lên và khởi động xe.

Gã đó dõi theo chiếc xe, gã siết chặt lòng bàn tay đang nổi đầy gân xanh lên, ánh mắt của gã hiện lên sự độc ác:

_ "Mình có gì không bằng thằng ch* đó chứ!? Nó chỉ là một đứa không cha không mẹ thôi mà!? Không được, mình không thể để tên đó tồn tại trên đời này được! Nó nhất định phải biến mất!!!"

-----------------------------------------------------------

Gần đến ngày đám cưới của chúng tôi thì đã xảy ra một chuyện khá là thú vị.

Cái gã Tát Na Đặc Tư đó bị cảnh sát bắt vì tội buôn bán ma túy, tham ô, hiếp dâm các giống cái, quấy rối tôi, đặc biệt là tội mưu sát Hùng Cường nhưng không thành công, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để tống gã vô tù rồi.

Nhớ cái lúc ở trong phiên tòa, gã nnhư người bị điên vậy, đầu tóc rối xù lên, lúc nào cũng gầm gừ chửi bới, đôi đồng tử hiện lên các tia máu, tay chân cũng không chịu yên, còn dám đánh cảnh sát nữa.

Sau đó gã bị tống vô tù, vô đó rồi gã còn đắc tội với người ta, bị đánh vô cùng thảm. Nghe nói không lâu sau gã tự sát vì không chịu nổi.

Đến ngày diễn ra hôn lễ của chúng tôi.

_ Anh hứa sẽ luôn yêu em và sẽ mã yêu em dù có chuyện gì xảy ra sau này đi nữa. Với anh, em là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của anh suốt cuộc đời này

_ Em hứa sẽ luôn yêu anh bằng sự dịu dàng của chính mình, sẽ kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của chúng ta. Em sẽ cùng anh tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp và bên anh mọi lúc khi anh cần. Em hứa sẽ một lòng hướng về trái tim ấm áp của anh bởi nơi đó chính là nhà của em

_ Chú rể hãy trao nhẫn cho cô dâu

Y nâng bàn tay của tôi lên và đeo chiếc nhẫn có đính viên kim cương lên ngón áp út của tôi.

_ Cô dâu hãy trao nhẫn cho chú rể

Tôi nâng bàn của y lên và đeo chiếc nhẫn có đính viên kim cương lên ngón áp út của y.

_ Kể từ bây giờ hai con chính thức trở thành vợ chồng

_ Anh yêu em Ý nhi - Y mỉm cười đầy hạnh phúc.

_ Em cũng yêu anh Tiểu Cường - Tôi cười híp mắt.

Y bế tôi lên và tặng cho tôi một nụ hôn, còn tôi thì ôm lấy cổ y mà đáp trả lại nụ hôn. Tiếng vỗ tay hoan hô và chúc mừng vang lên khắp nơi.

-----------------------------------------------------------

Sau khi hôn lễ kết thúc, chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật ở Nhật Bản. Ngồi trên bãi cát, tôi dựa đầu lên vai y và hỏi:

_ Nghĩ đi nghĩ lại em vẫn thấy lạ, rốt cuộc thì người nào đã gửi tất cả bằng chứng cho cảnh sát nhỉ? Em hơi bị tò mò à nha

Mọi người đừng nhìn tôi như vậy, không phải tôi gửi bằng chứng đâu à nha, tôi chỉ là một đại thúc ngây thơ vô (số) tội thôi... (。╯3╰。)

_ Chuyện đó không quan trọng, chuyện quan trọng nhất là giờ đây chúng ta đã được ở bên nhau, không bị ai cản trở nữa - Y hôn nhẹ lên trán tôi.

_ Cũng đúng ạ

_ Anh yêu em rất nhiều, đừng bao giờ rời xa anh nhé

_ Ân - Tôi cười tươi.

Y ôm tôi vào lòng, tôi nhắm mắt lại, dụi dụi mặt vào trong lòng ngực y mà làm nũng nên đã không nhìn thấy được khuôn mặt đầy lạnh lẽo kia của y.

_ "Kẻ nào dám cản đường không cho anh và em đến với nhau, anh sẽ tiêu diệt tất cả bọn chúng!" - Rồi sau y nhanh chóng trở lại với khuôn mặt luôn vui tươi - Vợ yêu~

_ Anh muốn làm đấy à? - Tôi phì cười.

_ Anh muốn có baby với em à nha

_ Rồi sau đó dành sữa với con đấy à?

_ Anh nào có như vậy chứ - Y dụi mặt vào hõm cổ của tôi.

_ Rồi rồi, anh không có như vậy có được chưa?

_ Vợ yêu là tuyệt nhất

_ Dẻo miệng - Tôi nhéo nhẹ mũi của y.

_ Chúng ta về thôi - Y bế tôi lên.

_ Ân

Tối đó chúng tôi đã làm tình với nhau suốt đêm, còn chơi cả nhân thú play nữa, ahihi (*/ω\)

Và sau đó tôi chính thức dính bầu, trong khoảng thời gian mang thai y chăm sóc cho tôi rất chu đáo.

Sau chín tháng mười ngày tôi đã hạ sinh được một tiểu giống đực vô cùng đáng yêu và khỏe mạnh, thấy cưng quá đi. Thế là y ăn giấm với chính con của mình, còn hay dành sữa với đứa nhỏ nữa.

Quên nói cho mọi người biết luôn, tên của đứa nhỏ là Hùng Hùng.

Nói thật thì đến giờ tôi vẫn chưa tin được đứa trẻ mà tôi nhận về nuôi năm nào nay đã trở thành chồng tôi, trở thành ba của con tôi.

Lại thêm một ngăn nữa trong trái tim tôi chứa đựng tình yêu dành cho y.

Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì tất cả.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top