Chương 3 : Gần hơn nữa.


Nếu nhung nhớ nó đến vậy,thì liệu,như thế này có thỏa mãn được không?

Có lẽ là có đấy.

_________________

Zenitsu ngước nhìn thân ảnh đang li bì say giấc. Ánh trăng diệu vợi ru ngủ những vì sao xa. Gió hiền khẽ lướt trên những lọn tóc đỏ mềm mại ấy. Không chút đề phòng,không chút cảnh giác. Tanjiro mặc cho gió cứ trìu mến thơm những nụ hôn ngọt ngào của đêm đen lên đôi má mềm mại. Không,Zenitsu không hề cảm thấy Tanjiro đẹp đẽ hay gì khác. Cậu ta không ngắm người ấy làm gì. Dù nó có đẹp,cậu cũng chẳng quan tâm. Tại vì sao? Vì ánh mắt cậu giờ đây đang tràn ngập tâm tư về người con gái yêu kiều kia,và nơi trí óc liên tục xuất hiện những suy nghĩ về cái ý định mà cậu ta định làm.

Vừa nãy,Nezuko khi ngồi bên cạnh Tanjiro trên giường,Zenitsu đã chứng kiến rõ cảnh em cúi xuống dụi dụi vào thân ảnh quen thuộc đang say giấc. Mái tóc dài của em cũng từ đó mà xuề xòa trên những nếp chăn mỏng manh mà Tanjiro đang đắp. Có lẽ,khi ấy,thứ mùi hương dịu ngọt nơi con người em đã từng chút từng chút mà vương lên thân người Tanjiro. Em đã đi rồi,nhưng liệu chăng những đóa hoa dành dành hiền dịu ấy có còn sót lại dù chỉ một nụ nào nơi chàng trai đang say ngủ kia không?

Có lẽ là có.

" ....."

Chắc chắn là có.

Ngay khi những suy nghĩ nửa vời ấy kịp vụt qua,Zenitsu đã muốn thực hiện ý định ấy ngay lập tức. Cậu bước những bước vội vàng nhưng cũng vô cùng nhỏ nhẹ để tránh cho Inosuke và ai kia đang say giấc bỗng giật mình mà tỉnh dậy. Những bước chân nhanh nhẹn vội vàng đó tiến đến bên cạnh chiếc giường nơi Tanjiro đang nằm ngủ,sở dĩ Zenitsu vội vàng như vậy,cũng chỉ vì sợ những đóa dành dành mà cậu hằng khát khao lúc này sẽ sớm tan biến mất,thay vào đó sẽ là thứ mùi thân thể ấm nồng của Tanjiro.

Zenitsu khẽ ngồi xuống chiếc nệm trắng tinh mềm mại. Tanjiro đang nằm nghiêng sang một bên - trùng hợp thay nó lại đúng với cái hướng mà Zenitsu đang ngồi - thế này thì lại càng tiện cho việc làm lúc này của cậu. Không để bản thân phải chầu chực lâu hơn một giây phút nào nữa,cậu cúi ngày càng gần hơn nơi thân thể con người kia. Nghe tiếng những hơi thở mông lung của người nọ ngày càng gần hơn,đến bây giờ thì Zenitsu đã có thể cảm thấy gần như nó đang phà những tầng hơi ấm nóng vào đôi tai mình. Kia rồi,gần hơn nữa,chỉ một chút nữa thôi,tại cái nơi mà Nezuko vừa hạ mình xuống ấy,Zenitsu muốn được hít ngửi mùi hương ngọt ngào trong khiết ấy thêm lần nữa.

Hõm cổ trắng toát của người kia hiện ra từng chút một. Zenitsu hai tay vòng xung quanh Tanjiro,phải một cái,trái cũng một cái. Khi đôi tay từ từ hạ thấp xuống cũng là khi Zenitsu đã thành công dụi mái đầu vàng của mình nơi lồng ngực đang phập phồng kia.

May quá,những đóa dành dành vẫn còn sót lại đến vài bông.

Còn điều gì hạnh phúc hơn giờ phút này. Zenitsu hít những hơi thật sâu,thật dài,hòng ham muốn chiếm lấy thứ hương dìu dặt ngọt ngào của người con gái còn khẽ vương nơi hõm cổ và lồng ngực người con trai nọ.

A...ha...

Zenitsu khẽ thốt lên những tiếng rên bằng hơi thở. Hiếm khi nào mà cậu ta được thưởng thức thứ hương dịu dàng này lâu đến vậy. Zenitsu khẽ đưa cánh tay phải lên bấu lấy bờ vai nhỏ thon của Tanjiro mà đẩy gần lại chóp mũi mình,hít ngửi. Lúc nãy,cậu ta đã thấy những lọn tóc mượt mà của em xõa lại nơi này.

- " H...hưm..." - Tanjiro khẽ kêu trong khi vẫn chìm trong giấc ngủ mê man. Có vẻ cậu đang cảm thấy khó chịu vì một sức nặng vô hình nào đấy cứ đè lên cậu nãy giờ.

Zenitsu giật mình nhổm dậy. Gương mặt khẽ khàng đưa ra xa khỏi hõm cổ trắng mềm và bờ vai người con trai ấy,cẩn trọng quan sát biểu cảm trên gương mặt của Tanjiro hiện giờ.


"Thực sự mong cậu ấy sẽ không phát hiện ra chuyện này..."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top