Hồi 1 : Hoài niệm.

Thuở xưa, có người từng nói với Seokjin rằng :.

" Thuở thiếu thời không nên gặp người quá xuất sắc. Vì phần đời còn lại có thể vấn vương đến suốt đời. "

Đúng như lời nói. Seokjin không chỉ gặp người quá xuất sắc, lại còn có vẻ đẹp huyền bí mang đậm nét kiêu kì, lại lạ lùng cuốn hút. Khiến bao người say mê, rung cảm không nguôi trong lòng.

Ngay ban đầu, Seokjin nghĩ rằng. Anh sẽ không gặp người nào xuất sắc, hay là đa nghệ như thế. Nhưng có vẻ, anh đã sa độ sai lầm, lời úng nghiệm ấy không chỉ thành thực mà còn thứ khiến anh lưu luyến đến suốt đời.

Buổi sáng ở trường cấp ba. Seokjin ngồi lặng lẽ ở trên ghế học, tay cầm chiếc bút bi đã khô mực, anh nhìn xuống sân trường đang náo nhiệt cho buổi hoạt động ngoại khóa vào ngày mai. Có những nam sinh khoác vai nhau đi ra sân bóng rổ mà chơi, không mặc tâm đến buổi ngoại khóa. Seokjin nhìn trôi qua đám nam sinh , song lại nhìn về nơi đang vẫn hôn náo đó, tay xoay xoay chiếc bút trong lòng bàn tay. Tiếng cười đùa vang vọng khắp dàn sân. Seokjin khẽ quay mặt đi tựa người vào ghế, , nhắm hờ mắt, để thả lỏng tâm trạng đang nhốn nháo trong lòng.

Chỉ vài phút sau, tiếng hét vang lên giữa sân trường làm anh có chút khó chịu , mở đôi mắt , ngả người tựa vào cửa kính. Nắng còn vương gay gắt làm đôi mắt nhòe đi , nhưng vẫn nhìn rõ rệt được đành xa đang nhốn nháo như nào.

Anh thấy một bóng dáng cao lớn, đi giữa khuôn trường , vây xung quanh là một đám bạn nữ ồ ạt hét lớn.

" Kim Taehuyng! Kim Taehuyng!. "

" Ah!!! Ảnh đẹp trai quá đi!!!! . "

" Kim Taehuyng ơi!!! Anh đã có người yêu chưa.. "

" Nam thần trường mình đấy!. Đẹp quá đi. "

" Ôi trời đất ơi! Cái nụ cười hình hộp đó, mê thiệt luôn ấy. "

Tiếng đám nữ sinh vẫn lớn thế. Làm lọt tên bóng dáng cao lớn kia vào tai của anh. Anh nhíu mày , nam thần sao?. Kim Taehuyng?. Cái tên nghe quen nhỉ?. Seokjin chợt nhớ ra, Kim Taehuyng đó chính là nam thần ở trong học viện mà lần trước anh gặp. Mang tiếng là người giỏi giang, đa nghệ. Đúng thật xuất sắc. Seokjin cũng gật gù vì độ đẹp trai của hắn đi. Nhưng mà, anh cũng đẹp trai mà, sao không ai khen anh ta?.

Seokjin tự cho rằng suy nghĩ của mình quá là so đo, nên anh cũng thôi ngừng suy nghĩ tào lao. Anh đẩy ghế ra, đứng dậy. Định bụng xuống xem thôi, nhưng rồi vẫn bị một lực mạnh mẽ kéo lại. Giọng người ấy lên tiếng, có phần trách móc.

" Cậu đi đấy, Seokjin?. " - Giọng người nhẹ nhàng , trầm ấm. Tiếng ngoái ngủ vẫn đang in trong giọng nói, tay vẫn còn ấm.

Seokjin thoáng giật mình, nhưng rồi cũng quay lại.

" Tôi đi xuống xem chút , cậu có muốn đi xuống với tôi không?. Yoongi. "

Yoongi, nhìn vào đôi mắt anh. Ánh mắt đang lờ đờ bỗng nhiên tỉnh hẳn. Giọng người như đang không tin.

" Cậu nay lạ thật. "

Seokjin nhìn Yoongi mà cười gượng , có vẻ sự khác thường của mình vẫn là thứ lạ lẫm đối với người.

" Hì, hì có vẻ là nay có một hoạt động lại khiến tôi tò mò. "

" À, vậy sao?. "

Seokjin không lưng chừng, liền thoắt cái là chạy nhanh xuống, bỏ mặc Yoongi đang đứng hình trước mắt. Yoongi cùng đành đứng dậy, lết thân xác mềm oạch của mình xuống sân trường.

Bóng Seokjin đâu không thấy chỉ thấy ánh mắt đang lấp lánh của anh đang nhìn theo bóng dang mét tám ấy đang đi thẳng về phía sân bóng. Seokjin khẽ chửi thề sau lưng, nhưng rồi lại đến chỗ người để nghỉ ngơi.

" Cậu thấy phiền không?. "

" Không, chính tôi thấy cậu phiền đấy. " - Yoongi khó chịu , thốt lời nói quen thuộc.

" Phiền sao còn nói chuyện với tôi. "
Seokjin bắt bẻ.

" Không trả lời chắc cậu lại làm ầm lên. Tôi không rảnh để quản. "
Lời nói bẽ bàng đau lòng.

Seokjin cứng họng liền quay mặt đi để che đậy gương mặt đỏ ửng của mình.

Taehuyng có quay lại nhìn khung cảnh đôi mắt hắn đã chạm ngay gương mặt ửng đỏ của cậu. Nữ cười mỉm khẽ làm gương mặt sắc sảo nay trở nên càng huyền bí hơn.

End - Hồi 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top