Chương Một: Thánh Trụ Rutochi Kami
Chiều không gian chưa thể xác định rõ. Một đàn quỷ tầm hai mươi con bị giam cầm bằng những cọc sắt được mài nhọn như những cây đinh khổng lồ. Cọc sắt bao vây từng con quỷ theo hình vòng cung, trông giống như bục giam của tù nhân trong phiên tòa xét xử. Có con bị đâm ở thân dưới, có con bị đâm ở thân trên. Con nào số rất xấu thì đã tan biến vì mất quá nhiều sức lực để thoát ra, không thể tái tạo được nữa.
Ở nơi cao nhất mà lũ quỷ có thể nhận ra được, màn đêm tối tăm không một tia sáng lại đột nhiên tồn tại một hình bóng như đấng thánh hiển linh. Trên tay là một cây búa cực kỳ lớn, dễ dàng đập nát hộp sọ của bất kỳ con quỷ nào.
Bọn quỷ ngẩng mặt lên, khẽ rùng mình vì ánh sáng tỏa ra từ sinh vật kỳ lạ trên cao. Chúng biết mình sẽ chết dưới tay tên này, nhưng chưa bao giờ chúng cảm thấy bị áp bức đến mức muốn quỳ lạy, xin tha mạng đến thế. Con quỷ đứng ở vị trí đầu hàng là con nhìn rõ nhất mọi sự việc đang diễn ra. Trên trời có một tên con người, chắc chắn là con người, với cái sức mạnh này thì đương nhiên là Đại Trụ. Nhưng nó không nhìn rõ được mặt mũi của người này ra sao, vóc dáng, trang phục thế nào. Tất cả đều bao phủ bởi vầng hào quang sáng lóe mắt nhìn.
Người Thánh trên trời cười khẩy, người nắm chặt chiếc búa, cất giọng nói vang vọng theo từng đợt.
"Những đứa con lầm lỗi của ta ơi, hãy kể cho ta hết tất thảy tội ác kinh hoàng mà các con đã gây ra. Ta xin hứa sẽ đưa ra hình phạt thích đáng nhất cho các con."
Sóng âm chạy từ tai trái lan qua tai phải. Từng con quỷ lên cơn co giật, hai chân từ từ khụy xuống, tư thế hệt như đang xưng tội. Người hài lòng vỗ tay tán dương, dùng chiếc búa gõ vào không trung tạo ra làn gió thổi. "Theo thứ tự nhé. Mời con."
Chiếc búa chỉa thẳng vào đầu của con quỷ đầu hàng. Nó cúi gầm mặt xuống, cơ hàm cứng đơ không dám cử động. Chỉ có thể phát ra tiếng the thé nhỏ như đang hấp hối suốt mấy phút đồng hồ. Thánh rất khó chịu, người không giỏi chờ đợi. Trong chớp mắt, tiếng va chạm của búa và máu thịt tạo ra một cơn địa chấn. Cái đầu con quỷ nát tươm dưới cây búa của người. Máu tanh bắn tứ phía, dính lên một đám quỷ bị khóa ở sau lưng, sau đó tan biến như chưa từng có con quỷ nào tồn tại ở đầu hàng. Cái chết kinh hoàng của nó đe dọa lũ quỷ đằng sau. Bọn chúng nấc lên, càng cúi đầu thấp hơn.
"Hư quá, ta đã cho con cơ hội để xưng tội mà. Các con không nên để ta chờ đợi nhé." Thánh cười tươi, trở lại vị trí tối cao. Tà áo người phấp phới trong gió thể hiện uy nghiêm của kẻ thượng cấp.
Bọn quỷ nhắm tịt mắt. Con quỷ thứ hai cố gắng lí nhí những câu từ yếu ớt để xưng tội cho người.
"T-tôi đã ăn thịt mười người."
Thánh hơi nghiêng đầu, "Cả trẻ nhỏ và phụ nữ?"
"...K-không ạ, tôi ăn đàn ông. Toàn bộ là đàn ông..."
"Ừm, ta hiểu rồi!"
"Vậy tôi sẽ được tha ạ?" Con quỷ sáng bừng mặt, ngẩng lên cầu xin ân phúc.
Máu thịt lại văng tứ tung, chiếc búa tiếp tục nhỏ giọt chất lỏng màu đỏ.
"Đâu có, vẫn có tội mà."
Toàn bộ lũ quỷ chính thức tuyệt vọng. Bọn chúng im lặng chịu chết theo thứ tự. Chiếc búa của Thánh giã nát từng hộp sọ của chúng, cuối cùng chẳng còn gì ngoài những vũng máu kinh rợn đến sởn gai óc. Thân xác chúng từ từ tiêu hủy vào hư vô.
Chỉ còn lại con quỷ cuối cùng, nó là một con quỷ non yếu nhất trong cả dàn. Thánh di chuyển xuống ngang hàng với nó. Ánh sáng phát ra của Thánh lúc này yếu dần, có thể thấy gần như rõ ràng hình dạng của người. Mái tóc dài màu ngà lẫn chút vệt đen lốm đốm, trên tóc có cài một chiếc vòng trắng tinh khôi, đồng phục Sát quỷ với haori trắng trơn dài lê thê đến mức quét đất. Và có lẽ thứ kì dị nhất của người là đôi mắt liên tục chảy máu và cặp đồng tử bạch tạng.
Quỷ non khóc lóc, chỉ biết lặng mà chờ chết. Ngay lúc người chuẩn bị dùng búa mà phán dậy, nó cố gào lên lời tuyệt mệnh.
"Tôi chưa ăn ai cả. Tôi bị ép biến thành quỷ. Đừng giết tôi, tôi còn muốn sống để trở lại thành người."
Thánh dừng tay, người bỏ cây búa xuống đất. Con quỷ thấy vậy thì mừng húm, nó cúi đầu cảm ơn ríu rít vì tưởng người đã tha mạng cho nó.
"Tội nghiệp đứa con của ta. Chắc con đã khổ sở lắm."
"Vâng, tôi cảm ơn. Cảm ơn người đã tha mạng-"
Người dùng tay chặn miệng con quỷ. Đôi mắt máu chảy không ngừng của Thánh chăm chăm vào nó. "Con của ta, dù tội của con là rất nhỏ..."
Thánh nhẹ nhàng lật ngược chiếc búa lại, dùng cán của búa đâm thẳng vào con quỷ tội nghiệp một lỗ ở ngay cổ họng. Không lệch một ly nào, cái đầu quỷ lìa khỏi thân, bắt đầu phân rã.
Hơi thở của Án - Thức thứ Hai: Hạ Tội.
"...nhưng đã trở thành quỷ, đương nhiên là có tội."
Hào quang tỏa ra từ cơ thể Thánh vụt tắt hoàn toàn. Không gian không xác định mà lũ quỷ bị nhốt dần dần lộ rõ, thực chất chỉ là một khu rừng bình thường. Người gục xuống, đầu quay mòng mòng một lúc mới lấy lại được ý thức. Quạ Kasugai của người đậu ngay trên vai, nó mang đến vài viên thuốc có chất Sắt, nhanh chóng kêu người cầm lấy mà nhai. Thánh vừa nhai thuốc, vừa nhắm tịt mắt ngăn cho máu chảy thêm từ mắt. Sau cùng người đứng dậy chạy về biệt phủ, để lại chiến trường đẫm máu quỷ cho Kakushi dọn dẹp.
Vài giờ sau, Kakushi cùng một vài kiếm sĩ hạng thấp đã đến được nơi. Bọn họ lập tức sởn tóc gáy vì mùi máu và sự chết chóc ở đây.
"Ngài Thánh trụ, lần nào cũng kinh dị như vậy..."
"Eo ơi, sao toàn máu không vậy trời."
"Gớm! Phải hơn chục con quỷ chết một lúc."
Hội Kamado đang trên đường đi về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thấy đội Kakushi đang dọn dẹp thì nhanh chóng lại chào hỏi. Tanjirou lập tức muốn nôn vì mùi máu quỷ nồng độ khủng. Zenitsu thấy hiện trường mà sợ muốn tè ra quần, cậu ta núp sau lưng Tanjirou khẽ đưa mắt ra nhìn.
Ghê quá, thảm sát quỷ ở đây hả!
Inosuke đang khó chịu vì trong lúc làm nhiệm vụ chỉ tìm được vài con quỷ tôm tép ngay lập tức nhận ra tất cả bọn còn lại đều đã chết ở đây. Đã thế còn chết rất tàn bạo. Là Trụ cột nào có lối chiến đấu hoang dã hơn cả hắn vậy?
"Ồ, cậu Kamado! Đang trên đường về sao?"
"Vâng! Các anh chị vất vả rồi ạ!" Tanjirou vừa nín thở vừa nói, vì thế giọng điệu hơi buồn cười.
"Mà nè, ai hành đám quỷ ra nỗi này vậy? Thấy sợ giùm bọn nó luôn á!"
"Thánh trụ đấy, Rutochi Kami. Tân Trụ cột mới lên vài tuần trước."
"Tân Trụ cột? Tại sao mình không được nghe ai thông báo nhỉ?" - Tanjirou.
Một Kakushi dường như nghe được câu thắc mắc trong lòng của Tanjirou, vừa dọn dẹp vừa nói.
"Sống cao thượng lắm. Thánh Trụ chả cho phép ai thông báo về ngài cả. Lúc nào ngài
Rutochi thích thì lộ diện. Cả Sát quỷ đoàn chắc chỉ có Chúa công, mấy Trụ cột và Kakushi bọn tôi biết. Giờ có thêm mấy đứa đấy."
Inosuke nhanh chóng đáp lời, "Ô, Lão Trư rất muốn thách đấu với nó đấy! Giết cả mớ quỷ như này một lúc hẳn là mạnh lắm nhể!!!"
"Là trai hay gái thế? Nếu là gái thì tôi cũng muốn gặp!". Zenitsu bỗng nhiên sáng rực hai cả mắt.
Đội Kakushi đồng loạt im bặt, ai nấy cũng giống như không muốn tiết lộ về vấn đề này. Tanjirou nhận thấy được sự khó xử của họ cũng có cảm giác hơi thắc mắc. Zenitsu thì nhảy tưng tưng mong chờ câu trả lời của họ.
"Nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng là sự thật."
Hội ba đứa nhóc chăm chú lắng nghe.
"...Ngài Thánh trụ, không có giới tính."
"..."
"..."
"..."
Hả?
Gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top