Chương 2


Yeonjun đẩy cửa, bước vào phòng họp.

Hai bên chỗ ngồi gần như kín mít, Yeonjun nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế gần nhất, yên vị ngồi chờ sếp lớn tới.

Đồng nghiệp hai bên trố mắt ra nhìn vạt áo măng tô lấm lem của hắn. Choi Yeonjun mà ăn mặc như này đi làm á? Thật là khó tin.

Rất nhanh có người đã chụp ảnh hẳn gửi vào trong group chat bí mật. Hội chị em sốt sắng hết cả lên, đoán xem ai đã làm PD Choi vốn nổi tiếng tươm tất thành ra như thế.

Có người thì nhìn hắn cười thầm, hóa ra Choi cũng có ngày này.

Nhận được những ánh mắt dò xét, mặt Yeonjun tối sầm lại.

Cuối cùng thì sếp lớn cũng đến. Sếp lớn mặc áo măng tô đen, trước khi mở cửa ra thì suýt bẻ cả tay nắm cửa. Lũ nhân viên cười thầm, Kim Namjoon đúng là một huyền thoại!

Sếp lớn có vẻ đã quen với điều này lắm rồi, thong thả ngồi xuống vị trí ngày chủ tọa.

Mọi người nhanh chóng nhận ra, ngoài Kim Namjoon còn có một người nữa theo chân anh bước vào văn phòng. Tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện, có vẻ là nhân viên mới.

Mái tóc hơi dài, túi đeo chéo, gương mặt non trẻ.

Yeonjun chẳng mấy chốc nhận ra, đấy là cái đứa khốn nạn đã đâm vào hắn sáng nay. Mây đèn ở đâu bỗng ùn ùn kéo đến, hắn cảm thấy ngày hôm nay quá mức xui xẻo rồi, đụng vào thì thôi giờ còn phải làm cùng nhau nữa chứ.

Thế mà cái tên kia chả biết ý tứ gì ngồi ngay bên cạnh hắn, lông mày Yeonjun nhíu lại.

Sếp lớn đứng lên, bắt đầu giới thiệu nhân viên mới. Sếp nói xong, người bên cạnh Yeonjun cũng đứng lên nói vài câu về bản thân, cúi đầu chào.

Những ánh mắt tò mò chĩa vào người bên cạnh làm hắn cũng không khỏi nhìn sang. Yeonjun bắt đầu ngắm gương mặt này kĩ hơn một chút.

Trẻ thật, mặt tròn phúng ra sữa, tràn đầy cảm giác tươi trẻ. Tóc để hai dài, vài cọng lòa xòa trước trán. Khóe miệng cong lên, mỉm cười.

Cũng đẹp trai thật, Yeonjun bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Không thể tin được, hắn vừa khen đứa đổ cà phê ra vạt áo hắn là đẹp trai. Hắn vội thu hồi tầm mắt của mình lại, khôi phục trạng thái ban đầu lắng nghe sếp lớn tiếp tục phát biểu.

Một tấm ảnh của Beomgyu cũng nhanh chóng được lan truyền đi trong group chat. Đồng nghiệp mới đẹp thật, lúc cười lên tựa như hoa, nhận được vô vàn lời ưu ái của chị em trong group chat.

Đề tài về Choi mỹ nhân được bàn tán sôi nổi trong group chat, độ hot còn lớn hơn cả việc sáng nay PD Yeonjun đi làm với chiếc áo bẩn. Có đồng nghiệp còn nhắn vào group chat: "Choi mỹ nhân cùng PD trông đẹp đôi thật ><", sau khi tin nhắn được đăng lên, cộng đồng những người theo chiến hạm này đã được thành lập.

"Tôi thấy PD nhìn mỹ nhân có vẻ say đắm lắm" – đồng nghiệp A nhắn vào trong group.

Nhưng trái với đồng nghiệp A, trong lòng Choi Beomgyu đang toát mồ hôi hột.

Khỉ thật, cậu vừa mới đi làm ngày đầu tiên đã gây họa cho đồng nghiệp. Đổ cafe lên người ta, đi muộn thì thôi, ấy thế mà lại còn ngồi ngay cạnh.

Beomgyu bỗng thấy bao năm nay có vẻ cậu tích nghiệp chưa đủ thì phải. Mà người kia có vẻ đang lườm cậu, Beomgyu cảm thấy nếu giờ mình nhìn sang bên cạnh sẽ bị thiêu luôn. Bao nhiêu vui vẻ về ngày đầu tiên đi làm bỗng bay hết, cậu thấy lo lắng chết đi được.

Cậu lén nhìn sang bên cạnh. Beomgyu lặng lẽ đánh giá Yeonjun từng chút một. Mũi cao, ánh mắt sắc sảo, lông mày đậm. Đẹp nhưng thật lạnh lùng. Nét mặt nghiêm nghị sau cặp kính kia sao xa cách thế nhỉ?

Beomgyu bất chợt cụp mắt xuống, cậu cảm thấy nhìn thêm chút nữa cậu sẽ bị sát khí trên người hắn ta giết chết mất.

Trong lúc căng thẳng, câu nói bất chợt của sếp cắt ngang dòng suy nghĩ của Beomgyu:

"Thế nào? Giờ làm cùng Beomgyu với Yeonjun làm chung một tổ nhé!"

Nói xong, sếp hồ hởi đứng lên chỉ vào kẻ ngự trị bên cạnh cậu:

"Yeonjun - PD của MOA. Hợp tác vui vẻ với ma mới nhé."

Trong nháy mắt, Beomgyu cảm thấy trời tối sầm lại. Cậu nuốt nước bọt, nhẹ nhàng quay sang nhìn người bên cạnh:

"Chào anh."

Nói như thế nào nhỉ, Yeonjun cảm thấy ngày hôm nay thật hết chỗ đỡ. Rõ ràng là sáng nay chó thả bậy lung tung, bị đổ cà phê lên áo, suýt muộn làm đã lành rồi còn phải dẫn việc cho ma mới nữa... Mà còn gì tuyệt vời hơn khi ma mới là một trong những thủ phạm tạo nên một ngày tuyệt vời của hắn.

Yeonjun nhìn thẳng vào sếp Kim, ánh mắt cầu khẩn:

"Nhưng mà mấy hôm trước, anh nói với em..."

Sếp phất tay, như không nghe thấy tiếng lòng của hắn:

"Cậu cứ dẫn dắt Beomgyu cho tốt đi rồi tính tiếp!"

Thực sự vào giây phút này, nếu so tài về trình viết chắc Yeonjun viết được một trăm tập ca dao than thân rồi. Hắn nhìn sang người bên cạnh đang mỉm cười với mình, trong lòng thở dài một hơi.

Nản thật đấy!

-----------------------------

Chào mọi người, mình hứa trong tuần này mình sẽ cố gắng ra nhiều chương hơn để đáp ứng mục tiêu đề ra là 1-2 chương/tuần. Mình lần đầu viết một tác phẩm dài, nên cũng sẽ có hơi lúng túng một chút trong việc sắp xếp thời ra để ra chương. Trong lúc đợi mọi người có thể tham khảo các fic khác của mình nhé. 

Tâm sự ngoài lề thì dạo này Yeonjun gầy quá mọi người ạ, mình coi ảnh đợt này cảm giác mặt anh bé cứ hóp vào, kiểu càng ngày càng gầy đi trông thấy ý. Ngắm ảnh cứ thấy xót, thực sự mong anh bé có thể khỏe hơn, tăng cân lên một chút càng tốt. Thực sự mong TXT comeback đợt này với trạng thái sức khỏe tốt nhất có thể. 

Thực ra mình còn nhiều điều muốn nói nữa nhưng sợ nói nhiều thành lảm nhảm nên mình xin dừng ở đây nhé. Như thường lệ, nếu mình có lỗi về chính tả, văn phong hay bạn muốn góp ý điều gì hãy bình luận dưới đây hoặc nhắn tin cho mình qua tài khoản facebook trên tường nhà. Lúc nào mình cũng hoan nghênh mọi người tới chơi.

Chúc mọi người một ngày vui vẻ, yêu mọi người nhiều. <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top