Ep11:Gặp lại rồi người yêu cũ (2)
.... Keng..... Bụp......
Một lon bia xấu số lăn tới trước mũi giày của Dahyun đã bị cậu đá đến không thương tiếc. Nó đập mạnh vào cái cây phía trước và móp méo, hình dạng của nó chả khác gì tâm trạng của người đã đá nó cả hình thù khó hiểu, tâm trạng bất biến, khó chịu.
"Chết tiệt mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Cảm giác này là gì chứ?"
Cậu vò đầu bước từng bước khó chịu ra khỏi căn biệt thự nhà Minatozaki. Từ lúc cái con người này xuất hiện, Kim Dahyun cậu luôn gặp phải nhiều thứ khó hiểu, bản thân đã thay đổi không ít, ngay cả thói quen mà Chaeyoung có cố đến mấy cũng không thay đổi, những thứ mà cả bản thân cậu còn không làm được đã bị người kia trong suốt mấy tháng qua thay đổi hết tất cả. Chẳng hạn như : cậu không thích nghe người khác phàn nàn bất cứ điều gì trước mặt nhưng dường như cậu đã vô tình biến nó thành thói quen từ khi nàng đến. Mỗi ngày, mỗi giờ đều phải nghe khiến nó đã thành một việc không thể thiếu trong thời khóa biểu của cậu. Chỉ cần không thấy Sana tới lớp hay tơi muộn một chút lại bất giác lo lắng cho người ta, không nghe nàng phàn nàn một ngày liền không chịu nổi. Còn nữa ngoài Chaeyoung ra hiếm khi thấy cậu chịu giúp đỡ ai khác nhưng chỉ cách đây có một ngày thôi từ một họ Kim lạnh lùng Dahyun đã trở thành họ Kim chu đáo, nào là cõng người ta về, bôi thuốc cho người ta còn đặc biệt tới tận nhà để làm đồ ăn cho người ta nữa chứ. Hơn nữa một con người cuồng học như Dahyun lại chịu nghỉ một buổi học mà không chút suy nghĩ đắn đo để tới thăm ai đó thì quả là quá sức tưởng tượng.
Phải rồi tất cả đều do Minatozaki Sana mà ra cả, cậu cứ vậy đổ hết lỗi cho nàng cho tới bước cuối cùng lại vẫn là quay lại căn nhà đó.
*Cái mẹ gì thế này lại quay lại đây sao? Sao cứ đi một hồi lại quay trở lại chỗ này vậy? *
Cậu lầm bầm bước đường cùng rồi chả nhẽ lại nhờ chị ta sao? Không Kim Dahyun này chả cần chị ta giúp nhá! Tính sơ sơ ra thì cậu đã quay lại đây cả chục lần rồi chả hiểu sao tới đây hai lần rồi mà giờ lại bị lạc . Họ Kim đứng trước cổng nghĩ ngợi một hồi mới nhớ ra.
"Đúng là đại ngốc mà sao mình không gọi cho Chou du côn chứ"
Cậu lắc đầu rồi tự cốc vào đầu một cái rõ đau. Dahyun luồn tay ra phía sau lưng định lấy điện thoại thì phát hiện ra balo yêu quý của mình đã bốc hơi từ lúc nào, cậu chợt nhớ.
"Chết cha có khi nào....... "
Cậu đánh mắt về phía ngôi nhà bên cạnh. Ừ đúng rồi khi nãy họ Kim bực mình quá nên cứ thế bước ra ngoài không thèm lấy balo luôn. Nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy khiến cậu cứ đắn đo không biết có nên vào không. Thôi thì liều, Dahyun bước lại vào đó nhấn chuông mấy lần bà chị kia mới thèm ra mở cửa.
"Dahyunie? Em vẫn ở đây sao? "-Nayeon mắt tròn mắt dẹt nhìn người đứng còn có ý liếc nhìn Sana với đôi mắt đầy ý cười.
*Ừ tôi vẫn ở đây đấy để coi mấy người làm trò khỉ gì lúc tôi không có ở đây*
" Tôi để quên balo nên quay lại đây lấy " - Cậu chỉ tay về phía chiếc balo đen trên móc treo trên tường với giọng điệu khó chịu.
Im ba tuổi thấy vậy thì liền hiểu ra vấn đề vội nép mình sang một bên để cậu vào nhà, còn không quên nói ý với bà chị họ kèm theo nụ cười đầy ẩn ý.
"Sana chan chị còn không làm nốt việc đang làm dở kia muốn ai làm hộ nữa sao? "
Cơ mà hình như họ Im đang đánh giá quá cao về họ Minatozaki kia thì phải. Thật sự đã đánh giá quá cao rồi, nàng nghe xong câu đó cứ thản nhiên như chưa nghe gì tiếp tục ăn nốt gói snack. Điều đó thật khiến Im Nayeon muốn nổi đóa một phen ai biểu cô lại có một bà chị họ ngốc quá làm chi. Nayeon khẽ thở dài thả mình xuống sofa thôi thì đành phải thuận theo lẽ tự nhiên vậy.
Dahyun sau khi lấy được balo nhưng trong lòng chẳng vui vẻ hơn là bao, vừa quay đi quay lại đã bắt gặp hình ảnh không thể nào chướng mắt hơn. Cụ thể là trong căn phòng khách ấm cúng, trước cái TV đang chiếu một bộ phim ngôn tình sướt mướt và.... quên mẹ đi mấy cái đấy không liên quan cái chính là trên sofa chính là Im Nayeon và Minatozaki Sana. Ừ nhiêu đấy vẫn chưa có gì đứng không để tui zoom lên cho, Một người đang cảm động khóc không ngừng nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình TV còn một người thì ôn nhu lau nước mắt cho người kia. Cảm động quá nhỉ, Kim Dahyun cậu ta chưa chết nhá.
(Dahyun:cảm ơn mấy người*nhìn chằm chằm*
Sujin:Sao tự dưng cảm ơn?
Dahyun:cảm ơn mấy người đã thấu cho nỗi khổ của tui *chấm chấm nước mắt*
Sujin: Ừ ế với nhau mà *xoa đầu*
Dahyun: Đầu của tui là để một mình Sattang sờ thôi nhá! *Giơ nắm đấm*
Sujin:Hơ biết rồi *zọt lẹ*)
........ Rầm.......
"Dahyun em ấy làm sao thế nhỉ? " Sana ngưng khóc ngước mặt lên nhìn Nayeon.
" I Don't Know "-Nayeon lắc đầu phun tiếng Anh rồi lại cầm khăn giấy lau nước mắt cho Sana.
" Làm gì còn mà lau "
"Ờ nhể xin nhỗi"
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
"Alo Chou Tzuyu mau đến đón tôi "
"Cậu nói cái khỉ gì vậy? Này nhá tôi không phải...... "
"Đừng nói nhiều muốn cưa Chaeyoung không thì nói một câu"
"Cho tôi địa chỉ lập tức sẽ tới ngay "
_________________________________________
Yo dạo này tui bận quớ nên không up chap sớm được thông cảm cho tui nhá.
P/s:Mấy người chả chịu cmt gì cả chán muốn chết. Cmt đi cho tui vui Please!
Thân
KJ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top