Chương 30: Kết thúc đi
Người hùng của em,
Chúc anh một đời bình an vui vẻ.
...
Hinata từ trên giường bệnh tỉnh lại. Khó khăn chống người ngồi dậy, cô nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình một hồi lâu.
Dường như còn cảm thấy chưa đủ chân thực. Cô ấy nắm chặt nắm tay rồi buông lỏng, hành động cứ lặp đi lặp lại liên tục trong năm phút.
Hinata nhéo nhéo má, xúc cảm đau đớn từ đại não truyền đến làm cô thật tin tưởng đây không phải là mơ.
Cô trở lại rồi, thật tốt quá!
Cuối cùng, cuối cùng Hinata cũng đã lấy lại được cơ thể của mình.
Nếu T/b không chủ động rời đi, không biết đến bao giờ cô mới lấy lại được thân xác.
Cứ mỗi lần nghĩ tới ánh mắt ấy nhìn chăm chú vào cô và cả T/b, Hinata sởn cả da gà vì sợ hãi.
Tachibana Hinata thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đột nhiên giây sau, sống lưng trở nên căng cứng khi nhìn thấy người đang gục đầu bên giường bệnh.
Kisaki Tetta.
"Hinata, làm ơn hãy chăm sóc anh ấy thật tốt nhé."
Xin lỗi T/b, tôi không thể giúp cô. Là tôi đã lừa cô để cô an tâm mà thôi.
Bởi vì vốn dĩ, người trong lòng tôi không phải là anh ta.
...
Trong cơn mê man, dường như Kisaki lại nhớ về những ngày tháng vô lo vô nghĩ trước đây.
Đã từ rất lâu, rất lâu trước đó, luôn có một hình bóng nhỏ luôn nắm lấy tay anh kéo đi, kéo anh ra khỏi mặc cảm tự ti, bóng lưng đầy vững chãi của người con gái ấy làm người khác cực kì an tâm.
Người kia quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt chất chứa một điều gì đó khó tả.
Trái tim Kisaki run lên, cảm thấy khó hiểu với cảm xúc của mình, anh quay mặt đi không nói gì, trong lòng ngổn ngang băn khoăn trăm bề.
Kisaki Tetta nghiêng đầu vẫn nghe được nụ cười nham nhở của người kia, chút băn khoăn trong lòng đột nhiên bay biến.
Anh khó chịu hừ lạnh, thầm nghĩ làm cách nào để trị cái thói hay chọc ghẹo mình của cậu ta đây.
"Kisaki ới, nghe không, nghe không. Sao lại đờ ra vậy, chúng ta về thôi!"
"Ừ thì về. Mà...đi chậm thôi T/b! Đừng có kéo tôi, ngã bây giờ!!"
"T/b!!"
...
T/b à, đừng đi nhanh như vậy, đã nắm lấy tay tôi rồi thì đừng có thả ra đó.
T/b à, đi chậm thôi, tôi sẽ không đuổi kịp em mất.
Ngày tháng không có em ở bên...tôi không thể nào trải qua được...
T/b à, đừng thả tay ra, hãy để tôi nắm lấy tay em, chúng mình cùng bước tiếp.
...
Đến khi Kisaki sực tỉnh, trên giường bệnh đã không còn một bóng người.
Hoảng loạn đứng dậy, Kisaki Tetta lao ra khỏi phòng bệnh, quay trái quay phải nhìn ngó khắp hành lang, đi tìm hình bóng một người.
Người qua kẻ lại, lại không có em.
Tìm mãi, tìm mãi nhưng vẫn không tìm được.
Kisaki quay trở lại phòng bệnh, anh tự lưng vào tường, cả cơ thể dần trượt xuống sàn nhà.
Tiếng bước chân ngày một gần, Kisaki vẻ mặt tràn đầy rạng rỡ ngẩng đầu lên.
"Hin...em đi đâu nãy giờ vậy, có biết là anh lo lắm không hả?"
Kisaki nhanh chóng sửa lại, từ bây giờ, anh không thể gọi em ấy là Hinata được.
"Kisaki-san, tôi muốn xuất viện."
"Được, được. Chúng ta cùng xuất viện."
Hinata tránh né đi cái ôm của Kisaki, vẻ mặt cực kì bài xích làm anh sững sờ.
"Em....sao lại..."
"Chúng ta về thôi." Câu vừa dứt, Hintata đã quay lưng bước đi, không thèm ngoảnh lại phía sau.
Kisaki nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt phức tạp.
Lần này tại sao lại không giống.
Không, không, không, mày suy nghĩ gì lạ vậy.
Kisaki Tetta trong lòng bất an tự nhủ, anh nhanh chóng nhấc chân theo sát người con gái đi đằng trước, trong lòng rối loạn không thôi.
...
"Kisaki này, tôi muốn về nhà."
"Được, anh đưa em về."
"Không, ý tôi nói là tôi muốn về nhà ba mẹ tôi."
"Được, anh đi cùng em."
Hinata im lặng một hồi, cuối cùng chỉ nói một câu.
"Chấm dứt tại đây đi, chúng ta từ nay không liên quan gì nữa."
Kisaki ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, anh không thể tin được người ấy lại thốt ra những lời vô tình như vậy với anh.
"Tại sao?" Lời nói nghẹn ứ ở cổ họng, Kisaki mang theo giọng mũi mà khó khăn cất lời.
"Nên kết thúc ở đây thôi, Kisaki-san."
Cảm xúc nhanh chóng biến đổi, Kisaki tựa hồ cực kì kích động mà nắm lấy bả vai Hinata, bóp chặt.
"Tại sao, tại sao chứ, tại sao lại chấm dứt, không phải là..." chúng ta sẽ kết hôn sao em.
Nhìn ánh mắt lạnh nhạt hờ hững nhìn anh, nó làm anh khó thở quá.
Nếu là T/b thì sẽ không nhìn anh bằng ánh mắt như vậy...
Không đâu...anh đang nghĩ gì vậy chứ, có lẽ là di chứng sau khi tai nạn thôi.
"Em đừng đùa anh nữa, chúng ta...chúng ta về nhà thôi em, về nhà anh nấu cho em món em thích nhất."
Kisaki à, anh là đang tự lừa mình dối người đấy.
Hinata nghiêng đầu không nói một hồi lâu, bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ.
"Anh biết tôi là ai mà, đúng không Kisaki?"
21:40
28/1/2022________________________________________________________________________________
t/g: Deadline ơi, em đến đây="33
Mn đọc vui vẻ nhe, còn toi tiếp tục đi làm bài tập đây;-;
Mà, hú hú hú, chương 30 ròi, thời gian trôi nhanh ghê="33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top