Chỉ một lời

Một lời duy nhất, đơn giản và cũng quan trọng nhất, ấy vậy mà chẳng thể nói ra khi người ta cần nhất.

-

Mặt trời ló rạng đằng Đông, những giọt nắng khẽ tràn qua khung cửa sổ và đáp nhẹ lên gương mặt nom có chút thiếu sức sống của người con trai vẫn đang say giấc nồng kia. Vô tình mà cái nắng lại gắt quá, khiến người con trai ấy khẽ động đậy rồi tỉnh dậy một cách đầy miễn cưỡng. Nắng quá ngủ không được.

Yedam bước xuống nhà, dù đã rửa mặt nhưng hai mắt vẫn lờ đờ dò đường đi. Cậu vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy hai quả trứng định làm trứng ốp la thì chợt thấy có đĩa đồ ăn còn nóng hổi trên bàn. Cậu đứng nhìn nó một hồi, cuối cùng lại quyết định bỏ qua và tiếp tục công cuộc làm bữa sáng.

Dạo gần đây phải học nhiều nên có chút mệt mỏi, sắp đến kì thi đại học rồi nên Yedam chẳng muốn phí một giây phút nào. Ấy thế mà có người lại không hiểu cho cậu.

Nhưng cũng thật khó để trách người ấy, đường đường là người yêu của nhau, có lẽ ai kia cũng sẽ thấy tủi thân khi Yedam cậu chỉ ngày đêm học và học, tưởng như sắp kết hôn với sách vở luôn rồi. Chỉ là Yedam chắc đã đau đầu vì ôn luyện rồi nên cũng không còn thời gian để nghĩ sâu hơn về việc kia nữa.

Thưởng thức bữa sáng nhạt nhẽo trong tâm trạng có hơi tồi tệ, Yedam cũng không muốn biết người kia từ sớm đã đi đâu.

-

Doyoung và Yedam sống chung căn hộ thuê ngoài với nhau đã được hơn hai năm, và hẹn hò với nhau cũng đã tròn một năm rưỡi.

Còn nhớ ngày đầu tiên gặp Doyoung, Yedam đã hồn bay phách lạc chỉ vì cái thứ gọi là "tiếng sét ái tình". Đúng, cậu đã yêu Doyoung ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không lâu sau đó thì cả hai bắt đầu hẹn hò, dù chỉ mới là học sinh cấp ba nhưng cả hai đều rất hiểu chuyện, rất biết nhường nhịn nhau.

Rồi đến khoảng học kì hai năm cuối cấp của Yedam, cậu lao đầu vào học hành với hy vọng là sẽ đỗ vào trường đại học mong muốn. Thật may khoảng thời gian ấy có Doyoung bên cạnh, em luôn chăm sóc cho cậu và động viên cậu mỗi khi cậu mệt mỏi.

Nhưng rồi kiểu gì cũng sẽ có ngày người mệt mỏi không phải cậu, mà là em.

Thấy Yedam phải học ngày đêm như thế, Doyoung cũng không dám làm phiền nhiều, chỉ là đôi lúc thấy có hơi tủi thân một chút nhưng không sao, em hiểu, trong thời gian này Yedam rất nhạy cảm nên em cũng không quá đòi hỏi.

Vậy mà không thể tin được hôm ấy, khi em chỉ yêu cầu cậu một điều nhỏ nhoi nhất là nói lời yêu em, cậu đã nổi điên lên với em.

Yedam nhớ mình đã nói gì đó khiến em tổn thương, chỉ là cơn giận lại đến bất chợt quá làm cậu cũng chẳng nhớ rõ mình đã nói gì, chỉ biết sau đó Doyoung đã sững người một hồi lâu rồi bỏ ra khỏi nhà, để lại một Yedam vì cái tôi quá lớn mà trong chốc lát vẫn chưa nhận ra vì sao em lại bỏ đi.

Cho tới tối hôm đó em không về, Yedam mới sốt ruột mà chạy đi tìm em.

Thật may em chỉ là ngủ quên mất ở một thư viện gần nhà nên cậu dễ dàng đưa em về. Nhưng đến sáng nay, em lại bỏ đi đâu đó từ sớm và chỉ để trên bàn một đĩa thức ăn nóng hổi như vừa bưng từ lò ra.

Lần này Yedam không đi tìm em nữa mà ngồi ở nhà nhìn đĩa thức ăn như muốn xuyên thủng nó. Cậu vẫn chưa hiểu, tại sao em lại bỏ đi.

-

Cạch

Tầm trưa, tiếng mở cửa làm Yedam giật mình chạy ra phòng khách xem là ai, rồi lại có chút ngập ngừng khi thấy người vừa vào nhà là Doyoung và trên tay em đang cầm một túi đựng bánh kem.

Hôm nay sinh nhật ai à?

Doyoung thấy cậu thì nở một nụ cười hiền sau đó đặt túi bánh kem lên bàn rồi lại quay về phía cậu.

"Anh, ra đây ăn chút gì lót dạ rồi học tiếp."

Giọng em nhẹ lắm, như một liều thuốc thần kì có thể chữa lành mọi vết thương vậy. Và Yedam thấy tim mình bỗng mềm nhũn ra.

Cả hai cùng ngồi xuống, Doyoung lấy cây nến từ túi ra rồi cắm lên bánh và đốt lửa cho nó. Toàn bộ hành động vừa rồi khiến Yedam càng nghi ngờ hơn hôm nay là sinh nhật ai đấy. Nhưng mà là sinh nhật ai được nhỉ? Sinh nhật em thì tận tháng mười hai cơ mà? Bây giờ mới có tháng năm.

"Anh, sinh nhật anh, anh ước gì đi."

Em nói vậy làm cậu giật mình nhận ra hôm nay là ngày bảy tháng năm, sinh nhật cậu.

Phùuuuu

Cậu thổi nến, em cũng vui vẻ bỏ chiếc nến vướng víu ra và đưa cậu con dao để cậu cắt bánh.

"Anh, mấy nay anh ôn thi vất vả rồi, chuyện hôm qua em xin lỗi, đáng lẽ em không nên làm phiền anh."

Doyoung mắt vẫn nhìn theo chuyển động cắt bánh của anh, giọng nhẹ nhàng nói. Chợt thấy anh bỗng khựng lại, em cũng khó hiểu ngước lên nhìn.

Rồi thấy một Bang Yedam đang sụt sịt khóc.

Bỗng nhiên Yedam vòng qua chỗ em, kéo em dậy rồi ôm em vào lòng, tiếng sụt sịt vẫn chưa dứt. Doyoung hơi nghệch ra một tí nhưng cũng đưa tay lên vuốt lưng dỗ dành cậu.

Yedam của em vất vả rồi...

"Anh xin lỗi, hôm qua anh không nên nói nặng với em."

Em có hơi bất ngờ, nhưng trước khi kịp nói thêm gì thì Yedam đã nhanh chân mà chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của em.

Bao lâu rồi em mới lại được hôn cậu như thế này nhỉ?

Khi nụ hôn dứt, Yedam đã nhìn thẳng vào mắt em, miệng khẽ khàng nói ra ba chữ:

"Anh yêu em."

Một lời duy nhất, đơn giản và cũng quan trọng nhất, Yedam đã nói với em được rồi.

_______________
The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top