Ep6:Phiền phức

Vậy là đã được hai tháng kể từ ngày Sana theo học cái lớp kinh doanh tẻ nhạt ấy. Ngày nào cũng vậy cứ tới tiết học nàng chui tụt xuống cuối lớp với cái MP3 đã cắm sẵn tai nghe, miệng lẩm nhẩm hát theo khiến người bên cạnh không khỏi khó chịu, hôm nay cũng không phải ngoại lệ:

#Này chị không muốn học có thể không học tại sao cứ làm phiền người khác vậy?Nếu chị không học hành tốt cuối năm phải thi lại tôi không muốn kèm chị nữa đâu#

Dahyun cặm cụi ghi gì đó vào mảnh giấy nhỏ rồi vo lại ném sang bên cạnh... Bụp..... Mảnh giấy rơi xuống đất chị lúi húi nhặt lên, miệng cười tủm tỉm rồi viết lại vài dòng vào đấy rồi trả về chỗ cũ.

*Cái con người lạnh như băng này cũng biết quan tâm người khác cơ đấy *

#Em là đang quan tâm chị sao? #

Mảnh giấy bay thẳng vào cuốn sổ ghi chép của cậu làm cho nét chữ bỗng nguệch một đường rất xấu. Cậu lừ mắt nhìn sang người bên cạnh vẫn đang chăm chú hát, ngón tay thỉnh thoảng lại gõ gõ theo điệu nhạc không hề hay biết mình đang bị lườm đến rách mắt. Cậu cúi xuống, chau mày gằn mạnh từng nét bút rồi vo tròn mẩu giấy trong tay ném về phía con người kia. Đang phiêu nhạc thì tờ giấy vo tròn thẳng vào mặt, chị có chút bực bội quay qua nói với cậu:

"Em đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! "

Chị tưởng là làm vậy sẽ nhận được một lời xin lỗi từ tảng băng bên cạnh ai ngờ lại bị câu nói phũ phàng của cậu làm cho cứng họng:

"Hoa có thể thương, ngọc có thể tiếc nhưng chị thì không thể so sánh với hai thứ đó được đâu "

"Yah Kim Dahyun, em.....em.... Bộ em bớt phũ với chị một chút thì có làm sao hả? "

Cậu nghe xong không buồn trả lời mà lại tiếp tục lắng nghe bài giảng của giáo sư Woo. Sana bất ngờ, trước đây chưa ai dám tỏ thái độ này với nàng cả lại càng chưa bao giờ từ chối nàng bất kì việc gì, nhưng em thì lại khác Nàng ấm ức quay hẳn qua phía cửa sổ không buồn đọc tờ giấy đó nữa. Sana đúng là có tính trẻ con thật dễ giận nhưng rất mau quên nên khi chuông báo hiệu giờ học kết thúc liền bám dính lấy cậu.

"Hyun chờ chị! "

"Đã nói đừng có gọi tôi như vậy"

"Vậy em muốn chị gọi em như thế nào chứ? Darling, Jagi hay yeobo đây? "

"Không cần chị muốn gọi tôi là gì cũng được ngoại trừ ba cái kia "

"Là em nói đấy Hyunie"

"......... Tôi về trước "

"Ấy khoan đã chờ chị "

....... Huỵch...... Viên đá đáng ghét chắn ngang đường khiến nàng vấp ngã cái uỵch xuống nền đất. Cậu giật mình quay lại thấy chị đang ngồi ở dưới đó hai tay xoa xoa cái mắt cá chân mặt mày nhăn nhó. Cậu vội vàng ngồi thụp xuống:

"Có sao không? "

"Chị.... Chị... Oa đau quá "

Nàng bỗng dưng bật khóc hai mắt rưng rưng trông đến tội. Rút trong túi cái khăn nhỏ đưa cho chị cậu ân cần hỏi:

"Đi tiếp được không? "

"....... "-Chị không trả lời cậu vẫn tiếp tục khóc.

" Tôi hỏi chị có đi được không? "

"Chị..... Chị... Chân chị có lẽ bong gân rồi "

"Lên tôi cõng"

"Hả? "- Chị bất giác đỏ mặt

"Hả gì mà hả ,không lên tôi đổi ý thì tự về đấy"

"Nhưng mà... váy... "

Chị nhìn xuống chiếc váy đồng phục ngắn cũn, biết được suy nghĩ của chị cậu cởi chiếc áo gió trên người xuống, trên người chỉ còn chiếc áo thun thể thao mỏng tanh chị giữ tay cậu lại:

"Em sẽ lạnh"

"Không sao"

Cậu choàng tay buộc hai tay áo vào eo chị, ngồi khom lưng xuống chỉ tay lên phía lưng:

"Leo lên"

Chị chật vật mãi mới leo được lên, tay chị ôm chặt lấy bả vai cậu. Mặt chị đỏ bừng, hai tay cứ siết chặt lấy cổ cậu, Dahyun khó chịu cằn nhằn:

"Yên tâm tôi không làm chị ngã đâu nên có thể nới lỏng cái tay ra không ?tôi sắp tắt thở vì nó rồi "

Mặt chị đã đỏ lại càng đỏ hơn, vội vàng nới lỏng tay ở cổ Dahyun. Từ bao giờ mà khoảng cách giữa chị và cậu lại gần đến thế, Sana cố gắng để lồng ngực mình không chạm vào lưng cậu, để cậu không cảm nhận được nhịp tim của chị đang đập mạnh mẽ như thế nào. Là lần đầu tiên chị cảm thấy trái tim có phản ứng mạnh mẽ như vậy,mạnh mẽ hơn những phản ứng hóa học mà chị từng biết , nó không còn tự chủ được nữa rồi mà đập loạn xạ, hai bên gò má đỏ ửng lên không phải vì lạnh mà vì cái cảm giác thất thường này. Cái cảm giác này kì lạ quá, nó khiến cho con người ta cảm thấy bứt rứt, khó chịu trái tim đập liên hồi ngay cả đến hô hấp còn khó chịu, là cảm giác khiến người ta vừa thích thú vừa lo lắng đến khó tả lẽ nào..... 

Chị thừa nhận chị thích cái cảm giác này chị yêu thích những lúc ở cạnh cậu. Khi cậu vui chị cũng vui, lúc cậu buồn thì chị cũng khó chịu. Chị không hề thích những lúc cậu vui vẻ cười nói với bất cứ chàng trai hay cô gái nào cả, nó làm chị có cảm giác như là... là....là ghen , phải là ghen nhưng nếu dùng từ ngữ ấy với quan hệ của hai người bây giờ lại không đúng lắm vì nàng với cậu có là gì đâu chứ, bất quá đối với cậu chị đơn thuần chỉ là bạn học không hơn không kém một bạn học mà đối với cậu là con người phiền phức chỉ biết đem lại rắc rối cho cậu, phá bĩnh những tiết học của cậu với những bài hát vô bổ trong cái MP3 mà nàng luôn đem theo bên mình.

Chị luôn không  xác định được cái cảm xúc mà cậu đem lại cho mình nhưng giờ thì có lẽ chị đã biết tên gọi của nó là gì rồi là yêu và chính xác hơn thì là tình cảm đơn phương xuất phát từ chị mà thôi. Nhưng chị lại là một con người hèn nhát, phải chị hèn nhát không dám nói rằng chị thích cậu, chị không đủ can đảm để nói ra điều đó. Chị chỉ dám đứng nhìn cậu một cách lặng lẽ. Lặng lẽ nhìn cậu vui vẻ với người khác, lặng lẽ đau khổ, lặng lẽ rằn vặt, lặng lẽ quan tâm với tư cách một người bạn, chị cho rằng như vậy là đúng.

Trái tim chị muốn cho cậu biết rằng chị yêu cậu nhưng lí trí của chị lại không cho phép. Chị sợ hãi nó, chị sợ cậu căm ghét chị, sợ cậu xa lánh chị và sợ cậu khinh thường, kinh tởm chị bởi lẽ cả hai đều là con  gái. Chị không hề biết rằng trước khi quen chị cậu đã từng có một cô bạn gái, từng phải chỉ là đã từng thôi từ và chuyện này ngoài cậu và Chaeyoung ra thì không ai biết cả.

Từ khi bị người đó phản bội cậu đã tạo ra khoảng cách với mọi người, cậu tự tạo ra cái lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy mà sống, chỉ vì cậu sợ một ngày nào đó quá khứ đen tối ngày hôm đó sẽ lặp lại và vết thương chưa lành ấy lại rách ra thêm một lần nữa. Chính xác hơn là cậu không muốn tự làm đau bản thân một lần nữa,bản thân cậu đã từng rất tin vào tình yêu nhưng giờ thì không, không có gì là mãi mãi cả .

Cậu lặng lẽ bước từng bước trên con đường lạ lẫm, ánh đèn đường chiếu vào khiến ai đó khó chịu mà quay mặt đi. Dahyun đang đi chợt dừng lại trước căn biệt thự màu trắng bên ngoài là bảng tên: "Nhà Minatozaki"
.

"Này tới nơi rồi "

Cậu khẽ khều bả vai chị, nhưng vẫn không thấy có động tĩnh gì,chị ngủ mất rồi. Không làm phiền giấc ngủ của chị cậu nhấn chuông nhà chị.

"Chị ở một mình nhà không có ai nên đừng bấm nữa "

"Sao không nói sớm? "

Chị móc trong túi một chùm chìa khóa đưa cho cậu.

"Chiếc to nhất "

Cậu nhẹ nhàng xoay ổ khóa, mở cổng rồi cõng chị vào. Đặt chị xuống sofa cậu khẽ vặn người.

"Chị có nặng không? Cảm ơn em nhé! "
Cậu không nói gì chạy vào tìm hộp đựng thuốc, xử lý sơ qua cái chân bong gân của chị. Dahyun liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ rồi nếu cậu không về nhanh sẽ lại bị mắng mất. Nhấc cặp sách lên, cậu nhanh nhẹn đi giày vào, toan bước ra thì bỗng nhớ ra cái gì liền quay lại nhắc nhở:

"Cẩn thận với cái chân đấy nếu mai không đi được thì cứ nghỉ đi tôi sẽ xin phép cho "

Nói rồi cậu chạy vụt đi, bỏ mặc lại con người đang ngồi ngây ngốc trên sofa, đôi môi chị khẽ cong lên.

" Thì ra tảng băng này cũng biết quan tâm người khác "

_________________________________________

I'm come back

Hôm qua đi thi sml, tối về mới có t/g vt đây. Thông cảm nhé vt vội nên hơi nhạt đấy. Đell phải hơi nhạt đâu mà là max nhạt luôn đấy cơ mà thông cảm nhé thành quả thức đêm của Su đấy!

Thân
Sujin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top