Chapter 21: Gateway (Cánh cổng)

Seoul



Jungkook chạy băng băng qua những lối đi, không gian xa gần càng lúc càng vắng vẻ bóng dáng khách du lịch. Cách di chuyển của cậu quá bất cẩn, thế nhưng Jimin chẳng còn thời gian để nhắc nhở nữa, chỉ thầm hy vọng sẽ không gặp phiền phức với người trong Hệ Thống. Bóng lưng Jungkook như đang trôi nổi theo một thứ gì đó mà anh không nhìn thấy được, mỗi khắc kim đồng hồ lệch sang nấc mới đều tăng thêm cảm giác bất an.

"Jimin." Đồng hồ Jimin rung lên, từ đó phát ra âm giọng trầm khàn quen thuộc của Yoongi. "Sóng não của Jungkook xao động rất mạnh. Cẩn thận."

Jimin ngay lập tức quan sát xung quanh theo những bước chân dồn dập, giác quan sắc bén hoạt động thay cho cả phần chàng trai đang thục mạng chạy. Tầng tầng lớp lớp kiến trúc tao nhã dần phủ xanh, những mảnh cây cối tươi màu hoà vào hành lang rực sáng, dường như họ đang nhanh chóng rời xa những toà nhà chính. Cảnh sắc thơ mộng ấy khác hoàn toàn trong mắt Jungkook, bủa vây quanh cậu là những khối vật thể được cấu thành bởi vô vàn ngôn từ lập trình trên nền đen tăm tối của không gian số. Cậu đuổi theo một thứ duy nhất đang mạnh mẽ chuyển động, đó là dòng số liệu xanh chẳng biết từ khi nào đã phân hoá và nhân bản lên, chằng chịt đan thành con đường điện tử.

Một chân Jungkook đặt lên thềm cổng dẫn đến khu vườn cỏ xanh, thung lũng hoa Mugung mờ nhạt hiện lên đằng xa với những đốm hồng trắng xen kẽ điểm xuyết. Thế nhưng cậu không kịp đuổi theo, mạch phân tích bùng nổ trong đầu bị đột ngột cắt đứt khi toàn thân chựng lại. Jimin dứt khoát rứt cơ thể Jungkook ra khỏi quán tính, chớp nhoáng đè cậu vào góc khuất bên trong khung cổng.

Jungkook sững sờ chớp mắt, cần cổ rướn về hướng con đường số liệu vẫn không ngừng lao đi. Jimin siết lấy vai cậu thật chặt, cố gắng gọi về những mảnh thần trí hãy còn lung lạc.

"Ý thức phân mảnh của Tường Lửa. Bốn, à không, năm đơn vị từ hướng Trụ sở chính." Jimin thấp giọng, cuối cùng cũng có thể dời sự tập trung của người kia về phía mình.

Anh lấy những mảnh súng ra, thoăn thoắt lắp ghép chúng thành thể hoàn chỉnh chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đôi mắt cẩn trọng quan sát biến động bên ngoài, kính áp tròng liên tục phân tích. Jungkook chậm rãi bình ổn hơi thở, sắp xếp lại loạt thông tin trong đầu mình và tức thì nhận ra ánh mắt Jimin có nghĩa là gì.

"Sau ba mươi giây thì em tiếp tục đuổi theo nó. Anh sẽ đánh lạc hướng đám Ý thức phân mảnh." Jimin hiển nhiên đưa ra phương án, biết rằng không còn cách nào tốt hơn khi con đường dẫn đến chương trình lưu trữ quá thoáng đãng, thiếu nơi ẩn nấp.

"Không!" Jungkook bất giác nói mà không do dự khắc nào.

"Đây không phải là lúc, Jungkook!" Jimin gằn giọng, đã sẵn sàng tảng lờ sự phản đối của cậu mà phóng ra khỏi góc khuất, thế nhưng chàng trai kia nắm lấy cổ tay anh quá chặt. Tình huống khẩn cấp cùng sự thiếu hợp tác của Jungkook khiến Jimin hơi mất bình tĩnh, anh cứng rắn nạt, "Đừng trẻ con như vậy!"

"Anh đừng hòng làm điều đó một lần nữa!" Cậu thốt lên.

Các chàng trai luôn đùa giỡn về việc bản năng bảo vệ của Jungkook đối với Jimin mãnh liệt đến mức khôi hài như thế nào, nhưng tất cả bọn họ đều biết rõ sự thật. Chính Jimin mới là kẻ bị ám ảnh bởi khát vọng bảo vệ. Tất cả những điều anh làm đều tiên quyết giảm thiểu nguy hiểm cho đồng đội, bất kể sự an nguy của bản thân, và đây không phải lần đầu anh sẵn sàng đối mặt với những tạo vật hùng mạnh từ Hệ Thống.

Jungkook vẫn còn nhớ cảm giác đó như chạm khắc vào cơ thể, mình ở thế giới thực gần như bị chiếm lĩnh bởi một sức mạnh vô hình được kích thích mạnh mẽ khi Jimin mắc kẹt tại Hệ Thống. Cậu thậm chí còn không thể suy nghĩ được kỹ càng, mọi hành động đều thuần tuý là bản năng, trái tim như vặn thành nút thắt trước viễn cảnh người đàn ông kia vì bảo vệ mình mà chết.

"Jimin, làm ơn." Jungkook bấu víu lấy cầu vai anh, đôi mắt đen sâu thẳm đã không còn nét bông đùa lạc quan thường ngày nữa. "Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, em sẽ rung chuyển cả Hệ Thống này mất."

Cậu thực sự cảm thấy mình có thể làm được điều đó. Nếu anh ấy vuột khỏi vòng tay cậu trước thời khắc bình minh mới của nhân loại, Jungkook có lẽ sẽ thực sự chấn động thế giới giả lập hư ảo này. Dường như mơ hồ cảm nhận được sức mạnh kinh người đó, Jimin lặng người, chỉ biết bàng hoàng nhìn cậu nắm lấy cổ tay anh, chiếc đồng hồ đa năng bị lấp bên dưới. Jungkook khẽ cử động ngón tay như đang truyền vào thiết bị kia một thứ gì đó.

"Em sẽ đi. Em sẽ dẫn chúng đi thật xa." Giọng cậu quyết tâm và rành mạch đến nỗi không chừa chỗ cho thương lượng, cái nắm trên cổ tay anh càng nhấn mạnh điều đó. "Em để lại ý chí của mình trong đây, nó sẽ dẫn đường cho anh."

Một vài Ý thức phân mảnh không phải là vấn đề khổng lồ với Jungkook, nhưng cũng không có nghĩa nó chẳng tiềm ẩn chút nguy hiểm nào. Jimin nghiến răng trước sự ép buộc dịu dàng này, cả cơ thể anh rúng động dưới nỗi khó chịu. Thế nhưng người kia đã quyết tâm cưỡng ép, cậu bỏ lơ lời phản đối chực xông ra từ khuôn miệng anh, bất chợt phóng khỏi lối cổng. Jungkook không quay lưng lại, chạy thẳng về hướng bờ tường với những bước nhảy phi thường nhằm thu hút sự chú ý. Kết quả hệt như mong đợi, Jimin nhanh chóng phát hiện vài cá nhân dị biệt mà kính áp tròng xác định là Ý thức phân mảnh của Tường Lửa chạy vụt theo cậu, những bóng người nối đuôi nhau bật khỏi khuôn viên Thanh Ngoã Đài trong thầm lặng.

Jimin hít một hơi thật sâu, bình ổn lại ngọn lửa đương cháy đỏ trong cổ họng mình. Anh muốn đánh Jungkook, anh nhất định sẽ đánh Jungkook khi tên nhóc ngạo mạn đó an toàn trở về.

Quãng tĩnh lặng trôi qua, Jimin bật đồng hồ của mình lên và nhìn thấy một tia sáng hướng ra như kim la bàn cùng những dòng chữ chỉ dẫn. Anh gấp gáp lao đi, những sải chân dài xuyên qua thảm cỏ xanh ngát, mỗi lúc một gần hơn biển hoa Mugung đang rực rỡ đua nở. Và cuối cùng khi kim la bàn sáng xanh biến mất, anh thấy mình đứng giữa một vườn hoa, mắt hướng thẳng về căn vọng lâu mang nét đẹp cổ điển mộc mạc tô điểm lên sắc màu thiên nhiên.

Nó rất đẹp, nhưng Jimin vốn đã không còn cảm nhận được cái gọi là mỹ quan hay cảnh sắc nữa. Anh im lặng quan sát khu vườn thoạt nhìn thật bình thường cùng căn nhà gỗ tinh xảo, hoàn toàn không biết làm sao để cảm nhận lối đi bằng đôi mắt của Jungkook. Anh thầm nguyền rủa tên nhóc Người Được Chọn non trẻ, cứ tuỳ tiện hành động theo cảm xúc mà quên đi thân phận đặc biệt của mình.

Thời gian càng trôi qua thì nguy hiểm đặt trên Jungkook càng rõ rệt, điều đó khiến sợi dây thần kinh sau đầu anh kéo căng kịch liệt. Jimin đứng trên lối đi lát đá dẫn vào nhà gỗ, đôi mắt láy động quan sát khi tư duy mạnh mẽ hoạt động.

"Tôi tìm kiếm chương trình lưu trữ." Jimin nói, mắt lướt qua không gian trống trải chỉ có những đoá hoa rung rinh trong gió. Anh không thực sự cảm nhận được điều gì nhưng anh tin tưởng Jungkook, và câu hỏi thật sự là làm sao để kết nối với một chương trình Hệ Thống ẩn thân trong không gian số.

Chương trình lưu trữ không mang xu hướng bạo lực như Tường Lửa.

Các phần tử của Hệ Thống có thể tự do hoạt động và đưa ra những quyết định dựa trên một nguyên lý nòng cốt nào đó.

Trí tuệ nhân tạo nảy sinh những tham vọng nguyên thuỷ là từ cảm xúc, và chương trình càng cao cấp, cơ chế cảm xúc càng sinh động.

Giữa lãnh thổ rộng lớn của đất nước này, chương trình lưu trữ chọn trú ẩn tại Nhà Xanh, hơn nữa là nơi thấm nhuần nét đẹp cổ truyền từ quốc hoa.

Theo những gì anh nghĩ thì, Jimin cắn môi, bất kể Nguồn, Máy Chủ, Tường Lửa, The Dawn hay chương trình lưu trữ, chúng đều là những cá thể có tính cách và cảm xúc.

Jimin bước vào giữa một bụi hoa sắc hồng chen lá xanh xinh đẹp, đôi mắt lạnh lẽo không biểu cảm khi anh rút dao găm ra. Trong một chuyển động quyết liệt, lưỡi dao xén đứt vài luống cây, xác hoa lá lả tả rơi rụng trên mặt đất.

"Thay mặt Người Được Chọn, tôi đến để tìm Cánh Cổng." Jimin dõng dạc nói vào khoảng không, sự cương quyết như manh giáp rắn rỏi tụ quanh đôi mắt anh. Anh cầm một cành cây với hai đoá Mugung tươi sắc lên, thẳng tay vứt chúng vào vọng lâu trống trải. "Và tôi không có thời gian để vờn đùa."

Lưỡi dao thứ hai vung lên và những đoá hoa lại yếu ớt rơi thụp xuống đất, Jimin không có vẻ gì là thương tiếc. Đến khi anh toan vung tay lần thứ ba, cơ thể anh đột ngột bị hút về phía sau và có cảm giác như rơi vào một hồ chất lỏng. Lần tiếp theo Jimin mở mắt, anh vẫn đứng ở vị trí đó, nhưng khu vườn loe sáng sớm chiều khi nãy đã biến thành biển hoa lung linh giữa đêm tối. Những chú đom đóm xinh đẹp lững thững bay, hắt ánh sáng thiên nhiên dịu mắt lên sắc Mugung hồng trắng mộc mạc. Lưỡi dao trên tay anh hoá thành một cành trúc mỏng manh, thế nhưng những cành hoa bị chém lúc nãy vẫn còn đó. Chúng ỉu xìu nằm dưới chân anh, ở vết đứt chảy ra thứ nhựa trắng tuyết, sắc tươi xanh mờ đi thấy rõ.

Vọng lâu còn trống khi nãy đã xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp đứng trên thềm, tóc trắng phủ xuống bộ hanbok nhạt màu, hai tay đặt hờ lên nhau mang nét thanh thoát đằm thắm cổ xưa. Người ấy chào đón anh bằng một nụ cười nhẹ, không chút đối địch.

"Chương trình lưu trữ không có chức năng kiến tạo. Lữ khách kia, anh có biết tôi đã vất vả như thế nào để chăm sóc khu vườn này không?" Nàng nhẹ nhàng nói, có chút dỗi hờn.

"Xin lỗi." Jimin đáp lời, thu lại thủ thế khi nãy. "Tôi không phải là một lữ khách. Tôi đến-"

"-để tìm Cánh Cổng. Tôi biết." Anh bị cướp lời, giọng nàng điểm chút tinh nghịch. "Tôi là Hwayoung. Chúng tôi đã đợi Người Được Chọn rất lâu rồi."

*Hwayoung: Cái tên có ý nghĩa là một đoá hoa đẹp.

Jimin nóng lòng muốn lấy được Cánh Cổng, nhưng sự thẳng thắn và bình thản của chương trình lưu trữ khiến sâu thẳm bên trong anh dấy lên một nỗi bối rối cùng vô vàn thắc mắc. Lý thuyết của Namjoon cứ quẩn quanh trong đầu anh, cảm thấy còn những ẩn tình giữa loạt chương trình này mà họ chưa khám phá.

"Cô không thuộc Hệ Thống." Jimin ngờ vực nói.

"Sai. Tôi được tạo ra bởi Hệ Thống, cho Hệ Thống và vì Hệ Thống." Hwayoung bình thản đáp, song đưa một tay về cánh đồng hoa Mugung như mời gọi ai đó. Trong nửa khắc khi Jimin chớp mắt, nơi ấy bỗng xuất hiện một đứa trẻ được phủ bởi màu trắng tinh khiết. Làn da trắng như gốm sứ, mái tóc trắng mềm mại phủ đến gáy, ngay cả hàng mi cũng trắng muốt trên đôi mắt xanh lam tinh xảo. Đứa trẻ ấy bước đến và nắm lấy bàn tay Hwayoung, song người phụ nữ kia mỉm cười đầy động viên rồi gật đầu ra hiệu về phía Jimin. Nó nhìn sang anh, đôi mắt xanh như nước hồ thu khẽ chớp, rồi cũng chậm rãi bước đến.

Jimin quan sát đứa trẻ, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của con người nhưng không hề mang hơi thở con người. Trong chốc lát anh liền nhận ra.

Đứa trẻ này là Cánh Cổng.

Cảm xúc trong anh dần trở nên phức tạp, những mối nghi vấn khiến sự giao nộp dễ dàng của Hwayoung gây hoang mang hơn là yên lòng.

"Dễ dàng như vậy sao?" Anh đón lấy đứa trẻ, cảm nhận làn da nó lành lạnh và non mềm.

"Dễ dàng ư? Sao có thể?" Người phụ nữ tóc trắng khẽ khúc khích, bàn tay chụm dáng búp sen tao nhã đưa lên che miệng mình. "Từ lúc nhận lấy Cánh Cổng là anh đã chấp nhận đánh đổi rồi. Điều đó làm sao dễ dàng được, phải chứ, Jimin-ssi?"

Giây phút đó Jimin liền xác định được. Hwayoung biết về lời sấm truyền, và có lẽ cũng mang mối quan hệ mật thiết với The Dawn. Một điều gì đó nhờn nhợn trên làn da anh, có chút tương tự với ký ức rùng rợn về quãng thời gian bị lũ quái vật máy móc khai thác điện sinh học. Khi anh một lần nữa nhìn thẳng vào Hwayoung, nụ cười nhàn nhạt của cô ta đã trở lại vẻ tĩnh lặng đơn sắc, khung cảnh xung quanh chợt hoá mờ ảo.

Anh giữ chặt lấy đứa trẻ khi không gian vần vũ thay đổi, cảnh đêm yên ả bị khuấy đảo bởi những dòng ảo ảnh, cảm giác rơi xuống kia một lần nữa quấn quanh cơ thể. Đôi mắt anh bị hôn ám vây lấy, gương mặt cười như không của chương trình lưu trữ vẫn in đậm trong tâm trí cho đến khi anh lại nhìn thấy ánh sáng trời chiều. Jimin thấy mình ngã ngồi trên nền đá, rải rác xung quanh vẫn là những cành Mugung bị chém tơi tả, duy chỉ có một điều khác biệt.

Đứa trẻ nhuộm kín sắc trắng như bị bạch tạng kia đang nằm trên bụng anh, đôi mắt nó nhắm nghiền và bàn tay yếu ớt níu chặt lấy vải áo. Không biết điều gì xui khiến, anh bối rối đặt tay lên tóc nó và nhẹ nhàng vuốt ve thật chậm cho đến khi đứa trẻ chậm rãi mở mắt. Đôi đồng tử ấy trong trẻo và ngây ngô đến mức khó có thể đối xử như một tạo vật Hệ Thống vô cảm. Anh nhấc nó xuống, đôi chân gầy gò dưới lớp quần trắng hơi loạng choạng như thể chưa từng bước đi, ánh mắt đảo quanh khắp nơi vì chóng mặt. Đến khi nó có thể đứng vững, Jimin mới thở ra một hơi đầy yên tâm trong vô thức.

Lúc ấy anh cũng phát hiện không chỉ có mình họ ở đây.

Anh xoay người về phía sau để thấy Jungkook lặng lẽ đứng đó, quan sát từng cử động của anh cùng đứa trẻ lạ mặt. Ánh mắt Jimin đột ngột thay đổi, anh sải chân phóng đến chàng trai và tung một cú đấm thẳng vào gò má của cậu.

Jungkook loạng choạng lùi về phía sau nhưng gương mặt không hề ngỡ ngàng, dường như đã sẵn sàng cho điều đó. Áo quần trên người cậu xây xát đôi chút, khuỷu tay cũng trầy xước, nhưng chung quy vẫn mang mình nguyên vẹn hết mức có thể để trở về bên anh. Jimin không hỏi chuyện gì đã xảy ra với những Ý thức phân mảnh, anh chỉ nhìn Jungkook bằng đôi mắt thấm đẫm uất ức và phẫn nộ.

"Đồ khốn." Jimin nghiến răng. Mặt Jungkook lệch sang một bên vì cú đấm, khoé miệng đỏ au, nhưng cậu vẫn đứng vững để đối diện với anh. "Đừng nghĩ rằng chỉ có mình em."

Em không phải là người duy nhất sợ mất đối phương.

Trời chiều dần ngả vàng, thân ảnh người kia nhuộm tông ấm áp dưới ánh dương giả tạo nhưng đẹp đẽ dường như đã quá quen thuộc. Jungkook biết anh ấy chỉ trút giận nhưng nó vẫn khiến điều gì đó trong cậu run rẩy sung sướng, bởi lẽ thật tốt khi được thấy anh đứng trước cậu, sinh động và còn tồn tại. Cậu không kể rằng ngay khoảnh khắc nhận ra Jimin đã biến mất vào không gian số thì cậu sợ hãi đến mức nào, đôi bàn tay siết chặt cho đến khi thân ảnh anh xuất hiện giữa nền đá xám xịt. Trong chốc lát, cậu thậm chí còn không thấy được Cánh Cổng cũng đang hiện diện.

Thế nhưng anh ấy đã trở về đây, với cơ thể hữu hình và đôi mắt đen không giấu được vô vàn cảm xúc anh dành cho cậu. Lực đấm và hơi ấm từ bàn tay anh lay tỉnh Jungkook, kích thích tất thảy những giác quan trong cơ thể cậu. Và mặc kệ anh có mắng chửi, có trách cứ đến mức nào thì điều duy nhất cậu muốn làm vẫn là ôm siết lấy cơ thể anh, cảm nhận sự sống ấy.

Khi mặt trời đỏ hỏn và tròn vo neo bên sườn đồi thì cả ba đã xuất hiện tại một nhà trú ẩn trong Hệ Thống ở cách đó không xa, sẵn sàng đợi lệnh để trở về Mono cùng cập nhật tình hình nhiệm vụ song song. Trong quãng thời gian họ ngắt kết nối thì Cánh Cổng dưới nhân dạng đứa trẻ kia sẽ được cất giữ tại nhà trú ẩn được Yoongi sát sao theo dõi và phân tích. Mọi chuyện dường như đã đâu vào đó, nhưng có lẽ không ai buông lỏng tinh thần khi các biến cố tiềm tàng vẫn tồn tại.

Đó là lúc đồng hồ của Jungkook chợt kêu lên.

"Jungkook! Bên phía RM xảy ra chuyện rồi!" Yoongi gấp gáp thông báo và văng vẳng đâu đó tiếng anh gõ bàn phím ồn ào hơn bình thường rất nhiều, lúc nào cũng là một dấu hiệu chẳng lành.

"Các anh ấy chưa trở lại ư?" Cậu ngạc nhiên đáp, không nghĩ một nhiệm vụ giải cứu sẽ gây ra trở ngại đáng kể.

"Chưa, có vấn đề lớn. Anh nghĩ là... Seok-ahh? Em nói gì?" Sự cấp bách trong giọng anh khiến Jungkook và Jimin cũng chợt khẩn trương, bất an khi người anh gọi Hoseok bằng danh xưng thân thiết.

Một quãng lặng âm u như được dệt nên bởi thần chết vây lấy họ, cả hai nhìn đăm đăm vào đồng hồ của Jungkook. Khi Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng, toàn bộ hơi thở của Jungkook như bị bóp nghẹn trong cổ họng.

"Jungkook, là Ian. Ian đang ở đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top