[Đường Tô] Héo tàn

Note: ABO, OOC, kết như thế nào là tùy bạn cảm nhận và quá trình như thế nào là tùy bạn tưởng tượng chi tiết (có lẽ sẽ không vui vẻ lắm), một chiếc plot bình thường không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là Cá muốn ngược hai đứa thôi.

Ban đầu Cá định viết headcanon, nhưng về sau thấy có lẽ viết thành plot oneshot sẽ hợp lí hơn.

 Ở đây có những chỗ câu từ hoàn thiện, có những chỗ chỉ diễn giải vài dòng là vì lúc đó nổi hứng nên tui viết chứ cũng không có ý định gì sâu xa, viết xong rồi mới thấy có những chỗ rất cấn nhưng cũng không biết phải sửa và viết lại như thế nào nên đành để vậy.

---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Đội trưởng Đường Nhị Đả đội Ba là một Alpha ưu tú, pheromones mang mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng, dễ chịu, đơn giản nhưng đầy tinh tế. Một nốt hương mang hơi hướng cổ điển nhưng không bao giờ cũ.

2. Tô Dạng là một Beta bình thường, không có pheromones, cũng không thể ngửi thấy hay cảm nhận được pheromones của người khác. Và đôi khi anh cảm thấy bản thân thật may mắn, ít nhất anh vẫn còn giữ được tâm tư của bản thân khi ở gần tên ngốc chậm tiêu nào đấy, bằng không pheromones sẽ bán đứng anh mất.

3. Một ngày nọ, Tô Dạng bất chợt ngửi thấy mùi hoa hồng. Không phải tinh chất hay nước hoa, càng không phải hương hoa của tự nhiên, mà là mùi pheromones, và ngồi cùng anh trong phòng trực ban lúc đó chỉ có Đường Nhị Đả.

4. Chưa hết hoang mang vì bản thân bỗng nhiên cảm nhận được pheromones, Tô Dạng đã thấy đầu óc choáng váng, lồng ngực như thắt lại khiến việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Anh vội vàng bật dậy muốn đi ra ngoài, nhưng cả cơ thể lại run rẩy mất sức ngã lăn ra đất. Mồ hôi lạnh túa ra làm những lọn tóc dính bết vào gương mặt tái nhợt dần nổi đầy những mảng đỏ ửng lan rộng, từ sau tai tới cần cổ trắng mảnh khảnh. Cảm giác đau đớn và khó thở khiến Tô Dạng lo sợ muốn mở miệng gọi "Đội trưởng" một tiếng, nhưng khi Đường Nhị Đả hốt hoảng chạy tới đỡ lấy anh, cảm giác đau như muốn xé rách da thịt lan rộng từ những nơi gã chạm vào lại càng khiến anh sợ hãi, trong vô thức gắng gượng đẩy người trước mặt ra, rồi ngất lịm đi.

5. Tô Dạng không biết bản thân ngất đi bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại, đập vào mắt anh là trần nhà trắng xóa, trên cổ tay chằng chịt dây cắm truyền và đủ các loại máy móc đều đặn hoạt động, trong không gian vang vọng từng tiếng tít......tít... Cơ thể anh đã không còn đau đớn, nhưng phía sau gáy nhức nhối không thôi. Tô Dạng khẽ cử động một chút, chống tay nâng cơ thể nặng trĩu ngồi trên giường bệnh, và anh thấy Đường Nhị Đả ngồi ngủ gục trên ghế cách nơi anh nằm không xa. Nghe anh mấp máy gọi một tiếng "Đội trưởng", gã giật mình bật dậy, vội vàng bước tới, có vẻ như muốn kiểm tra tình trạng của Tô Dạng. Rồi gã chợt khựng lại, quay qua lấy một đôi gang tay ý tế đeo vào, lại lấy từ kệ thuốc trong phòng một lọ thuốc ngăn mùi phun một lượt lên người, sau đó mới dám lại gần Tô Dạng, hỏi anh có khó chịu không, cổ họng có rát không, cơ thể có còn đau không... 

6. Tô Dạng lặng thinh ngồi nghe bác sĩ trao đổi kết quả khám nghiệm, sắc mặt càng lúc càng xấu. Anh vốn là Beta, có lẽ do bị ảnh hưởng bởi Alpha trội trong thời gian dài nên gây ra biến đổi về mặt sinh lí dẫn đến phân hóa thành Omega. Bởi vì bản thân anh vốn từng có tâm lí muốn trở thành Omega, sau đó lại có ý niệm bài xích nên cơ thể trực tiếp sinh ra phản ứng, gây nên chứng kích ứng với loại pheromones trực tiếp xúc tác thúc đẩy khiến anh phân hóa lần thứ hai. Triệu chứng kích ứng Tô Dạng vừa trải qua rồi, là đau đầu, choáng váng, tức ngực khó thở, rõ ràng nhất là những mảng đỏ ửng như dị ứng lan rộng trên người. Ngoài ra, kết quả kiểm tra độ xứng đôi của anh và Đường Nhị Đả cũng vô cùng thấp, càng ảnh hưởng tiêu cực hơn tới chứng kích ứng của anh. Bác sĩ nói hai người nên tránh tiếp xúc gần, càng phải tránh pheromones của đối phương để tránh để lại di chứng không tốt cho cơ thể.

7. Sau hôm ấy, thành viên trong Cục Quản lí và đội viên Đội Ba ai cũng nhận thấy sự thay đổi rõ rệt giữa Đường Nhị Đả và Tô Dạng. Đội phó không còn thường xuyên đi chung với Đội trưởng, không cùng ăn trưa, không cùng tăng ca, và nếu không phải nhiệm vụ bắt buộc hoặc do cấp trên chỉ định, hai người họ cũng không làm nhiệm vụ chung. Đội trưởng không còn thói quen khoác vai Đội phó mỗi khi đi chung, không còn rủ Đội phó đi uống rượu giải sầu, không còn kề kề bên cạnh đối phương mãi nữa. Và cũng không biết từ khi nào, đến khi đồng đội nhận ra, thì Đường Nhị Đả đã luôn đeo găng tay và xịt thuốc ngăn mùi, Tô Dạng đã luôn đeo khẩu trang , tránh tiếp xúc với gã, tránh né tới độ phải nhờ đội viên trong đội chuyển lời, chuyển công văn, tài liệu giúp. Văn phòng của Tô Dạng trước giờ luôn bị vị Đội trưởng nào đó coi là văn phòng chung giờ đã trở về nguyên dạng như ban đầu. Những món đồ thuộc về Đường Nhị Đả trong gian phòng ấy, gã đã chủ động dọn đi sạch. Nhưng những đồ vật thuộc về Tô Dạng ở chỗ gã, Đường Nhị Đả không dám trả.

8. Đội viên đội Ba thường đùa với nhau rằng, nếu không phải là Beta, chắc chắn cái danh "vợ bé hiền dịu của Đội trưởng" bọn họ gán cho anh không phải là để đùa rồi. Mấy ngày nay mọi người lại nổi hứng chọc Đường Nhị Đả, hỏi gã lại làm gì để vợ bé của gã phải giận dỗi lâu như thế, nói gã là anh lớn của cả Đội, đừng có để anh dâu của họ cho gã ăn bơ lâu như thế, bọn họ chán cái bầu không khí gượng gạo lúc hai người tranh mặt nhau lắm rồi. Họ nói rằng, anh dâu có là Beta thì cũng vẫn rất tốt, Đội phó Tô vừa đẹp vừa hiền, lại còn rất tài giỏi. Hai người đến với nhau là tốt cả đôi đường, tốt cho cả bọn họ luôn. Một nhà hai người cả Đội Ba đều hạnh phúc!

9. Tô Dạng lẳng lặng nghe đoạn đối thoại của đám người đang líu ríu tranh thủ lúc đi liên hoan, mượn cớ "rượu vào lời ra" đâm chọt làm phiền Đội trưởng ngồi ở bên cạnh, chua xót khẽ cười tự giễu cợt bản thân. Có tốt đến mấy cũng đâu có được đâu. Lúc anh còn là Beta, Đội trưởng vẫn luôn coi anh là người anh em tốt, là người đồng đội đáng tin cậy, mà bây giờ đã trở thành Omega rồi, mối quan hệ giữa hai người bọn họ cũng vẫn vậy, thậm chí còn tệ hơn lúc ban đầu. Pheromones hương vị hoa phù dung của anh vốn không có mùi hương nồng đậm, cho dù có ngửi kĩ cũng chưa chắc đã nhận ra, vả lại độ xứng đôi của hai người họ thấp như vậy, anh cảm thấy bản thân vẫn là nên từ bỏ đi. Ngoài anh và Đường Nhị Đả ra, cũng không cần có thêm người thứ ba biết chuyện anh phân hóa thành Omega nữa. Tô Dạng nâng chén rượu lên, để thứ chất lỏng vừa cay, vừa chát, song lại có chút ngọt kia trôi xuống cổ họng, khẽ nhắm mắt lại rồi tự nhủ, chuyện này sẽ không phải kéo dài lâu nữa đâu, cái mối quan hệ gượng gạo này.

10. Một thời gian dài sau đó, hai người vẫn cứ tiếp tục né tránh nhau. Dần dà, mọi người cũng không gọi anh là anh dâu, là vợ bé hiền dịu của Đội trưởng nữa. Thời gian vẫn cứ trôi, công việc vẫn cứ tiếp diễn, và vẫn chưa có người thứ ba trong Đội biết chuyện của Tô Dạng. Rồi một ngày nọ, khi công việc ở Cục đã bớt vất vả, Tô Dạng xin nghỉ phép dài hạn, 3 tháng, sau đó cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, kể cả Đường Nhị Đả.

11. Đúng 3 tháng sau, Tô Dạng quay trở lại Cục Quản lí. Đội viên Đội Ba khóc bù lu bù loa, hỏi tại sao anh lại trốn đi như thế, còn không thèm nói trước với bọn họ một tiếng, trực tiếp cắt đứt liên lạc như vậy, có còn coi bọn họ là anh em không? Tô Dạng chỉ cười trừ, nói thời gian qua bận rộn xử lí công chuyện quá mệt mỏi nên gom hết thời gian nghỉ phép xin nghỉ luôn một lượt về quê với gia đình, xong lại lỡ làm mất điện thoại, kể qua loa vài chuyện vặt vãnh bản thân làm trong thời gian qua rồi lảng qua chuyện khác, hỏi anh lớn của mấy cậu đâu rồi. Đám đội viên lại được nước lấn tới, kể lể đủ thứ chuyện, nói Đội trưởng thời gian vừa rồi đáng sợ lắm, tối ngày vùi đầu làm việc ở Cục, ngoài lúc ra ngoài đảm nhận nhiệm vụ và họp hành thì đều cắm rễ ở văn phòng của Đội phó, thiếu điều coi thành phòng của mình luôn rồi. Cậu đội viên đứng gần anh nhất còn trực tiếp khoác lấy vai anh, nói "Đội phó, anh không biết đâu. Giờ văn phòng của anh toàn mùi pheromones hoa hồng của Đội trưởng. Tí nữa anh bước vào đó, tự nhiên em liền liên tưởng đến cái cảnh Đội trưởng trực tiếp nhốt anh vô vùng lãnh thổ của ảnh vậy á."

12. Tô Dạng bước vào phòng, trái với dự đoán của anh, văn phòng vẫn rất gọn gàng sạch sẽ, chỉ có cái người nằm vật vã trên ghế trông có vẻ không được ổn cho lắm. Anh bước tới gần định đánh thức Đường Nhị Đả, kẻ đang say giấc lại như theo phản xạ túm lấy cổ tay đang dần chạm tới đầu mình rồi vật đối phương xuống, chế trụ dưới thân mà bóp chặt lấy cần cổ người nọ. Khi thấy rõ người trước mặt là ai, gã liền vội vàng thả tay ra, sau đó chợt sững người lại. Tô Dạng không phản kháng giãy dụa, không kêu đau, cũng không có chút biểu hiện gì là khó thở, hay phát tác chứng kích ứng. Và Đường Nhị Đả cũng không còn ngửi thấy mùi phù dung nhàn nhạt trên cơ thể anh nữa.

13. "Tôi làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể rồi." Tô Dạng đối mặt với Đường Nhị Đả thất thần trước mặt, nhẹ giọng thông báo một câu như vậy. Nhưng gã cứ ngây ngốc ở đó, chốc chốc lại xoa đầu anh, rồi vuốt ve gương mặt người. Khoảnh khắc hai người chạm mắt, thấy vẻ mặt nở nụ cười gượng gạo với đôi mắt hằn tơ máu chực chờ trào nước mắt, anh nghe thấy gã hỏi, "Có đau lắm không?" khi bàn tay ấy vẫn mân mê vết sẹo nhỏ sau gáy, và Tô Dạng chợt cảm thấy cõi lòng mình chua xót, những lời muốn nói ra lại như tắc nghẹn trong cổ họng. Gã hỏi như vậy, là có ý gì? Hỏi anh lúc cắt bỏ đi tuyến thể có đau không? Hiển nhiên là đau. Thật sự rất đau, đau đớn lắm. Nhưng anh không hối hận, anh không còn cơ hội để hối hận nữa. Và Đường Nhị Đả thấy anh nở nụ cười chua xót, trả lời gã bằng giọng điệu run rẩy vẫn muốn cố giữ thái độ bình thản rằng, "Đội trưởng à, đau hay không cũng đâu còn nghĩa lí gì đâu cơ chứ?"

14. "Quá trình ấy rõ ràng là phải đau rồi. Ba tháng xin nghỉ phép là để nghỉ dưỡng phục hồi sau phẫu thuật. Thời gian đó có hơi vất vả một chút, nhưng bây giờ thì ổn rồi. Dù sao chuyện tôi phân hóa lần thứ hai cũng là ngoài ý muốn, ảnh hưởng rất lớn tới công việc, cả quan hệ của chúng ta nữa. Phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể đi cũng tốt mà. Giờ tôi lại trở thành Beta rồi, cả ông và tôi đều đỡ vất vả tránh tiếp xúc, thành viên trong đội cũng đỡ lo lắng có phải chúng ta lại cãi nhau không nữa. Chứng kích ứng và độ xứng đôi tệ như vậy chẳng có tác dụng gì, vẫn là gạt qua một bên đi, đừng nên để tâm nữa. Tôi là Beta không phải vẫn là tốt nhất sao."

15. Nghe xong những lời ấy, Đường Nhị Đả cũng trầm ngâm. Phải rồi, Tô Dạng là Omega thì có gì tốt đâu chứ. Chứng kích ứng khiến anh đau đớn khổ sở biết bao, mà riêng chuyện phải dè dặt cẩn thận mỗi lần tiếp xúc thôi cũng đã rất mệt mỏi. Qua quãng thời gian vất vả né tránh, Đường Nhị Đả cũng mới nhận ra một điều. Cảm giác không được chạm vào anh rất khó chịu, cảm giác nhìn anh ở trước mặt, cả người sạch sẽ không vương chút mùi hoa hồng nào làm gã khó chịu, kể cả việc mọi người xung quanh không còn gọi anh là vợ bé của gã, không được nhìn thấy vành tai anh đỏ ửng lên mỗi khi bị trêu chọc cũng khiến gã cảm thấy mất mát, bực dọc. Ba tháng vừa trôi qua, thật sự rất khó khăn. Gã không được nhìn thấy Tô Dạng, không được nghe giọng nói dịu dàng ấm áp của anh, cả ngày ngoài làm nhiệm vụ cũng chỉ biết bám riết trong phòng của anh, tham lam chìm đắm trong không gian, trong văn phòng vương chút pheromones hương phù dung ít ỏi. Mối quan hệ của bọn họ, vốn vẫn vô tư như vậy, rồi biến cố ngoài ý muốn xảy ra, khiến cả hai đều chịu không ít khó khăn. Gã đã tưởng, nhận ra thứ tình cảm này rồi, thì chí ít mối quan hệ giữa hai người dù có vướng bận chút khúc mắc, có lẽ cũng vẫn có cách để giải quyết. Nhưng rồi sau ba tháng, Tô Dạng trở về sau cuộc phẫu thuật, như muốn nói với gã rằng, chúng ta cứ như trước đây là ổn rồi, không vướng bận tình cảm, bệnh tật hay bất cứ điều gì. Cứ như vậy là tốt nhất rồi.

16. Hai người bọn họ... Một người nghĩ đối phương chẳng có chút tình cảm nào mới mình, lại sợ người ta khó chịu với chứng bệnh của bản thân, liền dứt khoát cắt bỏ đi tuyến thể, một mực quyết tâm chôn vùi tình cảm của bản thân, tự nguyện gắn cho mình cái mác anh em, đồng đội tốt của người kia, coi như giữa hai người chưa từng có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra, quan hệ giữa hai người chưa từng thay đổi. Một kẻ nghĩ quyết định của người kia  là vì muốn vạch rõ giới hạn với mình, là do người kia cảm thấy bản thân là gánh nặng của người ta, cảm thấy quyết định của đối phương như lời khẳng đình chắc nịch về mối quan hệ sẽ vĩnh viễn không thay đổi giữa hai người, cũng trực tiếp tự dập tắt ánh lửa vừa mới nhen nhóm trong lòng một chút, tự tay dập tắt hi vọng của bản thân.

17. Đội Ba có hai kẻ ngốc, rõ ràng ánh mắt đều hướng về nhau, trái tim cũng vì đối phương mà rộn lên nhịp đập rộn ràng, đều có thể vì đối phương từ bỏ đi rất nhiều điều quan trong, ấy thế mà lại không nhận ra trong mắt đối phương sớm cũng đã chỉ có hình ảnh của bản thân mình, rồi cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau.

18. Tô Dạng chết rồi, như đóa phù dung kiều diễm sớm nở chóng tàn trong đêm tối. Và Đường Nhị Đả đã chẳng còn cơ hội nào để cứu lấy người gã yêu nữa. Người chẳng còn, tình cũng đã tan, đóa hồng rực rỡ ấy biết đem tặng cho ai đây?

_30/03/2023_14:49

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top