Fic ngắn 130: Yêu thế không biết!

Ánh nắng sớm len qua khe rèm, rải xuống căn phòng một màu vàng dịu nhẹ. Không gian im lìm, chỉ nghe được tiếng chim ngoài ban công và nhịp thở đều đều của ai đó.

Kijay lờ mờ mở mắt. Cả cơ thể nặng trịch, đầu óc mơ hồ như vừa bị xe tải cán qua rồi quăng xuống hố. Cậu cau mày, định xoay người thì lập tức một cơn nhói từ hông truyền thẳng lên sống lưng khiến cậu suýt bật thành tiếng.

"... mẹ nó, ê dữ vậy?" Kijay thầm rủa, hai tay bấu vào chăn.

Phải một lúc sau, não cậu mới kịp xử lý tình huống. Thân mình đang bị ai đó ôm gọn trong vòng tay ấm áp, thậm chí cằm người ta còn đặt ngay trên đỉnh đầu mình. Và cái hơi thở kia, đều đặn, mang mùi quen thuộc. Chính là Kisa.

Đã thế, cái dáng vẻ ôm sát vào nhau kiểu này... Chết hơn nữa là Kisa cởi trần, còn cậu thì mặc đúng mỗi quần đùi với cái áo phông rộng thùng thình của anh.

Kijay lập tức nóng mặt, hai tai đỏ lựng.
"Đậu xanh..." cậu bật ra, hoảng hốt đưa tay ôm đầu, che kín mặt.

Chẳng biết Kisa đã tỉnh từ bao giờ, bàn tay to gọn gàng gạt phăng hai tay cậu ra. Giọng anh khàn khàn, còn vương mùi giấc ngủ:
"Che cái gì. Hôm qua thấy trọn gói rồi, giờ mới ngại thì muộn lắm rồi đó cu em."

Kijay cứng họng. Môi mấp máy mà chẳng biết cãi gì. Cuối cùng chỉ còn nước lặng lẽ chui ra khỏi vòng tay kia, cố lồm cồm ngồi dậy.

"Em đi đánh răng..."

Vừa nhấc người lên, một cơn đau buốt chạy dọc từ hông xuống khiến cậu không kìm được rên lên.
"Ui da... Nhớ hôm qua đâu có sao đâu, sáng nay thốn dữ vậy trời?!"

Kisa nhướng mày. Anh nhìn cậu nằm bẹp dí như vũng bùn mà khóe môi cong cong. Rõ ràng anh đang rất tận hưởng khung cảnh này.

"Tại tối qua mày bị tao 'đuổi' mấy ván chạy không kịp. Mệt quá cứ tỉnh được một tí lại lăn ra xỉu, mềm nhũn như cọng bún, nhớ kiểu gì được."

"Nghe y như em yếu sinh lý lắm vậy đó!" Kijay gắt, nhưng mặt lại đỏ rực.

Kisa bật cười, cái kiểu cười khùng khục khoái trá:
"Mày không yếu, chỉ là... chịu không nổi tao thôi."

"...!!"

Kijay nghẹn một khúc, suýt nhảy bổ qua đấm vào ngực anh, nhưng ngực đó lại đang trần trụi, cậu đành quay mặt đi, răng nghiến ken két.

Chưa kịp phản pháo, Kisa lại thong dong tiếp lời:
"Mà chưa hết đâu nha. Tao còn nhớ lúc tắm cho mày, mày dính lấy tao như con đỉa, miệng thì lẩm bẩm 'Kisa...muốn nữa...' Nghe quen không? Tao nhịn sao nổi, thế là phải chơi thêm hai hiệp trong phòng tắm nữa."

Kijay trợn tròn mắt, tai ù đi, mặt đỏ như gấc.
"X-xạo chó! Em không có!"

"Xạo chỗ nào?" Kisa nhướn mày, cực kỳ đắc thắng. "Bằng chứng trên người mày đầy ra đó. Sáng nay đau là đúng lẽ thường rồi, khỏi thắc mắc."

Kijay bán tín bán nghi, tim đập loạn cả lên. Cậu kéo vạt cổ áo xuống, chỉ một thoáng nhìn thôi đã thấy chi chít dấu đỏ: vết hôn, vết cắn, vết mút... Không cần soi gương cũng biết cả lưng lẫn cổ mình chắc chẳng còn mảnh nào nguyên vẹn.

"Cái đậu má..." cậu lẩm bẩm, chỉ muốn chui xuống đất.

Kisa cười lớn, nắm cổ tay kéo mạnh Kijay ngã trở lại. Cậu chẳng kịp phản ứng, cả người đã rơi gọn vào lồng ngực rắn chắc kia.

"Thôi, mệt thì nằm yên." Kisa cúi sát, giọng khẽ đến mức như luồn thẳng vào tai. "Mày có chạy kiểu gì cũng không thoát được đâu."

Tim Kijay nện thình thịch, từng nhịp như đánh trống dồn. Hơi thở nóng hổi của Kisa phả vào tai, hương da thịt quen thuộc bao phủ lấy cậu. Vừa bối rối, vừa bất lực, cuối cùng Kijay chỉ còn biết nhắm mắt, để mặc bản thân bị ôm siết đến mức như tan chảy.

Kijay xoay lưng lại, mặt chôn sâu vào gối. Giọng cậu khàn khàn, nửa than vãn nửa trách móc:

"Đau... lần sau..." Câu nói ngập ngừng, rồi chậm rãi bật ra thêm một vế, nhỏ đến mức như sợ ai nghe thấy. "...nhẹ chút được không? Tưởng chết đến nơi rồi chứ."

Kisa đang lơ đãng vùi cằm vào mái tóc cậu thì sững lại một nhịp. Đôi mắt anh sáng rỡ lên như vừa nghe thấy điều gì thú vị nhất trên đời. Ngón tay thon dài khẽ vuốt gò má đỏ ửng của cậu, khóe môi cong lên:

"Khoan... mày vừa nói còn được có lần sau á?!!"

Toàn thân Kijay cứng ngắc. Trái tim nảy loạn trong lồng ngực như muốn phản bội chủ nhân. Cậu lật phắt người lại, vội vàng chống chế:

"Ê từ từ đã... trọng điểm nó không phải ở chỗ đấy-"

Nhưng chưa kịp dứt câu, môi cậu đã bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu, dồn dập đến nghẹt thở. Hơi ấm của Kisa ùa vào, khiến mọi lời phản bác kẹt lại trong cổ họng. Cậu giãy nhẹ, rồi lại bất lực bị cuốn theo nhịp hôn, tay vô thức nắm chặt ga giường.

Đến khi Kisa chịu buông ra, hơi thở cả hai vẫn còn rối loạn. Anh cười khì, cúi sát xuống, cọ cọ sống mũi vào hõm cổ cậu, giọng khàn khàn mà trêu chọc:

"Yêu thế không biết...!"

"Yêu với đương gì tầm này! Dìu em đi vệ sinh cá nhân cái coi."

Kisa nghe thế liền nhanh chóng xuống giường. Kijay vừa định bật dậy thì bất thình lình bị Kisa vòng tay nhấc bổng khỏi mặt đất. Cậu hoảng hốt, hai chân theo phản xạ siết quanh eo anh, tay quàng chặt lấy cổ giữ thăng bằng.

"Kisa! Em chỉ cần dìu thôi. Như này nhục chết."

"Đừng giãy. Tận tâm thế còn gì?"

"Tận tâm cái đầu anh á, em còn đi được!" Kijay giãy nảy, đỏ mặt.

"Đi được thì đi... nhưng tao thích bế hơn. Lỡ đâu mày lại kêu đau, tao thành người xấu à?" Kisa tỉnh bơ, còn cố tình siết chặt thêm.

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết." Kisa bĩu môi, nhíu mày.

Kijay nhìn vẻ mặt của anh mà phì cười. Cậu thở hắt ra, mắt lườm mà tai đỏ ửng.

"Em nghĩ mình có căn cứ để nghi ngờ anh đang đầu cơ chuộc lợi."

Kisa cười toe, ung dung nói:
"Ờ thì... ai bảo mày cưng quá làm chi. Bế một chút thôi mà, chịu khó chiều tao đi. Vẹn cả đôi đường."

[🌵 Ê hỏi thiệt mấy ní này, mấy ní có thấy fic tui đang hơi bị "mì ăn liền" không? Chứ tui thấy hình như mình đang vắt chiếc fic này cực khô :))]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top