Chapter 15: Conundrum (Nan đề)

Jimin gõ cửa hai cái tượng trưng rồi bấm nút mở buồng ngủ của Jungkook để thấy chàng trai đang trầm lặng ngồi trên giường mình, bên trong tối mịt. Namjoon đã tập hợp tất cả mọi người và anh cần phải kéo Jungkook ra khỏi đó, nhưng bộ dáng cậu khiến anh bỗng cảm thấy không nỡ. Anh bước vào bên trong, song kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu.

Jungkook chậm rãi ngước lên, quầng mắt thâm đen biểu hiện cậu đã chẳng nghỉ ngơi chút nào, cơ thể rệu rã với những mảng băng dán y tế chi chít như lớp áo quần thứ hai. Lần đầu tiên anh chỉ ước rằng cậu trai này sẽ lao vào lòng mình mà nhõng nhẽo một cách thật khó ưa như thường ngày. Anh không thích chiếc kén mà cậu đang thu mình vào. 

"Jungkook." Jimin nhẹ giọng, "Đội trưởng gọi chúng ta."

Người kia chỉ hạ mắt. Cậu biết anh ấy gọi đội trưởng thay vì danh xưng thân mật của Namjoon để khẳng định đó là một trách nhiệm mà họ cần hoàn thành. Khi Jungkook ngước mặt lên, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là cần cổ trắng đến nhợt nhạt của người mình yêu ám xanh dưới ánh đèn. Cậu bỗng cắn môi, lông mày nhíu lại, nỗi chán ghét rõ rệt đến đặc sệt trong bầu không khí. 

"Hắn..." Jungkook mở miệng, giọng trầm khàn, tay dâng lên để chạm vào làn da anh trên cổ áo rộng rinh. "Trong cuộc truy đuổi đó, hắn đã làm gì anh?"

Jimin không hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó, nhưng anh có thể cảm nhận được nỗi uất ức trong mắt Jungkook.

"Cũng như em đã thấy hôm nay. Một Ý thức phân mảnh bắt được anh, nhưng anh vẫn trốn thoát." Anh đơn giản trả lời.

Ánh mắt Jungkook càng đanh lại, răng trên cắn xuống môi dưới mạnh đến nỗi anh sợ nó sẽ bật máu. Jimin hoang mang, không biết vì sao Jungkook lại bận lòng vì một chuyện nhỏ như thế. Jimin là một chiến binh, anh đã trải qua những tình huống và thương tổn còn hiểm nguy hơn vậy nhiều.

"Anh không sao." 

Những ngón tay Jungkook trên hõm vai Jimin dường như đang tuyệt vọng níu kéo. Cậu nhớ rõ từng phân tử của cảnh tượng xảy ra trong Hệ Thống, khi kẻ mang khuôn mặt của mình chễm chệ ngồi phía trên Jimin và bóp cổ anh ấy. Ánh mắt Ian nhìn anh mang theo những ý vị dị biệt khiến máu trong người Jungkook sôi lên, và lí do duy nhất hắn không giết anh ngay tại đó chỉ là vì ván cược của họ. 

Jungkook chợt thấp giọng gầm lên một tiếng, rồi quay người để vươn tay mở hộc tủ nhỏ. Cậu lôi ra một con dao găm trước sự bàng hoàng của Jimin, song quyết đoán nắm lấy tóc mình. Nội tạng trong cơ thể cậu rung chuyển với nỗi ghê tởm khi nghĩ về việc họ giống nhau đến mức nào. Cả mái tóc đó cũng cùng một độ dài chấm xương quai xanh, đen tuyền và vần vũ, biểu thị loại cá tính tự do, không bị giới hạn hay kiềm hãm bởi bất cứ điều gì. 

Jungkook thẳng tay cắt xuống mái tóc của mình, không tiếc nuối mà nhìn từng lọn đen tuyền xả trên mặt đất. Khoảnh khắc đuôi tóc từng dài và bông mềm ấy chỉ còn lởm chởm trên gáy, cậu mới bình ổn lại hơi thở dốc. 

Jimin nhăn mày, tay buông thõng giữa đùi, không cản, không hỏi han và cũng không khuyên can. Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cúi thấp cùng những lọn tóc mái ngắn bị cắt loạn ấy loã xoã phủ xuống, anh bỗng nhận ra điều gì đó. Anh vươn tay đến và lấy đi con dao khỏi tay Jungkook, thấy nó thoáng run rẩy. Anh không hề vội vã, chỉ cất dao vào tủ rồi ngồi xuống sát hơn, lấp đầy khoảng trống trước mặt cậu. 

"Jungkook," Jimin nâng mặt cậu lên, tất thảy sắc bén trong mắt anh đều thay bằng nhu hoà. "Em không phải là hắn." 

Jungkook nhắm mắt, những ngón tay siết lại đến trắng bệch trong cái nắm của anh, cảm nhận sự mềm mại và chai sạn hoà quyện trên làn da. Cậu không định tranh cãi với Jimin, anh ấy làm sao có thể hôn một kẻ xa lạ bản thân chẳng biết rõ? Jungkook cũng muốn tin tưởng rằng cá tính và sự điên cuồng sản sinh trong cơ thể số hoá của Ian là những biến số không liên quan đến cậu. Thế nhưng cảm giác quen thuộc đến rùng mình đó là gì?

Thậm chí nếu Jungkook không phải là Ian, vậy hắn có phải là cậu không?


____________________

Tất cả các chàng trai tụ tập quanh màn hình tràn trên bàn, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về người nhỏ nhất. Vị kỹ sư được giải cứu vẫn còn nằm trong phòng hồi sức, và Seokjin đã phải bỏ mặc anh ta một lát để tham gia buổi họp khẩn. Câu chuyện của Jungkook và Jimin hoàn toàn nằm ngoài dự tính của họ hay bất kỳ phạm vi tưởng tượng nào.

"Nói tóm lại là sau khi bị em giải mã thì Tường Lửa số hiệu 901 đã phát triển thành một chương trình vô chủ không bị Hệ Thống kiểm soát. Hắn sao chép em, song vẫn giữ được những chức năng của Tường Lửa." Namjoon tóm tắt lại, tay anh bóp lấy thái dương của mình, không thể tin được những gì vừa nghe. "Và hắn còn có một cái tên tự đặt?"

"Vâng." Jungkook khoanh tay, đứng dựa vào thành phi thuyền sắt thép và mệt mỏi nhìn lên những người anh. "Hơn nữa, em đoán cuộc tiến công kỳ lạ từ lũ Deadly Hybrid lần trước chính là do Ian điều khiển để tìm ra tung tích của em. Từ Wings, Mono và phi thuyền HEEF, hắn hẳn cũng đã có nhiều thông tin về Mikrokosmos."

"Điên rồi." Hoseok chống tay lên màn hình.

"Nếu tên "Ian" này có thể hoạt động như Tường Lửa, vậy ngoài điều khiển Deadly Hybrid thì hắn cũng có thể cướp kết nối." Yoongi nói ra điều tất cả đều nghi hoặc. "Nhưng Tường Lửa không được phép lạm dụng quyền này vì nó liên quan trực tiếp đến nguồn cung cấp năng lượng của đế chế. Còn hắn thì... hoàn toàn tự do? Làm thế quái nào mà hắn có thể rong chơi giữa mạng lưới tình báo và phòng vệ của Hệ Thống vậy?"

"Hắn mang bản sao chép khả năng của Người Được Chọn. Không điều gì là không thể." Namjoon đáp. "Ian không thuộc về đế chế, nhưng theo thái độ của em thì hắn chắc chắn cũng không phải phe ta. Jungkook?"

Jungkook im lặng một quãng, bầu không khí càng trở nên nặng nề. Cậu thoáng nhìn về Jimin, người chỉ lạnh lùng đứng nghiêm và tập trung vào màn hình ghi chép.

"Ian là một mối hoạ." Cậu thoáng nhớ về cái cách mình và Jimin bị quăng quật như những món đồ chơi vô tri vô giác dưới sức mạnh kinh hoàng của Ian, dây thần kinh lại kéo căng trong một khắc. "Tất cả chỉ là một trò chơi đối với hắn. Hắn muốn cược với em rằng, em sẽ phá huỷ Nguồn trước hay hắn sẽ phá huỷ cả Hệ Thống trước."

Không cần phải miêu tả gì thêm cho các chàng trai về gã điên này. Trong ấn tượng của họ về những điều đã xảy ra, Ian là một kẻ không màng bất kỳ phương pháp nào để đạt được thứ hắn muốn. Hơn nữa, hắn có thể dễ dàng đánh gục Jungkook lẫn Jimin cùng một lúc, điều mà cả những chương trình phòng hộ mạnh nhất của Máy Chủ cũng khó thực hiện trong Hệ Thống.

"Phá huỷ Hệ Thống, không lẽ ý của hắn là...?" Seokjin lên tiếng, sắc mặt anh trắng bệch.

"Phải." Yoongi đan ngón tay lại, vẻ mặt ngưng trọng. "Hắn muốn cướp kết nối của toàn bộ con người còn trong kén."

"j-hope, Suga." Namjoon đứng thẳng lên, cứng rắn đưa ra chỉ thị. "Gửi thông báo về Hội đồng, xin huỷ chuỗi nhiệm vụ hiện tại của Mono. Chúng ta sẽ trở về Mikrokosmos để báo cáo ngay lập tức."

"Rõ."

"Ngoài ra," Vị đội trưởng tiếp lời. "Đã đến lúc mở Pandora Box* của The Dawn rồi."

*Pandora Box: Chiếc hộp Pandora - Trong thần thoại Hy Lạp, sự tích về chiếc hộp Pandora kì bí đã để lại cho nhân gian những điều thú vị và hấp dẫn. Theo truyền thuyết, đó là một chiếc hộp mà nàng Pandora – người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người sở hữu. Nàng Pandora đã được thần Zeus dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh... Theo như nhiều phiên bản của truyền thuyết, chiếc hộp chỉ còn sót lại một điều là "hy vọng" để cho loài người để có thể tiếp tục sống.

"Pandora Box của The Dawn là gì?" Jungkook nhướng mày, khó hiểu nhìn tất cả mọi người.

"Em nghĩ The Dawn chỉ để lại cho chúng ta một lời sấm truyền suông thôi sao?" Namjoon giờ mới nở một nụ cười, ánh mắt nhìn Jungkook đã trở về vẻ ôn hoà vốn có của người anh lớn. "Lời sấm truyền ấy nằm trong một ổ cứng được mã hoá mang tên The Pandora Box, hiện tại vẫn chưa ai có thể mở khoá đến những tầng ở dưới. Ban lãnh đạo tối cao chỉ định sẽ đưa nó cho em khi em thực sự sẵn sàng, nhưng anh đoán chúng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi."

Jungkook tiếp nhận câu trả lời, không thắc mắc gì thêm nữa. Họ kết thúc buổi họp, và theo bản năng cậu lại tiến sát đến chàng trai tóc đen đang đứng ở một bên, không hiểu sao lại có cảm giác anh đang thẫn thờ. Cậu nhẹ nhàng chạm lên vai Jimin, nhưng chưa kịp gọi thì anh đã giật phắt lại, đôi mắt rứt khỏi khoảng không vô định. Anh thoáng thở hắt, giống như vừa bị kéo ra khỏi một dòng suy nghĩ mông lung.

"Hyung, anh sao vậy?" Jungkook ghé vào và nghiêng đầu xuống để nhìn người kia rõ hơn, cố giải nghĩa thứ lung lạc trong mắt anh.

Thông thường thì Jimin sẽ lui ra ngay và cố gắng bảo toàn điềm tĩnh trên gương mặt mình, nhưng giờ đây nét thất thần không hề tan biến. 

Jungkook chưa bao giờ thấy người đàn ông này làm thế, tránh né ánh mắt cậu như thể anh ấy có điều gì đó giấu giếm.


_______________________


Họ đáp phi thuyền vào đúng ngày diễn ra lễ hội mùa hè của Mikrokosmos. Toàn bộ thành phố được phủ trùm bởi không khí hân hoan, bản tin lại càng nhộn nhịp hơn khi biết phi thuyền đoàn Mono đã bất ngờ trở về trong ngày đặc biệt này. Trái tim của các thành viên không thực sự nằm ở việc vui chơi, nhất là khi họ nắm giữ những thông tin tuyệt mật khiến cả Ban lãnh đạo tối cao cũng trở nên khẩn trương.

Việc khởi động Pandora Box đã được ấn định vào ngày tiếp theo, sau khi những chuyên viên công nghệ có đủ thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất. Chủ tịch đề nghị họ nghỉ ngơi cho hết tối nay, có thể tham gia lễ hội để thả lỏng tinh thần trước khi bước vào những công đoạn quan trọng của chiến dịch phá huỷ Nguồn. 

Dù vậy, sau khi gặp mặt Chủ tịch cùng hai thành viên chủ chốt của Hội đồng tối cao, thật khó để họ thực sự buông xuống nỗi lo âu phủ trùm tâm trí. Ngay cả một người với vẻ mặt luôn bất biến như Jimin cũng hiếm hoi lộ nét dao động. 

"Đội trưởng RM!" Một thanh âm lạ lẫm vang lên, và bảy chàng trai đồng loạt quay đầu về hướng người đàn ông đang đi đến. "Sao chú lại về sớm thế? Anh tưởng chuỗi nhiệm vụ chỉ mới bắt đầu."

"Anh Steve." Namjoon nặn ra một nụ cười, niềm nở đón chào người bạn. "Có một số thay đổi trong kế hoạch nên tụi em trở về nhận lệnh."

Hầu hết các thành viên đều thay đổi nét mặt, vui vẻ cùng Namjoon chào hỏi Steve. Họ không thể gây ra những hoang mang trong cộng đồng bằng vẻ mặt ủ ê này, đặc biệt khi phi thuyền đoàn Mono đã luôn là tâm điểm của sự dòm ngó. 

"Các chú sẽ đến đêm hội tối nay chứ? Mọi người sẽ mừng rõ lắm. Anh nghĩ RM có thể lên sân khấu phát biểu vài lời." Steve không nhận ra điều gì, hào hứng rủ rê khi vẫn đang quàng vai Taehyung.

"Thôi, cho em xin." Namjoon bất đắc dĩ cười.

"Được rồi, được rồi. Nhưng hãy đến nhé? Một năm chỉ có một lần thôi. Anh sẽ đứng trên bàn DJ đó." 

Tất cả các thành viên dù tỏ vẻ thoải mái, nhưng họ đều đang hướng về Namjoon để sẵn sàng nhận chỉ thị. Chẳng ai muốn vui vẻ chơi hội trong bầu không khí này cả, nhưng có một số điều đã trở thành nhiệm vụ bất đắc dĩ khi họ quá nổi tiếng trong cộng đồng nhỏ bé của loài người. Cuối cùng thì Namjoon cũng ra quyết định và nhập vai diễn.

"Cho dù anh lên nhạc cháy đến mức nào thì em cũng không nhảy đâu đấy nhé." Anh rạng rỡ cười, song cụng tay với người đàn ông tóc dài kia.

Sáu chàng trai cười xoà phụ hoạ, song trong lòng lại nặng trịch. Lời bông đùa ấy đã thầm thông báo rằng sự hiện diện của họ là bắt buộc tại đêm hội. Khi Steve đã rời đi, Taehyung ôm lấy eo Jimin từ phía sau và gục đầu lên vai người bạn, chán chường thở dài. Ngay cả một cậu bạn giỏi xã giao và thích tiệc tùng như Taehyung cũng tỏ ra ảo não đến thế, không thể tưởng tượng những người còn lại sẽ cảm thấy ra sao. Jungkook không nói gì, chỉ bóc Taehyung ra khỏi Jimin và kéo tay anh về nhà họ, hoàn toàn im lặng trên suốt quãng đường.

"Jungkook." Jimin là người đầu tiên mở lời khi cả hai đã thay ra bộ đồ phù hợp hơn cho việc tham dự đêm hội. "Em có thể ở nhà nếu em muốn. Anh sẽ thông báo với mọi người và trở về sớm." 

Anh ấy vẫn theo thói quen mà thầm lặng bảo bọc người khác như vậy. Thực ra với thân phận của Jungkook, cậu mới là người mà cư dân sẽ ngóng chờ nhất trong đêm hội đầu tiên của mình tại Mikrokosmos. Ấy vậy mà, người đàn ông này chỉ lo lắng cho tâm trạng của cậu sau tất cả những gì đã xảy ra. 

Cậu nhìn anh từ trên xuống dưới, quần da đen quen thuộc phối với bốt cổ thấp có gót, áo sơ mi đen mở cúc đầu để lộ một phần ngực trắng nõn, tay cầm thêm măng tô dài dáng ôm. Có thể là hơi sớm nếu cậu bắt đầu tỏ ra chiếm hữu như thằng nhóc con non nớt với tình yêu đầu đời, nhưng Jungkook sẽ chẳng bao giờ để anh xuất hiện giữa đám đông một mình cùng ngoại hình như thế.

Jungkook đột nhiên áp sát khiến Jimin bất giác lùi lại, thoáng giật mình khi đôi tay to lớn kia lén lút vòng quanh eo anh. Tay Jimin trụ trước ngực cậu để cản lại nhưng không hề đẩy ra. Anh ấy luôn như vậy. 

"Em sẽ đi." Jungkook thì thầm, nghiêng đầu để cảm nhận mùi hương thanh nhẹ trên mái tóc anh. 

"Chắc chứ?" Lần nữa, Jimin lại chẳng hiểu nổi những hành động tuỳ hứng này, một câu trả lời bình thường là quá đủ so với việc cứ phải chen vào không gian cá nhân của anh như vậy.

 "Hyung, em..." Chàng trai tiếp tục tiến gần hơn, và trước khi bất kỳ chuyện gì kịp xảy ra thì Jimin đã thẳng thừng chặn cậu lại, ánh mắt sắc lẹm cùng ráng hồng lan trên gò má. 

"Đi thôi." Anh vứt lại một câu rồi nhanh chóng xoay người bước đi, vẻ ngượng ngùng đến lúng túng ấy trong một khắc đã thổi bay toàn bộ nỗi lo về Ian trong não Jungkook. 

Jungkook không thể nói là mình đã sai. Cậu muốn nói là mình đã suy nghĩ lung tung quá nhiều, nhưng hoàn toàn không thể. Toàn bộ con người cả hai đi ngang qua đều nhìn về họ một cách săm soi và hứng thú, nhưng tệ hơn là những ánh mắt tràn đầy ngưỡng vọng cứ dán lên Jimin. Anh là người cư dân hiếm được nhìn thấy nhất trong phi thuyền đoàn Mono, và Jungkook hoàn toàn có quyền được ủ ê khi tất cả đàn ông lẫn phụ nữ không phân biệt độ tuổi cứ trầm trồ trước dung nhan đó. 

Hoạt động chủ yếu của đêm hội nằm ở một khu mái vòm lớn, nơi âm nhạc xập xình từ bàn DJ vang rền và những người trẻ hừng hực nhiệt huyết nhảy nhót. Chung quanh vòng ngoài là những khu vực để trò chuyện và ăn uống, Jungkook thực sự cảm thấy nó không khác gì một hộp đêm khổng lồ mà chính cậu cũng chẳng mấy quen thuộc. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một cựu Mũ Trắng, một con mọt máy tính chính hiệu hầu như không bao giờ rời khỏi bốn bức tường tĩnh lặng. 

Jungkook ước năm chàng trai còn lại đều ở đây nhưng sau khi tập hợp thì họ đã nhanh chóng tản ra, mỗi người đều có các mối quan hệ riêng cần phải xử lý. Jungkook không thích trò chuyện xã giao và vẻ ngoài khó gần của Jimin giúp họ tránh khỏi kha khá sự tiếp cận, nhưng chẳng ai cản nổi những ánh nhìn. Chỉ vài chục phút sau thì máu trong người cậu đã sôi sục lên và hoàn toàn không có chỗ bộc phát. 

"Nhóc con," Jimin ghé vào tai Jungkook và khẽ gọi cậu bằng danh xưng chưa bao giờ sử dụng. Anh không phải là một người ngọt miệng. "Anh không nhìn thấy gì hết."

"Anh đâu có hứng thú, nhìn để làm gì chứ?" Hơi rùng mình vì âm giọng của anh nhưng Jungkook vẫn dẩu mỏ trả lời, cố chấp mà đứng chắn phía trước Jimin. Cậu gần như dồn anh vào góc tầng lửng bao quanh mái vòm, bên dưới là những người trẻ đang thả mình trong âm nhạc và điệu nhảy. 

Jimin vô thức bật cười rất khẽ, đâu đó cảm nhận được việc đứa nhóc này cứ tìm những góc ít người mà đi, cố tình che chắn anh khỏi những ánh mắt tò mò. Anh vốn đã quen với việc này, dù sao họ cũng không thể nào cấm con người ta nhìn, nhưng cái đầu nhỏ ngây thơ ấy dường như đã suy nghĩ quá xa. Anh vẫn dung túng, phần nào nghĩ rằng điều đó sẽ giúp Jungkook tạm quên đi sự việc căng thẳng xoay quanh Ian. Có một cặp tai thỏ vô hình của Jungkook bỗng dựng lên khi thấy anh cười, trái tim đập điên cuồng trước hình ảnh hết sức hiếm gặp ấy. 

Jimin cười. Cậu làm anh ấy cười. Khi Jimin cười, đuôi mắt anh ấy cong lên thật xinh đẹp, nom trẻ trung và duyên dáng đến nỗi tan chảy tất thảy điệu bộ lạnh lùng, kẻ cả. Có thể cái đêm hội chết tiệt này không tệ đến thế. Jungkook nghĩ vậy. 

Đó là trước khi Puth cùng các thành viên của HEEF đi đến.

Khó khăn lắm thì Puth mới tìm thấy Jimin, đó là việc duy nhất mà hắn nghĩ đến khi xuất hiện tại đêm hội và nghe tin phi thuyền đoàn Mono bất ngờ trở về. Tuy nhiên, hắn hoàn toàn không muốn thấy cảnh tượng ấy, khi Jimin đứng khuất ở một góc và có tên Người Được Chọn vắt mũi chưa sạch kia kề cận với khoảng cách chẳng hề đứng đắn. Dù sao thì hắn cũng thu lại ánh mắt thù địch và tiếp cận hai chàng trai.

"Jimin-ahh! Em đây rồi!" Puth toan bước đến ôm Jimin, nhưng Jungkook cứ vênh vênh đứng đó khiến mọi thứ bỗng trở nên gượng gạo. Hắn chỉ có thể sượng sùng hạ tay xuống. "À, xin chào, Jungkook-ssi."

"Mọi người." Jimin gật đầu chào Puth, nhưng cũng làm thế với vài người đàn ông to lớn phía sau từng là đồng đội của mình. Điều ấy khiến Jungkook chợt cảm thấy đắc chí, song cậu cũng sao chép lại cử chỉ đó. 

"Em phải sang bàn của chúng ta đấy! Đã lâu lắm rồi mọi người không được thấy em." Puth tươi cười. "Jungkook-ssi, không phiền nếu anh em chúng tôi mượn Jimin một lát chứ? Chúng tôi muốn ôn lại chút kỷ niệm."

"Đây là tuỳ Jiminie hyung của tôi thôi, đội trưởng Puth." Jungkook nhăn răng cười, giọng điệu pha đùa giỡn, vòng tay rắn chắc ôm lấy vai Jimin. Anh không hiểu sao chàng trai này lại khiến mình buồn cười đến bối rối nhiều lần trong một ngày, điệu bộ giữ của trẻ con chẳng hợp với thân phận quan trọng ấy chút nào. Nhưng anh cũng chẳng thể đưa Jungkook đến làm quen với HEEF. Đa số họ không phải là người thân thiện và vốn đặc chủng binh thực chiến cùng đặc vụ giải cứu chẳng có quan hệ tốt. 

"Em tham quan một lát đi." Jimin đặt tay lên ngực Jungkook, giọng anh vẫn lạnh lùng và cứng rắn nhưng cái chạm ấy lại tràn ngập trấn an. "Anh chào đội rồi sẽ trở lại."

Khoé miệng Jungkook giật giật, làn da ngứa ngáy, thế nhưng vẫn phải ngoan ngoãn vâng lời và để "Jiminie hyung của tôi" đi cùng kẻ mà cậu thấy hoàn toàn không có ý định tốt đẹp. Cậu chẳng tham quan gì cả, chỉ dựa tường và hướng mắt nhìn theo những người vừa rời đi cho đến khi họ dừng lại ở một khu bàn dài nổi bật. HEEF không ít người, các thành viên chủ chốt chiếm số lượng đến tầm ba mươi, từ xa nom như tất cả bọn họ đều niềm nở đón chào Jimin. 

Jungkook đã kiên nhẫn, rất kiên nhẫn. Cậu không muốn tỏ ra mất bình tĩnh hay khiến Jimin bẽ mặt trước những người là động đội cũ của anh. Đó là lí do cậu sẽ cố gắng bình thường hoá tất cả các cử chỉ thân mật hết sức gai mắt của đám người kia. Thế nhưng, Jungkook sẽ không phải là Jungkook nữa nếu cậu để yên cho việc tiếp theo xảy ra: Puth bỗng dưng kéo Jimin đi đâu đó chỉ riêng hai người.

Ở bên kia, Jimin cũng thoáng khó chịu trước sự ép buộc bị động của Puth, nhưng anh không thể vì đã thuyên chuyển mà vô lễ cãi lời đội trưởng cũ. Anh đã có những ký ức không mấy tốt đẹp về sự bài xích của Puth đối với phi thuyền đoàn Mono cùng những người đồng đội mới. Anh vẫn phải đồng ý cùng Puth nói chuyện riêng, cố gắng bình ổn thanh kiên nhẫn đang sắp cạn của mình.

"Em thấy đấy, hai cậu nhóc ở góc trái là thành viên mới của chúng ta, rất có tiềm năng." Puth nhàn nhã mở lời. "Nhưng hiện nay thật khó khăn để tìm được ứng cử viên đủ tiêu chuẩn. Những người trẻ bây giờ luôn tự ngáng chân mình với cái tôi lớn và sự bốc đồng. Anh chắc rằng em cũng hiểu, nhỉ?"

Jimin nhướng mày, cảm thấy những lời này đang hướng thẳng đến học trò kiêm đồng đội trẻ tuổi của mình. Anh không đáp.

"Bọn anh luôn nghĩ rằng sẽ tốt đẹp thế nào nếu em trở lại, Jimin-ahh." Puth hạ mắt, tay thân mật đặt lên vai Jimin. "Chẳng ai có được những tố chất của em."

"Với tình hình căng thẳng của chiến sự thì em không nghĩ chúng ta nên quá bận tâm về chuyện nhân lực nhỏ lẻ đâu." Anh lạnh nhạt trả lời.

"Nhỏ lẻ? Sao có thể là nhỏ lẻ? Em đã từng là nhân tố chủ chốt của HEEF. Anh còn không thể tin Hội đồng dám duyệt quyết định thuyên chuyển của em. Đúng thực trong mắt họ, ngoài Mono ra thì chẳng ai là cái đinh gì." Vẻ điềm đạm tự chủ của Puth phai đi, giọng hắn bắt đầu lộ nét khinh miệt. 

"Quyết định được duyệt là vì em đã chủ động yêu cầu." 

"Tại sao? Jimin-ahh! Nếu là vì chuyện của Jihyun thì nó đã qua quá lâu rồi. và-"

"Charles!!" Jimin đanh giọng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng lên Puth, không hề nể nang gì nữa. "Nếu Jihyun là lí do thì hẳn em nên rời khỏi Mikrokosmos và chết như một kẻ đi hoang. Lí do duy nhất em đến Mono là do sự thuyết phục của đội trưởng RM, nhờ tư tưởng đúng đắn và mục tiêu cao cả của anh ấy. Hiện tại, em là người của Mono và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Thật vô nghĩa khi anh cứ nghi ngờ một quyết định đã được thực hiện." 

"Cẩn thận lời nói của em, Park Jimin! Ý em là anh không có tư tưởng đúng đắn, mục tiêu của HEEF chúng ta không cao cả? Em nên nhớ ai là người đã dạy dỗ và huấn luyện em từ lúc em thậm chí còn chưa biết cầm súng!" Puth lên giọng đến nỗi một vài người xung quanh thoáng đánh mắt tò mò, nhưng ngay lập tức hắn không còn cơ hội để nổi giận nữa.

Trong nháy mắt Jungkook đã xuất hiện bên cạnh Jimin, tay đưa ra cản Puth tiến gần. Jimin cũng bất ngờ quay sang, điều duy nhất anh thấy là xương quai hàm sắc bén của chàng trai cùng ánh mắt cương quyết hướng thẳng đến Puth, đôi môi mím chặt không nói bất kỳ điều gì nhưng vẫn toả ra uy lực mạnh mẽ. Một tay Jungkook đặt sau lưng anh, khối nhiệt lượng đè lên lưng áo đã hơi nực nội vì bầu không khí ẩm nóng của đêm hội.

Chủ quyền trong mắt Jungkook dường như biết nói, Jimin suýt không nhận ra đứa trẻ cứ thường ngày làm nũng và thậm chí còn tinh nghịch đùa giỡn trong những nhiệm vụ tràn ngập hiểm nguy. Dáng tóc ngắn khiến khuôn mặt Jungkook rõ nét hơn, cần cổ thon dài và bờ vai rộng đầy kiêu hãnh. Điều đó cũng làm cơn giận của Puth từ sôi sục bỗng trở thành liu riu, vẻ mặt âm trầm nhìn chàng trai hắn luôn nhung nhớ.

"Được, Park Jimin, hãy nhớ đây là lựa chọn của em." Giọng Puth hạ xuống, đôi mắt xanh ác liệt trừng. "Nên biết, chiến binh như chúng ta sống là để chết. Đừng hoang tưởng rằng em và Người Được Chọn sẽ có một cái kết tốt đẹp trong cổ tích."

Jungkook cảm nhận được nhịp tim Jimin chợt chấn động dưới lòng bàn tay mình, tròng nhãn đen luôn tĩnh lặng của anh thoáng run rẩy.

"Ai cũng có thể, nhưng cậu ta thì không."

Puth bỏ lại một câu giễu cợt cuối cùng với nụ cười nghiệt ngã rồi quay người rời đi. Ngay khi hắn khuất khỏi tầm mắt, tia thù địch trong nhãn tròng Jungkook liền lắng xuống, cậu lo lắng nhìn sang Jimin. Trông anh ấy hệt như lúc họ vừa họp khẩn tại Mono xong, và việc không hiểu được nỗi đau trong đôi mắt ấy khiến Jungkook sợ hãi. 

Chỉ trong một giây, Jimin chợt đẩy Jungkook ra và lùi lại. Anh không nhìn vào mắt cậu, chỉ xoay lưng chạy đi và lẫn trong dòng người nhanh đến mức Jungkook mất dấu giữa khoảnh khắc sững sờ. Cái cách người kia dễ dàng vuột khỏi vòng tay mình khiến đôi chân cậu mất sức, chôn tại sàn tầng kim loại lạnh lẽo đó một hồi lâu.

Jungkook không nhớ mình trở về nhà bằng cách nào, cậu chỉ biết rằng đêm đó Jimin dường như đã tan biến vào màn đêm cùng những ý tứ cay nghiệt bí ẩn của Puth. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top