Chương 3: Thư viện


Bạn trở nên thân thiết với Kisaki Tetta làm mọi người trong lớp không khỏi xì xầm to nhỏ.

"Này, dạo này sao tui thấy t/b lại thân thiết với cái tên lập dị đó vậy nhỉ."

"Tao cũng chịu, tao nghĩ chỉ mình t/b tỏ ra thân thiết với Kisaki chứ nhìn mặt cậu ta có như vậy đâu."

"Mà nhìn T/b cũng có được bình thường đâu. Một kẻ lập dị, còn đứa còn lại cũng đặc biệt chẳng kém cạnh, đúng là tuyệt phối còn gì!!"

"..."

Bạn bỏ ngoài tai những lời xì xầm bàn tán vớ vẩn, tập trung vào bản phác họa đang vẽ dở dang.

Từ nhỏ bạn đã có sở thích hội họa, ước mơ sau này của bạn là trở thành họa sỹ.

Bạn vì chính mình mà cố gắng, tự mình đi tìm sự vui vẻ thì có gì không tốt.

Sao phải quan tâm những lời nói không mấy thiện ý về mình làm gì.

Bạn là vì chính mình mà sống, không phải vì mọi người mà tồn tại.

Thế nên bạn muốn làm gì, người khác cũng không quản được.
...
Suy nghĩ của bạn chính chắn hơn đám bạn đồng lứa rất nhiều, không biết là do nguyên nhân nào khác ngoài việc gia đình hay không.

Bố mẹ bạn qua đời lúc bạn tròn một tháng tuổi, bởi vì tai nạn. Bạn từ nhỏ đã sống với bà ngoại, bạn nhìn bà ngoại cực khổ nuôi lớn bạn, trong lòng bạn đã có suy nghĩ tự lập từ lâu.

Bạn muốn giúp bà, đỡ đần được phần nào gánh nặng mà bà đang mang.

Hai bà cháu cứ như thế sống nương tựa vào nhau cho đến năm bạn sáu tuổi, bà mất. Bạn đã khóc rất nhiều.

Bạn từ Osaka chuyển đến Tokyo, tới ở nhà người dì bạn thân của mẹ. Dì ấy rất thương bạn, đối đãi với bạn như đứa con ruột thịt. Nhưng trong lòng bạn vẫn có sự ngăn cách xa lạ với người dì này.

Dì ấy cho bạn đi học, cho bạn phát triển năng khiếu, cho bạn mọi thứ mà bạn cần.

Nhưng bạn muốn dần dần tự lập để không dựa quá nhiều vào người khác.

Bạn hiện tại đang làm việc tại thư viện ở trường, lương quý cũng không cao lắm, đủ để bạn mua mấy thứ đồ lặt vặt mà thôi.

Ngoài ra bạn còn nhận đơn vẽ chân dung người khác nữa, rẻ lắm, một bức chỉ 50 yên thôi, không đáng là bao.
...

Hôm nay là cuối tuần, bạn đến thư viện để làm việc.

Sắp xếp lọai sách lên kệ, rồi kiểm kê lại số lượng sách đã nhập, ghi chép sổ sách, và lau dọn bàn ghế.

Công việc đơn giản lắm, không có gì đâu. Bạn nghĩ vậy đấy.

Đã 7 giờ rồi, chủ nhật có rất nhiều người đi thư viện nên bạn cần phải chuyên tâm làm việc.

...

"Xin hỏi... quyển.... 'tuyển tập 100 bài toán tích phân' ở đâu vậy ạ, bạn nhân viên..."

Bạn đang quay người bỏ quyển sách của người mượn vào giá sách thì khựng lại khi nghe được giọng nói quen thuộc.

"Kisaki? Đi mượn sách hả?"

Bạn quay người lại, cậu bạn bây giờ có lẽ mới nhận ra bạn.

"T/b!?, sao...sao lại ở...đây?"

"À, tớ là làm việc ở đây. Sao, có cần tớ giúp gì không?"

"..." Kisaki rất kiệm lời mà nhìn bạn.

Bạn nhìn vẻ mặt sưng sỉa của vị học bá mà bật cười.

"Hahaha, đùa cậu thôi. Xem nào...'tuyển tập 100 bài toán tích phân' ở dãy thứ ba, kệ 7 hàng thứ 2 từ dưới lên. Cậu qua đó lấy đi."

Bạn nhìn vào màn hình vi tính, gõ tên sách, hiện ra nơi đặt sách rồi ngẩng đầu nói với Kisaki.

Cậu ấy gật đầu với bạn rồi tiến vào bên trong.
...

Tới giờ nghỉ trưa rồi, bạn định đi căng tin ăn một chút, lại nhìn thấy Kisaki vẫn miệt mài với quyển sách mới lấy.

Bạn cũng không tiện quấy rầy cậu ấy, bạn ra khỏi thư viện, đi tới khu đồ ăn mua hai phần thức ăn mang về thư viện.

Bạn đặt hai hộp thức ăn xuống, ngồi xuống đối diện chăm chú nhìn cậu ấy.

Nói thật, Kisaki cũng đẹp trai đó chứ, mái tóc đen chẻ mái, đôi mắt xanh xinh đẹp bị che lấp dưới lớp kín, môi mỏng, cái gì nhìn cũng rất ổn trừ cái quầng thâm mắt đó.

Bạn chồm người dậy, tháo đi cặp mắt kính trên khuôn mặt ấy.

Chủ nhân đôi mắt xanh xinh đẹp ấy hoang mang, có chút lờ đờ nheo mắt nhìn bạn.

"Này...cậu...trả...trả kính đây!"

U là trời, nhìn đường nét non nớt trên khuôn mặt ấy càng làm bạn muốn khi dễ cậu ấy nhiều hơn.

Bạn cười ha ha mà đùa nghịch cậu bạn đang đuổi bắt mình hòng lấy lại cặp kính.

Kisaki cảm thấy phía trước mờ quá, dường như cậu vấp thứ gì đó, loạng choạng chuẩn bị sập xuống.

"Cẩn thận!!!"

Bạn kéo Kisaki về phía bạn, kisaki mất đà ngã đè lên bạn, phía sau là giá sách đang sụp xuống.

Cả hai đứa nhóc đang ở trong tư thế cực kì xấu hổ, bạn cảm thấy mặt mũi nóng bừng, tim đập nhanh liên hồi.

Bạn đẩy Kisaki ra mà vuốt vuốt ngực bình ổn lại tâm tình. Chắc có lẽ là do bạn hốt hoảng quá thôi.

Vẻ mặt của vị học bá không có gì là không bình thường cả, cậu bạn vẫn dửng dung đứng đó đeo cặp kính lên mặt.

___________________________________________

T/g: tui đang đợi ngày nổ drama




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top