Chapter 1: Insanity (Điên loạn)

"Trời ơi, Jungkook! Đừng!"

Giọng hét chói tai của người phụ nữ trung niên làm rúng động cả một khoảng sân, dăm ba tụm chim sẻ cũng phải giật mình cất cánh, chú Golden Retriever nằm bên chân bàn vườn đủng đỉnh ngẩng đầu. Cây chổi quét lá của Namkyu bị vứt chỏng chơ trên cỏ xanh, bà ta hốt hoảng chụp tay lên má nhìn cảnh tượng trước mặt.

Con trai cả của gia đình thứ trưởng Jeon Seho, đứa bé mà bà đã chăm sóc mấy năm trời, đang đứng chới với trên mái nhà căn biệt thự hai tầng với một nụ cười khó đọc vị. Jungkook vẫn đang mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, ánh nắng rực rỡ hắt trên vải áo tinh khôi và nước da khoẻ khoắn. Gió thu của vùng ngoại ô thoáng đãng nô nức thổi qua mái tóc đen khiến những tia nắng vàng ươm linh động nhảy múa, cả cơ thể cậu ta giữa bầu trời xanh nom mới bé nhỏ làm sao.

"Jungkook-ahh, cậu chủ à, dì Namkyu xin cậu chủ! Xuống đây đã, được không?" Namkyu đứng dưới sân bắt đầu nài nỉ, cùng lúc bà đã đánh mắt sang một người giúp việc gần đó để ra hiệu. "Cậu chủ, nguy hiểm lắm!"

Jungkook nhểnh một bên lông mày, khoé môi vẫn treo nụ cười nhạt nhoà ấy. Cậu thản nhiên bước lên, mũi giày chạm vào chiếc gờ tại rìa mái nhà, kéo ra một tiếng tỉ tê trong sợ hãi của người phụ nữ bên dưới. Ngay lúc này, những tiếng bước chân vội vã lại vang lên từ hành lang trong nhà. Cằm vẫn ngẩng cao đầy bình thản, Jungkook qua hàng mi hạ thấp nhìn thấy một thiếu nữ thảng thốt vọt ra từ cửa trước, song quay phắt lại để nhìn thẳng vào cậu.

"Oppa, đừng mà!" Cô ấy thét lên.

Và ngay lúc đó, Jungkook tiến bước vào khoảng không, giữa thế giới tâm trí của cậu thì trọng lực đã tiêu biến trong một khoảnh khắc. Nụ cười trên môi cậu kéo sâu, và đó là điều cuối cùng Jungkook nghĩ đến trước khi tất cả rơi vào hôn ám.

***

Bộ sa lông tân cổ điển sang trọng với hoa văn thêu tay, đèn trần pha lê hoa lệ khuếch tán tất thảy tia sáng nhỏ bé thành lấp lánh loá mắt, chiếc ti vi đời mới nhất lùi trong hốc tủ âm tường như một bức tranh đen giữa hàng loạt tác phẩm của các danh hoạ, bàn trà thuỷ tinh bóng loáng phản chiếu hình ảnh bộ ly tách gốm sứ tinh xảo đến từng li. Giữa phòng khách xa hoa hào nhoáng ấy, bóng lưng người phụ nữ ngoài đầu bốn mươi trông lại gầy gò và đơn bạc đến lạ.

Haewon ôm lấy cánh tay, khuôn mặt cúi gằm nhìn những vết nước li ti hình tròn in trên vải voan hoa tao nhã. Đôi môi bà run rẩy, không dám nói lời nào trước sự dày vò tinh thần đến từ người đàn ông đang đi đi lại lại kia.

"Tôi không thể tin được! Tất cả mười người hầu trong căn nhà này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, là canh giữ thằng nhóc đó! Đảm bảo rằng nó sống ngoan ngoãn khó khăn đến vậy sao?" Người đàn ông tóc hoa râm với chính trang chỉnh tề đến tận cổ họng đã bừa bãi vứt vest ngoài lên ghế dài, hai tay chống nạnh và miệng liên tục tuôn ra những lời rủa xả. Seho gào lên, không quan tâm rằng vợ mình đã siết chặt bàn tay đến nỗi da đỏ tấy. "Tôi đã định cử thêm nhân lực, nhưng không! Cô phải lải nhải rằng Jungkookie không thích chỗ đông người và chẳng chịu câm cái mồm cô lại! Đáng lẽ tôi phải cài người ở mỗi căn phòng, mỗi ngóc ngách trong cái căn nhà chết tiệt này! Giờ thì sao? Thằng nhóc thối tha đó lại tìm ra một trò mới để gây chuyện!"

Haewon hơi ngẩng đầu nhưng khựng lại ngay lập tức, răng bà ghim mạnh xuống môi dưới.

"Chó chết, nó phải leo lên tận mái nhà cơ. Ai mà biết được lũ phóng viên có tìm ra chỗ này hay chưa? Đến khi tên tôi rải kín các mặt báo thì mẹ con các cô chịu trách nhiệm được à?"

Haewon cuối cùng cũng không chịu nổi, bà nấc lên một tiếng yếu ớt và nước mắt lại tuôn ra từ khoé mắt điểm nét chân chim xinh đẹp. Bờ vai bà run rẩy, tay phóng lên để cố gạt đi hàng lệ thấm ướt gò má. Bà nghe thấy một tiếng tặc lưỡi đầy bực dọc, kéo theo hơi thở dài như muốn bình ổn lại cảm xúc. Song, Seho ngồi xổm xuống trước Haewon, sắc mặt chỉ trong nháy mắt đã trở lại vẻ ôn hoà dịu dàng luôn xuất hiện trên truyền thông và trong ngày đầu tiên họ gặp nhau.

"Đừng khóc, anh không thể chịu được cảnh em khóc." Seho nhăn mày, vươn tay ôm lấy vợ. Haewon lại nức nở và lao vào vòng tay ông ta, không kịp nhìn thấy đôi mắt già đời kia tối đen đến lạnh lẽo. "Anh chỉ là mất bình tĩnh vì lo cho Jungkookie. Hồi trước là nhốt mình trong kho đông lạnh, gần đây là bỏ tay vào lửa, lần này thì nhảy từ mái nhà xuống. Sau nữa thì sao, tự lấy dao rạch cổ ư? Anh không thể cứ bỏ bê công việc để chạy về xem con chúng ta lại bày trò gì được."

Seho cảm nhận được người đàn bà kia mềm nhũn trong tay mình, có vẻ từ "con chúng ta" vẫn luôn giữ được sự màu nhiệm đó. Ông ta nhẹ nhàng vuốt ve Haewon rồi hôn lên mái tóc mềm mại đã vì ông ta mà được chăm chút cẩn thận.

"Anh lo lắm, bà xã... Xem như anh xin em, chúng ta có thể tìm cho Jungkook sự giúp đỡ chuyên nghiệp không?" Ông nắm bắt thời cơ và nhẹ nhàng thì thầm vào tai Haewon, không ngờ rằng bà ta vẫn còn chút lí trí.

"Anh muốn tống con vào trại tâm thần ư?" Haewon giật mình lui ra, ngay lập tức một bàn tay to lớn nắm lấy sau đầu bà và lại dúi nó vào lồng ngực Seho.

"Từ mà anh thích dùng là, "viện nghiên cứu tâm lý trực thuộc bệnh viện Quốc gia". Bệnh của Jungkook càng ngày càng nặng, em nghĩ rằng em có thể giữ con nó an toàn được sao? Hơn nữa, viện trưởng là một người bạn thân của anh, nhất định sẽ chăm sóc cho con cẩn thận." Seho âm trầm nói, những lưỡi dao đã được giấu nhẹm dưới vẻ người cha hết mực lo lắng cho con.

Lời kháng cự của Haewon tiêu biến trong những âm thanh thút thít suy nhược, và cuối cùng thì trong cả hai đã có một người nở nụ cười với bản thân.

***

Khi Jungkook mở mắt ra, đối diện với cậu là trần nhà trắng muốt quen thuộc trong căn phòng mình. Cơn đau nhói ngay lập tức bổ xuống đầu Jungkook, toàn thân cậu có cảm giác như vừa bị một chiếc xe cán qua. Một chuyện đúng là đã từng xảy ra.

Vốn đã quen với nỗi đau, Jungkook dễ dàng bỏ qua những dây thần kinh xúc giác liên tục râm ran khó chịu trong não mình mà chống người dậy. Cậu nhanh chóng nhận ra không bộ phận nào trên người bị gãy nghiêm trọng, nhưng có thể cảm thấy những mảng sưng, bầm, xước xát âm ỉ từng hồi. Lúc Jungkook cuối cùng cũng ngồi tựa được lên chiếc gối đầu giường, cửa phòng liền bật mở.

Jungsoon bước vào cùng một bình nước lọc mới trên tay, thần thái cô nàng tươi tỉnh và sáng láng, hoàn toàn không giống với lần đầu tiên Jungkook bị thương. Khi ấy cô đã thức suốt một đêm bên giường bệnh Jungkook. Nhưng có lẽ, ai rồi cũng phải quen thôi.

Vừa nhìn thấy em gái mình thì Jungkook đã ngây thơ cười, hoàn toàn tảng lờ ánh mắt sắc lẹm bắn tới như muốn xé rách ra giường. Jungsoon hùng hổ bước vào, đặt chiếc bình thuỷ tinh xuống kệ bàn kế bên Jungkook đánh tiếng 'cạch', không làm vỡ chất liệu nhưng cũng đủ gây một âm thanh biểu thị cảm xúc. Cô nàng thẳng thừng lườm nguýt, tay khoanh trước ngực mà nhìn Jungkook.

"Ha ha... Ấy cho anh xin cái ly với." Jungkook giả lả, cười toe lên với hàng đống vết thương đo đỏ hồng hồng trên mặt.

Jungsoon hậm hực bước qua lấy ly rồi đặt mạnh xuống kế bên chiếc bình, song suy nghĩ gì đó, rồi tiếp tục hậm hực rót nước ra ly. Cô giương chiếc ly nước gần đầy vào mặt Jungkook, chút chất lỏng theo quán tính trào ra đệm. Chàng trai kia giống như không để ý đến việc đó tí nào, thản nhiên cười hề hề mà cầm lấy nước, chậm rãi uống.

"Mấy giờ rồi?" Jungkook khe khẽ hỏi, làm như không thấy chiếc đồng hồ treo tường ở kia. Cậu chỉ muốn bắt chuyện và làm dịu không khí.

"Bảy giờ tối." Dù cau có nhưng Jungsoon vẫn chấp nhận trò lấy cớ của anh trai.

"Ồ, anh ngất đi có năm tiếng à. Chắc do hôm qua ngủ đủ." Jungkook vui vẻ.

"Vâng, ngủ cho đã xong dậy đi tự tử."

"Nào... đừng giận. Em biết là anh không muốn tự tử mà."

"Nhưng việc anh làm là tự tử! Đồ anh hai ngốc, anh có biết tim em đã nhảy ra khỏi lồng ngực không?" Cô nàng chau mày, tay vẫn phụng phịu khoanh trước ngực mà ngồi xuống mé giường Jungkook.

"Vậy em bắt nó trở lại chưa?"

"Oppa!!"

Jungkook vẫn cười cười, cố gắng vươn tay để đặt chiếc ly trở lại kệ giường. Cậu cầm lấy bàn tay mềm mại của em gái, ngắm nhìn cô nàng vì kích động mà mặt ửng đỏ cả lên.

"Anh thực sự nghĩ rằng lúc đó mình có thể bay." Jungkook thủ thỉ. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nói câu này với Jungsoon. Cô chỉ biết ấm ức lắc đầu, không đáp gì cả. Jungkook chưa bao giờ giải thích cho những hành động kỳ lạ của bản thân, thế nhưng hơn ai hết, Jungsoon biết anh trai mình không bị tâm thần.

Một kẻ điên có thể hoàn thành chương trình Đại học song bằng công nghệ thông tin và kỹ thuật cơ khí từ năm mười sáu tuổi, có thể trở thành hacker trắng ẩn danh một tay huỷ diệt đường dây lừa đảo tài chính ảo, cũng có thể hoàn thành đề án số hóa doanh nghiệp làm chấn động giới chuyên môn. Một kẻ điên có thể bặt vô âm tín với truyền thông ngay sau những thành tựu vang dội ấy và bắt đầu liên tục lảm nhảm về việc mình biết bay, biết kiểm soát nhiệt độ lửa, biết làm tan băng bằng tay.

Nhưng một kẻ điên không thể trở thành người anh trai yêu thương Jungsoon nhất. Người anh luôn dịu dàng, vui tính, trầm tĩnh và thấu hiểu của cô không bị tâm thần. Và Jungsoon ước mình có thể thuyết phục phần còn lại của thế giới điều đó.

"Hứa với em một chuyện thôi, được không?" Jungsoon thỏ thẻ, "Để em chuẩn bị liệu pháp an toàn cho anh trước khi anh định thử điều gì."

"Được, bé muốn gì cũng được." Jungkook xoa đầu em gái với một nụ cười.

Cậu ta nói dối.

Khi linh cảm của Jungkook thúc đẩy cậu ta làm điều gì, cậu ta sẽ chẳng bao giờ chờ đợi hay hỏi ý ai. Vì cậu ta chưa từng sợ hãi. Đôi lúc, Jungkook cảm thấy cả thế giới như nằm trong lòng bàn tay mình, và tất thảy sự vật mắt nhìn tai nghe sinh động luân chuyển chung quanh cũng chỉ là những dữ kiện hư ảo tác động các giác quan.

Với cơ thể mỏng manh có thể tan vỡ trước nhiều mối nguy hại, Jungkook lại chưa từng sợ hãi. Dù là động lực, xung lực, phản lực hay tất cả những tác nhân khác mà con người luôn tìm cách kiểm soát, tránh né.

Jungkook có thừa nhận mình là kẻ điên không?

Cũng giống như Jungsoon, cậu ta không cho là vậy. Nhưng Jungsoon tin tưởng cậu bằng tình cảm, còn Jungkook đơn giản cho rằng sự điên loạn và bình thường chỉ cách nhau một con đường xuyên qua các thế giới quan.

"Oppa... Lúc nãy, em vô tình nghe thấy cha mẹ nói chuyện." Jungsoon bỗng nói, ánh mắt không giấu nổi sự e dè.

"Ồ, dượng nói gì?" Jungkook thản nhiên đến lạnh lẽo, không hề kiêng nể gì cha ruột của em gái, hay chính là cha dượng đáng kính của mình.

"Em... Em không rõ, nhưng hình như cha mẹ muốn đưa anh đến viện nghiên cứu. Một nơi chữa trị... tâm lý."

Giọng Jungsoon nhỏ như muỗi kêu, giống như không thể kiềm nổi xúc cảm tội lỗi dù chẳng có điều gì cô nàng làm sai. Thái độ của Jungkook lại không hề ngạc nhiên hay oán giận, màu đen tĩnh lặng như mặt hồ dưới đêm đen khiến tay Jungsoon vô thức siết lại.

Trong căn phòng này có hai người tin tưởng Jungkook không bị điên, và trên thế giới này cũng chỉ có hai.

"Viện trưởng viện nghiên cứu và thực hành tâm lý học Kim Daehyun đang có luận án nghiên cứu về cái gì ấy nhỉ... Triệu chứng tâm thần loạn động? Em đoán xem, anh hai em làm chuột bạch thì có đáng yêu không?"

Một làn gió lạnh thổi qua da Jungsoon khi cô nghe thấy Jungkook gọi đầy đủ chức danh người khác ra, giọng điệu vô cảm nhưng lại mang theo chút gì đó châm biếm.

"Không phải đâu, oppa! Cha..." Jungsoon hơi nhấc người dậy.

"Anh đùa thôi." Jungkook phất tay, băng giá trong đôi mắt tích tắc vỡ tan. "Anh nghĩ là đến giờ làm bài tập của em rồi nhỉ?"

Jungkook khuyên em gái trở về phòng, cũng để chỗ cho mình lén tháo hết những băng gạc phiền phức này ra. Dù có nấn ná nhưng cô vẫn nghe theo, cố gắng không lí giải lời bông đùa của anh trai. Tiếng bước chân của cô nàng vừa khuất khỏi hành lang, Jungkook đã bật dậy và nhảy tót xuống đất. Cậu hí hửng nhận ra mình vẫn có thể đi đứng và huơ tay múa chân bình thường, nước lọc lúc nãy cũng đã rửa cổ họng khỏi cảm giác khô rát khó chịu.

Jungkook lom khom ngồi xổm xuống kế bên kệ bàn của mình, song cắn răng chịu đau mà đẩy nó ra. Phần hông của đầu giường xuất hiện một chiếc khe mà bốn đầu ngón chui lọt, Jungkook luồn tay vào và kéo nó ra như cánh của tủ. Không ai biết được bên trong đầu giường có một cánh tủ âm mà Jungkook tự tay chế tạo, trong đó chất những dụng cụ y tế và thuốc viên được xếp theo nhãn mác ngay ngắn. Trong tủ có bốn ngăn, dụng cụ được sắp xếp vừa khít, không chệch đi li nào. Jungkook đánh mắt xuống ngăn cuối cùng, nơi một vật gì đó thuôn dài góc bo tròn im lìm nằm gọn trong mảnh vải sần, thế nhưng cậu chỉ lấy ra chiếc kéo y tế, những thứ khác yên vị tại chỗ. Trong phòng Jungkook đáng lẽ là phải không chứa bất kỳ vật dụng nào sắc nhọn.

Jungkook vốn đã quen với sự tĩnh lặng đến gai góc của căn phòng đơn chiếc này, trong không gian chỉ có tiếng kim loại va đập leng keng dưới tay cậu. Bỗng dưng, một tia rùng mình bắn ngang qua đại não Jungkook khiến cơ chân cậu bất chợt co giật, nỗi đau từ mảng bầm trên đùi và đầu gối kéo ra tiếng hít khí lạnh. Một bản năng nguyên thuỷ nào đó từ sâu thẳm bên trong nói cho Jungkook rằng căn phòng này bỗng chốc đã không còn riêng tư nữa, và cậu vô thức giật người về sau.

Lưng Jungkook đập vào góc nhọn của kệ đầu giường, cơn đau sẵn có lại càng nhân lên.

"Argh-" Jungkook rên khẽ một riếng, răng cắn xuống môi dưới, "Mẹ k-"

Thế nhưng Jungkook còn chưa kịp hoàn thành tiếng chửi thề khi mắt cậu ta giật phắt về góc phòng.

Tại đó, hai người đàn ông lạ mặt đứng vai kề vai, từ trên ngạo nghễ nhìn xuống cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top