Chương 24: Giông tố
-.- Quý vị có tin một bộ truyện bắt đầu edit từ 2015, hoàn thành năm 2018, đến tận 2024 mới được hoàn thiện và sửa lỗi không ạ. 9 năm, là 9 năm đó QAQ Đọc lại thấy quê giùm bản thân ha ha ha
Lưu ý: chương này chú thích siêu nhiều siêu dài
===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===
Tiêu Nghị chỉ cần viết hai bài, một của Phong phiêu nhứ, một của Thời đại nam thừa, đều là ca khúc nhân vật của Lư Châu (character song), đến lúc đó tùy chất lượng mà quyết định, nếu chất lượng tốt nói không chừng sẽ mời ca sĩ nổi tiếng hát, xem như ca khúc chủ đề luôn.
Đỗ Mai có vẻ không tin tưởng lắm rằng Tiêu Nghị có thể viết ra bài hát nào hay, thực tế thì ngay cả Tiêu Nghị cũng không tin tưởng bản thân. Sau năm nhất đại học, cậu không còn sáng tác ra được thứ gì như thế nữa, duy nhất một ca khúc Tháng năm (年华 - niên hoa)(1), cũng chính là bài cậu và Đỗ Mã vẫn nhớ rõ sau bao năm qua đi, bài hát đầu tiên nghĩ đến dưới trời tuyết (chương 17), chẳng qua là tuổi trẻ ngông cuồng, cảm hứng đột nhiên dâng trào mà có được.
Nhưng dù ban nhạc của họ biểu diễn ở Lệ Giang (2), ở Khải Lý (3), ở Hậu Hải(4), từng hát ở rất nhiều nơi, cũng không giúp bài hát này nổi tiếng được.
Tiêu Nghị cảm thấy bản thân sẽ không thể viết được nữa, cảm giác này khiến cậu cực kỳ khủng hoảng và đau buồn. Cậu biết chắc chắn là Lư Châu đã đề cử mình với Đỗ Mai, anh đang dìu dắt cậu, quan tâm cậu, lại còn là vô điều kiện bằng những cách thức đặc biệt của riêng anh.
Phía cuối tầng lầu, nơi này có cửa sổ sát đất hướng ra phong cảnh bên ngoài đẹp nhất, bình thường không có bất cứ ai sử dụng, chỉ có một mình Tiêu Nghị, đối mặt với khung cửa. Trong cậu tràn ngập áy náy và cảm kích với Lư Châu, nhưng rồi lại sợ mình vô phương đáp lại kỳ vọng của anh, gánh nặng đó đã khiến một tay mơ như Tiêu Nghị không cách nào chống chịu được.
Cậu trầm mặc giây lát, vừa chua chát vừa ngọt ngào, nghĩ rồi nghĩ, nếu Lư Châu đã nói vậy, coi như đây là bài ca dành cho thần tượng của bản thân, tới đây đi, ta đây chấp nhận khiêu chiến.
Cậu sắp xếp lại trong đầu kiến thức liên quan đến sáng tác âm nhạc đã bị mai một nhiều năm, nghiêm túc lướt qua kịch bản một lần, hai bài hát này, nhất định phải phù hợp với phong cách của từng bộ phim...
Trong Thời đại nam thừa, vai diễn của Lư Châu là một người kiên định nghiêm túc, giống như một nam nhân nhỏ bé* mất phương hướng giữa đô thị. Hắn mờ mịt, bần cùng, mệt mỏi đến chết đi sống lại, phiêu dạt Bắc Kinh nhiều năm, lại chưa thành gia lập nghiệp, hắn mong mỏi một tình yêu, nhưng đối tượng lại ở trên cao không thể với tới... (*có thể bắt nguồn từ cụm "Thượng Hải tiểu nam nhân" đùng để chỉ những người đàn ông chủ nghĩa cá nhân, bàng quan, duy lợi, sợ vợ, nhẫn nhục khúm núm, không có khí phách đàn ông)
Ngày đầu tiên trôi qua, Tiêu Nghị còn đang đọc kịch bản, suy nghĩ diễn xuất của Lư Châu trong vai nhân vật này.
Cậu khi thì rì rầm ngâm nga vài câu, đi đến cạnh piano ấn vài nốt, tiếng đàn vang lên trong khoảng không trống trải càng thêm chói tai.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, Tiêu Nghị viết rồi sửa, sửa rồi lại viết, mệt mỏi hết sức, cảm thấy thế nào cũng không đúng. Cậu đổi sang bài khác, bắt đầu nghĩ đến ca khúc nhân vật trong Phong phiêu nhứ, thi thoảng lướt mạng, không có chút đầu mối nào.
Tiêu Nghị quả thực sắp điên luôn rồi, cậu rất sợ làm Lư Châu thất vọng, nhưng càng sợ anh thất vọng, bản thân lại càng bó tay bó chân, không thể nghĩ ra được gì.
"Á Á Á —" tinh thần Tiêu Nghị gần như bên bờ vực sụp đổ, trong ba ngày này, cậu đều ăn ở tại công ty, mỗi ngày có người đến quét tước, cậu không nhìn thấy Lư Châu, nhưng trong đầu toàn nghĩ đến anh, đến nỗi mỗi khi cậu lướt Weibo của anh đều cảm thấy trong lòng rất rất khó chịu.
"Em không làm được..." Tiêu Nghị nói, cậu cảm giác mình sắp khóc đến nơi.
Tiêu Nghị như chú thỏ Tuzki không còn hơi sức, gục xuống bàn.
Lại một ngày nữa trôi qua, Tiêu Nghị cảm thấy làm gì cũng không thoải mái, cậu chẳng muốn viết bài hát, chỉ muốn nói chuyện với Lư Châu thôi, cho dù bị anh mắng vài câu cũng được, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn.
Cậu nghĩ tới nghĩ lui, chín giờ rưỡi tối, cậu không biết Lư Châu ngủ chưa, quay phim chắc hẳn mệt lắm, về nhà là ngủ ngay, thậm chí Lư Châu chẳng có thời gian để ý đến cậu làm gì. Tiêu Nghị nhìn số điện thoại hiện tên Lư Châu, muốn gọi cho anh nhưng lại chần chừ không dám ấn xuống, Lư Châu không ở đây giống như thiếu vắng điều gì đó, cả thế giới đều trở nên không giống như trước.
Cậu liều mạng muốn làm chút ít gì đó vì Lư Châu, nhưng rốt cục đến lúc này lại phát hiện bản thân mình chẳng làm được gì cả, cậu rất buồn phiền, tựa như lúc đang yêu đương, cậu không lúc nào không nghĩ tới nhanh nhanh hoàn thành nhiệm vụ này.
Mấy ngày qua, cậu làm việc gì cũng không thấy hứng khởi, suốt ngày bị cô quạnh bủa vây, ăn uống ngủ nghĩ đều nghĩ đến Lư Châu và ca khúc của anh.
[Ngủ rồi?], Weixin của Lư Châu gửi tin nhắn qua.
Tiêu Nghị mừng rỡ như điên, trả lời một câu: [Chưa ạ.]
Lư Châu dường như sợ quấy rầy Tiêu Nghị nên không gọi điện thoại.
Lư Châu: [Viết xong rồi?]
Tiêu Nghị : [Sắp rồi, nhất định sẽ không để anh thất vọng.]
Lư Châu: [Không được thì về đây trước, dù sao cũng quay hơn mấy tháng, có hứng rồi viết.]
Tiêu Nghị vừa chua xót vừa buồn rầu, chết toi rồi, làm sao đây? Tiêu Nghị quả thực khóc không ra nước mắt, cậu quá ỷ lại Lư Châu, nguyên nhân vì cậu là một đứa phế vật ư?
Tiêu Nghị không thể lại để cho một kẻ như vậy ngồi xuống, bằng không sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị bản thân mình bức điên mất.
Cậu do dự hồi lâu, cuối cùng bấm số gọi Đỗ Mã, hỏi: "Rảnh không? Uống rượu với tớ đi, Đỗ Mã."
Đỗ Mã nói: "Được đó, ở đâu thế? Dạo này cậu sao rồi?"
"Toang rồi." Tiêu Nghị tựa vào ghế thở dài.
Đỗ Mã: "Tớ đến đón cậu ha."
"Tớ đến tìm cậu." Tiêu Nghị nói.
Nhà Đỗ Mã ở tầng áp mái của một tòa cao ốc tại khu Tam Lí Đồn, căn hộ duplex(5) trang hoàng vô cùng hiện đại, chỉ có một mình cậu ta ở, cậu đang đứng trước tủ rượu rót rượu ngoại cho Tiêu Nghị, Tiêu Nghị ngồi trước bàn ăn, cả người rối bời, hơi thở ngả ngớn của mùa xuân dường như khiến cậu không cách nào kìm nén được tình cảm.
"Cậu yêu anh ta sao?" Đỗ Mã xích lại gần.
Tiêu Nghị: "..."
"Xin cậu thương xót." Tiêu Nghị nói: "Đừng đùa tớ."
"Giả như cậu yêu anh ta." Đỗ Mã nghe Tiêu Nghị rầu rĩ kể khổ xong, cười cười đặt ly rượu ngoại trước mặt cậu: "Cứ ấp ủ tình cảm, rồi trút hết tình cảm đó vào tác phẩm của cậu đi, không phải trước kia giáo sư của chúng mình đã nói sao?"
"Thần thiếp không làm được đâu!" Tiêu Nghị làm vẻ mặt bất đắc dĩ: "Tớ cũng không phải Gay, tuy rằng tớ yêu ảnh, nhưng đó là của fan dành cho thần tượng, cũng không phải cái kiểu... kiểu yêu kia."
Đỗ Mã thản nhiên: "Giả sử cậu là Gay đi, trong giới showbiz các người chẳng phải có rất nhiều à? Sao vẫn còn bài xích như vậy, cổ hủ."
Tiêu Nghị nhấp một hớp rượu, vẫn nghĩ đến Lư Châu, cậu thở dài một hơi, tay trái ôm trán, ngón giữa và ngón cái xoa bóp huyệt thái dương, dù nói như thế, lời Đỗ Mã cũng không sai, trong học viện âm nhạc cứ mười thằng đàn ông đích thực thì năm thằng thích đực, chỉ xếp sau học viện điện ảnh truyền hình, lúc lên đại học, mọi người đối với chuyện thích người đồng giới cũng không lấy làm kì lạ, Lesbian cũng rất nhiều.
"Cậu nhớ A Cẩu* không?" Đỗ Mã hỏi. (*Ừa, cẩu là chó đó :v)
"Ừa." Tiêu Nghị đáp, nhớ tới người bạn cùng phòng từng ở chung với cậu và Đỗ Mã, chính là người được Tiêu Nghị và Đỗ Mã cổ vũ ra nước ngoài thi nghiên cứu sinh hồi ấy.
"A Cẩu vẫn luôn thích cậu, tớ đoán cậu không hay biết gì." Đỗ Mã nói.
"Hả? !" Tiêu Nghị suýt làm đổ ly rượu, khó tin nói: "Không thể nào!"
Đỗ Mã: "Cậu quen bạn gái, cậu ấy mới xuất ngoại, cậu đối xử với tụi tớ tốt quá, có một khoảng thời gian A Cẩu còn nghi cậu và tớ có một chân (có gian tình), mấy chuyện này chẳng phải rất bình thường ư? Tớ cho rằng cậu sẽ không ngạc nhiên mới đúng chứ."
"Với tớ mà nói." Tiêu Nghị nói: "Hai người chính là anh em! Tình cảm nào cũng kém xa tình cảm giữa chúng ta, mà ngay cả tình yêu cũng... Được rồi, tớ thừa nhận, tình cảm giữa tớ và hai cậu còn hơn cả tình yêu, mà đi xa quá rồi... Quay lại vấn đề."
Đỗ Mã ha ha cười lớn, nói: "Có người thích đàn ông, có người thích phụ nữ, cậu đối với các anh em đều rất tốt, trước kia bọn con gái trong lớp hay đùa, nói cậu thụ lòi, có thể thấy được cậu nhiều hay ít cũng có khuynh hướng này."
Tiêu Nghị dở khóc dở cười, ngón tay đảo quanh ly rượu, Đỗ Mã lại tiếp: "Suy ra, hiện giờ cậu thích Lư Châu, là toàn tâm toàn ý thần phục anh ấy, quyết tâm quỳ liếm, không phải ảnh thì không gả, còn muốn sinh con cho ảnh, OK? Dùng tâm tình này viết một ca khúc, đảm bảo cậu thành công."
Tiêu Nghị nặng nề đặt ly rượu lên bàn, Đỗ Mã nói: "Có cảm giác rơi vào bể tình không? Hồi tưởng thử xem?"
Tiêu Nghị vừa kết thúc một cuộc tình, không nghĩ tới lại dấy lên cảm giác rơi vào bể tình lần thứ hai, mà lại là với Lư Châu, tuy rằng rất hoang đường rất phi lý, nhưng cậu thừa nhận Đỗ Mã nói phải, tình yêu, tính chất của ma túy, cùng với cái chết, là những chất xúc tác nghệ thuật tuyệt vời nhất.
Đỗ Mã: "Tớ hiểu được tình cảm này của cậu, sùng bái, ngưỡng mộ, Lư Châu có tiền có địa vị, còn đối đãi đặc biệt tốt với cậu... Nếu cậu là nữ sinh lập tức sẽ sống chết một mực yêu thương anh ấy."
Tiêu Nghị nói: "Cậu không hiểu rồi, không phải vì anh ấy có tiền, mà là..."
"Nhân cách." Đỗ Mã nói: "Nhân phẩm, tính cách. Thay thành tình yêu, cũng khả thi. Con gái thích nam sinh, chẳng phải vì sùng bái cậu ta, muốn toàn tâm toàn ý ỷ lại cậu ta sao?"
Phải không? Tiêu Nghị nghĩ nghĩ, cảm thấy hình như là vậy.
Trên đầu Tiêu Nghị xuất hiện một đống vạch đen lộn xộn |||>_<|||, Đỗ Mã tiêu sái búng tay một cái: "Tình yêu là một thang thuốc bổ cho nghệ thuật, cứ thử xem, tớ tin cậu có thể làm được, A Thố."
Đỗ Mã đứng dậy đi tắm, Tiêu Nghị vẫn lẳng lặng ngồi trước bàn ăn.
Mười hai giờ, di động lại reo lên, là điện báo của Lư Châu, trái tim Tiêu Nghị đập loạn nhịp, trước đây ngày ngày ở cạnh Lư Châu, mới đầu còn hay âm thầm lèm bèm sau lưng anh, càng về sau mỗi ngày chỉ cần có thể ở cùng anh đã rất hứng khởi, cho đến phút ngắn ngủi cách xa, Tiêu Nghị chưa lần nào nhớ nhung Lư Châu như thế, chỉ cần có thể nghe thấy giọng nói của anh liền cảm thấy ngập tràn hy vọng, cho dù bị mắng chửi Tiêu Nghị vẫn thấy vui vẻ.
Tiêu Nghị bắt máy.
Lư Châu không khách khí nói: "Weixin cũng không hồi âm, cậu đủ lông đủ cánh muốn bay rồi phải không!"
"Xin lỗi ạ xin lỗi ạ." Tiêu Nghị vội nói.
"Ngoài xin lỗi ra còn nói được gì khác không?!" Lư Châu phẫn nộ: "Người đang ở đâu?"
"Ở..." Tiêu Nghị không dám nói mình đã chạy đến nhà Đỗ Mã, đành nói: "Ở công ty."
Lư Châu ở bên kia im lặng vài giây, tiếp: "Vậy sao không nhắn lại."
Tiêu Nghị đáp: "Mới ngủ thiếp đi, không nghe thấy."
Lư Châu không tức giận nữa: "Bỏ đi, vẫn còn viết?"
Tiêu Nghị trả lời: "Không ạ, có điều vừa mới có cảm hứng, chuẩn bị viết thử."
"Vậy không làm phiền cậu nữa." Lư Châu nói: "Ờm, sinh nhật vui vẻ."
Lư Châu nói xong liền cúp máy, Tiêu Nghị liếc nhìn tờ lịch mới phát hiện ra hôm nay là sinh nhật của mình, Lư Châu vậy mà nhớ rõ! Hình như trước giờ cậu chưa từng nhắc tới nha!
"Đi bar chơi không?" Đỗ Mã thay đồ xong đi xuống, hỏi: "Tìm cho cậu một em gái hay là anh đẹp giai, cùng cậu thuê một phòng xả-xì-chét?"
Tiêu Nghị: d-_-b
Đỗ Mã: "Tớ đi đây, lát về mua đồ ăn sáng cho cậu."
Tiêu Nghị: "Có thể mượn dùng đàn dương cầm và thư phòng của cậu một lát được không?"
Đỗ Mã: "Đương nhiên."
Tiêu Nghị vào thư phòng của Đỗ Mã, gian phòng rất lớn, Đỗ Mã thích đọc sách, chỉ có một cái đệm, một giá sách, đối diện là cửa sổ sát đất hai mặt nhìn ra khoảng không, bên ngoài là cảnh đêm rực rỡ nhìn từ lầu ba mươi sáu, Bắc Kinh hôm nay lộng gió, bầu trời đêm quang đãng, đèn sáng lấp lánh cả một vùng rộng lớn.
Tiêu Nghị ngồi trước cửa sổ sát đất, chăm chú nhìn đủ mọi màu sắc bên ngoài rất lâu, cảnh đêm ngựa xe như nước. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, thế gian dần chìm vào giấc ngủ, đèn đóm lịm dần, cả bên ngoài lẫn bên trong rơi vào khoảng cô tịch xa xôi.
Giống như sấm rền ánh chớp, gió giục mây vần, tia lửa cảm hứng trong đêm trường tịch mịch lóe lên nhen nhóm mạch suy nghĩ tuôn trào không ngừng, màn đêm dường như xuất hiện bầu trời sao và dòng sông ngân mềm mại, cùng vẻ điềm tĩnh của thành phố bao bọc lẫn nhau trong khoảng không tĩnh lặng.
Đèn sáng khắp vạn nhà, ánh đèn đường quen thuộc, hòa cùng hương vị cỏ xanh khi xuân hạ giao thời, Lư Châu cầm áo khoác, vén tay áo rảo bước trong tiểu khu.
Giống như biển âm nhạc mênh mông lấp loáng ánh sáng, ái tình tầm thường, cảm xúc phức tạp, cùng với khát vọng về tình yêu và gia đình, đan xen thành nhạc cảm mơ hồ, đó là tiếng xe riêng phóng nhanh, là cảm giác kèm (6) của người bước trên phố đêm trở về thấy trong nhà vẫn còn thắp sáng đèn đợi mình, là thế giới phồn hoa, biển người vĩnh viễn không dừng chân như nước chảy không ngừng, sự ồn ào náo động, củi gạo dầu muối và cuộc sống của những cư dân thành thị nhỏ bé giao thoa dệt thành một khúc ca hiện thực, là vô vàn lần gặp gỡ thoáng qua, để rồi mông lung chờ đợi người kia đến tận cùng.
Đủ loại xúc cảm tựa như xoáy nước, hỗn độn không ai nói rõ được cảm nhận, thế gian muôn sắc thái, đại loại như thế, hồi ức nhiều vô kể lẫn lộn không trật tự dần hiện lên rõ nét trong đầu Tiêu Nghị rồi nổi lên mặt nước. Giữa đêm khuya lặng ngắt như tờ, khi thế gian say ngủ, nhà thiết kể, tác giả, biên kịch, nhạc sĩ,... tất thảy tất thảy nhà sáng tạo hãy còn đang suy tư, họ giao phó hết mọi cảm hứng cho trực giác sàng lọc và đánh giá, chỉ vì đây là thời khắc sống động nhất trong cõi mộng, từ khi nhân loại xuất hiện nó mãi luôn như thế, mà trải qua ngàn vạn năm biến chuyển đã khắc ghi vào trong bộ gen mỗi cá nhân, mạch suy nghĩ như ngựa thần lướt gió*, trí tưởng tượng như ngựa thả dây cương**, tựa như hàng ti tỉ ngôi sao bị sóng biển cuốn dạt vào bờ cát, lấp lánh ánh sáng chói lọi. (*Thiên mã hành không: thành ngữ dùng để ví von văn chương, thi ca, thư pháp phóng khoáng không bị gò bó câu thúc) (**Tín mã do cương: cưỡi ngựa thả lỏng dây cương, ý nói để mặc mọi thứ tự nhiên phát triển theo hướng đi của nó)
Một tay Tiêu Nghị giật giật, nghiêng đầu, giống như muốn lắng nghe âm thanh tình yêu gảy sợi cung lòng, vừa giống như đang chua xót nhớ nhung dáng vẻ đã mờ phai, sâu trong đáy lòng lại hóa thành người yêu mạnh mẽ nam tính đầy cảm giác an toàn và dịu dàng, một Lư Châu dùng tính cách đặc biệt và sức quyến rũ của mình mà cảm hóa Tiêu Nghị, hệt như ánh sao đầy trời trong màn đêm, nơi đâu cũng nhìn thấy.
Cậu nắm lấy kỉ niệm về Lư Châu và khí chất của anh, chậm rãi đứng lên đi tới cây đàn piano, ngón tay đặt trên một phím đàn, không đúng... là một nốt khác, một khắc kia, Tiêu Nghị bắt được một đoạn ngắn thoáng qua –– Lư Châu nắm tay cậu, chăm chú thâm tình nhìn vào đôi mắt cậu.
Cậu quyết đoán nhấn xuống phím bên cạnh, một âm thanh vang dội, xoáy thẳng vào sâu trong lòng cậu, khiến cả thế giới cũng phải run rẩy, ngay sau đó, Tiêu Nghị đàn những nốt liên tiếp, hoặc dịu dàng, hoặc day dứt, phần điệp khúc như hàng ngàn ánh đèn rực sáng trong đêm phồn hoa, chiếu rọi vô số ngôi nhà ấm áp, mà sau khi đèn hoa tắt lịm, tất cả quay về lặng thinh, âm nhạc theo họ sải bước trên đường phố Bắc Kinh.
Tiêu Nghị xoẹt xoẹt ghi lại nhạc phổ, ném qua một bên, tiếp đó nhắm mắt lại, hình ảnh Lư Châu mặc quân phục hợp làm một với Hứa Phong Diêm. Đây là bài thứ hai của cậu, ngay tại đoạn kết của ca khúc thứ nhất, nốt đầu tiên của ca khúc thứ hai chợt lóe lên, giai điệu tuôn ra như nước chảy mây trôi.
Ngày hôm sau, mặt trời ló dạng, bầu trời bên ngoài còn xám xịt. Đỗ Mã mệt gần chết, đẩy cửa tiến vào, Tiêu Nghị bị thức giấc.
"Tớ xem thử?" Đỗ Mã cười nói.
Trên mặt Tiêu Nghị in một hàng phím đàn, hết sức uể oải đứng dậy, Đỗ Mã ngâm nga bản nhạc, có chút kinh ngạc, nói: "Nhờ người viết lời?"
Tiêu Nghị đánh răng xong, ngồi trước bàn ăn bữa sáng Đỗ Mã mua về giùm, đáp: "Tớ tự viết."
"Không tệ." Đỗ Mã nói: "Rất tốt."
Đỗ Mã đưa Tiêu Nghị về công ty rồi về nhà ngủ, sáng Chủ Nhật, Tiêu Nghị đẩy cửa trở lại phòng làm việc, tức thì sững sờ ngẩn ra.
Trên bàn máy tính, có một ổ bánh sinh nhật.
Đêm qua trước khi rời đi không có, hiện mới tám giờ, công ty vẫn chưa có ai đi làm, có thể mang bánh ngọt tới chỉ có một người.
Lòng Tiêu Nghị dâng tràn xúc động, ngồi xuống ăn bánh ngọt rồi chuẩn bị làm việc tiếp.
Lại một ngày trôi qua, Tiêu Nghị nửa tỉnh nửa mê, tinh thần luôn nằm trong trạng thái không ổn định cực độ, rầm rì ngâm nga mãi hai ca khúc, đã ăn gần phân nửa cái bánh ngọt, cảm giác đói cả ngày của cậu đều được chiếc bánh sinh nhật thỏa mãn, giống như đó là lương thực cho cả tinh thần và vật chất của cậu.
Nhưng trong lúc độc thoại, cậu không biết đối mặt với Lư Châu thế nào, viết lời cho anh cũng như thế, ngàn lời vạn chữ, lại không cách nào thốt nên lời, cuối cùng cậu khẽ giọng: "Em đoán anh đọc không hiểu."
Tiêu Nghị đặt bút viết từ đầu tiên, như bài thơ tình người hâm mộ viết cho thần tượng của mình, viết đến phần sau, càng viết càng giấu giếm, vòng vo tam quốc, cậu bắt đầu dần dần hiểu được việc sáng tác viết lời, rất mệt mỏi — giống như câu "tâm hoa nộ phóng khai đáo đồ mi"* của Lâm Tịch (7), "em là mạch nước ngầm ẩn sâu trong tim" của Trương Á Đông(8), đó là tình cảm chân thực được giải phóng, cũng là sự thương cảm đã trải qua trong cuộc đời, bầu không khí gì gì đó, nhạc cảm gì gì đó, chẳng qua đều là nghệ thuật phô trương(9). (*cõi lòng nở hoa mùa trà mi đến) (Các bạn nhớ đọc chú thích số 8 nha, vì cái này hơi lằng nhằng)
Mà nhắm thẳng vào cảm xúc trong lòng người, viết một ca khúc, viết lời, đã đủ để đánh gục nhân tâm, khiến chính bản thân tác giả nếm trải.
Tiêu Nghị thở phào, nhìn tác phẩm của mình, sau đó mỉm cười hát lên.
Vẫn chưa đủ, còn phải sửa lại nữa, trước hết cứ vầy đi đã.
Thời tiết oi bức khiến cậu không thoải mái, cũng đã mấy ngày chưa tắm rửa, Tiêu Nghị rất nhớ Lư Châu, muốn báo cho anh biết đã viết xong, muốn gọi điện cho anh, lại cảm thấy có nên chờ sau khi hoàn thành tác phẩm rồi mới cho anh xem hay không.
Đêm nay, một cơn dông tố bất thình lình bao trùm toàn bộ Bắc Kinh, sáng ngày hôm sau, Tiêu Nghị ngồi trong căn phòng tối om không bật đèn, cẩn thận suy xét, chỉnh sửa cả ngày, xóa tới sửa lui, mở từ điển điện tử ra đối chiếu. Chập tối, mưa ngày một lớn hơn, người trong cao ốc đã tan làm từ sớm. Tiêu Nghị xuống lầu thấy Lâm Nghiêu còn ở lại, Lâm Nghiêu nhác thấy Tiêu Nghị liền cười: "Viết xong rồi?"
"Chưa ạ." Tiêu Nghị đáp: "Cơ mà cũng nhanh thôi, ngày mai tôi đến Tụ Hoa, nói họ liên hệ ban nhạc."
Lâm Nghiêu nói: "Hôm nay có thể về nhà rồi?"
Tiêu Nghị nghĩ nghĩ, lại nói: "Nán lại một ngày nữa ạ, anh Chu đến rồi sao?"
"Đang ở trường quay." Lâm Nghiêu trả lời.
Tiêu Nghị liếc nhìn nhật trình của Lư Châu, hôm nay còn có lịch quay đêm, nên chắc chưa xong ha, cậu về công ty viết nhạc tiếp, Lâm Nghiêu điều ngay cho Lư Châu hai trợ lý tạm thời đưa đón, Tiêu Nghị xuống lầu ăn cơm xong, một ngày trời mưa tầm tã, sấm sét đùng đoàng chớp nháy, tâm tình Tiêu Nghị vậy mà lại rất tốt.
Tiêu Nghị ăn ở quán canh hầm dưới lầu, cậu nghĩ nghĩ, không dám trực tiếp gọi điện cho Lư Châu, sợ anh đang ăn cơm, bàn gọi cho trợ lý của Lâm Nghiêu. Trợ lý trả lời buổi tối quay nội cảnh, đang còn phải quay, mưa dầm dề lâu quá rồi, Tiêu Nghị ăn cơm xong, thấy mới tám giờ rưỡi, bên ngoài vẫn vang tiếng sấm rền, cậu đứng một hồi trước cửa sổ sát đất, đột nhiên muốn đến nhìn Lư Châu.
Ông đây rốt cuộc cũng có thể thăm trường quay rồi! Tiêu Nghị thừa dịp quán canh hầm chưa đóng cửa, mua một phần canh gà, đựng trong bình giữ nhiệt của công ty rồi ra ngoài bắt xe đến trường quay.
Đoàn phim Thời đại nam thừa quay nội cảnh ở một tiểu khu chưa mở giao dịch bán nhà, chỉ có đoàn phim bọn họ ở đây, vừa đến gặp mưa xối xả tất cả chạy vắt chân lên cổ, Tiêu Nghị xuống xe mới được vài bước ngắn ngủi đã bị dội cho ướt như chuột lội, định mệnh thay còn bị cúp điện, máy phát điện của đoàn phim ầm ầm kêu vang.
Lư Châu quay xong một cảnh, vừa mới nghỉ ngơi, khi thấy Tiêu Nghị thì nhất thời ngẩn ra.
"Cậu tới làm gì?!" Lư Châu nói: "Bên ngoài mưa lớn như vậy."
"Hehe tôi đến thăm trường quay thuận tiện cho anh ăn." Tiêu Nghị đáp: "Ăn khuya không? Chưa ăn cơm tối à?"
Lư Châu xỏ đôi tông lào, ống quần xắn lên hệt công nhân, tay áo còn ẩm ướt, ra hiệu bảo Tiêu Nghị ngồi xuống, còn mình nhận lấy bình giữ nhiệt bắt đầu ăn ngấu nghiến.
"Chưa ăn tối luôn à?" Tiêu Nghị nói: "Sao không ai đi mua? Khốn khiếp! Trợ lý đâu? Sao lại để anh bị đói mà quay phim thế!"
"Mưa to quá." Lư Châu nói: "Đường kẹt xe, hậu cần không đến được, mọi người đợi đến chín giờ quay xong mới ăn khuya."
Quán xá trên đường đều đã đóng cửa, chỗ nào còn đồ ăn khuya, gió lùa qua hành lang, Tiêu Nghị tức thì lạnh gần chết, Lư Châu ăn hết sạch bình canh gà không chừa mẩu thịt, tinh thần phấn chấn hẳn, rồi tiếp tục quay phim, trước khi đi còn dặn Tiêu Nghị: "Chờ ở đây, đợi lát cùng về nhà, đừng đến công ty nữa."
Tiêu Nghị xem Lư Châu diễn cảnh lau sàn nhà, lặng lẽ không tiếng động sợ đánh thức nữ chính, nữ chính hiển nhiên đã thấm mệt sau khi khóc, nằm trên ghế sa lông dưới ánh đèn, gương mặt còn đẫm nước mắt.
Lư Châu mặc áo ba lỗ quần jean đi dép tông, rõ dáng vẻ một ông chú, muốn hôn nữ chính nhưng rồi lại không dám, bộ dạng dè dặt lo sợ làm nữ chính tỉnh giấc khiến người ta thấy vừa buồn cười vừa cảm động, không lộ ra một chút hèn hạ nào.
Tiếp theo, Lư Châu quỳ gối trên mặt đất, nghiêm túc mà tỉ mỉ ngắm vẻ say ngủ của nữ chính, nữ chính thình lình mở mắt rướn người lên.
Lư Châu không để cô hôn mình, nữ chính cũng chỉ làm động tác chứ không dám thật sự chiếm tiện nghi của Lư Châu, đạo diễn liền hô cắt, rất tốt, tiếp theo là cảnh của nữ chính và người bạn thân, Lư Châu lại về chỗ ngồi, Tiêu Nghị cười: "Tôi cho rằng cô ấy thật sự hôn anh luôn chứ."
Lư Châu lè lưỡi, nhe răng cắn phập xương gà.
Tiêu Nghị: "..."
Lư Châu cười ranh mãnh, Tiêu Nghị suýt bị Lư Châu chọc cười ngất, té ra vừa nãy khi nữ chính ra vẻ muốn hôn, Lư Châu nhổ xương gà trong miệng ra ý bảo cô dám nhào vô? Nữ chính một đầu đầy vạch đen. =n=|||
Lư Châu vẫn chưa đã thèm nên mở bình giữ nhiệt húp canh, nữ chính đã quay xong một cảnh nữa, Lư Châu đi ra, ánh sáng mờ mờ, hai người ngây ngẩn xem TV, nữ chính tựa vào vai Lư Châu, anh ôm cô đứng lên đưa vào phòng ngủ. Cuối cùng cũng xong cảnh quay.
Mưa càng nặng hạt hơn, Tiêu Nghị đến Bắc Kinh đã bao nhiêu năm, đây là lần thứ hai mưa sa điên cuồng như vậy, lần trước ngay cả cầu vượt cũng bị ngập, lần này tưởng như là tận thế đến nơi, sấm sét xuyên thủng rạch nát không trung, chín giờ rưỡi tối, nhóm trợ lý bị đuổi đi hết, sau khi đoàn phim kết thúc công việc, Tiêu Nghị lái xe, hai người kẹt trên đường, bên dưới cầu vượt toàn là nước, nhưng vẫn chưa tới nỗi ngập quá trần xe.
"Không đi qua được." Tiêu Nghị nói: "Nước sâu quá!"
Một loạt xe đứng trong nước, mực nước lên tới mép bánh xe, Lư Châu nói: "Đường phía trước kẹt rồi!"
Ầm vang một tiếng sấm, Tiêu Nghị nói: "Làm gì đây(9)?"
"Làm thinh(9)!" Lư Châu nói: "Mẹ nó, bên cạnh còn chơi xe lắc**!" (**xxx trong xe đó)
(9) Đây là cụm từ lóng, gốc là 凉拌 (liángbàn) (nghĩa là món rau trộn): chữ 拌 (bàn: trộn) đồng âm với 办 (bàn: làm). Đầy đủ hội thoại là "怎么办?" (zěn me bàn? Làm sao bây giờ?) –"凉拌!"(liáng bàn! Chẳng làm gì được sất!)
Tiêu Nghị: "..."
Bên cạnh căn bản không có xe lắc gì hết, chỉ là hai tên đực rựa thừa dịp kẹt xe ôm nhau hôn hít mà thôi, Tiêu Nghị bấm còi vài cái, thấy không nhúc nhích được, Lư Châu bảo: "Dừng xe ngoài cửa hàng, đi bộ về, không xa lắm đâu."
Họ còn cách nhà hơn ba cây số, Tiêu Nghị đỗ xe bên ngoài trung tâm mua sắm lớn đã khóa cửa, định che dù cho Lư Châu, Lư Châu lại bung dù trước che cho Tiêu Nghị, anh cao hơn Tiêu Nghị cả cái đầu, hai người vừa xuống xe chưa lâu đã ướt sũng toàn thân, băng qua con đường kẹt xe hướng về phía trước.
"Sao anh không mang dù!" Tiêu Nghị hô to.
"Đưa hết cho mấy đứa kia rồi!" Lư Châu quay qua hét với Tiêu Nghị: "Ra khỏi cửa là leo lên xe! Ai biết mưa lớn như vậy chứ!"
Bình thường đi hai ba cây số rất nhẹ nhàng, nhưng dưới trời mưa thì giống như đi mãi không đến nơi, Lư Châu và Tiêu Nghị xông tới xông tới, Lư Châu bèn dứt khoát dùng một tay ôm lấy vai Tiêu Nghị, hai người men theo bờ tường.
Trái tim Tiêu Nghị đập loạn nhịp, nước trên người Lư Châu không ngừng nhỏ giọt, rõ ràng đã rất chật vật mới về đến nhà, áo trong tất cả đều ướt sũng, ẩn hiện hình dáng cơ bắp.
"Châu ca!" Tiêu Nghị lớn tiếng gọi.
"Cái gì?!" Lư Châu liếc nhìn Tiêu Nghị.
"Anh có nhớ em không." Tiêu Nghị nhỏ giọng.
Mưa xối như thác đổ, âm thanh rào rào át đi tiếng nói chuyện, khi mở miệng Tiêu Nghị tự thấy hơi xấu hổ nên câu này chợt nhỏ đi một chút, đùng đoàng một tiếng sấm chớp lóe lên, triệt để át đi lời nói vừa ra khỏi miệng của cậu.
Lư Châu lại nói gì đó, Tiêu Nghị "hả" một tiếng, Lư Châu giận dữ hét: "...mộ chú ––!"
Tiêu Nghị: "? ? ?"
Lư Châu vươn một tay kéo cậu lại gần, đôi môi gần như dán sát tai Tiêu Nghị: "Có một chút!"
Tiêu Nghị cười ha ha, đột nhiên một tia sét bổ trúng cao ốc cách đó không xa, trong nháy mắt tiếng sấm và ánh chớp đồng thời xuất hiện, cảnh tượng kia cực kì tráng lệ, cột thu lôi trên nóc tòa nhà lớn hút lấy tia sét, trong nửa giây, bốn phía sáng rỡ như ban ngày, một đường nứt ánh sáng rạch ngang bầu trời đêm.
Phút chốc sấm chớp điên cuồng vang dội bao phủ ý thức của hai người, như trời long đất lở, giống hệt ngày tận thế.
Tiêu Nghị hét to một tiếng, Lư Châu chợt ôm cậu nghiêng người, để cậu dựa vào lối vào tàu điện ngầm, hai người ôm chặt nhau. Lư Châu phản ứng theo bản năng chưa tới một giây, mà Tiêu Nghị cũng theo phản xạ có điều kiện mà ôm lấy Lư Châu, cơn sấm chớp dữ dội vừa rồi đã dọa sợ hai người, Lư Châu nhìn Tiêu Nghị thở dốc, lại quay đầu nhìn tòa nhà xa xa.
"Mẹ nó..." Lư Châu nói: "Tim ông đây cũng mém bị dọa thòng ra ngoài rồi."
Tiêu Nghị: "Em còn tưởng rằng... Tòa nhà kia sắp đổ luôn..."
Tiêu Nghị tựa vào lối vào tàu điện ngầm đứng thở hổn hển, Lư Châu nói: "Ngồi tàu điện ngầm đi, mạng già bị dọa toi mất nửa rồi."
Lư Châu gấp dù, tóc tai ướt nhẹp, bọn họ đứng ở trạm chờ xe, bên trong chật kín người, Lư Châu mang dép lê, ống quần xắn đến đầu gối, khắp người nước nhỏ tong tong, có cô gái phát hiện Lư Châu, huých huých bạn mình ý bảo mau nhìn kìa.
"Xin hỏi..."
Tiêu Nghị không đợi cô nàng mở miệng, nói ngay: "Em nghĩ Lư Châu sẽ xỏ đôi tông lào mười đồng chen chúc trên tàu điện ngầm sao."
Xung quanh đều cười ha ha ha, Tiêu Nghị vỗ vỗ vai Lư Châu, hai người lên tàu điện, tóc Lư Châu xòa xuống trán, mặt hướng ra cửa, áo sơ mi trắng ướt đẫm gần như có thể thấy rõ được, nhưng anh thờ ơ như không mà tựa vào tay vịn, bốn mắt nhìn nhau với Tiêu Nghị, hai người đều nở nụ cười.
=========
(1) Bài hát "Năm tháng" (年华 – niên hoa). Có hai bản đây, bản nào cũng hay hết huhuhuhu. Tính sub mà lười quá hà :v
***Bản ending kịch truyền thanh
Sáng tác: Mario Cố
Trình bày: Tục Tục Điểm Đăng (liên tục đốt đèn :v)
https://youtu.be/l1dMUGhn4eI
Linh dịch lời:
Dòng chảy xa xăm, chảy vào tận cõi lòng,
Trọn tâm nguyện của ta là được gặp lại người.
Tháng năm lặng thinh, tháng năm lặng lẽ,
Như cánh chim vụt qua tầng mây, ta lướt ngang qua người.
Ta đã từng gặp nhau tại chốn này,
Trong ngàn vạn người mà bước đến khoảng rộng.
Phải dốc sức bảo vệ và quý trọng thế nào,
Mới gìn giữ được vài câu hứa.
(ĐK) Tình yêu ta vượt qua phía chân trời
Tình yêu ta như nước chảy không thôi
Người yêu của ta, khi nào lại tương ngộ
Dù cho năm tháng trôi nhanh, hoa thơm úa tàn
Ta vẫn yêu người như khi xưa.
Tháng năm chắp nét bút, tuổi đời thành bài ca,
Cất cao lên biết bao hồi ức xen lẫn buồn vui.
Ta đã từng chia lìa tại nơi đây,
Cách muôn trùng sông núi thật khó mà tiếp tục.
Ta vẫn nhớ lời thề hứa đã định,
Nhưng người lại bặt tăm chốn xa xôi.
(ĐK) x2
Dù cho năm tháng trôi nhanh, hoa thơm úa tàn
Ta vẫn yêu người như khi xưa.
***Bản của NL Bất Phân:
Sáng tác: Quả Nhất Lưu
https://youtu.be/lvFjC-OR3ew
Linh dịch lời:
Dòng chảy xa xăm, chảy vào tận cõi lòng,
Trọn tâm nguyện của ta là được gặp lại người.
Ta đã từng chia lìa tại nơi đây,
Cách muôn trùng sông núi thật khó mà tiếp tục.
Ta vẫn nhớ lời thề hứa đã định,
Nhưng người lại bặt tăm chốn xa xôi.
(ĐK) Tình yêu ta vượt qua phía chân trời
Tình yêu ta như nước chảy không thôi
Ôi người yêu ơi, người yêu của ta,
Khi nào lại tương ngộ
Dù cho năm tháng trôi nhanh, hoa thơm úa tàn
Ta thủy chung yêu người, thủy chung yêu người
Như khi xưa.
(ĐK)
Như khi xưa.
(2) Thành phố cổ Lệ Giang: là một địa cấp thị ở tây bắc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Với tuổi đời 800 năm, nó thường được biết đến với tên gọi Đại nghiên cổ trấn, một thành phố cổ tuyệt đẹp cả về phong cảnh và lịch sử. Nó nổi tiếng về hệ thống đường thủy và cầu cống, được mệnh danh là "Venice phương Đông"
(3) Thành phố cổ Khải Lý: là một thành phố cấp huyện thuộc châu tự trị dân tộc Miêu và dân tộc Động Kiềm Đông Nam, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Nơi này nổi tiếng với nghề thủ công thê đan, in, đồ giấy nổi tiếng, Khải Lý có hơn 100 lễ hội của người Miêu hằng năm.
(4) Hậu Hải là một bộ phận cấu thành Thập Sát Hải thuộc khu Tây Thành, tỉnh Bắc Kinh, Trung Quốc. Ba bộ phận Tiền Hải, Hậu Hải, Tây Hải cấu thành Thập Sát Hải, phân biệt với "Tiền Tam Hải" là Bắc Hải Trung Hải và Nam Hải. Hậu Hải có tổng diện tích 146,7 Ha, trong đó diện tích vùng nước là 34 Ha, diện tích đất liền 11,5 Ha. Đây là vùng nước cổ đã tồn tại từ thời nhà Nguyên 700 năm trước, được mệnh danh là "Cảng biển cổ Bắc Kinh".
(5) Căn hộ Duplex: căn hộ thông tầng, có từ 2 tầng trở lên và có cầu thang nối giữa các tầng với nhau. Căn hộ Duplex thường nằm ở tầng cao nhất của tòa cao ốc hoặc dự án căn hộ và trung tâm thương mại cao cấp.
(6) Cảm giác kèm (Synaesthesia): là hiện tượng một cá nhân có nhiều hơn một cảm giác bị kích thích. Ví dụ, việc nhìn thấy chữ "q" gợi cho một người có cảm giác kèm liên tưởng đến màu đỏ thẫm; hoặc việc nghe thấy nốt Đô từ một giai điệu vĩ cầm gợi nhớ đến vị cá ngừ.
(7) Lâm Tịch là nhạc sĩ, nhà viết lời nổi tiếng ở Hồng Kông (người viết lời bài Hồ Điệp bạn Nghị hát ở chương 15 í); còn Trương Á Đông là nhà sản xuất thu âm nổi tiếng; hai người họ và nữ danh ca nhạc pop Vương Phi được coi là "tam giác vàng" của nền công nghiệp âm nhạc Trung Quốc lúc bấy giờ.
Ca khúc "Khai đáo đồ mi" (Trà mi nở rộ) được Lâm Tịch viết lời, phát hành năm 1999 do nữ ca sĩ Vương Phi trình bày. Trong bài "Khai đáo đồ mi" có câu "Tâm hoa nộ phóng, khai đáo đồ mi" (tạm dịch: Cõi lòng nở hoa, mùa trà mi đến). Ca khúc ý nói dùng hết kiên trì cùng sinh lực nở rộ mùa hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất, nhiệt huyết nhất, cũng chính là khi cảnh đẹp lụi tàn. Bài hát là nỗi niềm bộc bạch của người ca sỹ. Trên thế giới này người với người vốn chẳng có gì khác biệt, dù bạn là một ngôi sao hay là người thường, vậy nên sùng bái người khác chẳng bằng tự tôn trọng bản thân. Sống trên đời, nhất định phải nỗ lực hết mình để có thể nở một mùa Đồ Mi rực rỡ nhất, cho dù sau đó là lụi tàn.
Ý nghĩa hoa đồ mi (trà mi): Có câu "Hoa trà không tranh giành mùa xuân, cô đơn nở muộn nhất" trong Hồng Lâu Mộng cũng nhắc đến: "Trà mi nở hoa rồi, hết mùa trà mi, mùa xuân cũng không còn nữa." Đường thi có câu: "Khai đáo đồ mi hoa sự liễu" (Đại ý: Nở đến hoa đồ mi là việc chơi hoa đã xong rồi). Cụ Nguyễn Du cũng mượn tứ thơ này đưa vào Truyện Kiều: "Tiếc thay một đóa trà mi Con ong đã tỏ đường đi lối về" để tả cảnh Thúy Kiều thất thân với Mã Giám Sinh. Hoa Đồ Mi (trà mi) nở thường được dùng để ví von những chuyện đã đến hồi kết thúc, Đồ Mi cũng biểu trưng cho tình yêu vợ chồng. Khi hoa Đồ Mi nở, tình yêu đẹp nhất, tình yêu khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời cũng sẽ mất đi. Vì vậy, Đồ Mi được gọi bằng cái tên "Loài hoa của những tình yêu đã chết", nhưng sau "cái chết" lại là "sự hồi sinh".
Bản gốc do Vương Phi trình bày, các bạn có thể tìm được nhiều bản cover khác... Mình gắn link bản của Nhất Khả
https://youtu.be/QwqjXo_-Ews
(8) "Mạch ngầm" (潛流) là tên album nổi tiếng của nhạc sĩ Trương Á Đông (cũng là tên của một trong số những bài hát trong album đó) phát hành năm 2009, một "quỷ tài" của Cbiz, người đã sáng tác những ca khúc để đời nâng đỡ Vương Phi, Mạc Văn Úy, Lý Vũ Xuân lên "thần đàn âm nhạc". Vì các tác phẩm trong album đều do kết quả của những cảm xúc dậy lên trong đáy lòng Trương Á Đông, ông chờ mong tìm được an ủi và ánh sáng nơi những nốt nhạc trầm, nên album được đặt tên là "Mạch ngầm". Tại Giải thưởng Truyền thông Âm nhạc Hán ngữ lần thứ 10 ông đã giành được 3 giải: Nhà sản xuất xuất sắc nhất, Nghệ sĩ Điện tử xuất sắc nhất, Album xuất sắc nhất.
Link album "Mạch ngầm" của Trương Á Đông, ai đọc trên watt tò mò thì vào wordpress Quán trọ Phong Linh của mình lấy link.
THẾ NHƯNG!!!! Câu được trích dẫn (你是藏在心深处的潜流 – anh là mạch nước ngầm ẩn sâu trong tim) lại là một câu trong bài hát cũng tên là "Mạch ngầm" (潛流) phát hành năm 2002, do Tam Bảo sáng tác, Lương Mang viết lời và Hà Lộ trình bày, nằm trong album "Để nàng hạ cánh" của Hà Lộ. Cũng là bài hát chủ đề của bộ phim truyền hình "Ba ba tên Hồng Kỳ" (phát sóng năm 2002, kể về cuộc đời của nhân viên bán bảo hiểm tên Biên Hồng Kỳ, vợ mất vì tai nạn, bị bố mẹ vợ đổ lỗi không cho nuôi con gái, sau đó chán nản đi bán bảo hiểm, cuối cùng đoàn tụ với con gái và gặp được tình yêu mới). Không rõ do tác giả nhầm lẫn hay sao nhưng mình vẫn chú thích đầy đủ cho các bạn biết thêm thông tin nhé!
Bài hát "Mạch ngầm" do Hà Lộ trình bày đây:
https://youtu.be/OKuOzGe8VhQ
Mình mạn phép dịch lời:
"Mạch nước ngầm" (ẩn dụ cho tình cảm thầm kín)
Anh là mạch nước ngầm ẩn sâu trong tim
Luôn xuất hiện vào thời khắc bình lặng nhất của em
Biết rõ tình cảm kia như màu xanh biển rộng
Nơi sâu thẳm nhất là khởi đầu hỗn loạn nhất
(*)Mong anh trở thành dòng hải lưu ấm trong tim
Năm dài tháng rộng đều có anh đồng hành
Lẽ nào tình cảm cũng như bờ biển ấy
Khi thủy triều rút mới biết chân tình còn vẹn nguyên
(**)Biết bao lần em tự hỏi chính mình
Dừng tại đây hay tiếp tục tiến đây
Là ánh mắt anh tiếp cho em kiên vững
(***)Mỗi lúc ánh sao rải đầy phía chân trời
Phản chiếu trên mặt nước xinh đẹp biết dường bao
Em lại thấy sự quen thuộc ngày xưa
(*) (**) (***) (**) (***)
(9) Không biết là vô tình hay cố ý mà từ "phô trương" (浮夸) cũng trùng hợp là tên của bài hát Phô Trương nên tiện dán link cho mọi người nghe :v
https://youtu.be/A-WzQh9FOSY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top