𝗗𝗮𝘆 𝟵𝟯
Ngày thứ 93, tôi đến bệnh viện sớm hơn thường lệ. Tâm trí tôi vẫn bám lấy cảm giác từ đêm đó – cái khẽ run nơi ngón tay của Min Ah, dù có thể chỉ là ảo giác. Nhưng tôi không thể ngừng hy vọng.
Jaemin đã nói chuyện với gia đình, và kế hoạch chuyển em ấy sang Mỹ dường như đã được chấp thuận. Tôi biết điều đó là tốt nhất, nhưng ý nghĩ phải rời xa em ấy, dù chỉ một thời gian ngắn, khiến tôi không thể chịu nổi.
Hôm nay, căn phòng bệnh đông hơn thường lệ. Mark, Dongyoung, Jungwoo, Jungmin, và cả Sakuya đều có mặt. Mọi người đang bàn bạc về lịch trình, nhưng tôi gần như không nghe thấy gì cả. Tôi chỉ ngồi đó, ánh mắt hướng về Min Ah.
"Jaehee," Mark gọi tôi, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc. "Cậu có chắc chắn muốn ở lại đây không? Chúng ta sẽ làm mọi thứ để đảm bảo Min Ah được chăm sóc tốt nhất, nhưng cậu không thể tiếp tục như thế này."
"Đúng đấy," Jungmin thêm vào, đôi mắt sắc bén hơn thường ngày. "Cậu cần nghỉ ngơi, Daeyoung. Nếu không, Min Ah tỉnh lại sẽ không nhận ra cậu mất."
Tôi nhìn quanh căn phòng, thấy ánh mắt lo lắng của mọi người. Tất cả họ đều mong muốn điều tốt nhất cho Min Ah, nhưng tôi không thể rời khỏi em ấy.
"Min Ah cần tôi ở đây," tôi đáp, giọng chắc nịch.
Sakuya bước tới, đặt tay lên vai tôi. "Tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng đôi khi, ở gần không phải là cách duy nhất để hỗ trợ. Cậu cần mạnh mẽ hơn, không chỉ vì Min Ah mà còn vì chính mình."
Câu nói của cậu ấy khiến tôi im lặng.
Buổi chiều, khi mọi người rời đi để hoàn tất những thủ tục cần thiết, tôi ở lại bên Min Ah. Tôi kể cho cô nghe về những gì mọi người đã làm, về kế hoạch đưa em sang Mỹ, và cả những lo lắng mà tôi không thể nói với ai.
"Min Ah, em có nghe thấy không?" Tôi thì thầm. "Anh sợ lắm. Anh sợ phải rời xa em, dù chỉ một chút. Nhưng nếu đó là điều tốt nhất cho em, anh sẽ làm. Anh sẽ luôn chờ em, ở bất cứ đâu."
Lần này, tôi cảm thấy rõ ràng hơn. Một ngón tay của em khẽ cử động, như muốn đáp lại lời tôi.
"Min Ah?" Tôi gọi, giọng run rẩy, nắm lấy tay em.
Căn phòng như ngưng đọng. Tôi căng thẳng đến mức quên cả thở, đôi mắt dán chặt vào em. Nhưng em không cử động thêm nữa.
Tôi ngồi xuống, lòng ngập tràn cảm xúc. Đó có phải là dấu hiệu không? Hay chỉ là tôi tưởng tượng?
Tối hôm đó, Jaemin quay lại với thông tin cuối cùng: chuyến bay sẽ diễn ra vào buổi sáng của 3 ngày sau. Tôi chỉ còn ba ngày để ở bên Min Ah trước khi em được chuyển đi.
"Anh hứa sẽ chăm sóc Min Ah thật tốt," Jaemin nói, như muốn trấn an tôi.
Tôi gật đầu, nhưng trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Ba ngày... chỉ còn ba ngày để ở bên em ấy trước khi mọi thứ thay đổi.
Tôi nhìn Min Ah lần nữa, và một lần nữa, tôi thì thầm lời hứa quen thuộc: "Dù ở đâu, dù bao lâu, anh cũng sẽ chờ em, Min Ah."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top