Fic ngắn 127: Thua kèo

Một tối cuối tuần, căn hộ của Kijay rộn ràng tiếng gõ phím, tiếng cười chen lẫn chửi thề. Hai đứa ngồi dán mắt vào màn hình, tay bấm phím lia lịa.

"Ê ê, đừng có ép mạng của em! Mất mạng này là thua kèo đó nghe chưa!" Kijay gào ầm lên.

"Thua thì chịu thôi. Cá kèo rồi mà. Không nhường được..." Kisa nhếch mép, ánh mắt lấp lánh vẻ gian manh.

Ban đầu, hình phạt cho người thua chỉ là kiểu đơn giản: pha nước, lấy snack, rửa chén, ... Nhưng càng về sau, Kisa càng bày trò quái đản.

Anh ngả người ra sau, hất hàm:
"Round này mày thua thì... cho tao liếm bụng một cái."

Kijay chết lặng mấy giây, rồi bật dậy gào:
"Anh bị khùng hả?! Ai lại nghĩ ra trò biến thái vậy trời?!"

Kisa vỗ đùi cười sặc sụa:
"ChatGPT đề xuất đó cu. (mà thật ra chẳng có cái ChatGPT nào ở đây đâu). Sợ rồi à?"

Kijay hơi sôi máu, nắm chặt tay cầm, trợn mắt quát:
"Sợ cái cức! Cả nhà anh mới sợ. Đến công chuyện luôn!"

"Vậy chơi đi, thua thì đừng có ăn vạ." Kisa liếc sang, nụ cười nửa miệng càng khiến Kijay bực hơn.

...Và rồi cậu thua thật.

"Thua thì phải trả kèo thôi, luật là luật." Kisa bật dậy, nhanh tay đè Kijay xuống sofa.

"Ê ê, anh làm gì đó! Buông ra!" Kijay giãy nảy, nhưng sức lực đâu bằng.

Áo thun rộng thùng thình bị vén cao, để lộ làn da bụng trắng ngần. Kisa cúi xuống, môi khẽ chạm trước, rồi liếm một đường chậm rãi.

"Ưm...!!" – Kijay cong người lại, vừa nhột vừa buồn, mặt đỏ bừng. "Đủ rồi! Anh làm như em là... là đồ ăn ấy!"

Kisa dừng lại, im lặng một nhịp. Đôi mắt anh khẽ nheo lại như đang suy xét điều gì đó, giọng lẩm bẩm:
"Ừ thì... đúng là đồ ăn mà."

Kijay sững người, nghiêng đầu:
"Anh nói cái gì cơ?"

Kisa ngẩng lên, cười hề hề đánh trống lảng:
"Có nói gì đâu. Nhưng mà nè, mày tập gym với tao bao lâu rồi mà sờ bụng chẳng thấy cứng hơn tẹo nào vậy?"

Kijay thở hắt, cố lấy lại bình tĩnh:
"Do cơ địa chăng. Có người tập bao nhiêu cũng không rõ cơ."

"Ờ... cơ địa ngon sẵn khỏi tập cũng được." Kisa nhếch mép, rồi bất ngờ cúi xuống liếm thêm một đường từ bụng lên đến ngực.

"Ư-!!" Kijay bật ra tiếng rên nghẹn vô thức, hoảng hốt túm lấy gối che kín mặt. "Anh làm cái trò gì khó coi vậy?!"

Kisa cười khoái trá, chống một tay lên sofa, tay kia kéo cổ áo cậu xuống, để lại một vết cắn đỏ ửng.

"Á! Đ...đa..đau! Anh-!!!" giọng Kijay nghẹn lại dưới lớp gối. "Không bao giờ chơi cá kèo với anh nữa..."

Kisa ngả người ra sofa, cười gian, giọng trêu:
"Ừ, được thôi. Tao còn nhiều trò phạt khác lắm."

"Trò cái đầu anh á..." Kijay vẫn úp mặt, giọng nhỏ xíu.

Kisa đưa tay gỡ gối, ép cậu nhìn thẳng mình, nụ cười nửa miệng vừa ngọt vừa ranh mãnh:
"Ừ thì... tao chỉ muốn mày quen dần thôi. Tại... mày nuột quá làm gì?"

Kijay đỏ mặt, vớ lấy cái gối ném mạnh về phía anh.
"Nuột cái cức!!"

Kisa bật cười ha hả, ôm chặt lấy cậu, mặc cho Kijay giãy nảy:
"Ừ, nuột thì phải giữ kỹ, không cho ai tranh."

Kijay vùng ra. Mặt đỏ lựng đá anh ra khỏi phòng.

"Ra ngoài sofa ngủ rồi tự kiểm điểm đi! Chiều riết sinh hư!" Kijay vừa đóng cửa phòng ngủ vừa lườm.

Kisa gãi đầu, biết mình quá tay, đành lủi thủi xách gối ra phòng khách, nằm vắt ngang sofa, hờn dỗi nhìn trần nhà.

...

Đêm khuya. Căn hộ yên tĩnh, chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp. Cửa phòng ngủ khẽ hé, bóng Kijay lọ mọ bước ra, tay ôm cái chăn dày. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng phủ chăn lên người Kisa.

Kisa lập tức cựa mình, ngồi bật dậy, vòng tay ôm chặt eo Kijay.

"Cái đậu-! Kisa, anh chưa ngủ hả??" Kijay giật mình, suýt làm rơi cái chăn.

"Hong ngủ được." Kisa dụi đầu vào vai cậu, giọng khàn buồn buồn. "Thế sao mày ra đây?"

"Thì... đưa chăn nè cha. Sợ anh lạnh." Kijay lúng túng, giọng nhỏ hẳn đi.

Kisa giả vờ phụng phịu:
"Tao xin lỗi... cho ngủ chung đe ~ Tao hứa không tự tiện liếm bụng mày nữa mà."

Kijay ngập ngừng. Biết rõ chẳng thể tin lời hứa "không nghiêm túc" kia, nhưng nhìn cái mặt mè nheo của Kisa, lòng cậu lại mềm nhũn. Cậu thở dài:
"Nhớ mồm đó."

Lời vừa dứt, Kisa đã thuận thế bế bổng Kijay lên như vác chiến lợi phẩm, còn tiện tay vớ luôn cái chăn. Anh hí hửng bước thẳng về phòng ngủ, nụ cười gian đầy đắc thắng.

"Ehe~ yêu quá trời luôn nè..." Kisa cố tình chọc.

"Anh im đi!" Kijay mặt đỏ bừng, đấm nhẹ vào lưng anh.

Nhưng cái tay kia vẫn ngoan ngoãn bám lấy cổ Kisa, chẳng hề vùng vẫy để thoát ra. Cậu thừa nhận bản thân có chút... quen mùi "ông zà" này rồi.

[🌵THÔNG BÁO THÂN THIỆN TỪ RYY :33🌵]

*Tình hình là vào năm học mới rồi đó cả nhà iu :)) Nên chắc Ryy cx không thể duy trì nhịp độ đăng fic hay số lượng fic/tuần được nx :)) Nên mong cả nhà thông cảm cho tui nhe :33

* Ryy sẽ không lặn hẳn đâu nên hãy yên tâm. Tui sẽ ra fic những lúc tui rảnh á cả nhà :)) Nên hãy đợi tui!!! 🫵🫵


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top